Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cùng bác sĩ Park vào rừng , bắt sống ả về !
- Vâng . – Đám người áo đen phía sau bức tường lập tức bước ra , chờ lệnh hành động .
- Cậu còn không mau đi ? – Hắn ta quát lớn
Anh quay người , lạnh lùng bước đi ra cửa , thứ anh mong muốn suốt mấy năm nay , không thể chỉ vỉ một phút yếu lòng mà đánh mất , mặc dù lúc này , lòng ngực anh đang quặn thắc một cách lạ kì .
Rừng cây um tùm , mang đầy vẻ âm u tăm tối , quanh quẩn như một cửa mê cung không tìm thấy lối ra , bản đồ cằm trên tay đều đã trở nên vô ít , anh cùng nhóm người ấy chậm rãi tiến lên phía trước mà chẳng biết một chút nào về phương hướng .
Phịch ! – Chân anh chạm vào một vật mềm mại , ươn ướt , anh cuối đầu nhìn xuống phía dưới , mắt khẽ mở to , song nhanh chóng trở về trạng thái bình thường
- Chết rồi ư ? – Dưới chân anh , hai cái xác đầy máu , thịt rơi từng mảng lớn , ruồi nhặn đã bắt đầu tấn công , khuôn mặt rách bươm , không rõ nhân tính , duy chỉ có chiếc áo bác sĩ màu trắng trong ba lô đã cho anh biết họ là ai
- Chết rồi ! – Anh thì thầm như xác nhận , xác hai người bạn đồng hành có lẽ sẽ giúp được anh trong việc đi tìm đường .
Một vật mềm mại đáp xuống bàn tay anh , cho anh biết địa điểm anh cần tìm đã ngay trước mắt , anh chậm rãi xòe tay , là một cánh hoa anh đào , đột nhiên nụ cười thơ ngây của người con gái đó thoáng qua tâm trí anh , anh cụp mắt , siết chặc tay , cánh anh đào vỡ vụn , tan vào hư vô :
- Nên quên đi rồi ! – Anh tự nhủ với lòng , bước nhanh về phía trước , thứ anh cần có không phải là người con gái đó , cũng không phải là loại tình yêu trai gái tầm thường , thứ anh cần chính là ba mẹ anh .
- Cái gì thế này ? – Đám người áo đen thốt lên khi thấy cây đại anh đào đứng yên trong gió , cảnh tưởng đẹp đẽ mê lòng này khiến những kẻ tay sai suốt ngày chỉ biết có máu và súng cũng phải xiu lòng mà bàn tán xì xầm
Anh vẫn cụp mắt , không muốn cảnh sắc nơi đây làm cho trái tim trở nên yếu mềm .
- Để đó cho tôi , các người cứ nắp ra phía sau . – Anh ra lệnh , đám người kia lập tức lui về , ẩn náo một cách khéo léo
- Buyn Baekhuyn ! – Anh gọi khẽ , chất giọng trầm ấm
- Buyn Baekhuyn ! – Anh kiêng nhẫn đứng đợi
- Buyn Baekhuyn có mặt ! – Từ trong một góc cây gần đó , Baek huyn lấy đà nhảy phóc ra bên ngoài
Chụt ! – Cô bước đến gần anh , như có như không lần nữa đặt môi mình lên má anh , trong lúc nghiêng đầu kiễn chân hôn anh , một đôi giày da màu đen đã lọt vào tầm mắt cô , chúng được giấu diếm cẩn thận phía sau gốc cây
Tim cô lúc này đập rất nhanh , mỗi nhịp đập đều cảm thấy khó thở
- Là thật sao ? – Cô nhìn anh , hỏi một câu không đầu không cuối , cũng không hi vọng anh sẽ hiểu .
- Tìm em có chuyện gì ?
Anh im lặng , không hề đủ dũng cảm để mở miệng , sợ khi nhìn vào mắt cô , anh lại quay người bỏ đi , từ bỏ tất cả nỗ lực mình đã cố gắng trong suốt năm năm qua
Cô dành tặng cho anh một loài cây bản thân ấp ủ bảo vệ suốt bảy năm trời , chỉ vì xem anh là người bạn đầu tiên mà cô có được , anh đáp ơn cô bằng cách đưa cô về làm đồ vật trong một cuộc thí nghiệm không có tính người .
Lần này , tình bạn của cô đã hoàn toàn đặt sai chỗ !
Anh vẩn im lặng .
- Phải cô ta chứ ? – Đám người trong hốc cây xì xầm
- Sao bác sĩ Park không ra tay ?
- Nhìn xem , anh ta chẳng phải đang do dự à ? – Bác sĩ Ha gần đó giở giọng châm chọc , hàng năm trời hắn ra sức cạnh tranh với anh , cuối cùng đều thua cuộc một cách thảm hại .
Baek lặng người , lí trí kêu cô phải lập tức bỏ trốn , ra khỏi nơi này , thú hoang sẽ lập tức bảo vệ cô , nhưng ánh mắt đau lòng nơi anh như một chiếc xiền xích khóa chặc , khiến cô đứng im tại chỗ .
- Ra tay đi , cô ta bỏ chạy thì khốn !
'' Pằng '' – Tiếng súng khô khốc kề bên tai , tiếp sau đó là một tràn âm thanh vụng vỡ của sự đau đớn .
Chan đang đứng gần cô , không kịp suy nghĩ , anh nhanh chóng nhoài người về phía trước , che chở cho cô .
Viên đạn được bắn ra từ nòng súng nhanh chóng đi xuyên qua vai trái anh , một cách đầy chuẩn xác .
- Mày điên à ! Bắn thế nào lại ngay bác sĩ Park ? – Người đứng phái sau hắn ta hét lớn
- Là anh ta đỡ đạn cho cô gái kia , chẳng phải lỗi của tôi – Bác sĩ Ha cười mỉa mai
- Anh ! – Cô thều thào nhìn người trước mặt mình , anh đang ôm lấy vai trái ướt đẫm máu , môi tái đi trong đau đớn
- Anh , sao lại thế này , sao lại đỡ đạn cho em ? – Cô ngồi xuống kề anh , bàn tay run rẩy luốn cuống , không biết làm thế nào để vết thương trên vai anh ngưng chảy máu .
- Tôi không đỡ đạn cho cô ! – Anh lập tức nói dối
- Em đi tìm thuốc – Cô đứng dậy , toan chạy vào rừng tìm thảo được giúp anh
- Đứng lại ngay – Bác sĩ Ha bước lên phía trước , chân trái cố tình đạp lên vết thương của anh , máu ứa ra khỏi vết thương một cách nhanh chóng , vạt áo trên vai trái anh đã nhuốm màu đỏ sậm , anh nhăn mặt đau đớn , vẫn cố cắn răng chịu đựng , anh biết hắn đang rất đắt ý , lợi dụng cô làm cái cớ để hành hạ anh .
- Xin lỗi nhé bác sĩ Park , tôi không cố ý đâu ! – Hắn nhìn anh cười cợt
- Cô còn không mau đi theo bọn tao ! – Hắn cao giọng , chân phải lần nữa nhấn mạnh lên vết thương của Chan .
- Tôi đi , tôi đi với các người ! – Cô hốt hoảng , giọng lắp bắp , không thể để anh bị hắn dày vò thêm một chút nào nữa
- Tốt ! – Hắn cười ranh mãnh , bộ dạng đắc ý , nhất chân ra khỏi người Chan , sau đó kéo tay cô , đưa cho đám người phía sau .
- Cháu sẽ về , bảo mọi người đừng đi tìm cháu ! – Cô nói lớn theo , chú nai nhỏ nắp sau rừng khẽ nhắm mắt , cử chỉ cho biết rõ chúng đã hiểu ý cô .
Cô quay người bước đi ,chân có phần run rẩy , tâm trí hoảng sợ .
Giây phút đó , một bàn tay từ phía sau đưa tới , nắm chặc lấy tay cô .
Cô ngẩng đầu ra phía sau , thân hình to lớn của anh hiện rõ mồn một , tay trái vẫn đang đặt trên vết thương :
- Có tôi ở đây , mạnh mẽ chịu đựng đau đớn một chút , tôi sẽ cứu cô ra . – Anh thì thầm bên tai cô , tay vẫn siết chặc tay , không rời
Xúc cảm ấm áp trào dâng trong lòng , tâm trạng cô dần bình tỉnh , bởi vì cô biết rõ , cô không hề đơn độc một mình .
Nơi cô được dẫn đến đầy âm u tăm tối, các dãy nhà xếp cạnh nhau một cách ngay ngắn , tạo thành một vòng tròn khép kín , lối vào được xây dựng kiên cố , tất cả đều trắng xóa như tuyết , màu sắc tươi sáng nhưng lại bị không khí nơi đây làm cho nặng trĩu , bên ngoài không có bất kì bản hiệu nào , chỉ có ánh đèn vàng le lói soi rọi .
Chan sải bước dài lên trước , sau đó rẽ vào một khu nhà nhỏ , nhập mật mã rồi mở cửa .
- Đã đưa người về - Anh báo cáo
- D501 , kệ thứ 3 – Chùm chìa khóa bay đến chỗ anh , mơ ước suốt năm năm nay , cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt .
Mặc kệ vết thương , anh nhanh chóng chạy đến căn phòng ấy , đằng sau , một dáng người nhỏ nhắn trong theo bóng lưng anh .
- Tốt cả rồi – Cô mỉm cười , thầm chúc mừng anh .
Đây là lần đầu tiên , cuộc đời cô biết hi sinh cho người khác
Nhận thức được đoạn đường đầy rẫy chong gai đang chờ mình ở phía trước , nhưng cô không hề nao núng hay có ý định bỏ chạy , có một người đã hứa rằng sẽ ở bên cô , sẽ mau chóng cứu cô ra ngoài , cô đặt hoàn toàn lòng tin vào người con trai đó .
Nhà xác lạnh lẽo , vừa bước vào , một thứ mùi khó chịu xộc vào mũi anh , không khí nơi đây đặc quánh , bên ngoài có hai người giúp anh duy chuyển xác , sau năm năm gặp lại ba mẹ , tất cả những gì anh có thể trong thấy chỉ là một làn da xanh xao lạnh lẽo , khuôn mặt trắng toát vô cảm đến rợn người .
Sau khi chôn cất ba mẹ , anh đã ngồi lại đấy rất lâu , giây phút đạt được đều cần có , lòng anh lại trống rỗng đến lạ kì , anh gục mặt , khuôn mặt vô tư hồn nhiên đó cứ quanh quẩn nơi tâm trí anh , nhớ lại những lời tên bác sĩ nói lúc chiều , tim anh lại nhói đau , phập phồng lo sợ .
Hai tiếng nữa , chính tay anh sẽ bắt đầu cuộc thí nghiệm , bắt đầu hành trình gây ra đau đớn cho Baekhuyn , đó là điều kiện cuối cùng để anh có thể lấy xác ba mẹ về .
--------- Phòng thí nghiệm----------
'' Cạch ''
Tiếng mở cửa , Baekhuyn mở mắt , ánh sáng chói lòa , cô đưa tay dụi mắt , Chan chậm rãi bước vào , tiến đến gần cô , tuy nhiên , anh không đến đây một mình
Phía sau anh là khay thuốc cùng với hai bác sĩ hỗ trợ , cùng với chi chít các lọ hóa chất được xếp ngay ngắn trên kệ .
Anh chọn một lọ có màu xanh nhạt , tiêm đầy ống , phong thái vô cùng bình tỉnh , tiến đến gần , nắm lấy cổ tay cô , phía dưới làn da mỏng manh , các mạch máu hiện lên trước mắt anh một cách rõ ràng . Cô ngẩn đầu , thấy rõ anh đang nhìn mình , cô không cho phép mình nuôi bất cứ ảo tưởng nào về anh , nhưng sự đau lòng và bất an nơi đáy mắt anh , cô không tài nào phủ nhận nổi .
- Em không sao đâu ! – Cô trấn an anh , trong lòng lại vô cùng sợ hãi .
- Em mà có sao thì biết tay tôi – Anh thì thầm như đe dọa , tim hẫn mất một nhịp khi mũi kim tiêm chậm rãi đưa thứ chất lỏng màu xanh nhạt vào cơ thể cô , đau đớn thế nào , cần kiên cường mạnh mẽ ra sao , anh đã từng trãi qua tất thảy , vì thế lần này , anh không thể để lộ sơ hở , cũng không dám mơ mộng mà tin rằng cô sẽ qua khỏi .
- Em phải cố gắng tồn tại vì tôi , Buyn Baekhuyn ! – Anh nhích người sát vào cô , bàn tay phía dưới siết lấy tay cô , đan chặc chúng vào nhau , rất nhanh sau đó , từng ngón , từng ngón lại bị chính anh tách rời .
Anh đứng dậy , quay người bước đi , cổ họng nghẹn ứ , một giọt nước ấm nóng rơi xuống nền nhà , ngoài trời không mưa , nơi đây cũng không ướt nước , chỉ là anh đang khóc mà thôi !
------------- Hết Chap 3 --------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro