CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Đó là một buổi chiều Nam Kinh không nắng. Trên bến cảng của những năm dân quốc bầu trời xám ngoét một cách u ám. Từ xa xa, có tiếng những con tàu rền rĩ cập bờ vọng đến.

Những mái nhà đỉnh nhọn lẫn ống khói, những cầu tàu cùng bậc thềm đột nhiên bị dìm về phía sau đám đông trĩu trịt trên bến cảng, giống như đã chìm khuất xuống dưới, biến thành một bức tranh màu dầu tịch mịch.

Con tàu viễn dương vừa cập bờ xong, cả khách trên thuyền cùng những người ra đón lũ lượt ùa ra. Có những tên Tây cao to mặc Âu phục khệnh khạng, những ả mắt xanh mặc váy đầm, cả những con người Trung Quốc rách nát, hèn mọn khuân vác đồ đạc nhao nhao, tranh giành nhau, cãi cọ, văng tục và chửi thề.

Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, biến cái khung cảnh trước mắt tôi trở thành một đống bát nháo, hỗn độn và đầy những tạp âm. Tôi không có tâm trí. Sự khó chịu khiến tôi có cảm giác muốn nổ một phát đạn để tất cả yên tĩnh lại.

Đứng trong một góc khuất đằng sau con xe Jeep màu đen, tôi lặng lẽ quan sát đám đông. Đã hơn một tiếng đồng hồ phơi mặt tại bến tàu. Tất nhiên không thể không có nguyên do.

Hôm nay, theo như lời Ngô Thế Huân nói, thì chính là ngày cậu ấy trở về.

Ngô Thế Huân lôi ra một hộp thuốc lá Ai Cập, nhẹ nhàng rít một hơi, sau đó đứng cạnh tôi quay cái bật lửa mạ bạc đầy điệu nghệ.

"Phác Xán Liệt, anh chính là thằng cha si tình khốn nạn nhất em từng biết."

"Cảm ơn." - Tôi thản nhiên đáp lại.

Ngô Thế Huân nhún vai cười, chậm rãi nhả ra từng làn khói trắng, mùi vị đê mê của nicotin. Trông cậu ta lúc nào cũng hư hỏng một cách đẹp trai.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu trong mấy ngày nay, cuối cùng vẫn quyết định ra cảng. Ở đây, con tàu từ Ái Nhĩ Lan sẽ cập bờ mang theo chàng trai châu Á mà tôi chờ đợi.

Tôi không đi tới đây để đón người, tôi chỉ muốn đến để nhìn thấy cậu ấy, muốn xem cậu sau khi từ trời Âu trở về ra sao, ba năm không gặp nhau sẽ biến đổi như thế nào.

Con người đó, từng im lặng chạy trốn tôi đến một nửa địa cầu, thế rồi vài năm sau, lại cũng trở về theo cách im lặng nhất.

*

Một thanh niên trẻ bước xuống trên những bậc thang của một con tàu lớn. Cậu mặc sơ mi trắng và áo gile, quần âu thẳng nếp và đi giày tây. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn lộ ra khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, đậm chất thư sinh của những công tử quý tộc có gia giáo và học thức.

Giữa một đám nhốn nháo, cậu nổi bật như dương quang. Nụ cười trên môi chào Nam Kinh trong ngày trở về sáng lạng và đẹp như một nét vẽ.

Người giúp việc đi tới đỡ lấy cái vali màu xám tro trên tay, cúi rạp cả lưng mời chàng trai trẻ tuổi bước lên chiếc xe La Dalat còn mới đang đợi sẵn.

Dung mạo ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường nét thanh tú, đầy sức sống của tuổi thanh xuân và cái gì đó chín chắn của những quý ông trẻ tuổi, toả ra sức hút mạnh mẽ, rực rỡ như nắng.

Toàn bộ nhất cử nhất động của chàng trai đó được thu trọn vào trong tầm mắt của tôi, biến thành một thứ cảm xúc không rõ rệt, cựa quậy khó chịu trong cuống họng.

Tôi ước mình có thể gọi lớn, có thể cười, có thể nói đùa hoặc chửi thề một câu nào đó nhưng không được. Tất cả những gì tôi biết là sự nghèn nghẹn đến không thể thốt thành lời.

Cả Ngô Thế Huân và tôi đều lặng im cho đến khi chiếc xe đắt tiền mang người con trai rời khỏi bến tàu, biến mất hoàn toàn trong tầm mắt.

Người ấy - là Biện Bạch Hiền, cậu bé của tôi.

Ngô Thế Huân hích vai.

"Thật sự là đã thay đổi rồi. Khí chất cũng đã khác."

"Ừ."

"Anh thấy thế nào."

"Tốt."

Ngô Thế Huân nghiêng đầu khó hiểu.

"Là sao."

"Về thôi."

Tôi không trả lời Ngô Thế Huân quay người bước lên xe, ngồi vào ghế lái. Cậu ta thấy thế liền ném điếu thuốc xuống đất nhanh nhẹn mở cửa ngồi tót vào, như chỉ sợ chậm một giây, tôi sẽ vứt cậu tại cảng mà bỏ đi không lưu luyến.

Trên xe, tôi không nói thêm câu nào. Trong suy nghĩ bây giờ, tất cả chỉ ngập tràn hình ảnh của cậu ấy.

"Biện Bạch Hiền, em thực sự đã về rồi."

*

Tôi ngồi uống rượu một mình trong Dạ Vũ. Chai Vodka được dốc cạn vào hết li này đến li khác, điên cuồng đổ vào cổ họng như nước lã.

Khác với ngày thường, mấy ả điếm ve vãn bị đuổi đi ngay lập tức.

Mẹ kiếp, chưa bao giờ tôi thấy mọi thứ xung quanh mình bẩn thỉu đến như vậy.

Có thể là tôi đã từng sa đọa mà lên giường với nửa số "gái" ở Nam Kinh, nhưng khi nhớ lại nụ cười và dáng hình quen thuộc ấy tại bến tàu, tất cả những thứ nhơ nhuốc lẳng lơ trong vũ trường bây giờ trong mắt đều trở nên tởm lợm.

Một tên "da trắng" tiến lại ngồi lên cái ghế cạnh tôi ở quầy bar. Là Jackson, con cáo già người Mỹ.

- Hey, thiếu tá, điều gì làm cậu sa đoạ đến thế này.

- Chào ngài. Cùng uống không.

- Ok.

Tôi rót cho Jackson một ly, đẩy về phía gã. Màu rượu vang sóng sánh đầy mị hoặc.

Một vũ nữ mặc juyp ngắn cũn tiến lại sà vào lồng ngực Jackson. Gã thích thú uống rượu bằng cách đổ thứ nước nho ấy vào cổ cô ta, liếm một đường từ xương hàm xuống tới tận khe ngực.

Tôi chợt nhớ đến câu nói quen thuộc người ta vốn quen dùng để chế giễu Trung Quốc, chính là một cái ổ rách nát toàn gái điếm và thuốc phiện, có lẽ đúng.

Một trong những "công lao" của thời buổi loạn lạc này chính là biến Nam Kinh trở thành một cái nhà thổ khổng lồ.

- Phác Xán Liệt, cậu biết không, ba loại hình hưởng thụ lớn nhất của đàn ông chính là quyền lực, tiền bạc và đàn bà.

- Haha. Nếu như vậy ngài đúng là có tất cả trong tay rồi.

- Cậu thì không sao.

- Tôi khác ngài.

- Nói thử xem.

- "Ái tình" có được không. Cái đó...chẳng phải rất tuyệt sao.

Jackson cười ha hả, giọng gã như tiếng gù của một con kền kền Nam Mỹ.

- Cậu vừa mới đọc kịch của Sexpia sao chàng trai.

Tôi chỉ cười, lại tiếp tục nâng lên một ly, uống sạch một hơi.

*

Khi lê được cái thân nồng nặc hơi men về đến biệt thự, có lẽ thời gian cũng đã chuyển sang đầu sáng hôm sau, tầm một hai giờ, trời vẫn đang còn mờ mịt.

Thím Trình lập cập ra mở cửa. Bước vào trong, tôi phát hiện ra tại phòng khách cũng còn một người nữa đang đợi mình.

Ông trùm khét tiếng của cái thành phố này, sau ba năm lần đầu tiên đến thăm nhà con trai, liệu có phải một tin cảm động đến mức đáng ăn mừng không.

- Cha...- Tôi nói.

- Đi đâu về - Ông ngồi trên sofa lãnh đạm hỏi, vừa châm lửa hít một điếu xì gà. Nhìn vào cái gạt tàn trên bàn, tôi biết ông đã đốt không ít thuốc.

- Chẳng phải không cần hỏi cha cũng biết rõ sao. Con tới vũ trường, thế nào, ngài có bận lòng hay không đây – Tôi nghiêng đầu, giọng điệu pha chút giễu cợt.

Cha tôi nhìn qua bộ dạng say xỉn một lượt, sau đó kiền chậm rãi lên tiếng.

- Không có chút tiền đồ nào.

Tôi nhếch môi cười, chẳng đáp lại một câu.

Ông nói tiếp, âm thanh có phần gai góc hơn.

- Nên biết rằng, ở cái đất này, kẻ muốn hạ cha mày còn nhiều hơn gái điếm. Đừng nghĩ một chức thiếu tá quèn thì đã có thể vênh mặt ở Nam Kinh. Cha mày không phải Ngô Đại, không thể dung túng cho mày thành nghịch tử như thằng Ngô Thế Huân. Nên biết thế nào là chừng mực.

- Cha còn muốn con cố gắng thế nào.

- Tiền của cha sớm muộn cũng là của mày. Vậy nên trước đó hãy kiếm thêm quyền lực ở Nam Kinh đi.

Cha tôi luôn luôn tham vọng như vậy, đó là một con người giành cả đời mình để tôn sùng đồng tiền. Ông thích Tào Tháo, Hoà Thân và Napoleong, từ đó cũng có thể nói lên một phần nào đó con người của cha tôi.

Tư bản ở Nam Kinh mỗi lúc một mọc lên như nấm, và cuộc chiến trên thương trường mỗi lúc một gay gắt. Đa phần giới thương gia sẽ được các băng đảng chống lưng.

Nhưng cha tôi thì khác, ông muốn có thêm sự ủng hộ của chính phủ và sức mạnh quân đội. Có lẽ vì thế, tôi mới trở thành một tên thiếu tá phục vụ chính phủ Trung Hoa dân quốc.

Tôi hít một hơi, mỉm cười một cách méo mó. Cuối cùng, tôi hỏi ông.

- Rốt cuộc, trong bàn cờ của cha, con là quân cờ gì.

Ông im lặng không trả lời, điềm tĩnh hút thuốc. Đêm hôm đó, cha tôi cũng không ở lại, chỉ một lúc sau đó liền rời đi.

Thím Trình lập cập cúi đầu chào. Khí chất của người đàn ông ấy luôn khiến những kẻ yếu thế hơn trở nên run rẩy.

Tôi nới lỏng cổ áo ngột ngạt. Thím Trình mang đến một ít canh giải rượu. Tôi khẽ gật đầu, ra hiệu đặt lên bàn. Đầu óc nặng như đeo chì. Rượu mạnh chẳng khác gì một thứ thuốc độc. Thím Trình khẽ nén một tiếng thở dài, cố không để tôi phát hiện ra.

Ba năm qua, người phụ nữ trung niên ấy dường như đã trông thấy tất thảy bộ dạng thê thảm và tàn tạ của tôi, thế nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ nhắc tới ba chữ " Biện Bạch Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro