Chap 1: Niềm vui dập tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun à, đợi tớ với ! *thở gấp*

- Sao cậu đi chậm thế, bộ sáng cậu chưa ăn sáng à *nhíu mày*

- Thôi Baekhyun, cho tớ xin lỗi mà. Lần sao sẽ không vậy nữa, được không *nũng nịu*

Như thế là cuộc trò chuyện của hai người càng sôi nổi. Và Baekhyun cũng đã tha lỗi cho Chanyeol nhưng bù lại tối nay phải làm món kimbap cho Baekhyun ăn. Mỗi bữa ăn trong nhà đều do một tay Chanyeol làm hết. Chanyeol có thể gọi là người đàn ông lý tưởng của các cô gái

- Baekhyun, tối rồi cậu đi ngủ đi ! - giọng nói trầm ấm dưới nhà khách vọng lên

- Vâng, tý nữa tớ sẽ ngủ !

Việc thức khuya đối với Chanyeol là một chuyện hết sức bình thường, vì ngày nào Chanyeol cũng thức khuya để xem phim. Nhưng lại không muốn Baekhyun thức khuya, cậu lo cho Baekhyun. Cậu chỉ coi Baekhyun như một người bạn thân không hơn không kém. Đối với Baekhyun thì sau, cậu có coi Chanyeol là một người bạn hay không ?

7.00 pm......ở trường Saber

- Baekhyun, xuống ăn sáng rồi đi học này

- Tớ xuống rồi đây

Thế là một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn như thế, ngày nào Chanyeol cũng nắm tay Baekhyun và hai người cùng nhau đi đến trường. Những ngón tay xen kẽ vào nhau, làm cho Baekhyun có cảm giác ấm áp và an toàn khi đi cùng Chanyeol. Việc phải nắm tay Baekhyun cùng đi học hay đi chơi đi nữa, thì đó là thói quen từ nhỏ cho tới bây giờ của cậu ấy.

10 năm trước...hai cậu đã là hai người bạn thân, nếu Baekhyun bị ai ăn hiếp thì liền đi mét với Chanyeol. Cậu không muốn ai làm cho Baekhyun khóc nên bảo với Baekhyun rằng:

- Từ bây giờ mình sẽ nắm tay cậu, cùng cậu đi chơi. Sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa

- Ừm *cười tít cả mắt*

Và câu nói ấy đã làm cho Baekhyun nhớ mãi tới bây giờ, không sao quên được những hồi ức đẹp đẽ đó. Cậu vẫn nhớ mãi trong đầu

Trước cổng trường có hai cậu học sinh đang tay trong tay đi đến lớp, nếu người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người họ đang quen nhau. Thực chất thì không phải, nhưng trong lòng Baekhyun thì lại muốn như vậy. Đang cười nói vui vẻ liền có tiếng người con gái gọi Chanyeol

- Chanyeol...đợi tớ với. Tớ đi cùng hai cậu được chứ *chen vào giữa 2 người họ*

- Ờ - Chanyeol nở nụ cười thân thiện

- Chào cậu, mình là Hanna

- Mình là Baekhyun *cúi mặt*

Hanna cô ấy có mái tóc màu nâu vàng và làn da trắng ngần. Cô ấy cũng là hot girl của trường, được nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng người cô ấy muốn lại là Chanyeol.

Bàn tay của Chanyeol cũng đã buông vì do Hanna chen vào giữa. Cậu không hề biết cảm giác của Baekhyun ra sao mà cứ vô tư trò chuyện với Hanna. Bỏ lại Baekhyun phía sau, bàn tay của cậu bây giờ đang rất lạnh và nó giống như đang đống băng vậy

- Chanyeol tối nay cậu có bận gì không ?

- Không, có gì à !

- Mình tính rủ cậu đi xem phim. Cậu đi chứ !

- Mình rủ Baekhyun cùng đi nhé

- Ừm, cũng được *cảm giác khó chịu*

- Baekhyun tối nay chúng ta đi xem phim nhé

- Ờ *vẫn khuôn mặt không chút biểu cảm*

8.30 pm....tại rạp chiếu phim

- Các cậu tới sớm nhỉ

- Bọn mình cũng mới tới thôi

Vào rạp chiếu phim, Hanna ngồi ngay chỗ vốn dĩ chỗ đó là của Bakhyun. Cậu giống như một món đồ chơi bị vứt qua một bên, lần gặp đầu tiên ở trường thì Baekhyun đã không có thiện cảm với Hanna. Giờ lại thêm cái vụ ở rạp chiếu phim, bộ phim không dài chỉ vỗn vẹn có 15phút. Nhưng trong 15phút đó Baekhyun không hề chú tâm đến phim, khi mọi người đang xem phim thì Baekhyun lại úp mặt xuống. Khi về đến nhà Baekhyun không nói một lời nào liền đi thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại. Chanyeol thấy biểu hiện hôm nay của Baekhyun rất lạ nên đã lên phòng xem Baekhyun thế nào

- Baekhyun mình vào được chứ *vẫn không thấy câu trả lời từ căn phòng đó*

Chanyeol liền mở cửa đi vào thấy Baekhyun đang úp mặt xuống ga giường

- Cậu đi ra đi, mình muốn ngủ

- Hôm nay cậu sao vậy ? Mình thấy cậu hình như không thích Hanna thì phải

Tiếng khóc thúc thích của Baekhyun bây giờ đã không kìm nén được nữa. Baekhyun ngồi dậy, đối diện với Chanyeol. Nước mắt vẫn cứ thay nhau chảy xuống gò má đang ửng đỏ của cậu

- Đúng đấy, mình không thích Hanna...Và mình cũng không thích cậu quá thân với Hanna... *khóc và chạy ra ngoài*

Chanyeol vẫn cứ ngồi thẫn thờ, không biết vì sao Baekhyun lại cư xử như thế

- Baekhyun thường ngày mà mình biết đâu rồi !

Suy nghĩ một hồi, mới chợt nhận ra Baekhyun đã chạy ra ngoài. Chanyeol liền hối hả chạy xuống nhưng Baekhyun đã đi mất. Đợi mãi đợi mãi, vẫn không thấy Baekhyun về. Chanyeol nghĩ chắc cậu ấy đi đâu đó tý sẽ về. Chanyeol coi TV và làm những việc linh tinh, liền quay sang nhìn đồng hồ

- Đã 00.25 pm rồi sau. Khuya vậy rồi sao cậu ấy vẫn chưa về nữa *lo lắng*

Chanyeol liền chạy lên phòng lấy cái áo len và đi tìm Baekhyun. Chanyeol cậu ấy thật sự lo lắng cho Baekhyun. Lo lắng trên danh nghĩa bạn bè hay là gì khác ngoài tình cảm bạn bè đó ? Chanyeol trước giờ không biết được tình cảm mà Baekhyun giành cho cậu, nên cậu xem Baekhyun như là một người bạn thân. Lo lắng vì người bạn thân không biết đã đi đâu. Chanyeol đi tìm các quán nước mà cậu và Baekhyun hay đến, Chanyeol cũng tìm cả những nhà sách nơi mà Baekhyun rất thích đến. Nhưng không nơi nào tìm thấy Baekhyun....Chanyeol về nhà trong vô vọng, khuôn mặt ảm đạm như muốn bao phủ khắp căn nhà. Một lúc sao tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo, cậu là Chanyeol !

- Vâng tôi là Chanyeol. Cho hỏi ai vậy ?

- Chào cậu, tên tôi là Kai. Bây giờ Baekhyun đang ở nhà tôi nên cậu đừng lo lắng

- Baekhyun...Baekhyun cậu ấy đâu. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy

- Baekhyun cậu ấy đã ngủ rồi, khi nào cậu ấy dậy tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho cậu sau...Chào cậu... *tút...tút...tút*

Kai là một người con trai rất tốt bụng, phải nói Kai cũng là mẫu người lý tưởng trong mắt các cô gái trong trường. Để ý tới Baekhyun từ rất lâu rồi.... Và tối hôm đó Kai đi dạo trên phố và đã bắt gặp Baekhyun đang ngồi trong một con hẻm nhỏ và khóc.

- Cậu làm gì ở đây, cậu ra ngoài với lớp áo mỏng như thế này sao ?

- Tớ có thể ở nhà cậu vài ngày được không...!

Chanyeol ngồi ở ghế sofa và nhìn lên đồng hồ

- Đã khuya vậy rồi sao. Chắc mình cũng nên đi ngủ thôi

Khi Chanyeol lên phòng đi ngang phòng Baekhyun cậu nhìn vào. Căn phòng giờ đã không còn bóng dáng người con trai có thân hình nhỏ nhắn đó nữa. Chanyeol cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, muốn được nghe giọng nói đó, muốn được nắm đôi bàn tay đó. Chanyeol cảm thấy không an tâm, sợ rằng bàn tay ấy sẽ lạnh

- Chắc bàn tay cậu lạnh lắm phải không Baekhyun ! Cậu về nhà đi...

7.00 pm sáng...tại nhà Kai

- Baekhyun, cậu dậy đi rồi chúng ta cùng đi học

- Tớ xuống ngay. Cậu cứ ăn sáng trước đi *giọng nói từ trên phòng vọng xuống*

Cả hai cùng đi học nhưng bàn tay của Baekhyun không còn được Chanyeol sưởi ấm như hồi trước nữa. Đi trên đường cả hai nói chuyện rất vui vẻ

- Tối nay cậu muốn ăn gì Baekhyun. Hay chúng ta ăn kimbap nhá, tớ sẽ đi chợ

- Không tớ không thích ăn món đó, chúng ta ăn món khác đi được không

- Ờ, tùy cậu thôi *nở nụ cười nhìn trong rất đáng yêu*

Giờ ra chơi ở trường thì Chanyeol hay lại lớp rủ Baekhyun cùng đi ăn nhưng hôm nay thì không thấy Chanyeol đến rủ cậu đi ăn như mọi hôm nữa

Kai đi ngang lớp, thấy Baekhyun chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu liền đi vào

- Này Baekhyun, Chanyeol đâu không qua rủ cậu đi ăn như mọi khi à !

- À, nghe cô nói Chanyeol với Hanna lên phòng nhạc làm gì đấy

- Ừ, cũng đúng thôi vì 2 người đó là ban cán sự trong lớp mà. Cậu có biết cô kêu hai người họ lên đấy làm gì không ?

Baekhyun vẫn không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Kai thấy vậy liền kéo tay Baekhyun dẫn đi xuống căn tin

- Cậu dẫn tớ đi đâu thế ?

- Dẫn cậu đi ăn chứ còn đi đâu nữa

-------------End Chap 1-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek