Chap 34 (end): Nơi Nước Mắt Ngừng Chảy. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 5 năm sau..

"Tôi vẫn là tôi, vẫn là thể xác này, sống trong một cuộc sống đầy lạc quan... nhưng tình thần chưa bao gìơ là ổn.. cứ dồn nén cảm xúc.. và dĩ nhiên tất cả đều không quan trọng.. quan trọng là Chanyeol... và quan trọng là.. Làm thế nào để tôi có thể tiếp tục sống.."

Buổi sáng thức dậy, Baek nhìn bình hoa nhỏ bé nay đã lớn lên của Chanyeol tặng

Cậu mỉm cười..

Cậu đã thấy mọi vật vẫn điềm tĩnh như ngày nào mỗi khi mình thực dậy..

Cậu bước xuống nền và muốn qua đó để tưới nước cho hoa thì...

-Baekhyun à, chào buổi... .. ơ.. em làm sao vậy?

Chanyeol bước vào và thấy Baek ngồi bẹp dưới đất, cậu chạy lại chỗ Baek

-.. em làm sao vậy??

Cùng lúc đó bác sĩ cũng đến

-baekhyun, cậu làm sao?

-... chan.... yeol... ak.... em... em... không..... thể.... đi..... được... nữa....

-... sao... ôi trời, đứng lên nào, dù sao anh vẫn còn đủ sức cõng em mà

Chan và bác sĩ mỗi người một bên dìu Baekhyun lên giường

-.. chanyeol ak..... em.... sống... để... làm... gì... nữa....

Cậu ấy vô cùng tuyêth vọng... ngồi đó và khóc.... 

Thật... đau lòng lắm...

Và dĩ nhiên cậu không thể đi được nữa..
__________________________

-tôi e rằng cậu ấy không còn sức để đi nữa, có thể sẽ ngã đột ngột và rơi vào tình trạng nguy kịch... Thiếu gia.. cậu phải đảm bảo rằng.. bệnh viện chúng tôi sẽ liên hệ được cho cậu bất cứ lúc nào...

Chan im lặng... ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn bác sĩ..

_______________________

(Có chi tiết này quên nói từ mấy fic kia tới gìơ :v)

Ngày nào Baekhyun cũng viết nhật kí của mình, kể từ khi Baekhyun bắt đầu có căn bệnh, chuyện vui, buồn, hay lời tâm sự Baek đều viết vào đó... lưu lại kí ức... mặc dù chỉ cầm cây viết thôi.. cũng khó khăn nói chi là viết những dòng chữ.. ..nhưng cậu ấy đã làm được.. và điều đó đối với mỗi người là điều không thể.. nhưng Baekhyun... cậu đã làm được..

-cậu park Chanyeol, tôi là nhà văn làm cho thương hiệu sách của Shinwa đây ạ, tôi muốn... xuất bản những cuốn nhật kí của Baekhyun...

-... xuất bản sao?

-phải ạ... có thể vì Những dòng chữ tâm tư của Baekhyun viết sẽ làm thay đổi và cho thêm một chút nghị lực... cho những người mắc cùng căn bệnh giống cậu ấy...

Những cuốn ghi chú lại cuối cuộc đời Baekhyun... được tái và xuất bản... đã làm cảm động đến nhiều người.. nhất là những người có cũng căn bệnh với cậu ấy...

Có một em nữ, chỉ có 15 tuổi mắc chứng bệnh này, em viết một lá thư gửi Cho Baekhyun.
Bệnh viện nhanh được và đưa nó cho Chanyeol..

Cậu đi vào phòng Baekhyun thì thấy Baek ngủ gục trên bàn..

Cậu đi lại, đắp chăn cho Baek thù làm Baek thức dậy..

-ak... Chanyeol...

-ơ sao? Em ngủ đii. Anh xin lỗi..

-.... hì... anh... đến đây... tìm em?

-à.. ừ... có người gửi thư cho em..

-thư .. sao?

-anh đọc em nghe nhé.. "em ước mình đã chết.. em có cùng căn bệnh giống anh Baekhyun. Khi bác sĩ cho em biết, bệnh của em không thể chữa được, em đã khóc thật nhiều , rồi em không thể đi lại bình thường được nữa, ở trường ai cũng nhìn chằm chằm vào em, bạn trai thì cũng bỏ rơi em, 'tại sao điều này lại xảy ra với con' em luôn hỏi mẹ điều đó, nhưng.. sau khi đọc bài viết của chị, em nhận ra rằng không phải mình em duy nhất chịu sự đau khổ này, từ khi bị bệnh em vô cùng chán nản, em muốn được mạnh mẽ như anh.. kể từ bây gìơ dù đau khổ hay nước mắt có nhiều bao nhiêu thì em muốn có nghị lực để tiến về phiá trước.. nhờ anh Baekhyun mà em mới có được quyết tâm này...." ...... em.. đã nói muốn làm điều gì đó để giúp đỡ người khác đúng không... em đã làm được rồi...

-... Chan... yeol.. .. em không thể... đi ... được nữa..

-...ừm...

-nhưng... em vẫn giúp được... người khác...

-........ ừ..

-em vẫn có thể... giúp.... được... người khác...

Baekhyun vừa nói... cậu khóc nấc lên... nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất...

Chanyeol ngồi cạnh giường cậu, không thể nào không khóc.. 2 hàng nước mắt chạy dọc bên má... riêng cậu cũng rất tự hào về Baekhyun....

_______________

Buổi tối, Baekhyun ngồi ở giường ăn cháo..

Chanyeol dọn dẹp đồ cho Baekhyun

Đột nhiên Baek lại bị nghẹn thức ăn, cậu ho và sặc rất nhiều, ... đến nỗi ra cả máu..

Cổ họng rất đau, thực ăn lại không đi xuống mà cứ nghẹn ở đó..

Bác sĩ đi vào và cứu cho Baek kịp thời..

-ổn.. ổn rồi.. không sao cả..

-... Chan... yeol...

-có anh đây

Cậu chạy lại nắm chặt tay Baek

-... ngày mai... là giáng sinh rồi..... em.... muốn được... về nhà... đi thăm... tất cả.. mọi người...

-được thôi, anh sẽ nói bác sĩ nhất định cho em về một ngày...

Bác sĩ nhất quyết không cho.. nhưng Chanyeol đã quỳ xuống van xin... còn cách nào khác, bác sĩ đành cho vậy.. nhưng phải về thật sớm.. nếu có chuyện gì thì rất phiền phức

______________

buổi sáng hôm sau, Chan đưa Baek về nhà

Đứng trước nhà là Luhan, cậu cùng Chanyeol dọn dẹp sạch sẽ phòng để đón Baekhyun về

-ah, cậu về rồi..

Chanyeol ra xe cõng Baekhyun vào nhà
-.. Luhan....

-đây là phòng của cậu..

Căn phòng lầu dưới được trang trí rất tươm tất. Sạch sẽ rất đẹp nữa, đi xe vào phòng, Baekhyun nở một nụ cười rạng rỡ.. cậu ấy thích lắm..

-đến đây! Cùng ăn thôi, Baekhyun à, là tớ làm tất cả món này đó nha, chúc mừng giáng sinh

Baekhyun cười mừng rỡ... Chanyeol gấp đồ ăn cho Baekhyun..

-ăn đi em, cẩn thận kẻo nghẹn thức ăn đấy.

Sau đó thì cậu đưa vợ mình đi ra phố chơi

-chan.. yeol..

Cậu gọi Chan và chỉ tay về hướng khu trò chơi.

-muốn sao? Đươck rồi.

Cậu đẩy xe lăn Baekhyun qua bên đó.

Chanyeol chơi gấp gấu cho Baekhyun

-Cố lên... chan.. yeol..

-aissss gần được rồi.. ahhhhhh rơi rồi..

-.. làm.. rơi... rồi... cố lên...

-được một lần nữa.. yessss Yahhh

Chan gạo được một con gấu cực kì cute đưa cho Baekhyun

Cùng với một nụ cười hạnh phúc, Baekhyun ôm con gấu đó vào lòng mình.

-cảm.. ơn... Chan.. yeol..

-được rồi, chơi tiếp nào! Bắn súng nhé

Chanyeol đẩy Baek qua khu bắn súng zombie

-đùng đùng... chết đi mày. Yeahh

Baekhyun ngồi kế bên vui vẻ cười... mặc dù cậu cười không được thành tiếng

-ối mệt lã người... ha ha vui thật...

-hì.. chanyeol... em.. muốn chụp... một bức ảnh...

-sao? Được chứ!
Cậu đẩy Baek đến băng ghế, dựng máy và gậy chụp hình chế độ thời gian.

Rồi cậu quay máy quay về hướng hai người đứng, cậu chạy lại đứng kế Baekhyun

-chuẩn bị nhé...

Chanyeol đã ngậm ngùi.. cậu khóc.. nhưng không lên tiếng vì sợ Baek biết, sẽ lo.. đứng sau Baekhyun cậu khóc nức nở

-Chan.. yeol à... em.. vẫn ở đây.. sẽ mãi ở đây.... mãi ở... đây với anh..... em... yêu anh...

Càng nghe Baekhyun nói Chanyeol không kìm được cảm xúc.. nhưng phải bình tĩnh.. Baekhyun vẫn không khóc mà.. cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt và mạnh mẽ hướng mắt về máy quay, cười lên thật tươi

Baekhyun cũng vậy, cười thật tươi.. cậu đặt tay của mình vào bên giữ ngực chỗ trái tim đang nằm
"Mỗi khi tôi đặt tay lên trái tim tôi.. tôi có thể nghe được tiếng đập của nó... Tôi rất hạnh phúc... vì mình vẫn còn sống.."

_____________________________

Bức hình được chụp của Chan và Baek được Chanyeol treo lên tường nhà

Chiều tối thì có người đến gõ cửa nhà Chanyeol

Lại lúc Chanyeol không có ở nhà, Baekhyun đành đi ra mở cửa

..

-.. oh.. là... ông... già.. no.. el..

-hô hô hô! Ta là Ông Già Noel đây! Hôm nay ta đến nhà của cậu để phát quà. Cậu là một đứa bé ngoan nhất hệ mặt trời, phần quà rất xứng đáng thuộc về cậu

Ông ra lấy trong túi một hộp quà thật to đưa cho Baekhyun

Baek mỉm cười và cầm lấy nó

-... nhưng... sao giọng nói... của... ông... nghe.. quen... vậy..

-ố hố hố, quen gì đâu nào.. thôi, ta đi đây!!!

Rồi ông ấy vội bước đi..

Baek đóng cửa và vào nhà

-không lẽ quà này ông ấy cho sao?

Một lúc sau, Chanyeol về tới nhà
______
-oh, có ông già noel tặng cho Em à? Sướng quá nhỉ, không tặng cho anh gì hết trơn.

Qua ngày sau.. Chanyeol đưa Baekhyun lại viện.

Tình trạng Baekhyun đã tệ hơn rất nhiều.. cậu bây gìơ.. đã hoàn toàn không nói được nữa..

Vào phòng bệnh, Bác sĩ cũng phải lắc đầu vì căn bệnh tiến triển quá nhanh. Để cho Baekhyun bày tỏ loìe nói của mình, Như những người bị mắc căm bệnh này, sẽ có một cái bảng để chữ, từng chữ một tromg đó, có gì thì bệnh nhân sẽ dùng ngón tay chỉ từng chữ.
Người lắng nghe chỉ cần quan sát và ghép các chữ đó lại thành câu..

Vào xế chiều

Baekhyun lặng lẽ ngồi trong phòng viết nhật kí..

-Baekhyun à.. em không cần dùng sức quá như vậy đâu..

-cậu dùng ngón tay của mình.. chỉ trên bảng chữ ". không được... em phải.. ghi lại tất cả.. .. em sợ... lỡ như ngày mai... khi thức dậy.. em lại.. quên đi.... những chuyện... vui.. hôm nay.. đã làm.. và... lỡ như.. mọi kí ức.. lại tan biến.. thì sao.. em... muốn... giữ lại tất... cả... trong.. quyển... nhật kí.... này.. hì hì.. "

-.... ừm..

Chan thấy quà của Baekhyun chưa mở mà để ở trên bàn kế bên

-em đem theo sao? Không mở nó ra à, mở đi cho anh xem với

Baekhyun lấy hộp quà và mở từ từ nó ra

Bên trong là một cái hộp nhỏ nữa, mở ra là một cái nón giữ ấm, làm bằng lông rất ấp, có thêu chữ CY ❤ BH bằng len

Baek cười và từ từ đội nó lên đầu

Chanyeol nhìn Baekhyun mà mắt rơi lệ

-dễ thương lắm... đẹp lắm... em.. cute lắm bảo bối à...

-*chỉ trên bảng chữ* ... anh... lại.. khóc... rồi... hì hì.. khi mình gặp nhau... là lúc nào nhỉ... đúng rồi... ở công ty.. hì hì.. lúc đó anh trông... thật... dữ tợn.. lạnh lùng.. lại còn đáng ghét...... anh... rất.. hay.. ăn hiếp... nhân.. viên... ha ha.. chính bị... em ... thuần... hóa.. hì.. em thật.... nhớ.. lúc.. anh.. ngồi... đợi... 4 tiếng.. ở.. tháp Namsan... .. em... vẫn... không.. quên được.. cái... trái... tim... của anh.. ở ngoài đảo.. cho em.. xem.. nó nó.. đẹp lắm.. với cả.. cá viên chiên.. bên đường... em cũng... muốn ăn lại... .. sợi dây.. chuyền này... em chỉ.. làm... mất duy nhất... một lần thôi... nhé.. còn.. nhiều.. kỉ.. niệm thật.. em không.. bao gìơ quên.. Chan.. ạ..

Chanyeol vừa nghe, cậu đã vừa khóc hết nước mắt..

Chanyeol đã không thể kìm chế nổi cảm xúc.. cậu như muốn Hét lên thật to... thật to...

Baekhyun.. sẽ phải chết.. cậu phải chấp nhận sự thật..

Cậu ôm Baek thật chặt và khóc thành tiếng..

-Baek... Baekhyun à... anh... sẽ mất em... anh sẽ mất em mãi mãi sao..

-*chỉ trên bảng chữ* không... em còn... ở.. đây để.. ôm anh mà...

Chanyeol hiểu, cậu ấy buông nhẹ Baek ra.. lòng đầy vô vọng, cậu biết hiện gìơ cậu đang ôm Baekhyun.. nhưng.. liệu một ngày nào đó.. Baekhyun có còn ở đó.. để chờ cậu ôm hay không...

-thôi nào.. ha ha.. chơi gì đi.. .. chơi đoán bài hát nhé..

Cậu chỉ trên bảng chữ.. "ok"

Chanyeol ngồi hát một câu, Baek sẽ đoán đó là bài gì..

-Deoneun mangseorijima jebal
Nae shimjangeul geodueo ga

Baekhyun cười và nhận ra ngay bài gì..

Cậu chỉ tay trên bảng chữ..

"Baby... đừng khóc.."

-oh, đúng rồi hay nhề, tiếp nhé.. Nal annaehaejwo
Yeah geudaega salgo inneun gose

Baek chỉ trên tấm bảng
"Là.. đừng đi.. don't go.."

-waoh, em giỏi thật đấy! Ha ha, chơi trò khác nhé, đánh bài nhé, bài ba cây!

Sau đó Chan lấy trong túi ra một bộ bài, cậu xào lên rồi chia cho Baek ba cây, cậu ba cây

-ối ồi, yeah yeah! Làm sao? Em mấy nút

Baek lấy tay mình lật những lá bài lên..

-á 8 nút á?? Xời anh có 5 nút thôi.. ~~

Baekhyun chỉ vào mặt Chan rồi lăn ra cười, cười không thành tiếng nhé

-ơ em cười cái gì!! Này này

Chan vứt mấy lá bài vào mặt Baekhyun

Cậu vẫn cười tươi... cậu vui lắm... không còn cô đơn nữa..

-Không đâu, chơi lại!

Chan lại xào bài lên và chia cho Baek

-sao! Mấy nút đấy

Baek lật bài lên

-yahh! Ha ha em bù rồi, thua anh rồi nhá! Ha ha ha

Baek chề môi rồi cũng cười vui với Chan. Cậu cười suýt rơi hàm răng

Nụ cười... sự vui vẻ của cậu đêm ấy... Chan luôn ghi nhớ...mỗi lần thấy cậu cười... Mọi nỗi buồn của Chan đều tan biến..

2 người chơi cùng nhau vui thật vui.. và Baekhyun ngủ thiếp đi, Chan nắm tay Baek ngồi kế giường mà gục xuống ngủ.

Màn đêm buông xuống....

Gíó thoảng hiu hiu trong cánh cửa phòng...

Những ngôi sao sáng nhất đêm đó....

Nhưng... sẽ không ai biết... chuyện kinh hoàng gì đang xảy ra tại đêm đó...........

Và sự việc... hoàn toàn bị lãng quên...
______________________

Sáng hôm sau, Chanyeol thức dậy, cậu đi ra cửa sổ, vét màng lên, ánh nắng chói chang soi sáng cả căn phòng.

-Baekhyun à.. hôm nay nắng rồi. Là không khí tốt đó. Nào vợ yêu, thức đi, cùng đi ăn sáng..

Không thấy Baek thức Chan quay lại và đi về phiá giường.... cái máy đo nhịp tim...

Cả nhịp tim... huyết áp... tất cả... đều là một đường dây thẳng..

Từ nụ cười rạng rỡ trước ánh nắng, chuyển sang nét mặt đầy vô vọng..

Cậu chạy đi gọi bác sĩ ngay lập tức.

-cậu phải ở ngoài, không được vào trong..

Chanyeol đứng ngoài cửa phòng.. lòng anh lo lắng.. rất không yên tâm..

Sau một hồi lâu và im lặng.. Bác sĩ bước từ phòng của Baekhyun và mời Chan vào..

Cậu đứng cạnh giường.. nhìn Baek.. nét mặt thì không còn sắc thái... trên tay trái vẫn cầm chặt sợi dây chuyền...

".. chuyện gì vậy.."
Các bác sĩ đều im lặng....

.....

-BYUN BAEKHYUN!!!!!!!!!!!!

từ phòng viện, tiếng thét đối thẳng ra ngoài cửa sổ làm những chú chim non trên cành cây phải bay đi mất....

Chanyeol quỳ xuống trước giường bệnh của Baekhyun...

-TẠI SAO LẠI VẬY? ĐÊM QUA VẪN CÒN CƯỜI NÓI RẤT VUI VẺ... CÒN CHƠI TRÒ CHƠI VỚI ANH NỮA... em đã cười.. đã hạnh phúc lắm.. nhưng .. tại sao... lại sớm như vậy.. không thể bên anh.. thêm một phút nữa sao..

Cậu khóc... khóc thật nhiều.... khóc thét thật lớn.. khóc trong sự đau khổ... miệng không ngừng gọi tên Baekhyun...

cùng lúc đó Luhan cũng chạy vào..

-... Baekhyun.... cậu ấy...

Luhan đi tới.. đứng trước giường bệnh..

-.. Baekhyun à... cậu bỏ tớ rồi...

_____________________________

Trước khi ra đk như thế... có thể nói là.. từ khi cậu biết cậu sẽ chết, cậu đã viết cho Chan một bức thư.. nhờ Luhan khi nào có ngày này.. xin Luhan trao nó cho Chanyeol...

"Chanyeol à... cảm ơn anh.. cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đặc ở bên cạnh em.. anh là người duy nhất cho em niềm tin... chiến lực.. để em có thể chiến đấu với căn bệnh này... cảm ơn anh vì tất cả.. cảm ơn anh ở bên em... cảm ơn anh lúc nào cũng làm em cười... cảm ơn anh đã một mình chịu khổ khi em là gánh nặng lớn nhất... và cảm ơn anh.. vì đã yêu em. Em thật sự không tốt.. không thực hiện lời hứa sống đến răng long đầu bạc cùng anh..... em xin lỗi... vì em không thể.. nhưng.. điều em có thể làm.. dù là ra đi.. đó là.. yêu anh... mãi mãi yêu anh.. Park Chanyeol.."

Chanyeol đọc xong và tức tối, cậu khóc nhiều, khóc thật to.. cảm xúc dâng trào và chính khi đấy cậu không còn biết gì nữa cả... cậu đau đến mức.. chưa tin được Baekhyun đã chết...

Nhưng.. sự thật vẫn là sự thật... vẫn không có Baekhyun.. vẫn một mình đi tiếp...

_______________________
Ngày 30/6/2016, lúc 8h30 AM
Byun Baekhyun ở tuổi 24 đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nơi cậu nằm xuống được bao quanh bởi những đóa hoa...

Vào một ngày thật đẹp ...

Chanyeol bước đến phòng ngủ của Baekhyun trong ngôi nhà.. cậu xem lại tất cả các quyển nhật kí của Baekhyun..

Những lúc cậu bậc cười.. những lúc cảm xúc của cậu lại ùa về.. và cậu không ngừng khóc.. xem lại các bức ảnh chụp cùng nhau..

Chanyeol chăm sóc cây hoa hồng trong viện từ khi Baekhyun mất đến gìơ..

Cậu làm thành một bó và đi đến mộ của Baekhyun..

Cậu đặt đóa hoa xuống

-baekhyun... cậu thế nào rồi.. có đi được không? Ăn có ổn không? Nói được chưa.... cậu có còn quên tôi không?...

-chanyeol lâu quá không gặp..

Là Oh Sehun

-.. cậu ấy thật vĩ đại... đúng không..

-.. ừm..

2 người cùng đặt bông lên phần mộ và cũng giữa khoảng trống đầy gìơ mát này.. nhìn xuống phiá dưới.. mọi người... tất cả mọi người ở đâu đó... tất cả.. rất nhiều.. mỗi người cầm 1 cây bông hồng.. đi hướng về lăngmộ của Baekhyun...

Những người mắc căn bệnh giống Baekhyun.. những người bạn cũ của Baekhyun... những người đã đọc bài viết của Baekhyun, họ đều tới..

Chan nhìn và quá sức cảm động..

-.. Thật ghen tỵ với Baekhyun nhỉ.. cậu ấy.. thật đáng thương. Và có rất nhiều người... yêu mén.. chào đón.. những ánh mắt đầy thân thiện... dành cho cậu ấy..

-ừm....

"Baekhyun.. nhờ có em, rất nhiều người đã tìm cho mình đựơc ý nghĩa của cuộc sống.. chỉ cần cuộc sống bình thường, họ có thể thấy nó thật vui vẻ và ấm áp.. chỉ cần xâm nhận được tình thương của mọi người xung quanh, nhữn người có căn bênh giống em.. họ đã hiểu ra rằng họ không hề cô đơn, cho dù em đã phải khóc thật nhiều.. viết những câu đầy ý nghĩa.. nhưng em đã làm rung động trái tim của rất nhiều người.. anh muốn gặp em.. anh muốn được nhìn thấy người vợ yêu của mình mỉm cười vui vẻ... Baekhyun... ở nơi nào đó, xin nước mắt đừng rơi....."

"Anh yêu em"

____________end______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro