•||Chap 3||•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nói hai tuần sẽ ra chap mới mà tới giờ mới ngoi lên để up truyện nè! Sorry nha~😭
---------------------------------------------Hôm nay cậu dậy khá là sớm nên đi chuẩn bị ít đồ ăn sáng, đang làm thì Chen đi vào bếp uống nước, không biết làm sao mà đi lại nhìn cậu không chớp mắt.
-Wow!! Cảnh tượng ngàn năm có một nha! BaekHyun nhà ta hôm nay dậy sớm nha~!! Mưa lớn, hôm nay mưa lớn!
-Cậu thôi đi, cái gì mà mưa lớn chứ! Tại vì hôm nay tớ muốn dậy sớm nấu cho cậu chút gì thôi mà.
-Phải chi ngày nào cậu cũng như hôm nay thì tớ đỡ đau họng.
-Hứ!! Sau này tớ sẽ dậy sớm và không cần cậu gọi nữa đâu!!
Cậu phụng phịu đem thức ăn ra bàn, nhìn mặt thằng bạn thân cong hớn mà muốn đạp cho phát. Nhưng vì là bạn thân nên thôi bỏ qua=)))
-Haha! Sao? Hôm qua có chuyện gì thế? Chưa kịp hỏi là cậu ngủ mất rồi.
-Thì anh ta hôm qua đòi đưa tớ về nhà, còn nói nếu không đồng ý thì anh ta sẽ ra tay với gia đình của chúng ta.
-Trời đất!! Tụi mình có làm gì đắc tội với anh ta đâu mà anh ta làm thế chứ!
-Thôi mặc kệ anh ta đi. Chúng ta nói chuyện khác đi.
Cả hai vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả. Đồng hồ cũng gần điểm 6:50 rồi, chuẩn bị đi học là vừa. Bỗng điện thoại cậu reo lên, là một tin nhắn nhưng của số lạ, cậu cũng mở ra xem. Xem tin nhắn mà cậu muốn nhúng luôn cái điện thoại của mình vào ly sữa trước mặt.
-"Sắp đến giờ đi học rồi đấy, em đã dậy chưa? Ăn sáng chưa? Tầm 10 phút nữa tôi sẽ sang đưa em đi học"
Cậu cũng không muốn dây dưa với anh nữa nên cũng nhắn tin lại từ chối anh.
-"Tôi đi cùng bạn, không cần anh đến đón. Làm ơn đi, anh đừng làm phiền tôi nữa!"
Bên kia anh nhận được tin nhắn từ cậu mà chau mày, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ lạnh lùng tột độ. Đôi bàn tay to ấm nhập một tin nhắn khác gửi cho cậu, gửi xong lập tức lấy xe ra ngoài.
Còn cậu và Chen thì đang chuẩn bị đi học thì tin nhắn từ anh được gửi qua, cậu đọc xong mà lòng lo lắng như lửa đốt.
-"Tôi đã nói là em đừng bao giờ làm trái lời tôi, hậu quả thì em biết rồi đấy! Tất cả là do em! Tôi cho em thêm 2 phút suy nghĩ nữa, suy nghĩ cho kĩ vào."
Cậu thật sự bị anh ta ép vào đường cùng rồi, nếu không nghe theo thì gia đình cậu và Chen sẽ ra làm sao đây? Chen thấy sắc mặt thằng bạn xấu đi thì đâm ra cũng lo lắng hỏi han.
-BaekHyun à, cậu bị làm sao thế? Sắc mặt cậu trông rất tệ đấy!
-Tớ không sao. Cậu đừng lo.
Nhưng lúc này cậu thật sự không ổn tí nào...
-"Đến đi."
Tin nhắn vừa được gửi đi thì trước cổng nhà có người gọi cậu và Chen ra để đi học. Chen chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì BaekHyun đã kéo cậu ra ngoài, vừa khóa cửa cẩn thận vừa dặn dò Chen.
-Cậu đi đến trường trước thì đợi tớ nhé, anh ta cũng chỉ nhắm đến tớ thôi. Tớ sẽ đảm bảo gia đình chúng ta sẽ an toàn.
-Sao tự dưng tớ lo cho cậu quá!
-Yên tâm, yên tâm! Mình là ai chứ là Byun BaekHyun thông minh, đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc này mà.
-Thôi đi ông tướng! Tự luyến vừa thôi.
Thật ra mà nói thì lòng cậu đang rất là hỗn loạn, nhưng phải cố gắng bình tĩnh để còn an ủi trấn an thằng bạn chứ. Ra xe quả nhiên cậu và Chen đi riêng xe, cậu định mở cửa ra ghế sau ngồi nhưng vừa đặt tay vào là ChanYeol đã lên tiếng.
-Ghế trước.
Cậu cũng không nói gì mà mở cửa lên xe. Trong xe không khí rất căng thẳng chẳng ai nói câu nào. Anh thấy vậy nên cũng lên tiếng để phá vỡ sự căng thẳng đó.
-Em đã ăn sáng chưa?
-Lí do anh nhắm đến tôi là gì?
Ay da! Anh đang lo lắng xem cậu có ăn uống gì chưa mà cậu trả lời anh một câu rất ư là liên quan nha~
-Lí do ư? Lí do là tôi muốn em trở thành món đồ chơi mới của tôi!
-Đồ chơi sao??
-Ừ! Cứ cho là vậy đi!
-Anh thật quá đáng mà! Tôi đã đắc tội gì với anh chứ! Anh đã biến tôi và cuộc sống của tôi thành một con rối để anh điều khiển!!!! Tại sao anh làm vậy hả!!!!
-Em có gì mà phải hét lên như thế chứ! Em nên biết rằng được Park ChanYeol tôi để ý là phúc phần của em, em nên cảm thấy may mắn vì đều đó.
-Tôi không cần!!
-Em cần hay không cần không quan trọng. Nhưng em nên nhớ rằng từ bây giờ trở đi em là người của Park ChanYeol này.
Nghe xong câu anh vừa nói mà mắt cậu lại thêm đỏ, từ lúc lên xe là cậu đã cố kìm nén nhưng bây giờ thì không được rồi. Cậu khóc rồi.
-Em có gì mà phải khóc chứ, mau nín đi, em khóc làm tôi khó chịu lắm đấy. Tới trường rồi, em vào đi! Giờ giải lao xuống căn tin sẽ có người đưa thức ăn cho em và Chen.
Cậu cũng không màng trả lời anh, nhanh chóng lau nước mắt rồi xuống xe. Nhanh chóng chạy lại chỗ Chen đã đứng đợi cậu.
-Này! Cậu sao thế BaekHyun?? Cậu khóc sao??
-Tớ không sao, mau vào lớp thôi. Trễ rồi.
Còn anh chỉ nhìn theo bóng lưng cậu dần xa mà chợt thở dài. Con người trai dễ thương kia, người con trai mà anh yêu thương khi nãy vừa khóc. Là tại anh nên cậu mới khóc. Thật sự lúc cậu mím chặt môi để ngăn tiếng nấc thì ngay lúc đó lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh không biết cậu có vì vậy mà căm ghét anh hay không. Anh thật sự không biết nên cư xử như thế nào để cậu không bị tổn thương. Nếu như cậu có ghét bỏ anh thì anh cũng không bao giờ buông tay cậu, nhất định phải có được cậu.

•Vote cho Cá đi~😭 Sao không ai đọc truyện tui viết hết vậy😢

#Cá🍃
📝15/02/2019📝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro