Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap có nội dung nhại cảm, à mà cũng nhẹ lắm, vì Hy viết H rất tệ nên cũng sẽ không nguy hiểm gì. Nhưng chống chỉ định với người già neo đơn, trẻ em đang học tiểu học, đàn ông đang mang thai và đàn bà đang cho con bú nhé]

.

.

.

Hoàng hôn dần buông xuống trong căn biệt thự to lớn của nhà họ Park, khẽ nhẹ lay mí mắt, từ từ mở mắt ra, lọt vào tầm mắt lúc này là bóng dáng của người yêu đang đứng ở ban công nhìn ra..Cậu bé đó mang trên người đôi mắt có vẻ lạnh lẽo khi đã trải qua nhiều song gió của sự đời, nhưng nụ cười trên môi lại hàm chứa những hạnh phúc vô biên khi tình cảm được đền đáp.

.

Chanyeol không thành thật mà ngắm nhìn cậu thật lâu, một lúc sau đó mới âm thầm từ trên giường bước xuống, nhẹ đến gần, tựa cằm mình lên vai cậu.

.

"Bà xã, em đang nghĩ cái gì? Có phải đang nghĩ ông xã em rất đẹp không?" – Lời nói có một chút ngáy ngủ, một chút cưng chiều và đáng yêu giành cho cậu.

.

"Haa.. anh lúc nào cũng tự tin nhỉ?" – Cậu bật cười, cậu chính mình cũng không biết đang suy nghĩ những gì, chẳng qua là vừa thức giấc ngủ trưa, nhìn ra lại thấy bầu trời rất đẹp nên muốn ra đây đứng nhìn.. Cảm giác được cùng người yêu dựa vào nhau đứng nhìn hoàng hôn như thế này thì thật là hạnh phúc, hương thơm từ trong vườn cây tản ra, mang theo mùi của gió nhẹ bay đến nơi hai người, một loại cảm giác yên bình và ấm áp, có tin tưởng và yêu thương.

.

"Baekhyun này." – Chanyeol khẽ gọi.

.

"Sao?"

.

"Em muốn chúng ta tổ chức hôn lễ như thế nào?" – Anh choàng tay sang ôm cái eo nhỏ nhắn, đầu nghiêng qua tai cậu thì thầm. Chanyeol đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần, anh rốt cuộc cũng không nghĩ ra được phải làm như thế nào là phù hợp với ý cậu nhất, làm thế nào là đẹp nhất, hoa lệ nhất.. Để có thể truyền tải được sự chân thành sâu sắc nhất của anh giành cho cậu.. Nhưng đợi mãi mà không thấy cậu bé trong lòng trả lời, Chanyeol khẽ lay nhẹ tay mình, Baekhyun mới từ nơi nào đó đáp về, hơi nghiêng đầu nhìn sang anh, rồi mới thả đầu mình ngã về sau, song mới từng thanh âm đều đều phát ra..

.

"Không cần đâu. Chúng ta ở cạnh nhau là đủ rồi." – Baekhyun khẽ cười, điều quan trọng nhất của cậu là chỉ cần được dựa vào đây, dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh là đủ rồi. Còn hôn lễ ư? Đám cưới ư? Chỉ là cái hình thức thôi, còn nói, chính là đám cưới hai thằng con trai? Cậu chẳng dám nghĩ tới, cậu không muốn tương lai của Chanyeol phải bị tai tiếng vì cưới một người cùng giới tính. Quãng đường anh vẫn còn rất dài, cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của Chanyeol.. Vì chỉ cần quen biết anh, giống như có một chữ nợ từ kiếp trước.

.

Được yêu thương anh như một cái duyên kì diệu cho ông trời ban tặng.. Được anh yêu thương cưng chiều, chính là do tạo hoá của cậu quá may mắn.. Bấy nhiêu đó.. cũng chính là những điều hạnh phúc nhất của Byun Baekhyun ở kiếp này..

.

"Không được." – Chanyeol bỗng nhiên nghiêm giọng, cắt ngang những suy nghĩ của cậu.. Siết mạnh vào eo của cậu, anh trầm giọng nhỏ nhẹ nói từng lời chậm rãi.. "Bà xã, em thật sự không hiểu sao?" – Đôi mắt như mang một mảnh mất mát uỷ khuất, nghe giọng nói ấy, người kia liền ngẩn đầu lên nhìn, hai ánh mắt chạm vào nhau như những vệt ánh sáng trong lành của viên pha lê. Hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, anh thì thầm giải thích.. "Anh nhất định là muốn phải cho em một cái danh phận, để bù lại những tổn thương lúc trước đã gây ra cho em. Baekhyun àh, anh mỗi lần nghĩ đến những chuyện lúc trước, khi chúng ta gặp nhau, lúc em vì anh mà bị bọn người kia đánh, lúc em vì anh mà ăn phải lưỡi lam, em vì anh mà bị bắt cóc, sau đó là bị mất trí nhớ, còn bị chính anh làm cho tự dày vò bản thân mình suốt bốn năm trời.. "

.

"Anh luôn tự mình ân hận, tự mình mắng nhiết chính mình, tự mình hành hạ mình.."

.

"Bảo bối ah, anh chính là thật tâm, em có hiểu không? Anh cho em cái quyền đánh anh, cai nghiệt anh, cho em dù có đánh anh chết đi sống lại anh cũng không oán không trách, thậm chí anh còn nghĩ nó không hề đủ.."

.

"Nhưng anh không cho em cái quyền tự ngược đãi bản thân mình, không cho em cái quyền chỉ biết nghĩ cho người khác, luôn sợ người khác sẽ vì mình mà như thế này thế kia, lại càng không cho em cái quyền rời xa anh, không tin tưởng anh, đau đớn nhất chính là không còn yêu anh.."

.

"Nhưng mà anh tin em sẽ không như thế." Chanyeol xoay người cậu lại, hôn lên đôi má gầy gò đã ướt đẫm nước mắt của cậu – "Vì thế em cũng phải tin anh chứ."

.

"Byun Baekhyun.."

.

"Hãy cho anh cái quyền làm em hạnh phúc nhé" Sâu trong đôi mắt đối phương là sự chân thật hoàn toàn.. Là sự yêu thương không có bến dừng.. Không xong rồi.. tim cậu đập mỗi lúc mỗi nhanh, những lời nói của anh như đang rót mật vào trong lòng cậu, khiến Baekhyun hoàn toàn không thể kiềm chế nỗi cảm xúc của mình, cứ để mặc những giọt nước mắt đang lăn dài xuống, cậu ôm lấy anh siết mạnh, từng lời từng lời nói trong tiếng nức nở..

.

"Em tin. Em tin.."

.

"Được rồi. Ngoan nào, em tin anh là đủ rồi. Đừng khóc." – Chanyeol nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thuận thế cũng ôm cậu vào lòng.. Hôn lên những giọt nước mắt long lanh đang rơi ra, hương vị không mặn, lại còn ngọt đến mất cả lí trí.. Nhẹ mỉm cười hài lòng.. Cái con người trước mặt này, vẫn là lúc nào cũng làm cho anh đau lòng không thôi.. Nhưng anh cũng biết, những thứ mà mình phải chịu đựng, cũng không bằng một phần một ngàn của cậu bé này.. Là cậu bé vì yêu mình mà quên cả bản thân.. "Baekhyun à, em là cực phẩm, là vật quý giá nhất mà ông trời đã tặng cho anh."

.

.

.

.

.

.

...............................................................

.

.

.

[Ba tuần sau]

.

.

.

.

[Ngày thành hôn]

"Park tổng, thật chúc mừng, chúc mừng"

.

"Park tổng, ngài thật may mắn, có một cậu con dâu thật xinh đẹp hiền lành"

.

"Ôi bà Byun, bà có thể yên tâm cho con mình rồi ah"

.

"Chanyeol, cậu thật có số nhé, thằng bé đáng yêu vậy mà"

.

"Hai người này đùng một cái đám cưới, làm cho mấy đứa bạn học cũ này phải gấp rút không biết phải tặng cái gì ah.. nhưng dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc, Chanyeol này, cậu phải yêu thương Baekhyun thật nhiều ah"

.

.

.Những lời chúc mừng cùng những lời trò chuyện càng lúc càng ồn ào trong nhà hàng sang trọng này. Khách của dòng họ hai bên đều là những đối tác làm ăn và bà con xa của bọn họ, người nào cũng mặt mày vui tươi, trò chuyện rôm rả khắp kháng phòng.

.

Hết chuyện công ty sang chuyện nhà cửa, có một số người ở đây tìm cơ hội để tạo mối quan hệ làm ăn.. Còn nói đến cái nhà hàng năm sao giàu sang của đấng thượng lưu độc nhất vô nhị ở Seoul này thì khỏi phải bàn cãi. Từ ngoài cổng chính bước vào đã thấy những bức tranh, tượng gỗ điêu khắc những nhân vật biểu tượng cho tình yêu, được làm từ chính tay cái nghệ nhân nổi tiếng.

.

Cánh cửa to lớn như một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ, hai bên còn có treo những chùm bong bóng đủ màu sắc, ở phía trên còn đề tấm biển. <<Lễ Thành Hôn của ChanBaek>> Còn bước vào sảnh chính, nơi hôn lễ đang được tổ chức. Khán phòng to lớn như một cái hội trường, có bục cao giành cho nhân vật trọng tâm. Còn ở dưới là những bộ bàn ghế sang trọng được phũ bằng một lớp vải mát có màu café nhẹ nhàng như quý phái, tất cả đều được sắp ngay ngắn theo từng hàng, còn có những ly nước ngọt cùng những món đồ ăn trang nhã đang dần được dọn lên trong bộ ly chén đĩa cao sang xuyên thấu, ở bên cạnh là những đôi đũa còn nằm trong bao bọc màu trắng sạch sẽ.

.

Dàn âm thanh hiện đại nhất, còn có ở trọng tâm là tấm lụa có lồng hình Chanyeol và Baekhyun mặc hanbok truyền thống, đang quỳ gối được design theo phong cách dễ thương nhưng nghiêm túc, ở phía dưới đất là tấm thảm lụa màu đỏ được trải ở giữa tạo thành một đường thẳng giành cho nhân vật chính bước đến chiếc bánh kem đang đặt ở phía trước, hai bên là màu vàng nhạt ôn nhu.

.

Ở phía trên thì là chòm đèn lớn, màu sắc trong sáng vô cùng thuần khiết, vì được làm bằng pha lê do nhà thiết kế riêng biệt tạo thành, xung quanh chòm đèn đó là những ánh đèn đủ màu nằm ở phía sau tấm la phông để làm giảm độ sáng, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp.. Còn trên bục chính phía bên góc phải, có những người đang chơi những nhạc cụ dịu dàng vui tươi, bộ dạng họ như những thiên sứ đang đàn kéo say sưa, khiến những người đang nói chuyện cũng giảm âm thanh để có thể lắng nghe được bản nhạc dịu dàng, tiếng kéo đàn như làm mê hoặc người nghe..

.

Nói đến phục vụ thì toàn là những người lịch thiệp do chính ông Park đặc biệt chọn, họ ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, quần áo tươm tất, trên tay còn đeo một găng tay trắng sáng không chút bụi bẩn, trên mặt lúc nào cũng có một nét cười nho nhã. .

Khẽ đảo mắt nhìn những thứ mình chuẩn bị, ông Park đặc biệt rất hài lòng, còn phải hỏi.. hẳn là trong đây có rất nhiều người phải ganh tị với cái hôn lễ này..

.

"Xong chưa ranh con? Sắp đến giờ rồi đó. Con mau gọi Baekhyun chuẩn bị nhanh đi." – Ông trầm giọng mắng Chanyeol, sợ cậu sẽ làm trễ giờ tốt.

.

"Được rồi, con sẽ nói cậu ấy.. mà cha.. anh hai cùng anh ba.. có thể về kịp không?"

.

"Ta nghĩ chắc là không, vì công ty bên đó đang gặp những rắc rối, hai đứa nó đang lo sốt vó lên" – Nói rồi ông nhìn vẻ thất vọng của ah, rồi đập tay lên vai anh an ủi. – "Nhưng con cũng yên tâm đi, vừa rồi còn điện thoại ta gửi lời chúc mừng cùng xin lỗi mà.."

.

"Con biết rồi. Con gọi cho Baekhyun đây." .

.

...

...

...

...

................................................

.

.

.

[Phòng chờ "cậu" dâu]

.

"Phải làm sao đây, làm sao đây.."– Baekhyun lo lắng đến độ không thể ngồi yên, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, hêt đi qua rồi lại đi lại, cậu thật là rung sắp ngất đến nơi rồi. Giờ phút quan trọng này mà Chanyeol theo lệ lại không được phép ở đây. Ai nha, cậu phải làm sao bây giờ..

.

"Baekhyun này, ngồi yên xem" – Minyeon cố gắng nè người cậu xuống để đánh lại lớp trang điểm vừa rồi bị mồ hôi của cậu trôi đi. Nhưng da của Baekhyun vốn trắng sáng nên cũng không đáng lo ngại gì.

.

"Tớ.. tớ hồi hợp quá.." – Môi của Baekhyun mím lại đến đỏ au lên – "Lỡ vừa ngoài bị té thì làm sao? lỡ tớ ăn nói bậy bạ gì đó thì sao? lỡ tớ rung quá nên ngất thì sao? Lỡ.."

.

"Được rồi, cậu đừng có lỡ nữa, toàn ăn nói linh tinh, cứ bình tĩnh là được chứ gì, có gì mà sợ hãi vậy? là cậu đi cưới chồng chứ có phải đi bán thân đâu ah" Minyeon cắt ngang lời nói của cậu, thật không hiểu là vì cái gì lúc trước mình lại đi thích con người này ah, giống y như con gái, nếu cưới cậu về thì thật không biết ai bảo vệ ai đây.

.

<Rengggggg Renggggggggg>

.

"Uy, Chanyeol, có chuyện gì?"

.

"Được."

.

"Tôi biết rồi." Nói rồi liền tắt máy, Minyeon đứng dậy chỉnh trang quần áo của mình xong rồi mới đem bộ côm lê từ trong tủ áo ra đưa cho Baekhyun.

.

"Mau đi thay đi. Mười phút nữa cậu phải ra ngoài rồi đó." – Cô nàng nói rồi liền đẩy cậu vào trong phòng thay đồ để cậu thay. .

.

3 phút sau.

.

"Ai nhaa.. Baekhyun àh. Cậu thật đẹp đó." Không thể tin vào mắt mình. Cô đem cậu xoay một vòng trước mặt, con người này là người hay thiên thần vậy ah, cả cái người thiết kế bộ đồ này nữa, thật sự nó được làm ra là cho riêng cậu mà. Từ trên xuống trên người cậu là một màu đen tuyền óng ánh, những nút áo và đường chỉ khâu cũng tỉ mỉ đến từng chút một, ngàn vạn lần vừa vặn với cậu. Cô đem ra một chiếc nơ cổ màu trắng cẩn thận đeo lên bâu cổ áo cho cậu.. "Thật sự rất hợp đó Baekhyun. hắc hắc.."

.

"Thật không?" "Thật mà. À mà được rồi, mau ngồi xuống để tớ chảy đầu cậu gọn lại một chút."

.

.

...

...

......

...

......................................................

...

.

.

Tấm màn được vén lên, MC bước lên bục chậm rãi nói trong gương mặt vui mừng.. "XIN MỜI NHÂN VẬT CHÍNH NGÀY HÔM NAY, CẬU ÚT PARK CHANYEOL VÀ CẬU HAI BYUN BAEKHYUN"

.

Lời nói của MC vừa chấm dứt thì mọi người đều vỗ tay tứ phía, rồi từ hai phía, anh và cậu cùng nhau bước lên.. Khoảnh khắt khi hai người bước ra cùng một lúc làm cả kháng phòng như chết lặng.. đến cả ánh mắt của họ trao cho nhau cũng khiến tất cả trở nên choáng ngợp.. Mọi sáng như chiếu lên người họ, tất cả ngọn đèn sau đó bỗng dưng tắt phụt, chỉ còn lại những ánh đèn nhỏ hiu hắt màu xanh dương nhạt, Baekhyun vì bất ngờ nên có phần lùi về phía sau một bước. Thật không ngờ vừa lui chân, tấm lưng đã chạm vào khuôn ngực rắn chắc của Chanyeol, cậu như lọt tởm vào một đại dương ấm áp..

.

"Chanyeol.."

.

"Suỵt, yên nào, để anh hát cho em nghe nhé.." Trao cho cậu một tia nhìn cầu xin tin tưởng mình. Rồi không đợi người ta có đồng ý hay không, Chanyeol liền thả người cậu ra, bước lên bục chính, cầm lấy micro, nhạc từ trong truyền ra khắp cả các dàn âm thanh ở đây. Ánh mắt vẫn không một giây rời đi người kia.. "Baekhyun, anh thật không biết và không thích hát, lại hát không hay, nhưng vì em, hôm nay và cả tương lai, anh sẽ hát.. hát cho em nghe đến suốt kiếp.. để em biết được mỗi phút giây anh lại càng yêu em hơn.. Còn hôm nay anh sẽ hát cho những giây tự do của cuộc đời em chính thức kết thúc.. . .

.

Phủi sạch bụi thời gian trên cuốn nhật ký cũ Bất ngờ mở ra, mọi thứ bên trong như bừng sáng Em vẫn ở đó, như trước đây đã từng

Những bức ảnh tưởng như đã quên lãng bỗng hiện ra khiến toàn thân run rẩy Buồn vì chẳng thể quay ngược thời gian để trở lại khi xưa

Anh sẽ đi tìm em, Tinker Bell Những kỷ niệm gửi từ Neverland sẽ đi xuyên suốt cùng anh Nơi đây hai chúng ta từng nhìn nhau cười hạnh phúc Anh sẽ mãi là chàng Peter Pan của em Chàng trai chặn đứng bánh xe thời gian để chẳng bao giờ lớn Dù không hoàn hảo nhưng anh vẫn sẽ đến bên em Người anh yêu say đắm

Ký ức khi đánh bại lũ ác ôn chọc phá em Giờ vẫn như hiện ngay trước mắt Từ giây phút ấy Em trao trọn con tim và nụ hôn ngọt ngào cho anh Trái tim anh bay nhảy, tâm hồn lơ lửng trên mây

Em còn đẹp hơn cả Wendy hay Cinderella Chỉ mình em mới khiến con tim anh đập liên hồi, đôi mắt bừng sáng

Anh sẽ đi tìm em, Tinker Bell Những kỷ niêm gửi từ Neverland sẽ đi xuyên suốt cùng anh Nơi đây hai chúng ta từng nhìn nhau cười hạnh phúc Anh sẽ mãi là chàng Peter Pan của em Chàng trai chặn đứng bánh xe thời gian để chẳng bao giờ lớn Dù không hoàn hảo nhưng anh vẫn sẽ đến bên em Người anh yêu say đắm

Khuôn mặt ửng hồng Tâm hồn lơ lửng như đang trên mây Baby boo! Giống như bức tranh khiến tim anh run rẩy! Là em (Dù muốn giữ chặt lấy) Như ánh mắt cười dịu hiền của em khi đó (Dù đưa bàn tay ra) Liệu em có thể bay vào cánh cửa mở sẵn trong trái tim anh (Em vẫn dần rời xa)

Trong câu chuyện cổ tích của mình anh, hình bóng em vẫn như ở đâu đây, sweet girl! (Đừng bỏ lại anh) Tim anh đau đớn khi em chẳng còn ở chốn hoang đảo này (Chàng trai là anh khi đó) Ký ức mang tên em sẽ chẳng bao giờ xóa bỏ, pretty girl (Tại đây lúc này) Tim anh vẫn đau đáu khi chẳng còn em nơi đây (Em đang ở đâu thế)

Mối tình cũng như dây đồng hồ đã biết bao thay đổi Dù lật đến trang sách ấy Nhưng nó đã không còn đó nữa, những ký ức cuối cùng của anh về em Liệu anh có đủ dũng khí để tiếp tục Anh sẽ xóa đi những dòng ký ức buồn bã này Câu chuyện của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc Vì một ngày nào đó anh sẽ gặp lại em "

.

.

. . Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc trong sự ngẹn ngào của Baekhyun. Sóng mũi cậu cay đi, hốc mắt đã thoáng đỏ lên, lời bài hát, thật sự đúng như những gì đã và đang trải qua cuộc đời cậu.. những tản đá trong lòng được gỡ xuống hoàn toàn.. Cậu yêu anh rất nhiều, nhiều đến độ chỉ cần mỗi lời nói của Chanyeol cũng làm cho cậu hạnh phúc đến mất đi lí trí..

.

.

.................................................... .

.

"Chanyeol, con có đồng ý nguyện cùng Baekhyun sống chết có nhau, dù ốm đau bệnh tật cũng không chia lìa, mãi mãi ở bên cậu ấy và chăm sóc cậu ấy suốt đời không?"

.

"Con đồng ý. Baekhyun chính là định mệnh của con."

.

"Vậy còn Baekhyun, con có đồng ý nguyện cùng Chanyeol sống chết có nhau, dù ốm đau bệnh tật cũng không chia lìa, mãi mãi bên cậu ấy và chăm sóc cậu ấy suốt đời không?"

.

"Con đồng ý."

.

"Được. Ta tuyên bố, các con chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau. Từ đây đến suốt đời đều yêu và được yêu. Một long bên nhau, ở cạnh nhau vượt qua mọi chông gai, vượt qua mọi nguy hiểm. Sống hạnh phúc và cùng nhau báo đáp cha mẹ." Những lời cha sứ nói như lời nguyền tốt đẹp đến truyền kiếp cho họ, những người có thể chết vì nhau.. Lá đơn kết hôn được đem từ bên Anh Quốc về, họ cẩn thận kí tên vào, cẩn thận đặt bút xuống..

.

Tiếng nhạc lại một lần nữa phát lên, họ nắm tay nhau nhẹ nhàng đi theo con đường trải tấm lụa đỏ dưới đất tiến lên chiếc bánh kem.. Cảm giác được đi cùng nhau ở một lễ đường, cảm giác nhận thấy được an toàn ấm áp ở bên nhau.. Những phút giây này chính là khoảnh khắt đẹp nhất, vui sướng nhất.

.

Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, đến khi hai đôi bàn tay đan với nhau cầm lấy con dao, nhẹ nhàng cắt xuống một nhát vào chiếc bánh kem năm tầng.. Vào đúng khi con dao dừng lại, rượu mừng cùng bông tuyết một lượt bắn ra, bắn vào khắp người họ. Miệng vui cười, tim ấm áp. Giờ phút hân hoan như bắn những phát pháo hoa khoái hạt nhất là đây.

.

.

..........................................

.

.

.

.

[Đêm tân hôn]

.

.

.

Chanyeol từ trong phòng tắm bước ra, hai tay cầm lấy chiếc khăn lau đầu cho mình, dưới thân quấn hờ một lớp vải khăn bông.. Thiết nghĩ đây là lần đầu tiên mình tắm lâu và kĩ càng nhất trong cuộc đời..

.

Trong khi mình đang lo lắng không biết đã chuẩn bị tốt cho phần quan trọng nhất đêm nay hay không thì vợ yêu lại đang nằm đọc sách ngon lành trên giường. Baekhyun cũng đã sang phòng bên cạnh tắm cùng lúc với Chanyeol, nhưng cậu đã quay về đây từ buổi nào rồi, trên người đang mặc bộ pyjama màu xanh dương..

.

Nhìn cậu lại không kiềm lòng được, liền nhảy phốc lên giường, giật lấy cuốn sách trên tay Baekhyun quăng đi trong ngạc nhiên của cậu, tiếp theo đó là bá đạo mở rộng tay ra ôm trọn lấy cậu.

.

"BaekBaek này, hôm nay em có gì không hài lòng không?" – Hai người họ cứ như vậy nằm trên giường ôm lấy nhau. .

.

"Không có. Mọi thứ.. đều rất tốt.." – Baekhyun nhẹ nhàng nói, giọng nói có phần thanh thoát mềm dẻo nghe rất đáng yêu. – "Cảm ơn anh nhiều lắm Chanyeol àh."

.

"Vì cái gì?"

.

"Tất cả."

.

Chanyeol say sưa nhìn lấy cậu, trong mắt thu vào không biết bao nhiêu là ý nguyện, nhiều nhất là sự yêu thương cưng chiều, chỉ hận không thể đem người kia ăn vào bụng để khỏi phải phập phồng lo sợ có ngày cậu chạy mất. "Đồ ngốc. Em vui là được rồi, anh chỉ sợ em không thích"

.

Chanyeol nâng đầu cậu dậy để lên vai của mình, nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc mềm mại. "Bà xã, thật kì lạ ah, đây là lần đầu tiên anh với em thân mật như vậy ah, nhưng anh có gì đó cảm giác là mình đã từng như vậy rồi ah."

.

Baekhyun ah, mỗi ngày đều có thể thấy được em, ngửi được mùi hương của em, cưng chiều em, yêu thương em thì anh cảm thấy tất cả đều đã hoàn hảo.. mặc cho sự đời ra sao.. Chúng ta bên nhau là đủ.. Ah.. Baekhyun ah.. Mau gọi bác sĩ đi, anh sắp điên lên vì em rồi..

.

"Thật ra.. lúc trước.." – Cậu khẽ nói, nhưng rồi lại ngập ngừng dừng lại..

.

"Lúc trước làm sao?" – Chanyeol tò mò nhìn cậu hỏi.

.

"Anh.. hôm đó.."- Baekhyun mím môi nói, gương mặt không biết là do giận hay là thẹn là đỏ bừng lên như đèn giao thông ah.

.

"Hôm đó? Hôm đó cái gì?" – Chanyeol chống tay lên nhìn cậu, rốt cuộc là hôm đó nào ah?

.

"Ba hôm trước khi.. anh đi.. anh.. em.." Baekhyun càng nói lại càng rối, lại nhìn phải ánh mắt trơ trẽn của anh, cậu lại càng nổi giận..

.

"Anh làm sao?"

.

"Ahh.. thôi quên đi.."

.

"Không được, hôm đó anh đã làm gì em sao? Mau nói đi, không thì anh sẽ chết vì thống khổ ah.." Channyeol nắm lấy vai cậu mà lắc đến lắc lui, rốt cuộc hôm đó anh đã làm chuyện rất có lỗi với em phải không? Chết tiệt ah, lại không nhớ cái gì hết. Lắc đến khi cậu chịu không nỗi nữa mà hét lớn lên.

.

"CHÍNH LÀ HÔM ĐÓ ANH CƯỠNG BỨC EM.. ah.. ách..cũng không hẳn.."- Baekhyun bỗng dưng mím môi, mặt đã hồng lên không còn gì để tả.

.

"CÁI GÌ? THẬT AH? Cơ mà.. không hẳn cái gì?" – Thật là tức chết mà, hẳn là hôm đó là lần đầu tiên của cậu đi, là vì cái gì ah? Vì cái gì mà lại không nhớ cái gì hết vầy này..

.

"Không biết"

.

"Tại sao không biết? Em mau nói đi.."

.

"Không nói.. đâu.. đừng ép em.."

.

"Anh không ép em ah, nhưng bây giờ anh đang rất đau đầu ah, em mau nói đi.." Lại tiếp tục lắc người cậu gặn hỏi cho bằng được,đôi mắt cậu như long lanh lên vì tức giận, rốt cuộc cậu cũng bỏ cuộc hét lên một lần nữa.

.

"LÀ DO EM TỰ NGUYỆN CHO ANH CƯỠNG BỨC AH, ANH NGHE CHƯA? HÀI LÒNG CHƯA? Ô.. ô.. anh.. anh nói sẽ không để em uỷ khuất ah.. anh.. là đồ chết tiệt.. con mẹ nó.. anh đi chết đi.."- Cậu nức nở khóc lớn. Ngặm lấy tay của Chanyeol mà cắn quyết liệt, xong lại nhìn khuôn mặt nhịn cười của Chanyeol đang đỏ dần lên, cậu rung rẫy chỉ vào mặt anh.. – "ANH.. ANH.. MUỐN CƯỜI CHỨ GÌ.. CỨ CƯỜI ĐI.. ĐỪNG CÓ TRƯNG RA CÁI BỘ MẶT ĐÁNG GHÉT ĐÓ.."

.

"Hahahahahahaha.." – Chanyeol bỗng phá ra cười lớn, cười đến quặng cả ruột.. bà xã thật là đáng yêu ah, rất đáng yêu ah.. Cười đến mặt của Baekhyun như con tắt kè chuyển từ màu này sang màu khác.. không đợi nữa, cậu leo lên người Chanyeol, cầm lấy gối mà đập tới tấp vào người anh, vừa đập lại vừa hét. "Anh đi chét đi.. chết đi.. chết đi.."

.

Bỗng dưng người dưới thân bật ngồi dậy, đè cậu xuống, lại mạnh mẽ giáng từng nụ hôn xuống khắp mặt cậu, hôn đến cậu không thể thở được.

.

"Em quá đáng quá nha, có ai đời mới vừa lấy chồng lại trù cho chồng chết không ah?"

.

"Anh đáng chết."

.

"Ừ, ừ, anh chính là đáng chết, đáng chết, làm sao đây? Làm sao để Baekhyun phu nhân hết giận đây?" – Chanyeol giả vờ mếu máo, bĩu môi suy nghĩ, xong rồi lại tiếp tục hôn xuống cậu – "Anh nghĩ ra rồi, hôm nay anh sẽ làm em vui, thật nhẹ nhàng.. nhé?"

.

"Không." – Cậu kiên quyết nói.

.

"Tại sao?"- Chanyeol khó hiểu nhìn cậu.

.

"Lần trước rất đau.."

.

"Không.. lần này anh sẽ nhẹ nhàng mà.. thật nhẹ thật nhẹ.. em yên tâm đi, anh đã mua rất nhiều đồ bôi trơn ah.. sẽ không làm em đau.."

.

"Không chịu, em không muốn, em thật bị ám ảnh.."

.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Không lẽ đêm tân hôn lại nằm nhìn nhau thế này?" – Chanyeol thất vọng nói, mẹ nó, rốt cuộc là lúc hôm đó mày đã ăn ở làm sao mà bây giờ lại nhận được quả báo thế này ah.

.

"Không.. em muốn anh phải nếm thử được sự đau đớn của em.."

.

"Sao?" – Thấy người trong lòng đang động đậy rục rịt, Chanyeol liền ngồi dậy – "Này, sao mặt em gian vậy? Em muốn làm gì anh hả? không được đến đây nhé.."

.

Chanyeol vừa nói vừa lùi ra sau, đến khi tấm lưng đụng một cái "cạch" vào thành giường, mà cậu vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục trườn tới.

.

"Chanyeol, anh có yêu em không?"

.

"Có, tất nhiên."

.

"Anh không muốn em đau có phải không?"

.

"Đúng vậy, anh rất đau lòng."

.

"Anh có biết 4 năm kia em phải sống như thế nào không?"

.

"Biết, anh có hiểu được, nhưng mà.. em đừng trườn tới nữa.."'

.

"Chanyeol àh.." – Cậu choàng tay qua vai anh kéo lại gần mình – "Nằm dưới em nhé?"

.

Anh ngạc nhiên trừng to đôi mắt, mồ hôi sau đó tuôn ra như nước, rồi lâu sau đó mới lên tiếng..

.

"Được."

.

"Gì? Em không nghe lầm chứ? Anh đồng ý thật ư?"

.

"Ừ. Em vui vẻ là được."

.

"Vậy em sẽ nhẹ nhàng. hắc hắc.."

.

.

.

.

15 phút sau..

..

.

"YAHH.. PARK CHANYEOL CHẾT TIỆT, ANH LỪA EM..!!!"

.

"Này, bảo bối, em nhỏ tiếng thôi, tập trung vào này, từ từ ngồi xuống đi, anh sẽ đỡ lấy eo em.."

.

"KHÔNG CẦN, BUÔNG EM RA, EM MUỐN ĐI NGỦ.."

.

"Không được, rõ ràng là em muốn ở trên anh mà, lúc nãy còn tự ý câu dẫn anh"

.

"Nhưng không phải ý này.. Ah.. ĐAU MÀ CHANYEOL.. THẢ EM RA.."

.

"Hôn anh đi." – Chanyeol ra lệnh, lập tức người phía trên liền cúi xuống hôn tới tấp lên mặt anh. – "Nói yêu anh đi, nói 'Chanchan àh, ông xã àh, chồng yêu àh, em yêu anh'.. mau nói đi.."

.

"ChanChan àh.. ah.. ông xã àh.. chồng yêu àh.. anh mau thả em ra, em chịu hết nổi rồi, em rất yêu anh mà.." Nói rồi liền cúi xuống hôn tiếp tục lên mặt anh. Nhìn thấy người phía trước liên tục mê hoặc mình, Chanyeol cũng sắp nhịn không nỗi, lật người cậu xuống, mạnh mẽ hôn lên cánh môi mỏng anh đào của cậu.

.

Đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu mà lục lọi từng ngóc ngách một, Baekhyun cũng yếu ớt hôn trả lại, hai người cùng hai chiếc lưỡi dây dưa với nhau đến khi kiệt sức. Chanyeol ngẩn đầu dậy, kéo theo một sợi dịch thuỷ mỏng tang gợi tình rơi xuống áo cậu.. mỉm cười ma mị Chanyeol trực tiếp nắm lấy cậu nhỏ của Baekhyun mà nhẹ nhàng xoa nắn, hết trượt lên rồi lại trượt xuống, tìm đến đỉnh đầu mà chọc phá.

.

"Ahh~.." Cậu nhẹ rên lên, cảm giác mới lạ không có ở lần đầu tiên xâm lấy lí trí cậu.. Baekhyun như đang lâng lâng trên những đám mây dục vọng.. Cậu ôm lấy cổ muốn hôn nhưng Chanyeol lại tránh ra, anh cười với cậu rồi mới rút cái đầu của mình vào cổ cậu.

.

Mút mạnh vào cổ cậu để lưu lại vô số dấu hôn ngân, như đánh dấu chủ quyền của mình, sau đó mới tìm xuống hai nhủ tiêm trên đôi ngực phập phồng.. Người cậu bây giờ như phũ một màu hồng phấn, gợi tình đến từng chút một.. Chanyeol nhẹ nhàng hôn lấy nhủ tiêm của cậu, từng chút từng chút chậm rãi nếm hương vị này, đem nó khắc sâu vào lòng..

.

"Chanyeol ah.."

.

"Ngoan" Khẽ nhướn mắt lên nhìn cậu đang chìm đắm trong dục vọng của hai người, đôi mắt cậu huyền ảo nhắm hờ vào nhau, đôi môi đỏ mấp máy thở gấp.. Chanyeol lại đảo mắt lại, nhẹ cắn vào ngực cậu, song song tay ở đầu nhủ bên kia cũng ngắt nhéo lấy..

.

"Ahh.."

.

Đi cùng với tiếng rên của cậu là một cảm giác cuồn cuộn ở hạ thể, uốn người một cái, Baekhyun đem toàn bộ số tinh hoa trong người mình bắn lên tay của Chanyeol.. xong đó cậu thở rất mạnh, gần như kiệt sức đến nơi..

.

"Bà xã, thật đẹp.."

.

Nói rồi liền chống tay lên giường, nhoài người ra lấy một chai dầu bôi trơn, mở nắp nó ra rồi khoa trương dùng mấy ngón tay khuyếch lấy một ngụm. Sau đó mới đặt nó lại trên tủ.

.

"Bảo bối, thả lỏng người.."

.

Hàng nóng cần phải ăn nhanh, không thể đợi lâu, Chanyeol đem một nửa thoa lên "thằng em" của mình, nửa kia thì lắp lên cửa huyệt của cậu, rồi xoa đều những ngón tay của mình. "Ah.." Bị vật lạ xâm nhập, cậu không thể kiềm chế được khẽ nhích lên.. Chanyeol vẫn là rất chú ý cậu, anh nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà xoa nắn để đánh lừa đi cảm giác của cậu, song song đó cũng thêm một lượt hai ngón còn lại của mình. Khoấy động bên trong cậu, một cảm giác ấm áp lan toả khắp ba ngón tay của mình, Chanyeol bắt đầu di chuyển nó, hết thăm dò ở bên trái, rồi lại sag bên phải.

.

"Ahh.." Dường như trúng chổ nhại cảm của cậu, Baekhyun nấc người lên một cái, khoái cảm chiếm lấy đại não của cậu.. Chanyeol dừng lại một chút, rồi mới cọ cọ tay mình vào sâu chổ đó, lập tức Baekhyun như điên đảo, tâm trí mê loạn.. thấy được những điều đó như tuyệt mĩ thế gian, anh khẽ hôn lên người cậu xong rồi rút ngón tay mình ra.

.

Những ngón tay từ từ được thay vào bởi thành viên to lớn đang thống khổ của mình.. nhưng khách vừa đến cửa động thì chủ nhà lại khó chịu..

.

"Sao thế?"- Chanyeol mang theo một chút uỷ khuất hỏi cậu.. nếu bây giờ mà Baekhyun không chịu làm nữa thì chắc chắn đêm nay anh sẽ phải đi ngăm nước lạnh đến sáng.

.

"Không sao.. em hơi hồi hợp thôi.. anh vào đi."

.

Như đứa trẻ được quà, vừa nhận được dấu hiệu của bà xã đại nhân, Chanyeol mừng muốn nhảy cẩn, đem "chú em"của mình từ từ tiến vào trong..

.

Baekhyun thì lại sợ làm Chanyeol mất hứng nên chỉ biết mím môi chịu đựng.. Để đến khi nó yên phận nằm trong người cậu thì dục vọng mới bắt đầu nổi dậy lần nữa, cảm giác bây giờ còn hơn lúc vừa rồi.. "Chanyeol àh, di chuyển ahh.."

.

"Được" Khố hạ bắt đầu đong đưa, từ nhỏ nhẹ đến mạnh mẽ, từ thấp đến cao trào, hai người như theo nhịp mà hoà cùng với nhau, đưa khoái cảm lên đến đỉnh cao..

.

Chiếc giường cũng nương theo tư thế thay đổi của hai người mà chịu đựng, những âm thanh cót két vang lên.. nhưng cũng rất may Chanyeol đã cố ý lựa chiếc giường rất tốt nên không sợ nó gãy giữa chừng.. Hai người đó bây giờ cũng không quan tâm đến gì khác cả, cả tâm hồn lẫn thể xác chỉ biết có nhau, hết tư thế này lại đến tư thế khác.

..

Mãi cho đến khi 3h sáng mới chấm dứt, thật không biết đã bao nhiêu lần họ cùng nhau xuất ra.. chỉ biết là Chanyeol phải bế cậu vào nhà tắm để tẩy rửa hạ thể cho sạch sẽ rồi mới đấp chăn cùng ôm lấy nhau ngủ.

.

...

...

...

..............................

.

.

.

"Lần sau phải cho em ở trên"

.

"Em không sợ giống lần đó sao?"

.

"Không, anh mà còn vậy, em sẽ về nhà mẹ.."

.

"Được được, cho em ở trên anh.."

.

"Bé ngoan."

.

.

......

...

...

.................................

.

.

.

.

"Đồ chết tiệt, lần sau em nhất định sẽ hành hạ anh đến chết."

.

"Dùng yêu thương của em hành hạ anh đi"

.

"Chết đi Park ChanYeol."

.

"Baekhyun àh, anh muốn.."

.

"Con mẹ nó, anh rốt cuộc còn muốn đến khi nào hả?"

.

"Không khi nào anh không muốn"

.

"Dâm đãng.."

.

"Đúng đúng, dâm đãng.."

.

"Chết tiệt, xấu xa, lừa người, ác độc.."

.

"Đúng đúng.. lời nào của em cũng đúng cả.."

.

"Cái đồ mặt dày, ah, mẹ nó, anh mau tránh raaaa.."

.

...

......

...

...

...

...

.......................................

.

.

"Chị xui àh, chị ở đây có thật là ngủ được không? để tôi đổi phòng cho chị cách xa phòng tụi nó một tí."

.

"Được, tuỳ anh.. đổi càng xa càng tốt.." . . ....................................

...

...

..

End extra.

~ Toàn Fic Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro