Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol mệt mỏi nằm xuống giường. Mấy ngày hôm nay tâm trạng vì chuyện của NaYeon làm tác động kinh khủng, đầu đau nhức như muốn nổ tung tới nơi..

Nhớ đến giấc mơ hôm đó.

Vậy là cô đến tìm anh trước khi ra đi chính là sự thật sao?

Sao lại ngốc đến như vậy. Chuyện gì đã làm cho một cô gái tốt bụng như NaYeon phải nghĩ quẩn chứ?

ChanYeol còn nhớ. Lúc bước đến chiếc giường có cô gái đang nằm đó.

Gương mặt tựa như một thiên sứ, làn da trắng như bông tuyết, nhưng tiếc thay lại không có lấy một nhịp đập từ trái tim.. cứ như một pho tượng được điêu khắc hoàn hảo..

Nhìn cô gầy gò nằm đó, liền cầm lòng không nỗi mà nhanh chân bước đến. Chưa kịp chạm vào thì bị anh trai cô hung hăng đánh cho một phát, rồi cả gia đình kia tập hợp xung quanh anh và SeHun ép hỏi.

Tâm trạng như đơ ra hoàn toàn không tập trung để tiếp thu hết những gì họ đang nói.. NaYeon.. cô ấy vì anh không yêu mình nên tự vẫn sao?

Lại còn viết lên sàn nhà chúc anh hạnh phúc..

– NaYeon.. từ lâu rồi.. anh vốn xem em như là em gái thôi.. anh không có tư cách yêu em một lần nữa. Anh đã làm em tổn thương rất nhiều.. nhưng.. tại sao.. tại sao chứ – ChanYeol nắm chặt lấy đôi tay mình, trong lòng đau như bị ai đó giẫm đạp.. là anh..

Là anh đã hại chết cô sao..

ChanYeol tự cảm thấy chính mình là kẻ sát nhân..

Cũng đúng.. chẳng phải Byun BaekHyun chính là bị anh làm cho mất tích sao..

Nhớ đến cậu thì trong lòng ngập tràn sự thống khổ.. đã một tháng hơn rồi.. anh vẫn chưa tìm thấy cậu..

Khẽ liếc qua con gấu bông lúc trước ChanYeol tặng Baekhyun. Nó được đặt trên đầu giường.. giờ đã bị chủ nó bỏ rơi, anh tự thấy mình giống nó..

Chắc nó hận anh lắm, tại anh làm chủ nó đi mất mà.. giơ tay nắm lấy nó ôm vào lòng ngực, những sợi lông trên người con gấu, mềm mại giống tóc BaekHyun và có mùi của cậu..

Con gấu có một cái túi, từ trong đó rơi ra vài thứ, đây chẳng phải là những tấm hình mà lúc vừa mua điện thoại cho Baekhyun và chụp cùng cậu đó sao..

Nụ cười đó, trong lòng tự cảm thấy quá xa xôi..

Lật đật ngồi dậy. Quẳng ra sau lưng những mệt mỏi muốn ngủ ban nãy. Bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đi ngủ..

ChanYeol nhanh chân đi rữa mặt mình và bước vội ra ngoài tìm cậu..

.

.

.

.

[Hai tuần sau]

– Em muốn ăn cháo không? – JongIn ấm áp nhìn con người bé nhỏ, đã gầy đi nhiều ngồi trên giường. Hôm trước y nói muốn kết hôn, thì cậu nói là chưa kịp chuẩn bị, nói y hãy đợi.. Ha..Phải chi, phải chi cậu hiểu được lòng của y. Biết y yêu cậu đến chừng nào, có thể ở bên y đến cuối đời.. sẽ mãi không rời đi..

– Không ăn. – BaekHyun lắc lắc đầu, gương mặt có hơi xụ xuống. Nhìn JongIn buồn lắm. Có phải là vì tại cậu hôm trước từ chối nên đã làm y giận sao? BaekHyun không muốn như thế, cậu muốn JongIn cùng chơi với cậu như bình thường, cùng cười, và ôm cậu nữa.. – KAI này..

– BaekHyun này.. – JongIn vô thức gọi.

Hai lời nói phát ra cùng một lúc, cậu khó hiểu mở to mắt ngạc nhiên nhìn y.

– BaekHyun? BaekHyun là ai? – Cậu nắm lấy tay của JongIn. Tim có gì đó bộc phát, thứ đó di chuyển dần lên não bộ..

– À không. Anh gọi nhầm. – Y hoảng hốt rời tay cậu đứng lên và quay lưng lại. Tự chửi mình ngu ngốc. Nhưng y không để ý.. cậu đang nỗi lên trận đau đầu..

– BaekHyun.. – Cậu ôm đầu co người lại. Dây thần kinh như rung lên, đau quá, cái tên này.. là gì chứ.. sao lại đau như thế này.. Cả người như bị điện giật, không ngừng cử động như phát sốt..

– MinHyuk.. MinHyuk.. em làm sao thế.. đừng làm anh sợ.. em bình tĩnh lại nào.. – Y luốn cuốn vuốt lưng BaekHyun. nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. Trong lòng đau nhói, kiềm không được ngồi xuống ôm chặt lấy cậu..

BaekHyun thì hoàn toàn không biết trời trăng gì, đầu vẫn còn đau, bên tai ngoài nghe thấy giọng JongIn.. cậu còn nghe được giọng của nhiều người, từng giọng nói như mơ hồ văng vẳng kế bên tai..

~BaekHyun à.. Con đi đứng cẩn thận chứ~

~BaekHyun à. Ta có nấu nhiều món lắm. Xin lỗi con vì..~

Có bóng của người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn và đang nói chuyện với ai đó..

~Anh hai BaekHyun.. em đói..~

Một thằng nhóc gầy gò như bị bỏ đói đang ôm bụng nằm trên giường..

~BaekHyun.. cháu là BaekHyun?~

Người đàn ông trung niên cao to sang trọng..

~BaekHyun.. cậu không được đỏ mặt với ai khác ngoài tôi~

Một gã con trai đang nắm lấy vai của người kia mà lắc mạnh.

~BaekHyun. Cậu không được đi lung tung.. không được ăn mặt như thế~

~BaekHyun. Cậu thật sự thích con gấu này.~

Chỉ vào tấm kính đang có treo một con gấu tuyệt đẹp ở đó..

~BaekHyun. Anh yêu em~

Ánh mắt tràn đầy sự hy vọng hướng vào người đối diện..

~Em sai rồi. Anh không yêu BaekHyun~

Người đó.. sao lại lừa người khác? Sao lại hôn cô ấy?

~BAEKHYUNNNNNN.. CHẠY NHANH QUA.. ANH XIN EM ĐẤY..~

Cuối cùng.. thứ cậu nhìn thấy chỉ là một bầu trời màu đen, tất cả như bao trùm lấy cậu..

Rồi một chiếc xe lau tới với tốc độ chóng mặt.. hoàn toàn không thấy bóng hình nhỏ bé ấy..

RẦM

– AAAAAAHHHHHHHHHHH – BaekHyun giật nảy người lên, đầu tóc tự mình làm cho rối bù, ánh mắt ngập tràn đau đớn, tim đau như bị hàng trăm mũi tên đâm vào.. cậu không thể thở được, tim như ngạt lại, khó chịu vô cùng..

Ánh mắt vô thức nhìn vào một chổ mà rung động, cậu muốn hét lên, đau quá..

Lòng ngực cậu..

Sắp nổ tung..

– KHÔNG PHẢI.. KHÔNG PHẢI.. TẤT CẢ.. TẤT CẢ..

BaekHyun tự dưng đứng lên, thoát khỏi người của JongIn, ánh mắt vừa nỗi loạn kia khẽ phát ra một tia kinh hoàng rồi nhắm lại. Cậu dần dần bật ngữa ra phía sau và ngất đi..

...................................................ChanYeol vẫn đảo mắt tìm mọi ngóc ngách, con ngươi căng ra đau nhói, chẳng phải là quá mệt mỏi vì không được nghĩ ngơi đi.. Anh tự nghĩ, nếu như không tìm ra cậu sớm, chắc chắn sẽ tự mình biến mình thành kẻ điên mất.. – Đi đâu chứ. – ChanYeol nhăn trán nhìn xung quanh. Không phải cũng có một lần tìm cậu giống thế này rồi sao? Tại sao lúc nào cậu cũng tự nhiên mất tích.. Lần này lại lâu như thế.. /Cạch/ Bước chân xuống xe, anh dừng lại một khu chợ gần nhà bà Byun, mẹ cậu.. Khuông mặt chưa một giây nào ngừng lại hành động quan sát mọi thứ, nó giờ như một thói quen không thể bỏ của anh.. – ChanYeol. Có phải là con không? Anh giật mình khi nghe giọng nói đấy, quay người lại thì thấy bà Byun đang ngồi trên chiếc xe lăn như bình thường và sau lưng là cô y tá của cha anh đưa tới chăm sóc bà. – Chào mẹ. – ChanYeol gập người xuống. Trong lòng thoáng bối rối. Lời "mẹ" này phát ra lại muốn tự nhãy xuống hố vì xấu hổ, anh làm gì còn có đủ tư cách đó.. – Con dạo này vẫn khoẻ chứ? – Bà Byun nhân hậu nhìn anh, đôi mắt heo hắt khẽ nheo lại.. – Vâng. Con vẫn khoẻ. Mẹ và mấy em chắc cũng khoẻ ạ? – Ừa, nhưng tụi nhỏ nhớ anh hai nó lắm. Có rãnh con gọi cho BaekHyun quay về nước chơi với mẹ nhé. – Đôi mắt bắn ra tia hy vọng.. ChanYeol như đứng người lại khi bà nhắc đến BaekHyun. Thấy anh như thế, bà Byun liền bối rối. – À. Nếu không được cũng không sao. Làm phiền con rồi.. nó được học trong môi trường đó là nhờ cha con con.. thật sự.. – Không. – ChanYeol nói như hét lên, rồi khẽ hạ giọng. – Chắc chắn. Con sẽ đem BaekHyun về thăm mẹ. Nhìn vào đôi mắt quyết tâm của anh, bà Byun cảm động gật đầu.. đôi mắt đỏ hoe lên.. Bà nợ ân tình của nhà này quá nhiều rồi.. – Cảm ơn con.. Bà nắm lấy tay anh mà siếc nhẹ. – Đừng mẹ ạ. Không gì cả. – ChanYeol muốn, rất muốn nói xin lỗi bà. Nhưng không được.. anh không thể nói ra.. *renggggg renggggg* – Tôi nghe – ChanYeol bật máy và nghe người bên kia nói, đôi mắt mở to vui vẻ.. – Sao? Được rồi. Tôi về liền.. – Con phải về à? – Bà tiếc nuối nhìn anh. – Vâng. Con sẽ đến thăm mẹ sau. Nhất định lần sau sẽ mang theo BaekHyun. Nói rồi anh khẽ chào và rời đi.. Để lại người phụ nữ ngồi đó.. Bà dường như biết được có chuyện không ổn.. Cảm giác của một người mẹ.. Đúng là chưa bao giờ sai.. ..................................................................../Cạch/ ChanYeol nhanh chóng mở cửa chạy vào phòng đang có người con trai ngồi đó. – Có tin tức rồi sao Naum? – Anh mừng rỡ ngồi xuống, gương mặt như giãn ra.. – Anh nhìn xem. – Naum liền chỉ vào những tấm hình trên tay mình. – Cái này. – Đôi đồng tử mở to ngạc nhiên hết cỡ, đây chính là hình của anh và EunJin, gương mặt đanh lại. – Là ai? – Em không biết. Lúc nãy. Lúc vào phòng của ông quản gia, em đã thấy nó nằm ở trong ngăn tủ. – Hừ.. ..................................................................– ÔNG LÀ NGƯỜI CỦA AI ĐÂY HẢ? – ChanYeol gầm lên tức giận với người đàn ông trước mặt mình. Ánh mắt như muốn đem người kia ra băm thành một chục nhát. – Tôi.. tôi.. – Ông quản gia rung lên cầm cập. – NÓ LÀ AI? AI ĐÃ KÊU ÔNG? – Anh biết, nếu thông thường chỉ là nhân thư từ, thì chắc chắn ông có nhiệm vụ là phải lên báo cáo lại với mình, nhất là về BaekHyun. – Là.. là.. – NÓI. – Cậu.. Se.. SeHun.. ..............................................................– Em thấy trong người thế nào rồi? – JongIn ân cần thay khăn đắp lên trán cho cậu. Cả ngày hôm nay không ngừng lo lắng, chưa từng rời đi quá xa BaekHyun dù chỉ là bước ra khỏi cửa. – Argg.. – Cậu mệt mỏi kêu lên, đầu còn dư âm lại cơn đau ban sáng, đưa tay lên sờ đầu mình.. – Để anh.. – JongIn nói xong thì liền nắm lấy tay BaekHyun đặt nhẹ xuống giường rồi nhẹ nhàng thoa lên trán cậu.. Đôi tay như toả ra hơi ấm.. nó làm cậu dịu đi rất nhiều.. BaekHyun như nhớ tới điều gì đó, trong lòng tự dưng nỗi dậy những nổi lo lắng không biết là xuất phát từ đâu.. – KAI à. Anh thật sự yêu tôi? – Như quên đi mệt mỏi, cậu bật ngồi dậy nắm chặt lấy tay y. JongIn hơi hoảng hốt, tim đập loạn xạ, y gật mạnh đầu, thì liền bị câu nói của BaekHyun làm cho chấn động. – Chúng ta kết hôn đi. Ngay bây giờ. End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro