Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30:

ChanYeol cho đến giờ vẫn chưa có thể tự đi đứng được, lúc nào cũng kè kè bên mình một cây nạn, dù đau như vậy anh cũng chưa bao giờ tha thứ mình về việc của BaekHyun. Vừa mấy hôm nay thôi, anh đã cho người kiện sập cả công ty vận tải của chiếc xe đã tông BaekHyun vào hôm đó. Và đang tiến hành điều tra xem ai là người đã đánh anh ngất xỉu, song song đó cũng rà soát thiếu điều lật tung cả cái Seoul nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái tin tức nào của BaekHyun cả.

"ChanYeol" – Ông Park bước đến chổ của anh rồi ngồi xuống đối diện, trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi lo âu của ông chẳng khác gì anh. Thái độ ông cũng không gắt gỏng hay chửi mắng thậm tệ với ChanYeol. Thay vào đó, ông lại đặt mình vào suy nghĩ của anh. Ông nuôi ChanYeol từ nhỏ, hiểu anh nhất cũng là ông, từ trước đến giờ thằng con này chưa bao giờ đau khổ hay lo lắng cho bất kì ai trừ gia đình ra. Nhưng dù nó có đang đau như thế nào thì hôm nay ông cũng phải thông báo chuyện này.

"Sao ạ?" – ChanYeol ngước lên nhìn cha mình, nước mắt vội lau khô đi, đúng là không thể nào tin được có một ngày ChanYeol này phải vì người khác mà đau như ruột bị chia ra thành từng khúc như này..

"Cha nghĩ.. đã đến lúc con gặp anh ba mình rồi" – Ông nhìn Chan bằng ánh mắt buồn đượm, xen kẽ một tia hy vọng anh hiểu cho mình vì đã nói trong hoàn cảnh này. Nhưng trước sau gì đây cũng là việc quan trọng.

"Tuỳ cha." – Anh thờ ơ đáp, dù người đó có là ai thì cũng không quan tâm. Nhưng cũng vì cha mình nên ChanYeol.mới đồng ý.

.

.

.

.........................................

.

.

.

"ChanYeol vẫn chưa đi học?" – SeHun đi đến sau lưng NaYeon. Giọng nói lạnh băng như bình thường phát ra đều đều, hắn mấy ngày nay như chạy đua cùng ChanYeol và JongIn xem ai là người tìm ra BaekHyun trước. Suy cho cùng dù hắn chưa tìm thấy cậu nhưng cũng biết rằng hai người kia vẫn như mình.

"Ừm. Vẫn chưa di chuyển được.." – NaYeon buồn bã nói, cô thật sự lo và nhớ ChanYeol, nhưng nhiều lần đến nhà hay đi đến nhà thì đều bị anh dùng lí do từ chối. Cô sợ anh sẽ nghi ngờ mình. Nếu như vậy thì làm sao NaYeon này có thể bước đến gần với tình cảm của anh đây?

"Em có tin tức.gì của BaekHyun không?" – Cốt yếu thì đây là câu hỏi mà hắn muốn hỏi nhất..

"Không. Anh cũng chưa à? Cậu ta có thể chạy đến đâu chứ?" – Nayeon tức giận nói.

"Cái tên JongIn chết tiệt" – Nói đến đây thì thái độ hắn nóng nảy bất ngờ, đôi mắt hằn lên vẻ hung hăn, tay nắm chặt lại đến đỏ cả lên. Cũng tại y mà hắn mới tuột mất BaekHyun đi. Cũng tại y mà kế hoạch đổ bại.

"Hừ. Chuyện đó anh tự lo lấy đi:" – NaYeon nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại. Chẳng phải kế hoạch này của anh ta sao?

"Còn em làm sao để ngăn chặn việc ChanYeol có thể tìm được BaekHyun đi"

Nói rồi hắn quay lưng đi. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng..

Đây là lần đầu tiên NaYeon làm 1 chuyện ác độc đến như vậy.. nhưng cô vẫn không thấy hối hận.. cũng không thể trách cô được.. có trách hãy trách BaekHyun ngu ngốc không tin tưởng vào anh đi.. có trách cũng phải trách ChanYeol đã nói dối và làm tổn thương câu quá sâu sắc đi.

.

.

.

.................................

.

.

.

.

.

"Arhh.."

JongIn vừa đến nơi thì đã nghe ở trong nhà phát ra tiếng rên hừ hừ, đoán là cậu đã tỉnh, y vui mừng đến đánh rơi cả nhớ đồ linh tinh vừa mua để dùng trong căn nhà nhỏ ở một nơi xa lánh và thiếu tiện nghi như thế này.. cũng phải thôi, khu vực đồi núi biển mạc màu xanh lam vô cùng xinh đẹp có tên ByeonJin này là nơi yên tĩnh nhất đất nước Hàn Quốc này mà..

Dù sao thì y cũng phải mang cậu bé này rời khỏi Seoul càng xa càng tốt..

"Em tỉnh rồi à?" – JongIn bước nhanh đến chiếc giường gỗ nhỏ xinh xắn mà BaekHyun đang nằm. Tâm trạng vừa phấn khởi vừa có chút gì đó lo sợ..

"Anh.. anh.. là ai..?" – BaekHyun có hơi khó chịu, nhíu mày nhìn y.. cố gắng lục lọi tí gì đó trong cái đầu trống rỗng.. nhưng rồi lại nhận lấy một tràn đau đớn – "Arrgg.. đầu tôi.." – BaekHyun ôm lấy đầu mình đầy đau khổ..

"Em bình tĩnh trước đã.." – JongIn hơi choáng với câu nói của cậu.. nhưng lại xót xa khi nhìn thấy cậu như vậy..

"Không.. tôi.. là ai..?." – BaekHyun giương đôi mắt đỏ ngầu và vần trán đầy mồ hôi của mình nhìn y. Tại sao lại nhức đầu quá vầy nè..

"Em hỏi gì vậy? Em thật sự không nhớ sao? Bây giờ em thấy như thế nào?"- Ngạc nhiên nắm lấy bờ vai gầy gò của cậu rồi đặt ra một loạt câu hỏi..

"Cảm thấy.. trống rỗng.. arghh.. nhưng.. tôi là ai..?" – Cậu tròn mắt chờ đợi câu trả lời..

Tim y đánh một cái "thịch", thật sự bây giờ không biết nên vui hay buồn nha. Nhưng có lẽ nào ông trời muốn giúp y không? Nhớ đến lời của ông bác sĩ, BaekHyun chắc là không muốn nhớ về ChanYeol nên ý chí đã chọn lấy việc quên hết tất cả..

Bây giờ cậu.chính là đangvở chổ y.. y không thể để lỡ cậu được..

Nhất định phải dựng chuyện, làm cậu ấy tin tưởng mình, biến cậu hoàn toàn là người của mình.. mãi mãi nắm giữ , thay đổi và cho cậu một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời..

"Này.. sao.. anh không trả lời tôi.. tôi rốt cuộc là ai..?" – Câu nói của BaekHyun kéo y ra khỏi ý tưởng mộng mị của mình.

Thoáng giật mình, nhưng JongIn đã cố gắng giữ bình tĩnh một cách nhanh nhất..

"Em chính là Baek.. à không.. là MinHyuk.." – JongIn nở một nụ cười rạng rỡ nhìn BaekHyun.

"MinHyuk..?.. còn anh..?.." – Cậu vẫn chưa hết thắc mắc..

"Anh là hôn thê của em. Anh là KAI.. em và anh từ nhỏ đã được cha mẹ định sẵn sẽ lớn lên và sống với nhau đến mãi mãi.. đây là nơi chúng ta sống.. nhưng hôm trước.. em không hiểu vì sao lại ngã từ trên đỉnh núi thấp ở kia xuống biển.. thật là hù người ta chết khiếp.. nhưng may mắn là không sao cả.. em có biết anh.."

"Khoan đã.." – BaekHyun chặn lại tốc độ kể như gió của JongIn, không ngờ lại khiến y vô cùng hoản loạn vì tưởng cậu đã nhớ lại, nhưng sự thật thì cậu không thể tiếp thu kịp được.. – "Anh nói.. tôu và anh.. đính hôn..? tai nạn..?"

"Ừm" – JongIn vui vẻ mỉm cười, nhưng so với cậu thì BaekHyun đang trong tình trạng rối loạn cùng cực vì cố lục lọi tìm tòi với một mảng trắng xoá trong hồi ức của mình.

"Arrggg.. đầu tôi.. đau.. đau.." – BaekHyun đau đớn ôm lấy đầu mình gào hét điên loạn.

"Bình tĩnh nào Bae.. à.. MinMin àhh.. em nên nghĩ ngơi đi" – JongIn cố gắng nắm chặc lấy đôi vai đang rung lên từng chập của cậu.. -Đừng cố nhớ.. anh ở đây rồi.. tương lai chúng ta.. vẫn còn rất nhiều thời gian mà.." – JongIn đau khổ ôm lấy cậu mà vuốt ve. Y không chắc việc làm này của mình là đúng..

"Tôi.. MinHyuk.. KAi.. hơ.." – Lảm nhảm trong miệng vài từ lí nhí rồi cậu ngã lăn ra mà thiếp đi, ngủ khò khò trong lòng y.

~Ngay từ đầu.. chính em là người quyết định quên nó đi mà?..

Sao bây giờ lại muốn tìm và nhớ lại nó chứ..

Chỉ khiến em đau khổ hơn thôi..

Đừng bao giờ..

Nhớ lại tên đó..~

.

.

.

.

.

.....................

.

.

.

[Sáng hôm sau]

.

.

.

.

.

."Con chuẩn bị xong chưa? Anh hai con vừa từ Mĩ về đã nhanh chóng đi đón ChanMin rồi. Một chút nữa.. là chúng ta có thể gặp được anh con rồi" – Ông Park vui mừng,mặt mày như nở hoa, đôi tay rung rẫy chấp vào nhau kiềm hảm sự rung động. Cuối cùng thì cái ngày mà ông mong đợi nhất cũng đã đến.

"Con biết rồi" – ChanYeol vẫn giữ bộ mật lơ đễnh, dựng cây nạn kế bên rồi ngồi phệch xuống ghế salon ngoài phòng khách. Đôi chân bắt chéo vào nhau, ngồi với tư thế không thèm quan tâm người đấy là ai. Trái ngược hoàn toàn với ông Park đang mãi nghĩ về ChanMin- con trai thất lạc nhiều nămcủa mình, thì ChanYeol lại dùng cặp mắt đượm buồn sâu sắc của mình nhìn quanh căn phòng ngập tràn hình ảnh của BaekHyun.

Hắn nhìn từng vị trí một, những nơi lưu giữ kí ức về cậu trong đầu óc anh.

Cậu đã từng ở đây.. khóc ở đây.. cười ở đây.. chơi đùa cùng anh ở đây..

Tim một cơn đau thắt đến quặn lòng..

Anh chính là không thể nào nghĩ ra được lí do tại sao đến giờ vẫn không tìm thấy cậu..

Tai mắt khắp mọi nơi, lục tung cả Seoul lên, thật sự là không biết BaekHyun là bị ai mang đi đâu trong tình trạng hôn mê không biết gì..

Nghĩ đến người đó đụng chạm vào người cậu hay là làm bất cứ điều gì lên người cậu thì anh không thể vào kìm nén được sự tức giận trong lòng.

Gương mặt tối sầm lại..

Vẫn là cái đôi chân chết tiệt này vẫn chưa thể di chuyển được. Không thôi thì anh đã tự đi tìm cậu rồi..

.

.

.

.

"Họ về rồi kìa con.." – Ông Park mừng rỡ, mau chóng lấy nạn và đỡ ChanYeol đứng dậy.

Cách cửa từ từ mở ra..

Hai bóng người thấp thoáng đi vào, cũng là vì ánh sáng ở ngoài hắc vào nên hai người phía trong không thể nhìn rõ mặt của hai người kia..

Nhưng..

ChanYeol có một cảm giác kì quái..

.

.

.

Bóng người kia từ từ hiện rõ ra..

Trước mặt anh..

.

.

– Cậu..

.

.

.

...................................................

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro