Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaekHyun thơ thẩn bước vào phòng họp. Tâm trạng chẳng có một chút hưng phấn như hằng ngày khi bước vào đây. Cậu quay tới quay lui một lúc thì chọn chổ ngồi thích hợp ngồi xuống.

Đầu óc cứ suy nghĩ tới chuyện của MinYeon kể. Mỗi lần nghĩ đến việc cô nàng nói là EunJin từng khẳng định là ChanYeol sẽ không bỏ rơi mình thì tim cậu như thắt lại..

Cả EunJin và NaYeon đều là những người xinh đẹp, học giỏi và dịu dàng..

Còn cậu..

Chỉ là một thằng con trai tự cho mình là đẹp trai, nhà thì nghèo đến không thể lo được, mỗi tháng cứ gửi tiền về cho mẹ với 2 em mà còn sợ sẽ không đủ, lại là một đứa tối ngày cứ sợ người kia bỏ rơi mình..

– Này. Làm gì như người mất hồn vậy? – Một giọng nói gần đó phát lên..

– Ahh.. – BaekHyun giật mình quay lại rồi đứng lên cúi người rối rít. – Em chào tiền bối.

– Tôi và cậu bằng tuổi. Đừng gọi là "tiền bối" nữa. – SeHun khẽ nhếch môi cười với cậu..

BaekHyun có chút hoảng hốt..

Đây là lần đầu tiên cậu thấy người trước mặt mình cười đấy. BaekHyun nghe đồn rằng ít ai thấy được hắn cười..

Xem ra kiếp trước của cậu đã tu luyện nhiều rồi..

– Dù sao.. anh cũng.. vào trường này.. trước.. – Dù đã nói chuyện với nhau 3 tháng rồi, nhưng BaekHyun vẫn có một chút gì đó sợ hãi khi đối diện với hắn. Cảm giác như con người này sẽ ăn thịt mình mất. Gương mặt hắn lạnh hơn cả tiền nữa mà bảo sao không sợ..

– Ừm..

SeHun định nói gì nữa nhưng đèn trong phòng dần được bật sáng hơn, rồi hiệu trưởng, các giáo viên và học sinh đều đứng lên chào nhau. Song, lại vào buổi họp.

Vì phải chuẩn bị, chú ý và lắng nghe ghi chép nên cả hai không nói chuyện nữa.

Chuyện cứ vậy kéo dài cho đến khi ra về..

.

.

.

...........................................

.

.

– SeHun này. – BaekHyun nắm gấu áo của hắn giật giật. Trong lòng muốn làm rõ khuất mắt.

– Sao? – Hắn quay người lại nhìn cậu. Cậu bé này thua hắn những một cái đầu rưỡi. Đứng chỉ tới lòng ngực của hắn thôi. Nhiều khi đứng đối diện chỉ muốn kéo vào lòng mà ôm.

– Anh biết.. Nayeon chứ? – BaekHyun từ từ hỏi.. chỉ thấy khuôn mặt của SeHun hơi thay đổi..

– Biết. – Hắn đáp. Chân mày hơi nhíu lại. Nhớ lại cách đây một tuần có nhận được tin nhắn của cô rằng sẽ trở về Hàn học. Nhưng.. cô ấy vẫn là không thể quên đi tên chết tiệt Park ChanYeol đó đã từng lừa dối cô như thế nào..

– Là.. là.. bạn gái cũ của ChanYeol.. đúng không? – BaekHyun nói. Khoé mắt có hơi đỏ lên, trong đầu cứ cố gắng trấn tĩnh đừng để tuông ra.. dù biết chính xác câu trả lời rồi.. nhưng.. cậu thật sự chỉ muốn xem cảm nhận của SeHun có giống cậu không? Có đau lòng khi nhớ đến người mà mình thích lại thích bạn thân mình không? Dù cảm giác của cậu là cảm giác sợ mất đi người đó.. sợ người đó bỏ rơi cậu..

Thật sự cậu đã không biết.. câu hỏi đó đã làm SeHun tức giận như thế nào đâu..

Hắn có đau..

Nhưng là đau cho cậu..

Hắn có cảm giác giống cậu..

Chính là cảm giác thắt lòng khi thấy người trước mặt sắp khóc cho gã tồi tệ..

Tại sao tên họ Park đó lại luôn được những người đáng yêu và hiền lành như cậu ở bên cạnh chứ?

– Rốt cục là cậu và Park ChanYeol là mối quan hệ gì hả? – SeHun nói gần như hét lên. Đôi mắt đục ngầu. Từng bước bước gần cậu hơn.. dù sao xung quanh cũng chẳng có ai..

– Chỉ là.. chỉ là.. – BaekHyun bỗng giật mình thoái lui.. cậu càng lui người phía trước càng bước gần hơn.. đến khi đụng cái "ạch" vào tường mới dừng lại..

– Đừng làm cậu ấy sợ.. học trưởng àh.. – Người kia đưa đôi tay ngăn lại khoảng cách đang được rút lại của hai người. Hướng SeHun nặng ra một nụ cười. Rồi quay sang BaekHyun. – Ngày mai có kiểm tra đúng không? Nên về sớm thôi.

Nói rồi y nắm tay của BaekHyun kéo đi..

Cậu chỉ cuối ngằm đầu đi theo, lúc đi ngang SeHun muốn chào một cái. Nhưng lại sợ hãi không dám.. đúng là bị hắn hù chết khiếp mà..

~Kim JongIn. Park ChanYeol.. Hừ..~

.

.

.

............................................

.

.

[Bên Mĩ]

– Cha àh. – ChanHee chạy đi vào chổ ghế Salon mà một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó. Gương mặt anh có chút vui mừng..

– Chuyện gì? – Ông Park đứng lên quay sang anh. – Có tin tức gì rồi sao?

– Dạ. Lúc sáng có người đã gặp được một người rất giống dì. – ChanHee hấp tấp nói.

– Thật chứ? Bà ta đang ở đâu? – Ông Park vui đến không tả được. Đôi tay như run lên từng chập nắm chắc lấy tay của ChanHee. Bà ta chắc chắn sẽ biết ChanMin đang ở đâu.

– Vì vừa gặp, người đó có chạy lại nhưng hình như có chút bất ngờ nên dì ấy hoảng hốt chạy mất.. con đã cho người đi tìm rồi. Cha yên tâm. – Anh nhìn cha mình đang hạnh phúc như thế nào khi biết được tin tức đầu tiên của cậu con trai trong mười mấy năm nay..

.

.

.

..................................................

.

.

[Trước cổng trường]

– Sao cậu lại ở đây? – BaekHyun nhìn JongIn hỏi.

– À. Tớ để quên đồ trong lớp. – Nói rồi y cười. Đưa tay lên xoa đầu cậu. – ChanYeol không gọi cho cậu sao?

– Hơ? – Nói tới đây BaekHyun mới để ý. Lôi trong cặp ra cái điện thoại.

Đập vô mắt cậu là 25 tin nhắn và 52 cuộc gọi nhỡ..

Vì lúc nãy vào họp nên cậu đã tắt chuông.. thành ra không để ý là anh đã điện nhiều như vậy.

– Chết tôi rồi.. – BaekHyun nói như muốn bật khóc.. lần trước chỉ là do máy hết pin nên không thể nghe điện thoại được.. lại hại anh giận cậu mấy ngày liền.. lần này.. chắc chắn sẽ bị mắng đến vỡ nhà mất..

– Haha.. thôi để tôi đưa cậu về. – JongIn nhìn cậu cười..

– Tôi cùng đường với cậu. Tôi đưa cậu về.. – Giọng của SeHun từ phía sau truyền tới.

BaekHyun được một trận lạnh sóng lưng..

Chưa kịp từ chối thì..

.

.

*BRỪM.. BRỪMMMMMM..*

.

.

Hơn 30 chiếc xe môtô đang hướng cổng trường chạy tới..

Đèn xe rọi vào 3 người, song, lại tấp sang một bên cho chiếc xe BMW bóng loáng chạy vào ở giữa.

*cạch*

– BYUN BAEKHYUNNNNNNNNNNNNNNNN..

Là ChanYeol.

BaekHyun có hơi giật mình..

Cậu chính là đang đứng đây này.. sao lại lấy cái loa như loa cảnh sát đến bắt tội phạm để kêu cậu chứ..

– Ở đây. – BaekHyun bước đến giơ tay ra..

Lập tức con người đằng kia chạy vèo đến. Đem cậu quan sát, rồi kế tiếp là kéo vào lòng, hết xoa đầu đến xoa lưng..

– Tại sao không nghe máy. Anh tưởng em lại xãy ra chuyện gì..

Giọng ChanYeol khàn khàn, lại như muốn khóc.. làm BaekHyun giật mình, bật khóc theo

Hơi ấm từ thân nhiệt này truyền sang cơ thể kia..

Cảm giác nóng lạnh.. ấp áp an toàn đến nổ tung..

Cậu vẫn chính là cần nhất bờ vai này, cần nhất lòng ngực này..

– Em không sao.. – BaekHyun đẩy nhẹ người anh ra do ngạt thở..

ChanYeol cũng buông cậu ra. Anh lại tự mắng mình lúc nào cũng ôm cậu mạnh đến vậy.. bàn tay này lại lần đến nắm chắc bàn tay kia.. song, lại truyền ánh mắt đến hai người kia..

Mắt trợn lên kinh ngạt?

– HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ BAKEHYUN HẢ? – ChanYeol nói như gầm lên, vừa định đi đến đánh nhau một trận thì BaekHyun nắm tay anh kéo giữ lại..

– Học trưởng.. học trưởng là họp chung với BaekBaek. Còn JongIn là để quên đồ.. cả hai người họ không làm gì cả.. – BaekHyun nhìn ChanYeol.. đôi mắt bắn một tia cầu khẩn xin hãy tin mình..

– Hừ.. – ChanYeol nhìn cậu xong lại quay sang hai người đó lườm một cái rồi kéo BaekHyun lên xe..

*Rầm*

.

.

SeHun và JongIn.. chính là đang có chung một cảm giác, khó chịu đến không thể khuất phục được..

Nhìn thấy họ ôm nhau..

Thấy BaekHyun đã vui mừng đến phát khóc khi được người kia ôm vào lòng..

~BaekHyun àh.. Tôi cũng có thể làm được như thế mà..~

.

.

.

..............................................................

.

.

.

[Về nhà]

*cạch*

.

.

.

– Điện thoại em có trục trặt gì sao? – ChanYeol nhìn BaekHyun hỏi. Anh thật sự đoán chắc rằng cậu đã không biết anh đã phát hoảng như thế nào vào lúc đó đâu.. cứ tưởng cậu bị người khác bắt cóc rồi.. liền dẫn theo một đám đàn em kéo đến trường.. đúng là mất mặt mà..

– À không.. chỉ là.. lúc nãy.. em sợ ồn.. nên đã tắt chuông.. – BaekHyun xếp chân lên giường, lấy tay nghịch chân mình, cậu chính là đang chuẩn bị tâm lí bị mắng đây..

– Ừm.. – ChanYeol xoa đầu cậu. Cảnh trước mắt này lại thấy cậu ngoan ngoãn như lúc mới gặp. Đúng là không nỡ mắng cậu một tiếng nào.

BaekHyun khẽ liếc Chanyeol, định hỏi tại sao không mắng mình nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó..

– Đi chơi có vui không? – Cậu hỏi anh. Tâm trạng buồn khi suy nghĩ đến hai người đã vui vẻ như thế nào thì lại như không thể tự cầm dao rạch một đường trong lòng.

– Ai.? Là anh hả? Đi? Đi gì? Với ai? – ChanYeol khó hiểu nhìn cậu..

BaekHyun như tức điên mỗi khi nói ẩn dụ với anh. Con người này có phải bị ngu không? Chuyện chưa xãy ra bao lâu liền đem ném hết sau lưng không nhớ gì hết sao?

– Nayeon. – BaekHyun đáp một câu gỏn lọn. Đừng nói với em là anh sẽ hỏi cô ấy là ai đi?

– À.. haha.. vui.. vui lắm luôn.. – ChanYeol cười đến nghiêng cả người.. – đi công viên này, đi bar này, đi lòng vòng Seoul này..

Gương mặt BaekHyun như tối sầm lại..

Khoé mắt lại đỏ lên.

Lại rơi ra..

BaekHyun chưa kịp đưa tay lên lau thì bị người kia lau đi mất..

ChanYeol khẽ nắm nhẹ đầu của cậu, kéo vào ngực mình, tay không ngừng vuốt vai cậu..

– Đừng giận. Anh chỉ đùa thôi mà.. – ChanYeol lúc thấy cậu bé mỏng manh của mình sắp khóc thì cũng tự nhận thức là mình hơi quá trớn.. nhưng đặc biệt là anh lại thích chọc cậu, theo thường ngày là cậu sẽ đứng lên đánh lộn với anh một trận.. nhưng lần này lại giống như những ngày đầu mới gặp.. ChanYeol chính là phải ghi nhớ.. sau này không được trêu cậu như thế này nữa.. – Chỉ là đi uống nước rồi nói những chuyện thời mẫu giáo cũ rít thôi mà.

– Hừ. – BaekHyun vừa định đưa tay đập lên đầu anh một cái.. liền dằng lòng mình lại.. không được hung hăng nữa..

– Em sao vậy? – ChanYeol vừa đưa tay né cậu, song lại không thấy gì.. – Không giống bình thường nhe..

– Bỏ đi. – BaekHyun phủi tay. Lau nước mắt.. – Mình học đi.

.

.

.

..........................................................

.

.

– Cái này là phải cộng chứ. – BaekHyun ngồi đối diện từ từ giải thích cho anh nghe.

– Là trừ. – ChanYeol chán nản nhìn cậu.

– Hả? – BaekHyun nhìn ChanYeol rồi kéo tập xoay về hướng mình rồi nhìn vào đề.. – À đúng rồi.. là trừ..

Hai chữ "là trừ" của cậu rất nhỏ a, má cũng vì thế là đỏ cả lên.

– Haha.. người đứng nhất lớp đây sao.. – ChanYeol phá ra cười.

– Haa.. không được trêu thầy giáo. – BaekHyun chống khuỷu tay lên bàn. Môi thì chu ra kêu "chậc chậc" rồi lấy viết gõ nhẹ lên đầu anh. – Có tiến bộ.. có tiến bộ..

Mặt ChanYeol biến sắc.. rồi cười lên nham hiểm..

– Em muốn chết hả? – ChanYeol chồm người tới.. song, lại hôn nhẹ lên trán cậu..

BaekHyun hơi bất ngờ nên ngã ra phía sau.. chưa kịp định thần lại thì ChanYeol nói:

– Phải nghiêm túc. Cấm quyến rũ. Cấm dụ dỗ. Cấm đáng yêu. ChanChan cần phải tập trung nha..

– Chết tiệt nhà anh. – Đúng là kiềm chế để dịu dàng trước mặt anh không được mà.

– YAAAA..

.

.

.

.

.................................................

.

.

.

[Trường học]

.

.

.

– ChanYeol ahh. – NaYeon đi đến bên chổ của anh đang ngồi đó. – Em chuyển sang lớp anh học.. được chứ?

BaekHyun nghe xong liền muốn đập mặt vào bàn.. chỉ hận không thể cắn đứt hay bẻ đôi cái bàn ra khi nghe được câu trả lời của ChanYeol.

– Cũng được.

.

.

.

.........................................................

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro