Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tuôi ra chap hơi chậm. Tuôi nhiều việc quá 😭

Chap 5.

- Và tại sao Yul lại nói là lúc hoàng tử xuất hiện thì em sẽ không còn nhớ đến Yul nữa? Em không muốn có hoàng tử có được không? Em không muốn hoàng tử xuất hiện có được không? - Đôi mắt long lanh của Jessica thoáng chốc đã ngập nước và cô bé đã nói ra một điều mà Yuri thực sự không ngờ đến - Em chỉ muốn Yul là công chúa của em thôi có được không?

- Ngoan, em không khóc nè, Sica ngoan, em không khóc nhé... - Nhìn thấy cô bé khóc Yuri vừa bối rối vừa xót xa.

Vội vàng ôm lấy bé con đang ngồi trong lòng mình để dỗ dành. Jessica cứ như thế mà òa khóc nức nở, những giọt nước mắt đầm đìa của cô bé chẳng khác nào là những mũi kim nhọn cứ như vậy mà đâm thẳng vào trái tim Yuri. Yuri cũng thật không ngờ rằng chỉ vì những lời nói vô ý của mình mà đã khiến cho một cô bé ngây thơ phải rơi nước mắt. Có lẽ cô bé vẫn còn quá nhỏ để nghe những điều quá sâu xa này và thực sự cũng không thích hợp khi nói về sự chia xa với một cô bé vẫn còn quá đỗi ngây thơ như thế. Nhìn thấy Jessica đang òa khóc nức nở trong lòng mình, nghe được những lời mà vừa rồi cô bé ấy đã nói và nhìn thấy những phản ứng dữ dội lúc nãy. Cũng không rõ lý do là vì sao nhưng Jessica đã khiến Yuri thực sự cảm thấy xót xa vì những điều đó. Yuri đâu có muốn nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình bị tổn thương như vậy và lại càng không muốn chính mình là người gây ra những tổn thương ấy cho cô bé.

- Em chỉ muốn một mình Yul làm bạn của em thôi... hic... - Khuôn mặt Jessica lúc bấy giờ đã đầm đìa nước mắt, cô bé nắm chặt lấy vai áo Yuri và úp mặt vào ngực cô rồi không ngừng nức nở - ...hic... hic... em... hic... em không cần ai nữa hết á, ngoài Yul... hic... em không muốn ai nữa đâu.

- Ngoan, em không khóc nhé. Yul sai rồi, Yul không nên nói như vậy với em - Vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt vì những tiếng nấc, Yuri thực sự cảm thấy đau lòng không thôi.

- Dạ... hic... - Jessica chỉ vỏn vẹn đáp lại Yuri như thế với những giọt nước mắt.

- Ngoan nào - Tách cô bé ra khỏi cái ôm, Yuri lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác của mình ra để lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của bé con - Nếu như em cứ khóc nhè như vậy là xấu lắm đó. Em cũng không muốn bị xấu đâu có phải không nè? Sica ngoan nhé, Yul sẽ mua kem cho em, có chịu không?

- Ưm... - Jessica lắc đầu cùng với cái bĩu môi nũng nịu.

- Vậy kẹo bông nhé? Một cái kẹo bông to ơi là to luôn thì sao? Sica có thích kẹo bông không nè?

- Ưm... - Vẫn dùng ái âm thanh đó cùng cái lắc đầu để đáp lời Yuri, cô bé tuy đã không còn khóc nữa nhưng lại trông như đang rất hờn dỗi vậy.

- Hm... - Yuri chăm chăm nhìn khuôn mặt cô bé, vừa cẩn thận lau đi cái sự lấm lem vì nước mắt vừa nghĩ cách để làm cho bé con cười - Vậy thì socola nhé? Socola rất là ngon luôn đó! Sica cũng thích socola mà, có phải không?

- Em không thích - Bé con đến cuối cùng cũng đã chịu mở miệng để nói một cái gì đó với Yuri.

- Còn nước ngọt thì sao? Sica chắc là sẽ thích nước Coke chứ nhỉ? Nước ngọt có ga nhé? Em chịu không nè? - Đưa tay vén lại mái tóc cho cô bé, khuôn mặt dù mới vừa òa khóc xong một trận cũng vẫn còn rất đáng yêu.

- Không, em không muốn... - Cô bé đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Yuri và tiếp tục câu nói còn đang dang dở của mình - ...em chỉ muốn chị ngoéo tay với em thôi.

- Sao nè? Em muốn chị hứa gì với em hả? - Yuri liền đưa ngón tay út của mình ra và để nó ngang tầm với cô bé, dù Jessica có muốn điều gì đi nữa thì cô cũng sẽ luôn sẵn lòng đồng ý với cô bé thôi.

- Em muốn Yul sẽ làm bạn với em - Cô bé cũng đưa ngón tay út nhỏ bé của mình ra, để ngay bên cạnh bàn tay to lớn của Yuri.

- Không phải chị vẫn đang làm bạn với em hay sao? Chúng ta đã làm bạn với nhau rồi mà?

- Sica muốn Yul hứa là chị sẽ làm bạn với em lâu thật lâu luôn cơ - Ánh mắt tràn ngập sự mong đợi khi cô bé nhìn Yuri - Em muốn chị làm bạn của em hoài hoài hoài luôn á. Làm bạn với em tới khi em già luôn, già giống như mấy ông bà cụ ở gần nhà em vậy á. Em muốn như vậy, em không cần gì hết, em chỉ muốn chị làm bạn với em lâu như vậy thôi.

- Được rồi, ngoan nào bé con, em đừng buồn nữa nhé! - Ngoéo ngón tay út của mình với ngón tay của bé con như một lời ấn định - Yul hứa với em, sẽ làm bạn với Sica lâu ơi là lâu luôn nè.

Sau cái ngoéo tay thì Yuri cũng tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ mãi giữ lấy lời hứa này, đây là một việc làm tuy có vẻ rất trẻ con nhưng đối với Yuri lại là một sự vô cùng nghiêm túc. Nhưng chỉ còn có một điều băn khoăn rất nhỏ thôi! Đó là không biết rằng mãi cho đến sau này, vào một ngày nào đó của nhiều năm nữa, thì liệu rằng Jessica có còn nhớ được hay không? Cái lời hứa của những ngày thơ ấu với một người có thể sẽ nhạt nhòa trong ký ức của cô bé. Rồi đến sau này, Jessica có còn nhớ được Yuri nữa hay không?

- Vậy là Yul hứa rồi đấy nhé. Hứa rồi thì không có được nuốt lời đâu á, nuốt lời sẽ bị sâu răng đó - Cô bé nhìn thấy cái ngoéo tay của Yuri với mình thì ngay lập tức đã trở lại trạng thái vui vẻ như lúc ban đầu, đúng là trẻ con thì lúc nào cũng dễ thay đổi cảm xúc.

- Tất nhiên rồi - Một hơi thở đầy nhẹ nhõm đã được thoát ra vì Yuri cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã dỗ dành được Jessica bé bỏng - Như vậy là bé con không được khóc nữa nhé?

- Sica có khóc hồi nào đâu? - Jessica bĩu môi nũng nịu thái độ nhiệt tình phủ nhận lời nói của Yuri.

- Đúng rồi, Sica không có khóc, Sica chỉ nhõng nhẽo thôi à - Yuri cưng yêu xoa đầu bé con và tất nhiên rằng Jessica cũng rất thích điều đó.

- Ơ... - Bé con đột nhiên kêu lên một tiếng rồi lại tròn xoe hai mắt khi nhìn thấy Yuri đã gấp gọn và định cho lại chiếc khăn tay của mình vào túi.

- Sao vậy? - Dừng lại hành động của mình, Yuri nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jessica - Em đang nhìn gì vậy?

- Em... - Jessica chỉ thốt lên một âm thanh ngắn gọn và nhỏ xíu đến mức khó có thể nghe được.

Cô bé đang nhìn Yuri một cách đắm đuối và dường như có vẻ say mê lắm, nhưng chỉ lạ một điều là cô bé không hề nhìn thẳng vào mặt Yuri. Theo hướng mắt cô bé, Yuri đã nhìn xuống và nhận ra rằng Jessica đang chăm chăm nhìn vào chiếc khăn mà cô đang cầm trên tay.

- Em thích nó sao? - Yuri cuối cùng cũng nhận ra vấn đề và đưa chiếc khăn tay của mình lên.

- ... - Bé con không đáp lời mà chỉ ngượng ngùng gật gật cái đầu để đáp lời.

- Sica muốn giữ nó không? - Không cho lại chiếc khăn vào túi nữa mà thay vào đó Yuri đã đưa nó Jessica khi thấy cô bé dường như rất thích món đồ này.

- Sica có thể giữ nó thật hả?

- Tất nhiên rồi bé con, vì em thích nó mà.

- Có thật không? Em được giữ nó thật hả?

- Thật, Yul đã đưa nó cho em mà.

- Em cảm ơn Yul! - Jessica phấn khích nhận lấy chiếc khăn từ Yuri bằng cả hai tay, cô bé có vẻ rất quý món đồ này nên đã trân trọng giữ nó cẩn thận trên hai bàn tay nhỏ bé.

- Chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà, sao bé con lại thích nó dữ vậy? - Sự hào hứng của Jessica làm Yuri không khỏi thắc mắc.

- Vì nó có mùi giống chị - Bé con thành thật đáp lời, một câu trả lời quả thật rất ngây ngô.

- Ôi! Em đừng có đáng yêu như vậy nữa có được không? - Sự ngây ngô khiến trái tim Yuri càng thêm yêu thương, ở cạnh bên Jessica như thế này khiến tâm tình của Yuri trở nên tốt đẹp một cách lạ thường.

- Em hứa sẽ giữ nó thật là kĩ.

- Nếu như em thích, chị sẽ cho em thật nhiều cái khác nữa - Yuri cưng yêu xoa đầu Jessica, cô cũng không rõ vì sao mà cô bé lại hào hứng đến như vậy đối với một chiếc khăn tay.

- Em không thích, em chỉ thích có cái này thôi à.

- Chỉ một cái này thôi hả?

- Dạ, em chỉ muốn một cái này thôi - Jessica chỉ nói như thế để giải đáp cho những thắc mắc của Yuri và cô bé cứ ôm khư khư chiếc khăn như thể nó là một vật gì đó rất quý giá.

- Được rồi, chúng ta đi về nhà thôi nhé? - Vừa nói dứt lời thì Yuri cũng đã nhẹ nhàng nhấc bổng Jessica lên khỏi mặt đất, bé con rất gầy và nhẹ đến mức chỉ cần Yuri bế bằng một tay.

Tuy bé con rất nhẹ nhưng ôm một đứa trẻ năm tuổi bằng một tay thì cũng không ổn chút nào. Jessica không ngờ lại là một đứa trẻ thông minh, khi vừa được Yuri bế lên thì liền ôm chặt lấy cổ người lớn để không ngã và cũng là để cho cô an tâm một phần nữa. Cánh tay còn lại cũng không phải rảnh rỗi vì Yuri dùng để cầm quả bóng nhỏ của Jessica, đó có vẻ như là một món đồ chơi yêu thích của con bé và Yuri không thể vứt bừa bãi một món đồ mà một đứa trẻ xem là quý giá.

- Ơ... - Jessica tuy rất vui thích những lần được Yuri âu yếm bồng bế như thế này, nhưng biểu cảm lại có vẻ không được vui khi nghe thấy điều Yuri nói và cô bé còn ôm chặt lấy cổ Yuri để mè nheo nũng nịu - Nhưng mà em không muốn về nhà đâu.

Kể từ khi cả hai gặp nhau và Yuri đã cùng cô bé chơi đùa cho đến tận bây giờ thì cũng đến lúc trời về chiều. Cái buổi chiều đã quá giờ đến mức chập choạng tối. Một cô bé nhỏ xíu như Jessica thì tất nhiên không thể ở ngoài đường vào cái giờ muộn như thế này được, Yuri đoán chắc rằng gia đình của cô bé hẳn sẽ rất lo lắng khi không nhìn thấy đứa trẻ này trở về nhà. Nhưng đó chỉ là điều mà Yuri nghĩ còn Jessica thì có vẻ không được vui cho lắm.

- Tại sao em không muốn về nhà? - Yuri có chút khó hiểu vì chẳng phải đứa trẻ nào sau một ngày chơi đùa đến mệt lả thì cũng sẽ muốn trở về nhà với bố mẹ hay sao.

- Tại vì nếu như em về nhà rồi thì em đâu có còn gặp được gặp Yul nữa đâu...

To be continued.

Hãy để lại bình luận để cho tớ biết cảm nhận của cậu khi đọc câu chuyện này nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro