Chap 71 : Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LeeSan đã thức dậy từ sớm nhưng Dara và ChaeRin vẫn chưa chịu dậy. Hai người đã hoàn toàn kiệt sức từ cuộc chiến tối qua, Dara với tay tắt các chuông báo thức mà lay ChaeRin

_Em mệt quá, "anh" đưa LeeSan đi học giúp em đi...

ChaeRin xoay mặt qua bên kia mà lấy cái gối úp lại ngủ tiếp. LeeSan đã thay đồ xong xuôi, con mang sẵn ba lô và đẩy cửa phòng ba mẹ nó...

_"Ba"...mẹ đến giờ con đi học rồi !!

ChaeRin kéo tấm chăn lên che đầu - Mẹ đưa con đi học, không phải "ba"

Dara kéo chăn xuống

_Nếu tối qua không hành hạ tôi thì sáng nay tôi đâu gọi " anh " dậy làm gì, đến bây giờ mà còn ê ẩm này

LeeSan nhăn nhó - Trễ giờ con rồi ạ !!

ChaeRin đành phải ngồi dậy, cô thay quần áo rồi dắt LeeSan ra xe mà vẫn thở ra mệt mỏi. Cuối cùng LeeSan cũng đến được trường...Còn ChaeRin thì quay về nhà để.........tiếp tục ngủ

LeeSan vừa mới bước vào cổng, JinWoo đã đứng chờ sẵn

_Chào buổi sáng, Park LeeSan

Con bé lạnh lùng trả lời - Ừ, chào

_Hôm qua So Hee có làm gì cậu không ??

_Không

_ À mà cậu với mẹ hay đi chơi khuya lắm nhỉ ??

_Thỉnh thoảng

_ Tớ với bố tớ thì thường xuyên..... - JinWoo mỉm cười

LeeSan chán nản cứ bước đi, mặc kệ JinWoo nói gì... Đến khúc cua hành lang, JinWoo phải tách ra để về lớp...LeeSan thở phào

_Tống khứ được anh chàng lắm chuyện rồi !!

Chưa vui mừng được bao lâu thì lớp trưởng TaeHyun lại đứng chắn ra trước cửa lớp. Vừa mới thấy LeeSan, TaeHyun gãi đầu ấp úng

_Ơ...chào..

LeeSan liếc nó với đôi mắt màu vàng lạnh băng

_Tránh ra cho tôi vào lớp

TaeHyun hạ 1 cánh tay xuống, LeeSan lách người qua mà đi về chỗ ngồi.

Các tiết học chữ buồn chán, LeeSan cứ ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia mà thèm muốn được bay lượn tự do như các chú chim. Đến 9h là giờ học thể dục, LeeSan mềm nhũn tay chân lê từng bước chầm chậm xuống sân bóng. Con trai được học bóng rổ, con gái thì học thể dục dụng cụ.

Xui xẻo thế nào mà lớp LeeSan lại học trùng giờ với con nhỏ So Hee đáng ghét kia. Thấy LeeSan, So Hee lập tức vô cớ nổi giận

_Hứ, mình phải học chung với con bé đó sao ??

Mấy đứa con gái khác nhìn theo hướng So Hee thì quả thật đúng là LeeSan. Tất cả tập trung lại xếp hàng và So Hee tranh phần đứng sau lưng LeeSan..Cô giáo đem 1 cái băng ghế dài ra đặt giữa sân

_Nào, hôm nay các bé lớp 1 sẽ làm quen với bộ môn thể dục dụng cụ !!

LeeSan ngáp 1 hơi ngắn rồi chống cằm nhìn cái băng ghế. Cô giáo từ tốn giải thích cách sử dụng, các tư thế khi nhảy lên và ngồi xuống như thế nào mới đúng kĩ thuật !! Sau khi nói cho 1 tràng mà đối với LeeSan chẳng có 1 từ nào lọt được vào tai con bé vì nó đang nhìn vu vơ ở đâu đó

_So Hee, em lên làm mẫu cho các em lớp 1 xem đi - Cô giáo gọi

So Hee tự tin đứng lên, trước khi tiến ra sân nó vẫn không quên dùng chân huých ngang vào vai LeeSan

_Làm ơn tránh ra

LeeSan khó chịu đứng bật dậy nhường hẳn 1 lối đi cho nó, So Hee liếc xéo

_ Mở to mắt ra mà xem này

LeeSan ngồi xuống nhìn sang sân bóng rổ, So Hee nhảy bật lên và đáp xuống tấm nệm 1 cách dễ dàng. Tất cả học sinh đều vỗ tay khen ngợi trừ LeeSan... con bé ngồi nhìn đám con trai đang chuyền quả bóng vào rổ mà chẳng để ý gì đến So Hee

So Hee tức giận vì bị LeeSan ngớ lơ... Cô giáo hài lòng

_So Hee, bây giờ em hãy hướng dẫn từng em lớp 1 giúp cô nhé !! cô sẽ quan sát và kèm cho các bạn yếu

Như chộp được cơ hội vàng, So Hee nhắm ngay LeeSan mà hét lên

_Park LeeSan,....

LeeSan nhìn So Hee với đôi mắt như vô hồn, cô giáo ngồi xuống ghế

_Em là LeeSan phải không ?? Lên đi

LeeSan biết ngay là So Hee sẽ kiếm chuyện với nó, con bé thở ra rồi đứng dậy...nhẹ nhàng chỉnh lại cái áo thể dục rồi đứng ngang cái nệm. So Hee vênh mặt vì được lên lớp dạy dỗ LeeSan

_Nghe cho kĩ, lúc bật người lên thì chân nào thuận sẽ là chân bật trước !!

So Hee chỉ nói đúng 1 câu như thế rồi để mặc cho LeeSan muốn nhảy sao thì nhảy. Chắc So Hee nghĩ rằng thế nào LeeSan cũng sẽ bị té mà nó sẽ được cười 1 trận ra trò

LeeSan đi đến đầu băng ghế, con bé hít một hơi rồi cong chân nhảy lên còn cao hơn So Hee. LeeSan không đáp xuống tấm nệm mà con bé trồng chuối ngược người lên băng ghế. So Hee và đám học sinh há hốc mồm kinh ngạc, cô giáo đánh rơi xấp giấy tờ xuống đất mà nhìn LeeSan

Lee San giữ tư thế đó trong vòng 10 giây rồi con bé thở hắt ra, cong khủy tay bật người lên xoay một vòng rồi đáp thẳng người xuống tấm nệm, hoàn toàn không ngồi xuống giống So Hee.

LeeSan đã kết thúc " màn trình diễn " của mình từ lâu mà So Hee vẫn chưa chịu ngậm miệng lại. Cô giáo đứng bật dậy vỗ tay liên hồi

_LeeSan, sao em có thể là được như thế ?? Là ai đã dạy em vậy ??

LeeSan chỉ cười lạnh rồi liếc So Hee

_Là bà của em

Có lẽ mọi người chưa biết là bà Lee hồi còn trẻ từng là vận động viên thể dục dụng cụ. Bà là ma cà rồng nên cho đến tuổi 100 mà vẫn giữ sức khỏe dẻo dai như gái 18. Lúc rãnh rỗi, bà hay dạy cho LeeSan những trò cơ bản của môn thể dục dụng cụ này

_Em quả là thiên tài về thể thao... - Cô giáo hết lời khen ngợi

Khỏi nói cũng biết So Hee tức điên như thế nào khi bị LeeSan chiếm mất vị trí số 1 trong lòng cô giáo thể dục. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, So Hee không thể nào nuốt được cơn giận mà lại bắt đầu gây sự với LeeSan.

Học sinh trong trường tụ tập lại khu bồn nước rửa tay ở phía sau sân bóng rổ. So Hee nắm lấy tóc LeeSan, nâng mặt con bé lên

_ Mày giỏi lắm.....dám làm nhục tao trước mặt mọi người

LeeSan vẫn không trả lời mà nhìn sang bên trái, So Hee đá vào chân LeeSan

* Bốp * - LeeSan ngồi xuống ôm lấy chân mình, mặt nó hơi khó chịu nhưng lập tức lại giãn ra nhu hòa.

_Tôi không có thì giờ để chơi với chị những trò trẻ con này

So Hee tức giận đến đỏ mặt tía tai, nó túm cổ áo LeeSan mà đấm đá túi bụi. Sau một hồi hả hê, So Hee buông LeeSan ra mà phủi vai áo đắc chí đắc thắng bỏ đi. Gương mặt LeeSan bị chảy máu khá nhiều khi bị So Hee dùng giày để tấn công

LeeSan tức giận đứng dậy, lần này thì con bé sẽ không nhịn nữa mà nhất quyết làm một trận cho ra trò. Đám học sinh nữ cùng lớp với LeeSan hoảng sợ lùi lại khi thấy vết thương trên má LeeSan lành lại nhanh chóng. Răng nanh mọc ra mà LeeSan thở gấp....cơn giận đã lên đến đỉnh điểm

So Hee cùng đám bạn đang tươi cười thì 1 bàn tay lạnh như nước đá chụp lấy vai nó, kéo mạnh về sau khiến So Hee ngã xuống đất mà trầy da chảy máu khủy tay.

LeeSan nắm chặt nắm tay, tóc nó rủ xuống che đi gương mặt đằng đằng sát khí đó. So Hee bị đau bên hoảng sợ bò lùi lại sát bồn nước... Cặp răng nanh trắng bóng thập thò ẩn hiện trong miệng LeeSan

"LeeSan, con phải biết kiềm chế cơn giận của mình. Con khỏe hơn các bạn nhưng con không được lợi dụng điều đó mà gây chuyện đánh nhau"

LeeSan nhắm chặt mắt, lời nói của Dara thoáng qua trong đầu nó..

* Reng.. * - Tiếng chuông vào lớp

LeeSan vụt chạy đi đâu không biết............

*Trong lớp *

_LeeSan đâu rồi ?? - Cô giáo chủ nhiệm hỏi

TaeHyun đứng dậy - Dạ thưa cô, bạn đó mệt nên xin đến phòng y tế

Cô giáo không nói gì mà tiếp tục quay lưng lên bảng giảng bài.

"Con bé đó bệnh rồi thì mình đỡ đi một đứa lì lợm" - Cô giáo thở phào

Cả sân trường trống không, chẳng ai biết LeeSan ở đâu mà cũng chẳng thấy bóng dáng con bé...Đến khi các bạn trong trường về bớt, nó mới đi lên lầu lấy ba lô. Vừa mở cửa vào lớp... LeeSan thấy TaeHyun đang ôm cái ba lô của nó ngồi chờ ở trên bàn cô

LeeSan chầm chầm đi tới, con bé đã trở về trạng thái bình thường

_Cảm ơn lớp trưởng nha - LeeSan nhẹ nhàng

TaeHyun kéo ba lô lại

_Cậu không khỏe thì tớ mang giúp cho

LeeSan níu lấy vai đeo - Không cần đâu !! Tớ tự mang về được

TaeHyun đứng bật dậy...thằng bé từ từ tiến tới gần LeeSan. Cầm ba lô lên và giúp LeeSan đeo vào ...trước khi chuồn khỏi đây thì TaeHyun hôn nhẹ lên má LeeSan..

_Tớ thích cậu........

Nói rồi TaeHyun bỏ chạy với gương mặt đỏ như quả cà chua. LeeSan thì vẫn bình thản nhìn theo bóng TaeHyun...mặt nó vẫn lạnh như cục nước đá mà chẳng có phản ứng gì.

LeeSan mệt mỏi bước ra cổng, ChaeRin khoanh tay dựa vào cửa xe nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn đứa con gái yêu quý của mình với tâm trạng bất ổn, ChaeRin bế LeeSan lên

_Cục cưng....con làm sao vậy ??

LeeSan không nói gì mà ngả đầu lên vai ChaeRin mà ngủ thiếp đi. ChaeRin sờ lên trán nó thì suýt tý nữa bị phỏng vì quá nóng. LeeSan đang sốt....

_Sao con sốt cao thế này ??

ChaeRin đặt LeeSan vào băng ghế sau, cởi ba lô ra nhanh chóng lái xe về nhà. ChaeRin gọi cho bác sĩ Dong Woon ngay lập tức,..

Về đến nhà, ChaeRin vòng tay qua gáy và dưới đầu gối LeeSan bế nó vào lòng mà chạy vào nhà.

_Dara,...LeeSan bị sốt rồi !!

Dara ngưng dọn dẹp mà đặt tay lên trán con bé

_Trời ơi, sao nó sốt cao quá vậy ?? "Anh " gọi bác Dong Woon chưa ??

_Bác ấy sẽ đến ngay thôi

ChaeRin đẩy cửa phòng LeeSan mà đặt con bé lên giường..mồ hôi nó đổ ra như bị cảm lạnh. Mắt nhắm nghiền mà thở không ra hơi....Gương mặt đỏ lên .....May sao bác sĩ Dong Woon vừa đến cùng với chủ tịch Ki Jin

_ Con bé sao rồi ?? - Chủ tịch Ki Jin hỏi

_Nó sốt cao lắm - ChaeRin nhíu mày lo lắng

Bác sĩ Dong Woon sau khi xem qua một lượt....ông trấn an

_Không sao đâu, con bé lần đầu chuyển đổi thành ma cà rồng nên nó bị sốt cao do đổi máu....

_Chuyển thành ma cà rồng ??? - ChaeRin và Dara đồng thanh

Bác sĩ Dong Woon cho LeeSan uống thuốc rồi dặn dò

_Nhớ theo dõi, nếu nó khát cứ cho nó uống nước...tuyệt đối đừng cho nó đụng vào máu !! Hôm nay chắc là do có chuyện gì đó khiến bé nổi giận nên LeeSan mới chuyển đổi thành ma cà rồng thôi...Ngày mai con bé sẽ như cũ

ChaeRin và Dara thở phào nhẹ nhõm, chủ tịch Ki Jin và bác sĩ Dong Woon ra về.... Dara và ChaeRin tiễn 2 người họ về, không ai để ý rằng LeeSan đang dần dần biến đổi.....

Tóc nó chuyển sang màu nâu đỏ,..LeeSan lại cao lên như đứa trẻ lớp 5.... Dara lo lắng nên mở cửa vào, cô giật mình ngỡ ngàng khi thấy mái tóc nâu đỏ của LeeSan....cô gọi ChaeRin

_LeeSan biến đổi rồi kìa....

ChaeRin từ từ kéo tấm chăn xuống, da LeeSan đã hồng lên, nó lớn lên nhanh chóng bằng một đứa lớp 4..lớp 5...Thế này thì ngày mai làm sao LeeSan đi học đây ?? Làm gì có đứa trẻ nào lớn nhanh như vậy chỉ trong 1 đêm chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro