Chương 22 : Bỏ Trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh muốn rời khỏi nơi này, trốn chạy khỏi những đau khổ, khỏi sự giày vò đang giết chết trí óc nàng. Nàng sợ hãi mỗi khi tỉnh giấc, một ngày trôi qua lại càng thêm gần ngày Hoàng thượng lập Kim Đa Huyền thành phi tử. Trái tim của Thái Anh quặn thắt lại khi nghĩ tới việc hắn ân ái cùng nữ nhân khác, đau đớn hơn khi nàng biết điều đó là đúng lẽ tự nhiên, nhưng trái tim ích kỷ của nàng lại cứ kêu gào lên trong đêm tối. Hoá ra khi thật sự có tình cảm với một ai đó thì chuyện chấp nhận hắn dây dưa cùng nữ nhân khác lại trở nên khó khăn như vậy.

"Nếu biết trước là đau khổ tại sao lại còn vấn vương không thể buông."

Nàng biết mình gây sự vô cớ, nhưng hắn cũng không hề hiểu cho tấm lòng nữ nhân, hắn chán ghét nàng, buông xuôi mọi thứ, hắn nghĩ rằng nàng có thể thoải mái nhìn hắn ở bên cạnh người khác... Cũng phải thôi, Thái Anh mỉm cười chua chát, trên thế gian này làm gì có chuyện nam nhân chung tình chỉ với một người. Nàng là đang chờ đợi điều gì, chờ đợi hắn một đời một kiếp chỉ biết đến nàng, viễn vông, ngu ngốc, huống hồ hắn còn là chân mạng thiên tử. Việc khai chi tán diệp rõ ràng là trọng trách mà hắn gánh trên vai. Thậm chí nếu hắn có là một nam nhân bình thường cũng không chắc được sau này hắn có năm thê tứ thiếp hay là không, mà nàng thì không thể chấp nhận chuyện chia sẻ hắn với bất kỳ ai khác.

"Trí Tú tỉ tỉ."

Thái Anh đi tìm Trí Tú, vì trong lòng nàng đã hạ quyết tâm cho mình, nàng không thể ở bên hắn, nàng không đủ dũng khí đó, chi bằng cứ một nhát đứt đoạn cho nhau con đường khác. Có thể khi biết lựa chọn của nàng, hắn sẽ rất hận nàng, nhưng chẳng thà như vậy... một thời gian nữa chắc chắn hắn sẽ quên nàng đi thôi. Thế gian trăm ngàn giai nhân, rồi sẽ có một người phù hợp với hắn hơn là nàng. Nếu thật sự có kiếp sau, ở một thế giới khác, nàng vẫn nguyện cùng hắn nên mối lương duyên này dù trắc trở thế nào đi nữa.

"Anh nhi, sao muội lại đến đây?" Trí Tú nhìn quanh biết không có ai mới thả lớp phòng bị xuống.

"Muội... muốn thỉnh cầu tỉ tỉ một chuyện."

Trí Tú ngập ngừng, cảm thấy bất ổn trong lời nói của Thái Anh. Nhưng lại không thể lý giải nó. Hoàng thượng từ hôm ở Phượng Nghi Cung tức giận trở về tâm tính rất xấu, thường tự giày vò bản thân, lại không chịu ăn uống khiến Trí Tú cũng lo lắng không yên. Nhưng dẫu có quan tâm thì Trí Tú cũng là người ngoài, đâu thể lo thay cho người trong cuộc được.

"Muội biết thỉnh cầu này rất quá đáng, xin tỉ rủ lòng từ bi thương cho một mạng người cô đơn trong cung cấm này."

"Muội là đang nói tới gì vậy?"

"Muội... muốn rời khỏi hoàng cung."

Trí Tú mở to hai mắt mình không tin điều nàng vừa nghe thấy, Phác hoàng hậu là muốn bỏ trốn... Hoàng cung canh chừng nghiêm ngặt, đến một con ruồi cũng không thể qua lọt làm sao Thái Anh có đủ bản lĩnh vượt qua. Chưa kể nếu hoàng thượng biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình, không chừng sẽ không tha cho bất kì ai mất, người đối với chuyện liên quan tới Anh nhi thường điên cuồng và mất bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Muội điên rồi sao! Điều này là không thể nào!"

"Muội biết nếu chỉ một mình muội vốn không đủ khả năng, nên mới cầu xin sự giúp đỡ của tỉ."

"Không được."

"Tỉ tỉ."

"Ta nói không được là không được."

"Tỉ tỉ, muội... cầu xin tỉ."

Thái Anh bất giác quì xuống trong sự kinh diễm của Trí Tú, nàng quả thật khổ sở lắm, nàng không còn sức chịu đựng thêm bất kỳ một đả kích nào nữa. Nàng không muốn lưu lại nơi đau khổ này, hằng ngày nàng bị giày vò trong mớ suy nghĩ của mình, nàng sợ hãi chính bản thân, điên cuồng ghen tuông vô cớ. Nàng vừa muốn thấy Lạp Lệ Sa vừa muốn đẩy hắn ra xa, chính bản thân Thái Anh cũng không rõ mình rốt cuộc bị làm sao nữa. Tham luyến hơi ấm của hắn nhưng đồng thời lại không muốn ngửi thấy bất kì mùi hương nào khác trên người hắn.

"Muội đang làm gì vậy, mau đứng lên."

"Trí Tú tỉ tỉ, tỉ có bao giờ yêu thương một người không thể nào quên chưa..."

Trí Tú khựng lại, lập tức nghĩ đến Trân Ni, lòng nàng dâng lên thứ cảm giác mặn chát.

"Nhìn người ấy ở bên người khác..."

"Bản thân lại không thể làm gì..."

"Bất lực..."

"Vô vọng..."

"Cô đơn..."

Nhìn Thái Anh gục gã rơi lệ khiến Trí Tú bất giác đồng cảm với Anh Nhi vô cùng. Làm sao Trí Tú lại không biết cảm giác giày vò sợ hãi đó. Từ lúc phát hiện ra bản thân có tình cảm với Trân Ni không giống như bình thường là những chuỗi ngày lo sợ sẽ mất nàng ấy. Mỗi đêm nàng đều sẽ để Trân Ni vào tâm trí, lo cho nàng ấy, sợ nàng ấy vì bất kì chuyện gì mà không vui... sợ nàng ấy đến một ngày nào đó tìm được ý trung nhân. Những cảm xúc đó cũng gặm nhấm trái tim Trí Tú mỗi ngày và nàng không sao tự giải thoát mình ra được.

"Anh Nhi... ta... thật sự không thể." Trí Tú cố gắng đỡ Thái Anh nhưng không được.

"Nếu muội còn ở lại đây, muội sẽ chết mất." Thái Anh dập đầu cầu xin khiến Trí Tú đỡ lấy nàng ấy ngay lập tức, cả hai cùng quỳ xuống mặt đối mặt. - "Tỉ tỉ... cầu xin tỉ."

Thái Anh biết mình cầu xin Trí Tú phản bội Lạp Lệ Sa là đang dồn tỉ ấy vào con đường bất nghĩa. Nhưng nàng cũng là hết cách. Ở đây Thái Anh không còn gì để hi vọng, Lạp Lệ Sa lại không cho nàng chết, không có cách nào giải thoát nàng khỏi cuộc sống giày vò này. Nàng dù rộng lượng tới cỡ nào cũng không thể chấp nhận nhìn Lệ Sa cùng người nữ nhân khác vui vẻ tình chàng ý thiếp. Ngày tháng sau này nàng biết làm sao đối mặt với hắn. Chẳng lẽ cứ mãi cãi nhau, đau khổ, dằn vặt hay sao. Chi bằng rời xa hắn, nhìn hắn vui vẻ, nhìn hắn hạnh phúc... lâu dần Thái Anh sẽ nhẹ lòng với thứ tình cảm sâu đậm này thôi.

"Muội phải có niềm tin vào hoàng thượng, người là thật sự yêu thương muội."

"Được bao lâu chứ?"

"..."

"Tỉ tỉ, người là hoàng đế, muội là hoàng tẩu của người, đến với người đã là sai trái... "

"Hoàng thượng sẽ không để tâm đâu."

"NHƯNG MUỘI ĐỂ TÂM."

Thái Anh bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi hàng mi xinh đẹp diễm lệ. Nàng cuối cùng cũng cố kỵ thân phận của họ, lúc trước nàng chọn tin Lạp Lệ Sa bước qua mọi lời đàm tếu vì nghĩ rằng hắn sẽ trọn đời trọn kiếp yêu nàng. Nhưng bây giờ thì sao chứ, hắn chuẩn bị lập Kim Đa Huyền thành phi tử liền chủ động né tránh ta, hoá ra cũng chỉ xem ra là món đồ chơi mới mẻ. Ngày trước đành rằng đôi bên có cảm tình với nhau, nhưng ngày rộng tháng dài hắn rồi sẽ tự hỏi bản thân tại sao lại phải yêu thương một nữ nhân đã bị vấy bẩn. Phải... nàng dù muốn dù không cũng không còn trong sạch khi đến với hắn nữa... nghĩ mà tủi hờn.

"Muội không thể chấp nhận chuyện hoàng thượng có nữ nhân khác..."

"..."

Trí Tú im lặng, trong lòng đã có chút lung lay với lời thỉnh cầu của Thái Anh. Vì nàng biết không gì trắc trở hơn mối quan hệ của họ, còn chưa kể Thái Anh vẫn chưa biết thân phận thật sự của hoàng thượng. Liệu muội ấy có dễ dàng chấp nhận, dù sao vẫn là lừa dối... Trí Tú nhận ra Anh Nhi quá kỳ vọng vào tình cảm này, nàng như con thiêu thân không có lối ra, nếu phát hiện Hoàng thượng giấu diếm nhiều năm như vậy liệu có tha thứ được. Chẳng thà lúc này mau chóng buông tay cũng là cho đối phương một lối thoát. Anh Nhi cũng sẽ không khổ sở đau đớn đến vậy... nhưng còn hoàng thượng thì sao. Người đối với Anh Nhi thật sự rất sâu đậm.

"Muội định thế nào? Đây là hoàng cung canh chừng rất nghiêm ngặt."

"Muội đã tính rồi." Thấy Trí Tú mềm lòng, Thái Anh liền chớp lấy cơ hội. - "Muội định rời đi đúng vào ngày cử hành đại lễ phong phi của Kim Đa Huyền."

"..."

"Hôm đó chắc chắn rất náo nhiệt, để bảo vệ cho hoàng thượng sẽ phải điều thêm cấm vệ quân tới, lúc đó sẽ canh chừng lơi là. Muội lợi dụng đông người sẽ cải trang thoát ra ngoài."

"Không thể nào đâu, muội làm sao đi qua cổng của hoàng cung."

"Đó là điều muội trăn trở nhất, nên đành nhờ tỉ tỉ thương tình giúp đỡ."

"Nhưng còn hoàng thượng. Muội chẳng lẽ không bận tâm người sẽ thế nào khi muội không từ mà biệt sao."

Đáy mắt Thái Anh ánh lên sự khó sử, trước khi tới đây cầu xin Trí Tú nàng cũng đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều lần. Nàng một nửa muốn ra đi để tìm sự bình yên cho mình, một nửa lại muốn ở bên hắn thêm một chút. Làm sao nàng lại không tham luyến tình cảm của cả hai khi nó là khát vọng trong lòng nàng bao năm nay. Nhưng nàng sợ lắm, sợ hắn phụ nàng, sợ hắn một ngày nào đó sẽ cảm thấy nàng thật không xứng đáng với những gì hắn bỏ ra, sợ hắn sẽ nhận ra trên thế gian này nàng không phải là nữ nhân duy nhất mà hắn có thể yêu thích.

"Muội biết hoàng thượng sẽ tức giận, nhưng nếu không đi lần này sẽ không bao giờ có cơ hội nữa."

"Muội thật sự đã nghĩ kĩ."

Thái Anh do dự, có chút chạnh lòng. Nàng thật sự nghĩ kĩ, thật sự muốn rời xa hắn hay chỉ là tức giận hắn cùng nữ nhân khác... Thái Anh thở dài, chính nàng cũng không biết liệu bản thân có hối hận với quyết định này không nữa.

"Ân. Ý muội đã quyết."

Trí Tú thở dài, đỡ Thái Anh đứng dậy, thầm gật đầu thấu hiểu. Trí Tú từ nhỏ phóng khoáng tự do nên luôn cảm thấy mỗi người có quyền được lựa chọn con đường mà mình muốn, vì thế với chuyện của Thái Anh ít nhiều nàng cũng có đồng cảm. Hơn nữa Thái hậu cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Anh Nhi, ở lại với muội ấy không chừng cũng thật nguy hiểm.

"Ta sẽ tận lực."

...

Cuối cùng ngày lập phi của Kim Đa Huyền cũng tới, trong cung náo nhiệt tưng bừng, Thái Sư quả nhiên vui mừng tổ chức rất nhiệt liệt. Dù sao đây cũng là phi tử đầu tiên của tân đế nên nghi thức không thể sơ sài được. Nghi lễ sắc phong gần như làm cho tân hậu dưới sự chỉ đạo của Thái sư phủ khiến người ta một phen ái mộ đồn đoán hoàng hậu mới của Lạp Quốc hẳn không ai ngoài Kim Đa Huyền. Lệ Sa không quan tâm lắm mọi thứ phó mặc cho Nội vụ phủ nhưng chính sự mặc kệ đó âm thầm làm tổn thương người mình yêu mà nàng không hề biết. Lạp Lệ Sa từ hôm cãi nhau với Thái Anh liền một mình dằn vặt, hận không thể rút lại lời mình đã nói ra.

"Hôm nay là đại lễ của người mà người mặt mày ủ rũ thật không khí khái gì cả." Trân Ni chậm rãi lắc đầu.

Thật không thể nào vui nổi, rõ ràng đã hứa cho Thái Anh một danh phận rõ ràng vậy mà khi chưa thực hiện được lời hứa ấy Lệ Sa lại đi nạp phi tử. Chính điều này cũng khiến Lệ Sa mặc cảm không đủ dũng khí đối mặt với Thái Anh, dù rằng chuyện trong lòng bấy lâu nay cũng chưa thể gỡ được vướng mắc. Lệ Sa đôi lúc hoài nghi bản thân mình thật sự có thể hy sinh tất cả vì Thái Anh sao...

"Trẫm không quan tâm. Ai muốn làm gì thì làm, trẫm không có hứng thú với nàng ta."

"Cũng phải đóng kịch cho thiên hạ xem, người hà tất trưng ra bộ mặt thiếu thốn ấy."

"Ai cần mặt mũi thì cứ việc." Lệ Sa phẩy tay. - "Mà tỉ đã nói sẽ có cách khiến ta không cần thị tẩm Kim Đa Huyền đúng không?"

"Người sợ à." Trân Ni châm biếm.

"Cũng không thể để nàng ta biết trẫm là nử tử."

"Vậy hoá ra người cũng thật tầm thường."

"Tỉ dám nói trẫm tầm thường."

"Không thị tẩm Kim Đa Huyền vì là nữ tử, chứ nào có phải yêu thương gì Phác hoàng hậu."

"Ta..."

Lệ Sa hơi chùng xuống, mảng ký ức về sự đau lòng bỗng hiện rõ lên trong tâm trí không thể xoá nhoà. Là thứ ta không thể cho nàng, mãi mãi không thể cho nàng... vì ta chỉ là một nữ nhân. Nhưng Lệ Sa không sao bỏ đc sự ganh tị, nàng không có cách nào gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực vây lấy mình. Thái Anh không có lỗi, nhưng tại sao ta cứ lấn cấn trong lòng không thể đối mặt... Đôi mắt Lệ Sa bỗng chốc đỏ, từ nay về sau ta biết phải làm thế nào đây.

"Thật là không có tiền đồ." Trân Ni hừ nhẹ. - "Phác hoàng hậu lúc đó tất nhiên phải như vậy, nàng làm gì có lỗi với người mà người lại cư xử như vậy."

"Trẫm..." Lệ Sa thở dài.

"Đây là mê dược, người chỉ cần cho Kim Đa Huyền dùng, bảo đảm sẽ có cảm giác như đã thị tẩm."

"Tỉ chắc chắn?"

"Về thuốc người không cần hoài nghi ta. Còn nếu người cảm thấy không được thì đừng xài."

"Trẫm chỉ hỏi thôi mà."

Lệ Sa cầm chiếc lọ nhỏ trên tay lòng đầy u uất, hôm nay dù muốn dù không nàng vẫn phải làm chuyện có lỗi với Thái Anh. Lúc còn trẻ nghĩ thật đơn giản, chỉ cần thích là được, sau này mới nhận ra có nhiều việc không thể theo ý mình. Nàng cầu gì cũng không cầu chỉ cầu được an yên ở bên Thái Anh trải qua cuộc sống phu phụ thường ngày, không cần giàu sang, không cần quyền lực, không cần thiên hạ. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một nữ nhi, hướng đến hạnh phúc cùng nữ nhân của mình, giao tranh thiên hạ có gì hứng thú đâu.

"Mau chóng kết thúc thôi." Lệ Sa đứng dậy, hiên ngang đi ra ngoài nơi tất cả mọi người đang chờ nàng để làm nghi lễ.

...

Trời về tối, Lệ Sa mệt mỏi ném giày ra khỏi chân mình ngồi phích xuống ghế gần đó. Kim Đa Huyền đã phục dược, nằm trong phòng mê man không biết gì. Mọi thứ đã được Trân Ni chuẩn bị kĩ lưỡng, có người lo mọi thứ đủ để Kim Đa Huyền không cách nào phát hiện ra. Lệ Sa dựa nhẹ ra sau ghế, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần, cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Nàng thật muốn chạy đến bên Thái Anh, nằm kế nàng, để nàng dựa đầu vào vai mình, cả hai tỉ tê tâm sự và ta sẽ nói cho nàng biết nàng quan trọng với ta đến mức nào.

"Vẫn còn nặng lòng chuyện đó sao."

Lệ Sa khẽ gật, nàng trước mặt Trân Ni tỉ tỉ vốn không thể giấu được tâm tư. Đành rằng tỉ ấy hay trách móc nàng nhưng cũng là người hiểu nàng nhất. Lệ Sa nhiều lần chỉ dám đứng ở trước cửa Phượng Nghi Cung, tuyệt nhiên không đủ dũng khí bước vào, một phần vì sợ làm tổn thương Thái Anh, một phần lại sợ đối mặt với sự thật đau lòng.

"Người không thể trách Phác hoàng hậu?"

"Trẫm biết."

"Hãy nhìn thoáng một chút, mặc dù sự thật có hơi đau lòng nhưng mà đó cũng là cách vẹn toàn nhất. Nếu may mắn cả hai người còn có thể cùng nhau cao chạy xa bay, lưu ẩn đoàn viên."

"Trẫm hiểu tất cả những điều tỉ nói. Nhưng vẫn không sao đối mặt với nàng ấy được."

"Người sợ gì."

"Trẫm chỉ là... ghen tị." Lệ Sa thú thật.

Về cơ bản nàng không có quyền được ghen tị, bởi vì lúc đó nàng đâu có danh phận gì đích xác. Nhưng Lệ Sa vẫn cứ hận bản thân sinh ra không phải nam nhân, không đủ khả năng ở bên người mình yêu thương. Để nàng chịu bao uất ức và tủi hổ. Nhưng cái chính vẫn là không biết làm sao để cùng nàng yên bình những ngày tháng sau này nữa đây. Liệu Lệ Sa có thể độ lượng hải hà chấp nhận, hay mãi mãi lưu giữ trong lòng sự ghen tị rồi đẩy tình cảnh cả hai trở nên khó xử. Lệ Sa nhắm mắt nhưng không ngủ, cả đêm chỉ nhớ về hình bóng Thái Anh, đẹp đẽ, thanh khiết...

Trời tờ mờ sáng... Lệ Sa vội vã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi cùng Trân Ni. Trân Ni hơi liếc nhìn vào khuê phòng của Kim Đa Huyền, dù gì vẫn là tỉ muội cùng cha khác mẹ. Chỉ tiếc tham vọng quá cao của phụ thân khiến muội muội khổ sở, âu cũng là sự lựa chọn của Đa Huyền, hy vọng muội ấy sẽ không bước vào vết xe đổ của phụ thân.

"Đi liền sao." Trân Ni hơi nhíu mày khi thấy bộ dáng vội vã của Lệ Sa.

"Trẫm ở đây tới giờ này đã là quá nể mặt thái sư rồi."

"Gấp gáp gì chứ? Mê hồn hương vẫn còn có tác dụng, người không cần tuyệt tình như vậy."

"Ngoài Thái Anh ra, trẫm với mọi người đều vậy."

Trân Ni chỉ ậm ừ, trong lòng thầm cảm thán cho một hoàng đế si tình lại bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Âu cũng là số phận đẩy đưa con người, nếu không có trắc trờ sao có được chân tình. Trân Ni cùng Lệ Sa đi về phía thượng thư phòng, liền thấy Trí Tú đang quì ở ngoài sảnh, trên người đã tháo hết trang phục thị vệ.

"Trí Tú..." Trân Ni gọi thầm trong miệng, nàng dường như có một dự cảm không lành.

"Hoàng thượng, vi thần có tội, xin hoàng thượng giáng tội."

"Ngươi... " Lệ Sa hơi ngạc nhiên, từ hôm qua tới giờ bận rộn đúng là không thấy Trí Tú đâu, cứ nghĩ tỉ ấy lo bảo vệ trong ngoài hoàng cung. - "Có việc gì từ từ nói, cớ sao phải quì ở đây."

"Tội thần biết đã phụ hoàng ân, không dám cầu xin, chỉ mong mau chóng được định tội."

"Rốt cuộc ngươi đã làm gì chứ?"

"Tội thần..." Trí Tú hơi khựng lại, nàng không dám ngẩng cao đầu chỉ lén nhìn nét mặt người mình thương yêu, nàng biết mình chính là không nghĩ cho tương lai của cả hai. Nhưng liệu rằng Trân Ni có biết nàng không thể sống thiếu nàng ấy, nhưng cũng không thể làm lỡ dở cả đời Trân Ni. Đau khổ như vậy nàng cũng mệt mỏi không thôi. - "Tội thần đã tự ý... giúp Phác hoàng hậu rời khỏi hoàng cung."

"CÁI Gì." Lệ Sa trừng mắt. - "Ngươi vừa nói cái gì."

"Phác hoàng hậu đã rời khỏi hoàng cung tối hôm qua. Là chính tội thần đã giúp cho Phác hoàng hậu bỏ trốn."

Lệ Sa giận dữ, mất bình tĩnh đưa tay kéo cổ áo của Trí Tú lên nhìn chằm chằm vào người tỉ muội mà nàng cho rằng là trung thành nhất. Đôi mắt Lệ Sa long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Trí Tú làm Trân Ni cũng phát hoảng. Nàng vội can nhưng cơ bản cũng không thể làm Lệ Sa ngừng lại, vì trong lòng Trân Ni cũng đau lòng đến khó tả. Rõ ràng Kim Trí Tú biết đó là tội chết, vậy mà lại dám từ bỏ sinh mạng mình để giúp đỡ Phác Hoàng Hậu. Đó là loại tình cảm gì chứ, lại có thể hy sinh như vậy... Kim Trí Tú, lẽ nào ngươi lại động lòng vì nàng ta rồi chăng. Tấm chân tình ta dành cho ngươi vốn dĩ chỉ là công dã tràng thôi sao.

"NGƯỜI ĐÂU, LẬP TỨC ĐUỔI THEO CHO TA."

Trí Tú cười nhẹ lắc đầu càng làm cho Lệ Sa nổi giận hơn, cười... rốt cuộc là ngươi cười cái gì Kim Trí Tú. Ngươi thật sự nghĩ ta không dám làm gì cái mạng hèn của ngươi hay sao. Không thể tin được Kim Trí Tú lại có cái gan tày trời như vậy.

"Giờ này Phác hoàng hậu chắc chắn đã đi rất xa rồi... người thật sự không thể tìm được đâu."

"Ngươi... khốn khiếp."

Lệ Sa đấm vào mặt Trí Tú một phát khiến nàng ngã lăn ra sân phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Trí Tú vẫn phong thái bình thản vì ngay từ đầu nàng đã đoán biết được tình thế của mình. Thái Anh lúc từ biệt cũng muốn nàng đi theo, nhưng cùng trời cuối đất này Trí Tú có thể đi nhưng lại không thể bỏ rơi tình cảm mình dành cho Trân Ni. Nàng sợ mình không được gặp Trân Ni nữa, hai người hai thế giới nhưng không bao giờ nhìn thấy nhau. Lệ Sa nắm cổ áo kéo Trí Tú đứng lên, tiếp tục giáng thêm vào bụng Trí Tú một cú đấm nữa khiến Trí Tú chao đảo, chưa bao giờ Trí Tú trông thấy Lệ Sa tức giận như vậy. Nàng biết mình đã khiến Lệ Sa tổn thương, nhưng nàng thật sự không nỡ nhìn Anh Nhi chết dần chết mòn trong hoàng cung cô độc này. Lệ Sa ngồi xuống rút trong giày của mình một đoản kiếm nhỏ dí sát vào cổ của Trí Tú, giọng rít lên.

"Ngươi dám phản bội trẫm."

"Hoàng thượng, người bình tĩnh đi." Trân Ni hét lớn, nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm của Trí Tú trong lòng lại không nỡ mặc dù nàng cũng hàng ngàn hàng vạn lần trách móc. Con tim nàng đau nhói nhìn người mình yêu thống khổ vì nữ nhân khác không phải là nàng. Vị mặn chát trên đầu lưỡi cứ vậy quấn lấy làm nàng không sao điềm tĩnh được như bình thường.

"Hoàng thượng, người buông tha Phác hoàng hậu đi... nàng ấy cũng rất khổ sở."

"Ngươi dám xen vào chuyện của trẫm."

"Người có biết nàng ấy nhìn người cùng Kim Đa Huyền đã khó chịu thế nào không."

Lệ Sa ngây người... Phải, ta chỉ biết sống trong sự trách móc giày vò, còn nàng thì sao, nàng cũng bị ta dội cho gáo nước lạnh. Gỡ là yêu thương lại hoá tổn thương. Lệ Sa từng hứa sẽ dùng hết phần đời còn lại của mình để chăm sóc và che chở Thái Anh, nhưng cuối cùng thì sao chứ, Lệ Sa cũng không có cách nào thoát khỏi số phận của đế vương. Nhưng... ta không thể mất nàng, cả đời này Lạp Lệ Sa cũng không thể sống thiếu Phác Thái Anh... không thể được.

"Nếu trẫm không có Thái Anh, trẫm nhất định không để ngươi sống yên." Lệ Sa vẫn mất bình tĩnh khi nghĩ tới người mình yêu thương. - "Ngươi thừa biết trẫm yêu thương Thái Anh thế nào."

Trí Tú vẫn im lặng, thứ nàng hối tiếc nhất chính là tình cảm với Trân Ni. Nhưng nàng cũng hiểu bản thân chỉ là vật cản đường nàng ấy, nàng không xứng, càng không đủ bản lĩnh bảo bọc Trân Ni. Không có khả năng đồng nghĩa với đau đớn lặng thầm... Trí Tú nhắm mắt lại, sẵn sáng đón nhận cơn thịnh nộ của hoàng thượng.

Đoản kiếm càng ngày càng kề sát cổ Trí Tú... dường như đã có một vết lằn đỏ...

Không hối hận...

Kim Trí Tú có chết cũng không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro