Chap 7 : Hiểu Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua không nói chơi, việc này Phác Thái Anh hiểu rõ, nhưng nàng lại hi vọng thật sự Lạp Lệ Sa chỉ đang ngông cuồng một chút, chứ không hi vọng Lệ Sa có thể vì mình nghịch thiên như vậy. Nếu có đi chăng nữa thì thái sư sẽ chịu sao, điều ông ta muốn chính là đưa con gái mình lên làm hoàng hậu. Lạp Lệ Minh bị ám sát còn chẳng phải do không nghe lời thiên ý của Thái Sư đấy sao. Lạp Lệ Sa không nhìn thấy tấm gương của tiên đế lại còn chủ động tiếp cận ta... Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, ngươi không chê ta, ta chính là tự chê bản thân mình, không cầu ngươi ân cần.

"Hoàng thượng, ta mệt rồi."

"Được, vậy ta ra thư phòng chờ nàng."

Lệ Sa khẽ gật đầu, nhìn thấy thái độ có chút ghét bỏ của Thái Anh hướng mình trong lòng cũng có đôi phần không thoải mái. Lúc nãy cũng thật vội vã, không kiềm được đành nói ra tâm tư của mình. Sợ rằng doạ Thái Anh chạy mất cũng nên. Nhưng nếu Lạp Lệ Sa không tỏ rõ tâm ý e rằng sau này khó có thể cầu Thái Anh ở bên, mặc dù trái với đạo lý thông thường nhưng Lệ Sa này vốn dĩ sinh ra đã khác biệt ngay từ đầu.

"Người về Thượng thư phòng của người đi." Thái Anh thở dài, đuổi khéo.

"Trẫm ở thư phòng của hoàng tẩu. Châu nhi ở lại chăm sóc người, cứ vậy đi. Cần gì Trẫm đều lập tức ở bên người."

Lệ Sa chỉnh lại chăn của Thái Anh giúp nàng sắp xếp để ủ ấm cơ thể, khẽ nhìn khuôn mặt khí sắc còn chút nhợt nhạt của Thái Anh, cảm thấy yên tâm rồi mới rời đi mặc kệ Thái Anh có chút không hài lòng. Nếu nàng khoẻ Lệ Sa hoàn toàn có thể hướng nàng đáp ứng mọi nguyện vọng của nàng, còn tình huống này thì không thể. Lệ Sa còn nhớ rõ cảm giác lúc mình ở Thượng thư phòng nghe tin Thái anh tự vẫn, lòng đau như cắt, hận không cách nào lập tức bay tới.

"Châu nhi..." Thái Anh gọi.

"Nương nương" Châu nhi ngay lập tức đi tới, quì bên giường.

"Em nói xem, rốt cuộc là kiếp trước ta đã làm sai điều gì đây? Bây giờ lại mắc kẹt giữa Lạp Lệ Minh và Lạp Lệ Sa như vậy."

"..."

"Cũng là ta mệnh khổ."

"Nương nương, Châu nhi...có chuyện muốn hỏi người?" Châu nhi thấp giọng, trong lời nói có chút e dè.

"Em nói đi."

"Nương nương tại sao năm đó... không nói với hoàng thượng là người biết người ấy là nhị hoàng tử."

"CHÂU NHI." Thái Anh lập tức ngắt lời. - "Ta đã nói bao nhiêu lần không được nhắc lại chuyện này nữa."

"Châu nhi biết nương nương sợ thị phi. Nhưng nhìn hoàng thượng ngày đêm ở bên người lo lắng...Châu nhi...thấy rõ ràng là nương nương và..."

"Châu nhi, nếu em còn nói thêm một lần nào nữa, ta liền không cần em." Thái Anh lớn giọng, rồi nàng thở dốc vì có hơi xúc động.

"Nương nương, là Châu nhi nhiều chuyện." Châu Nhi lập tức vuốt ngực Thái Anh để nàng dễ thở hơn.

"Châu nhi..." Thái Anh thì thào. - "Không bao giờ để ai biết chuyện này, đặc biệt là Lạp Lệ Sa. Ta cấm em ăn nói lung tung."

"Châu nhi biết, Châu nhi nhất định sẽ không nói lung tung."

"Ta mệt rồi. Em về nghỉ đi. Ta chợp mắt một lúc."

"Vâng nương nương." Châu Nhi nhẹ đỡ màn che xuống, nhìn xung quanh một lượt rồi đi ra khẽ đóng cửa lại.

Thái Anh vờ nhắm mắt đợi đến khi Châu Nhi đi hẳn nàng mới mở khuôn mắt ưu tư của mình. Nàng từng hận lão thiên gia vì sao lại để mình là nhi nữ của Thừa tướng phủ, tại sao lại sinh ra trong dòng dõi đế vương, tại sao lại nhất định phải trở thành thái tử phi. Nếu...chỉ là nếu nàng vốn thuộc gia đình nông thôn bình thường, có lẽ cuộc sống sẽ không thoải mái nhưng ít nhất nàng sẽ có cơ hội được ở bên người mà mình thật sự yêu thương. Nhân gian hữu tình nhưng nàng chỉ là một con chim nhỏ luôn bị nhốt trong chiếc lồng hoàng gia, làm gì có cơ hội tung cánh bay đi. Cả cuộc đời Phác Thái Anh chỉ có nghe lời và hiếu thuận, hình như đó là lần duy nhất nàng muốn làm theo ý của mình...

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh mấp máy môi. Trong vô thức sự mệt mỏi cuốn lấy nàng nên nàng thiếp đi lúc nào không biết.

Phác Thái Anh và Châu nhi không hề biết cả cuộc hội thoại của họ đã bị một thân ảnh đen cao lớn nghe hết. Vị cao nhân nọ một thân hắc kỳ, luôn nằm ở trên nóc ngói tẩm điện của Phượng Nghi Cung. Khinh công phi phàm cùng thuật ẩn thân khiến không ai trong Phượng Nghi Cung có khả năng phát hiện. Hắn ta miệng ngậm một cọng cỏ, nhoẻn miệng cười.

Nhị hoàng tử, để xem người làm sao chinh phục nữ nhân này đây.

...

Những ngày sau đó quả nhiên Lạp Lệ Sa chỉ cầu ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi khiến trong cung cũng một phen hoảng loạn. Người tốt sẽ nghĩ Hoàng thượng sống có tình có nghĩa bảo vệ hoàng tẩu giúp hoàng huynh của mình nhưng kẻ xấu lại nói ra nói vào chuyện Hoàng hậu câu dẫn hoàng đệ vì tâm tư riêng. Nhưng không hiểu sao cứ kẻ nào có ý chê bai Phác hoàng hậu không mất tích cũng xảy ra tai nạn nên lâu dần cung nhân cũng đâm ra sợ hãi mà biết ý giữ im lặng. Hoàng thượng thì chẳng có ý tìm hiểu nguyên nhân nên cũng không ai dám nhiều chuyện thêm.

"Người không đi xử lý tấu chương sao." Thái Anh buồn bực hỏi người đang ngồi kế nàng thổi thổi chén cháo hạt sen thơm phức.

"Tối trẫm thức khuya một chút cũng được."

"Vậy người đi dạo ngự hoa viên đi."

"Trẫm không có hứng thú với cây cỏ."

"Vậy người đi tuyển thêm cung tần mỹ nữ đi. Mở rộng hậu cung, giúp triều đình khai chi tán diệp." Chaeyoung hơi hừ nhẹ, trong lời nói dường như có chút không vui.

"Trẫm còn trẻ, còn lo đại sự nước nhà, chưa có hứng thú với nhi nữ thường tình."

"Tiên đế 17 đã có thái tử phi rồi."

Lệ Sa hơi khựng lại. Dĩ nhiên nàng nhớ rõ thời gian đó nàng đã đau khổ thế nào. Cần Phác Thái Anh phải nhắc sao. Thái Anh thấy Lệ Sa hơi im lặng không có hành động gì, tâm lại nhảy lên một cái, nhưng nàng làm sao dám quá phận đây. Lệ Sa lại đảo chén cháo hạt sen, chẳng có vẻ gì là tức giận.

"Được, trẫm định chờ nàng hồi phục rồi tính. Nàng nếu không chờ được, vậy trẫm liền ra chiếu chỉ bố cáo thiên hạ nàng làm hoàng hậu của trẫm."

"Lạp.Lệ.Sa." Thái Anh tức giận, quên cả lễ nghĩa.

"Nào, hoàng tẩu..." Lệ Sa xác định chén cháo đã ấm ấm liền đưa đến một muỗng nhỏ cho Thái Anh nếm thử.

Thái Anh né tránh, không ăn, rõ ràng là hắn ta càn quấy lại còn dám dở giọng lưu manh. Đường đường là cửu ngũ chí tôn lại muốn nói gì thì nói, Lạp Lệ Sa so với Lạp Lệ Minh đúng là một trời một vực. Một bên ôn tồn từ tốn nhẹ nhàng, một bên lại khí thế dũng mãnh tàn bạo. Họ sao lại có thể là hai huynh đệ sinh đôi được chứ. Nhưng Lệ Sa lại không hề tức giận, vẫn ôn tồn đưa xuống rồi lại múc thêm một muỗng tiếp tục đưa lên chờ đợi Thái Anh. Thấy nàng nhất định không nhường nhịn thì thở dài, định cho nàng một bất ngờ, bây giờ lại phải dùng để hăm doạ nàng rồi.

"Chắc hoàng tẩu chưa khoẻ hẳn. Đại phu nhân của thừa tướng phủ có xin ta vào thăm hoàng tẩu. Thôi thì để lần sau vậy."

"Hoàng thượng." Thái Anh lập tức chụp lấy tay của Lệ Sa, là mẫu thân nàng, là người mà nàng cần nhất lúc này. Nàng nhớ mẫu thân, nhớ sắp điên rồi. Từ lúc nàng làm Thái Tử Phi rồi làm hoàng hậu, mỗi năm chỉ có thể gặp mẫu thân vài lần. Trong thâm tâm vẫn luôn khắc khoải nhớ tới song thân của nàng. - "Ta ăn, ta ăn mà. Ta liền lập tức ăn, ta khoẻ rồi."

"Lúc nãy hoàng tẩu không muốn mà." Lệ Sa vẫn yên một bộ mặt lạnh lùng nhìn.

"Ta...ta..." Thái Anh lắp bắp.

"Ngốc." Lệ Sa sủng nịnh cười. - "Người đâu, dọn thiện. Ta muốn cùng Phác hoàng hậu và phu nhân thừa tướng dùng bữa."

Thái Anh đôi mắt lập tức sáng lên, thần thái ngời ngời sức sống làm Lệ Sa cũng ngẩn cả người. Mấy ngày nay ở bên nàng chăm sóc chỉ là bộ mặt ủ dột mệt mỏi, thậm chí Thái Anh đến nhìn Lệ Sa ta một cái cũng không có thật khiến ta thương tâm. Cũng may ta cho người gọi phu nhân thừa tướng tới, cũng để cho nàng có một tí niềm vui. Thái Anh vội tới mức quên cả vết thương, có hơi gấp gáp làm chỗ đó rỉ máu, thấy Lệ Sa nhăn mày Thái Anh lập tức ngồi im. Lâu dần Thái Anh cũng biết Lệ Sa với sức khoẻ của mình quá mẫn cảm, chỉ một tí động liền nổi cáu khó chịu. Lệ Sa nhìn Châu nhi một cái, Châu nhi hiểu chuyện đưa cho Lệ Sa một miếng vải sạch nhỏ.

"Từ từ một chút. Nàng còn là hài tử nhỏ sao, gặp mẫu thân liền nháo nhào." Lệ Sa thấm ít máu trên cổ tay nàng, thổi thổi.

"Ta...đã lâu không có gặp người." Thái Anh cúi mặt thấp giọng.

"Thiếp thân tham kiến hoàng thượng, Phác hoàng hậu." Thừa tướng phu nhân đứng ở gian ngoài quỳ xuống hành lễ.

Thái Anh vừa thấy mẫu thân liền kích động, nhưng nhìn Lệ Sa đang ẩn nhẫn lau cho mình lại thôi. Thái Anh vẫn để ý Lệ Sa có chút thăm dò, sợ Lệ Sa đổi ý không cho mình nói chuyện với mẫu thân nữa. Lệ Sa căn bản không nghĩ nhiều tới mức đó, chỉ cẩn thận lo lắng cho vết thương của Thái Anh.

"Phiền thừa tướng phu nhân ngồi ở bàn ngoài đợi, trẫm và Phác hoàng hậu sẽ ra ngay."

Mặc dù thừa tướng phu nhân rất lo lắng cho con gái nhưng cũng không thể thất thố với hoàng thượng. Trước khi đi thừa tướng gia đã dặn rất kĩ, hoàng thượng không phải một người đơn giản. Sợ không cẩn thận nữ nhi sẽ không bảo toàn được tính mạng. Bà ngồi xuống bàn đã được dọn thiện sẵn, ánh mắt lo lắng không thôi. Lệ Sa sau khi giúp Thái Anh, nhẹ nhàng nhìn một lúc chắc rằng không còn chảy máu nữa mới đứng lên, muốn ẵm Thái Anh đi ra bàn ăn, làm Thái Anh lập tức trừng mắt ngăn cản.

"Hoàng tẩu không muốn nữa, được, ta cho người tiễn thừa tướng phu nhân ra về."

"Người..." Thái Anh trừng mắt. - "Người định làm gì, mẫu thân ta đang ở đây."

"Thì sao? Hoàng tẩu thân thể yếu ớt, ta là nam nhi sao lại không giúp đây."

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Ta không quan tâm." Lệ Sa hừ nhẹ, nàng chính là nữ tử.

"Ta tự đi được, Châu nhi đỡ ta."

Châu nhi e dè nhìn Lệ Sa, thấy một cái gật bằng ánh mắt mới dám đi lại dùng hết sức bình sinh đỡ lấy Thái Anh. Nhưng tiếc là Châu Nhi cũng một thân nữ tử, Thái Anh lại quá yếu ớt nên hơi loạng choạng. Vừa có chút mất đà, Thái Anh còn tưởng phen này xong rồi thì một bàn tay nhẹ ôm hẫng nàng lên người, vòng tay siết chặt. Dĩ nhiên Thái Anh biết rõ đó là ai, trên thiên hạ này còn ai cả gan dám ôm nàng đây. Thái Anh đỏ mặt, tim run, nhưng lại cảm giác bàn tay của Lạp Lệ Sa sao lại mềm mại yểu điệu nhẹ nhàng như vậy. Thật không giống tay của nam nhân bình thường.

"Trẫm đã nói rồi." Lệ Sa hơi thấp giọng, bế Thái Anh đi ra bàn ngồi, lại còn cẩn thận từng chút, để tay bị thương của Thái Anh lên một lớp đệm vải trên bàn. Trước con mắt ngạc nhiên của phu nhân chỉ lãnh đạm nói. - "Để thừa tướng phu nhân chê cười, thật hổ thẹn."

"Thần không dám."

"Dùng thiện đi, cứ xem như đây là thừa tướng phủ." Lệ Sa khách khí nói, tay đỡ lấy chén cháo hạt sen khác từ tay của Châu nhi lại cẩn thận thổi thổi. - "Chén cháo lúc nãy nguội rồi, trẫm đổi cho hoàng tẩu chén khác."

Phu nhân nhìn có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt có hơi đảo qua Thái Anh chỉ nhận được ánh mắt ngại ngùng khó xử của Thái Anh. Cũng thật kì lạ, thừa tướng gia luôn nói hoàng thượng đương triều rất tàn bạo, lại quyết đoán vô song. Đoán chắc mấy năm nay là ẩn mình thu bản lĩnh lại vì tiên đề. Nhưng lúc này lại trông rất ân cần ôn nhu với Thái Anh, khiến cho phu nhân một tâm rối rắm. Kì thực bà chỉ muốn nhi nữ của mình có thể một đời bình yên, rời khỏi chốn thị phi này đến một nơi thật xa không ai nhận ra bình lặng sống qua ngày. Bầu không khí có chút quỷ dị, nhưng phu nhân vẫn cầm đũa lên khẽ gắp một hai món. Trong khi Thái Anh chỉ nhìn mẫu thân của mình chằm chằm để vơi nỗi thương nhớ.

"Nào hoàng tẩu." Lệ Sa nâng một muỗng cháo lên.

"Hoàng thượng...ta tự ăn được."

"Mấy ngày nay ta vẫn đút hoàng tẩu ăn, đâu có thấy hoàng tẩu nói gì."

Thái Anh đỏ mặt.

"Ta nghe thái giám nói lại, bình thường hoàng tẩu không chịu ăn. Chỉ ta đút mới miễn cưỡng ăn." Lệ Sa hơi có ý cười.

"Ta..." Thái Anh chau mày. - "Ta không có."

Còn không phải là vì nếu ngươi đút ta không ăn ngươi liền phát khí lên cung nhân hay sao. Còn giả vờ gì đây tên hôn quân xấu xa này.

"Phu nhân thừa tướng thông cảm. Tay Phác hoàng hậu còn có chút không tiện. Trẫm đút thì hoàng tẩu mới chịu ăn. Nghĩ chắc Phu nhân thừa tướng sẽ không để ý đâu nhỉ." Lệ Sa quay sang phu nhân hơi cười.

"Tất nhiên. Nên giúp, nên giúp mà." Phu nhân hơi ngại, có chút mất tự nhiên.

Thái Anh cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn, mặt có vài phần biểu tình cưỡng ép. Nhưng đúng là nàng thừa nhận Lệ Sa cẩn thận tỉ mẩn vô cùng. Lúc nào cũng sẽ chỉ để 2 hạt sen lên một muỗng cháo, múc từng miếng nhỏ, kiên nhẫn đợi Thái Anh nhai nuốt rồi mới tiếp tục. Không thúc ép, không sốt ruột, không nổi giận dù Thái Anh có ăn chậm tới đâu. Điều này chính Châu nhi cũng thầm thán phục, nam nhân có thể ẩn nhẫn với nhi nữ như vậy thật quá hiếm gặp. Đang cho Thái Anh dùng thiện thì một thái giám đi vào.

"Hoàng thượng, thái sư cầu kiến."

Lệ Sa nhíu mày, ông ta lại muốn cái gì nữa đây.

"Ra ngoài, nói trẫm đang bận."

"Hoàng thượng, thái sư nói không gặp không được."

Lệ Sa vừa đút Thái Anh thêm một muỗng nữa, ôn nhu nhìn một cái rồi cười khi thấy trán nàng nhăn nhăn vì ngán. Lệ Sa quay sang tên thái giám, lập tức thay đổi thái độ, lạnh lùng quát.

"Trẫm đang bận, ngươi mù sao."

"Hoàng thượng, quốc gia đại sự. Người mau đi đi." Thái Anh thấy Lệ Sa nổi giận liền lập tức can ngăn.

"Trẫm đang cho hoàng tẩu dùng thiện, bận."

"Hoàng thượng, còn có một muỗng nữa, đút ta ăn xong rồi người đi đi."

"Trẫm còn chưa cho hoàng tẩu dùng yến."

"Lát Châu nhi sẽ giúp ta."

"Trẫm không yên tâm." Lệ Sa nhíu mày.

"Được được, vậy lát người về cho ta ăn yến được không?" Thái Anh hơi nhẹ giọng, tay kéo y phục của Lệ Sa giật nhẹ. Cũng có chút muốn Lệ Sa đi vì cần nói chuyện thâm tình với mẫu thân. - "Ta... chờ người về."

Lệ Sa đối với tiếng nói nhẹ nhàng và thái độ như con mèo nhỏ của Thái Anh quả nhiên kích động. Trong lòng vui mừng muốn nhảy cẫng lên khi nghe Thái Anh nói sẽ chờ mình. Lệ Sa gật gật vội vã đứng dậy, hoá ra chỉ một câu nói bình thường của Thái Anh lại khiến trẫm đây xúc động như vậy. Lệ Sa hữu lễ với Phu nhân thừa tướng xong thì theo tiểu thái giám đi mất. Thái Anh cũng cho lui hết chỉ để Châu nhi ở lại. Lúc này phu nhân thừa tướng mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ bà đúng là bị Thái Anh doạ cho một phen. Phu nhân thừa tướng nước mắt bắt đầu chảy, tay rờ nhẹ lên vết thương của nữ nhi, lòng đau như cắt.

"Anh nhi, mẫu thân biết phải làm sao đây."

"Mẫu thân, người đừng khóc. Anh nhi rất đau lòng."

"Anh nhi, nghe mẫu thân nói... Phụ thân bảo ta nói với con phải cẩn thận. Nhị vương gia không phải là một người đơn giản, với chuyện gì cũng có suy tính."

"Hoàng thượng...có suy tính."

"Phải, phụ thân con nói e rằng..." Phu nhân thừa tướng thấp giọng. - "E rằng giữ con lại là có mưu đồ gì đó ghê gớm hơn."

"..."

"Phụ thân con sợ...là hoàng thượng muốn diệt cả nhà ta và thái sư cùng một lúc."

Thái Anh cắn chặt môi của mình.

Lạp Lệ Sa, ngươi thật sự đang suy tính...với mẫu tộc của ta sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro