Chap 5 : Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh không biết bản thân đang ở chốn nào, cả cơ thể nàng tựa hồ đau nhức, cổ tay đau nhói không thể nhúc nhích. Thái Anh sợ hãi với mọi thứ xung quanh nàng, hàng mi mệt mỏi mơ màng, nàng đang ở đâu đây. Quỷ môn quan... Có phải cuối cùng nàng cũng đi theo Lệ Minh rồi không. Phu phụ nàng có thể trùng phùng. Thái Anh cố gắng mở nhẹ đôi mắt mình, quang cảnh này...

Phượng Nghi Cung.

Vậy là nàng vẫn chưa chết, vẫn chưa thể cùng Lệ Minh trọn nghĩa phu thê. Thái Anh rơi khẽ một dòng nước mắt, lúc cứa dao vào cổ tay, nàng đã làm hết sức, thế nào lại không chết. Rốt cuộc lão thiên gia, người tại sao lại hành khổ hành sở bổn cung như vậy đây. Thái Anh cố gắng khẽ động thân nhưng vô dụng, toàn thân nàng vô lực, thở cũng rất nặng nề. Có vẻ như nàng cũng vừa từ quỷ môn quan trở về...chỉ là lúc này không hiểu tại sao trong tim nàng lại có một chút hơi ấm nhẹ, khẽ khàng và êm dịu.

"Châu...Châu Nhi."

"Nương nương." Châu Nhi đang ở bên lau dọn, nghe tiếng gọi yếu ớt của Thái Anh liền ngay lập tức chạy lại. - "Báo cho hoàng thượng, cho người báo ngay cho hoàng thượng."

"Hoàng...thượng." Thái Anh mấp máy môi. - "Lệ...Minh."

"Nương nương. Không phải...là hoàng thượng đương triều."

"..."

"Là nhị vương gia. Nương nương hôn mê lâu rồi chắc có chút mơ hồ."

"Lạp...Lệ...Sa"

Thái Anh xoay mặt vào bên trong giấu đi một giọt nước mắt rơi lặng lẽ. Lại là hoàng đệ. Ta làm sao có thể quên được chuyện này đây, rốt cuộc ta cũng chỉ là một mầm hoạ, một hoàng hậu hại chết tiên đế, là điềm xui rủi của Đại Lạp. Tại sao lại không cho ta chết đi, nếu ta chết có thể đổi lại sự yên ấm vững bền cho Đại Lạp ta sẵn sàng hy sinh thân mình. Dù sao ta với cuộc sống hiện tại cũng không có quá nhiều lưu luyến nữa. Châu Nhi nhìn sự thê lương của chủ tử mình thì trong lòng dâng lên cảm giác đau thương, nhưng nếu không có hoàng thượng thì rõ ràng chủ tử của mình đã không thể tỉnh lại. Hơn nữa mấy ngày qua hôn mê, là hoàng thượng người mỗi khi rảnh đều tự tay chăm sóc cho chủ tử. Sao Châu Nhi lại không nhìn ra được sự quan tâm mà hoàng thượng dành cho chủ tử của mình đây.

"Hoàng tẩu, hoàng tẩu..." Lệ Sa từ bên ngoài chạy vào, bộ long bào trên người xộc xệch đến tội. - "Lui hết ra đi, Châu Nhi ở đây là được. Cho người truyền Kim thái y, báo Phác hoàng hậu đã tỉnh lại rồi."

"Hoàng thượng, người chạy đến đây sao." Châu Nhi đưa cho Lệ Sa một chiếc khăn ướt để Lệ Sa lau tay của mình.

"Trẫm đang nghị sự với thừa tướng, vừa nghe tin liền đến ngay." Lệ Sa lau tay và mặt của mình để tránh khí lạnh trên người mình ảnh hưởng tới Thái Anh. - "Hoàng tẩu, là trẫm, hoàng đệ của người."

"Ân." Thái Anh đáp nhẹ, không có ý định giao tiếp với Lệ Sa.

Lệ Sa biết hiện tại hoàng tẩu trong lòng nhiều tâm sự dĩ nhiên hội không muốn cùng mình tiếp xúc quá nhiều. Nhưng không sao, vì ta có thể chờ được. Chỉ cần hoàng tẩu vẫn có thể ở đây bên ta đã là quá đủ rồi. Lạp Lệ Sa này không thể đòi hỏi quá nhiều ân huệ của lão thiên gia được. Lệ Sa nhìn bên vết cắt cổ tay của Thái Anh thấy một ít máu đã thấm mờ lên miếng vải, nàng vội ra hiệu cho Châu Nhi lấy một miếng vải trắng sạch sẽ khác. Cẩn thận mở nó ra và rải thuốc lá do Kim thái y điều chế rồi gấp lại. Nhìn Thái Anh khẽ nói.

"Trẫm thay thuốc cho hoàng tẩu."

"Không...cần. Để Châu Nhi làm đi." Thái Anh cự tuyệt. Khẽ động thân nhưng không thể nhúc nhích, nàng thật sự đang rất yếu.

"Châu Nhi tính tình không chu đáo. Sẽ làm đau hoàng tẩu. Vẫn là để trẫm làm đi." Lệ Sa nhẹ giọng dỗ dành.

"Hoàng...thượng. Thân phận chúng ta không tiện."

"Trẫm nói tiện là tiện."

Lệ Sa không đợi Thái Anh đáp lời, đã nhẹ chồm người vào trong thật từ từ cẩn thận mở miếng vải trên tay Thái Anh ra. Động tác cẩn trọng nhưng lại thành thục đến không ngờ, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên làm. Lệ Sa nhíu mày, mỗi lần thay băng cho hoàng tẩu nàng đều phải trông thấy vết thương này, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Mặc dù vết thương nhờ cẩn thận chăm sóc nên cũng không còn chảy máu quá nhiều nhưng vẫn thấy rõ được bên trong cổ tay. Lệ Sa đưa miếng vải cũ ra cho Châu Nhi đem bỏ, còn mình thì nhìn sắc mặt của Thái Anh một chút thấy nàng nhắm chặt mắt gồng người.

"Hoàng tẩu, không sao, trẫm thổi một chút liền đỡ." Lệ Sa vừa nói vừa nhẹ thổi lên vết cắt.

"Ta...ta không cần, làm ơn tránh ra." Thái Anh khóc nhọc nói.

"Để ta."

Thái Anh thở mạnh, hơi thở ấm nóng của Lạo Lệ Sa cứ từng chút từng chút khiến nàng giống như đang bị hành hạ tra tấn. Cảm giác khó chịu cứ dâng lên, nhưng đúng là có chút đỡ đau. Rốt cuộc là vì sao Lạp Lệ Sa lại biết thổi nhẹ như vậy sẽ đỡ hơn chứ. Lệ Sa thấy Thái Anh thả lỏng rồi mới từ từ để miếng vải đã có thuốc lên tay của Thái Anh thật từ từ. Thái Anh hơi nâng nhẹ người khi thấy thuốc chạm vào vết thương trên tay. Lại lập tức được Lệ Sa thổi thổi dỗ dành. Mặc dù khá đau nhưng bản tính kiên cường của Thái Anh khiến Lệ Sa càng đau lòng hơn, rốt cuộc đến bao giờ nàng mới cư xử với ta tự nhiên đây. Lệ Sa đợi Thái Anh bình ổn lại mới nhẹ nói.

"Trẫm có bảo ngự thiên phòng hầm chút huyết yến cho hoàng tẩu, lát nữa hoàng tẩu ráng ăn một chút."

"Ta không muốn ăn."

"Vậy trẫm đút hoàng tẩu ăn."

"Ngươi..." Thái Anh nổi giận, quay mặt đi.

Lệ Sa cười nhẹ, đáy mắt đầy sự sủng nịnh và yêu chiều dành cho Thái Anh. Ta biết lúc này hoàng tẩu với ta chỉ có sự chán ghét, nhưng không sao, ta 18 và nàng mới chỉ 16, ngày tháng sau này ta bồi đắp nhất định dùng chân tâm khiến nàng cảm động. Chỉ hi vọng trước khi điều đó xảy ra nàng đừng làm chuyện gì ngu ngốc, Lạp Lệ Sa này không đủ kiên nhẫn chịu đựng chuyện mất nàng thêm một lần nữa đâu. Lệ Sa đưa tay sờ mặt của Thái Anh thì liền bị nàng né tránh nhẹ, Thái Anh hơi nhíu mày, chẳng có cố kỵ gì nữa hay sao. Đây là tẩm cung của ta đó.

"Hoàng thượng." Trân Ni ở bên ngoài đi vào, hành lễ, cũng hơi không hài lòng với hành động của Lệ Sa. Để người khác thấy còn ra thể thống gì nữa.

"Kim thái y, nào mau lại xem cho hoàng tẩu. Ta vừa thay thuốc chỗ vết thương cho hoàng tẩu xong."

"Hoàng thượng, người ra gian ngoài chờ đi." Trân Ni lạnh lùng đuổi.

"Tại sao trẫm phải ra." Lệ Sa không vui.

Kim Trân Ni chỉ liếc nhìn. Ánh mắt chính là không hề che giấu tia khinh bỉ.

"Trẫm đi là được." Lệ Sa ảo não bỏ ra ngoài đứng chờ, vẫn là sợ Trân Ni tức trẫm hành hạ Trí Tú. Trẫm quả nhiên tốt tính, lo nghĩ cho bằng hữu tốt.

Chỉ còn Trân Ni và Thái Anh ở trong gian phòng, Châu Nhi cũng ở lại phụ giúp. Thái Anh hơi nhìn Trân Ni, có chút mập mờ trong suy nghĩ. Vị thái y này Thái Anh biết, là nhi nữ của Thái sư phủ, hơn nữa chỉ đặc biệt chữa trị cho Lạp Lệ Sa. Tại sao hôm nay lại tới chiếu cố Phác hoàng hậu ta. Chắc chắn bên trong phải có ẩn tình gì sâu xa.

"Kim thái y..."

Trân Ni khẽ nhìn, tay đang bắt mạch cho Thái Anh. Không đáp lại cũng không có ý định đáp lại. Nàng từ trước tới nay cũng ít giao du với Phác hoàng hậu. Trân Ni tiếp tục châm cứu cho Thái Anh, trong khi nàng ấy thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào nàng. Đôi lúc Trân Ni cũng thầm nghĩ tại sao Phà hoàng hậu này lại khiến cả hai huynh đệ nhà họ Lạp thương yêu đến vậy, bây giờ nhìn gần mới thấy quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Chỉ tiếc thường...hồng nhan thì bạc mệnh.

"Tại sao....ngươi cứu ta."

"..."

"Trước nay không phải thừa tướng phủ và thái sư phủ vẫn luôn đối đầu sao."

Trân Ni nhàn nhạt rút kim châm trên huyệt thần khuyết của Thái Anh ra và để lại vào hộp. Nàng với Thái sư phủ không mặn mà dĩ nhiên không quan tâm giao tranh giữa hai phủ. Thành ra với Phác hoàng hậu cũng không có khúc mắc gì quá lớn để bận tâm hay hãm hại. Chỉ là nàng cũng không có thói quen giúp đỡ người xa lạ. Phác hoàng hậu thắc mắc cũng là lẽ thường tình. Có thể Trân Ni chỉ là muốn người qua đường thưởng thức một vở kịch vui, mà muốn có kịch thì phải có 2 người không đúng sao. Vì thế Phác Thái Anh dĩ nhiên không được chết.

"Hạ thần trước nay chỉ nghe theo phân phó của hoàng thượng."

"..."

"Là hoàng thượng muốn cứu người, không phải thần."

Trân Ni nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Thái Anh thì chợt hiểu ra một vài điều. Trước giờ luôn nghĩ Lạp Lệ Sa khiên cưỡng Phác hoàng hậu, thật không ngờ Phác Thái Anh vậy mà lại có cảm giác với hoàng đệ của mình. Nếu không cùng lắm vui mừng biết ơn, làm gì phải bấu víu vào chăn cắn môi suy tư như vậy đây. Trân Ni khẽ thở dài trong lòng, hai nữ tử vương triều làm sao lại có loại tình cảm nghịch thiên như vầy, nếu Thái Hậu mà biết thì tính mạng Phác Thái Anh làm sao mà giữ. Trân Ni ra hiệu cho Lệ Sa đi vào khi thấy Lệ Sa cứ đứng đó nhìn nhìn lo lắng.

"Phác hoàng hậu thân thể tốt lên nhiều rồi, nguyên khí cũng ổn định. Thần xin phép được cáo lui."

"Kim thái y, khanh kê cho Phác hoàng hậu vài đơn thuốc bồi bổ đi. Trẫm muốn hoàng tẩu mau chóng phục hồi." Lệ Sa khẽ vỗ nhẹ lên tay của Thái Anh nhưng nàng lại rụt tay lại cố tình né tránh.

"Vẫn nên bồi bổ bằng đồ ăn. Thân thể Phác hoàng hậu hiện tại không tiện dùng thuốc."

"Tại sao?"

"Hoàng thượng, nếu người nghi ngờ y thuật của hạ thần thì người có thể tự chẩn trị."

"Ra vẻ quan trọng." Lệ Sa hừ nhẹ.

"Người thôi đi được không?" Thái Anh phiền lòng lên tiếng, nhắc nhở Lệ Sa.

Lệ Sa vì thế mà cũng hoà hoãn, không muốn cùng Trân Ni tranh cãi nữa. Dù sao điều trị cho Hoàng tẩu mới là quan trọng nhất, mọi thứ ta đều có thể nhún nhường. Nể tỉ từng cứu ta một mạng, ta xem như không thèm chấp tỉ làm gì.

"Còn nữa, sau này việc bắt mạch chẩn trị cho Phác hoàng hậu chỉ có thần mới được đảm nhận. Bằng không sau này phát sinh chuyện gì thần sẽ không quản."

"Được được, nghe khanh tất. Còn không mau về thử châm của khanh đi." Lệ Sa ẩn ý sâu xa nhắc nhở Trân Ni về người trong lòng Kim Trí Tú.

"Thần cáo lui." Kim Trân Ni nghĩ tới Kim Trí Tú liền nét cười đậm trên khuôn mặt, mau chóng rời đi.

Lệ Sa càng ngày càng không thuận mắt Kim Trân Ni, tỷ ấy nhìn có vẻ nhu mì phép tắc chứ thật ra không hề xem đế vương như ta ra thể thống gì. Cũng phải thôi, dù ta là nhị hoàng tử nhưng từ bé đã bị tỷ ấy ăn hiếp, lớn lên dĩ nhiên thuận theo thói quen mà đối xử. Đúng là... Sơn sơn hữu lão hổ, xứ xứ hữu cường nhân mà. Vẫn là nhịn tỷ ấy đi thôi, dù sao cũng là một người mà trẫm có thể dốc lòng mà tin tưởng.

"Hoàng...thượng."

"Hoàng tẩu, trẫm đây." Lệ Sa lập tức quay đầu, nhìn người mình thương.

"Tại sao...người cứu ta." Thái Anh nén tiếng thở dài, lúc nãy nghe Kim Trân Ni nói trong lòng cứ khúc mắc không thôi. Tân đế muốn yên ổn giang sơn chẳng phải nên tuẫn táng Thái Anh hay sao.

"Trẫm nói rồi, trẫm là làm theo di ngôn của tiên đế."

"Ta biết...người nói dối. Lúc hoàng thượng đến tiên đế đã băng hà rồi."

"..."

"Hoàng thượng, người rốt cuộc muốn cái gì?"

"Ta muốn gì hoàng tẩu còn không rõ?" Lệ Sa cay đắng nói.

Rõ ràng năm ấy nàng biết rõ tâm ý của ta nhưng vẫn chọn chức vị Thái Tử Phi cao cao tại thượng của nàng. Ta biết với hoàng huynh ta không sao bì kịp, hơn nữa thân còn là một nữ tử sao dám tranh giành. Nếu ta không nghĩ cho mình thì cũng còn phải nghĩ cho nàng. Năm ấy ta buông tay nàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu oán hận, bao nhiêu hối tiếc, bao nhiêu đau khổ. Ta đã sai một lần không thể tiếp tục sai, nàng yêu ta cũng được, không yêu ta cũng được. Đời này kiếp này nàng cũng phải ở bên cạnh ra không được cách xa. Thái Anh né tránh ánh mắt như lửa đốt của Lệ Sa, biết rõ câu trả lời còn hỏi, Phác Thái Anh ngươi đúng là tự tìm đường chôn mình.

"Trong lòng ta chỉ có tiên đế."

"Ân."

"Người cần gì phải cưỡng cầu."

"..."

"Bây giờ người đã là hoàng đế, sẽ có tam cung lục viện..."

"..."

"Cứ để ta...chết đi."

Lệ Sa trừng mắt, khí tức trong người nổi giông bão. Nàng vừa từ quỷ môn quan trở về lại muốn quay lại đó. Nàng thật sự coi thường Lạp Lệ Sa ta không dám làm gì nàng sao. Nên nhớ Lạp Lệ Sa không phải là Lạp Lệ Minh, không có bản tính kiên nhẫn ôn hoà của hoàng huynh đâu. Ai thuận ta thì sống, ai nghịch ta chắc chắn phải chết.

"Xem như hoàng tẩu cầu xin người. Ta chỉ có một nguyện vọng đó mà thôi... Hãy để ta đoàn tụ với tiên đế."

"Hoàng tẩu, xem ra, hoàng tẩu thật cứng đầu."

"Ta..."

"Được thôi. Hoàng tẩu muốn tuẫn táng theo tiên đế. Trẫm đây... sẽ đích thân đi chuẩn bị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro