Chap 33 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đau lòng giống như lưỡi kiếm đâm sâu vào trái tim của Lệ Sa, nàng cũng mệt mỏi, cũng sợ hãi, cũng cảm thấy bản thân bất lực. Nhưng nhớ lại khoảng khắc nàng thật sự tưởng rằng cả đời này không thể trông thấy Thái Anh nữa thì liền trở nên suy sụp đến thế nào. Nên nếu thật sự có thêm cơ hội, dù sống dù chết nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thái Anh quay về rồi, dù vì lý do gì thì nàng ấy cũng đã quay về rồi, chứng tỏ trong lòng nàng trẫm vẫn rất quan trọng. Một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Lạp Lệ Sa vừa mới le lói, thật không dễ để nắm lấy tia sáng giữa trời mây mù.

"Kiếm."

Trí Tú nuốt nước bọt. Đưa tay giữ lấy bảo kiếm dắt ngang lưng. Hoàng thượng, người định làm gì, không thể hồ đồ hành xử.

"Trẫm nói kiếm."

Đành tuân lệnh, Trí Tú chau mày ném kiếm về phía Lệ Sa. Vừa chụp lấy Lạp Lệ Sa đã kề kiếm lên cổ Trân Ni trừng mắt, tỉ tỉ quan trọng nhưng nếu muốn chặn trẫm có lại Thái Anh thì cũng không thể dung thứ. Trân Ni vẫn không lui bước, lúc này Trí Tú sốt ruột nên đã phi thân che chắn cho Trân Ni của mình, thế nào cũng được, miễn không tổn hại Trân Ni nàng có chết cũng không từ. Hoàng thượng trách tội cứ để một mình ta gánh chịu đi.

"Trẫm không làm gì có lỗi với Thái Anh cả, các người tránh ra."

"Là Kim Đa Huyền bám lấy trẫm."

"Lúc nãy cũng chỉ là do trẫm nổi giận lỡ tay làm rơi ly trà, nên nàng ta mới sợ hãi mà lau đi. Vốn không có gì khuất tất cả."

"Thái giám chưởng sự và Thái giám hầu thiện đều có thể làm chứng cho trẫm."

"Trẫm không lừa dối Thái Anh."

"Các người nếu còn dám ngăn trẫm, trẫm sẽ không nể tình đâu." Lưỡi kiếm càng lúc càng gần cổ của Trí Tú.

"Được."

Trân Ni đẩy cánh cửa phòng của Thái Anh một cách nhẹ nhàng vì vốn dĩ nó cũng không hề khoá, ra hiệu cho Lệ Sa có thể vào. Lệ Sa hơi ngạc nhiên nhưng lúc này nàng không đủ thời gian nghĩ nhiều như vậy. Lạp Lệ Sa lao vào trong phòng tìm kiếm hình bóng người thương nhưng không thấy nàng đâu, trong lòng lập tức loạn. Trân Ni ý tứ đóng cửa, để lại không gian riêng tư giành cho họ. Lệ Sa mặc dù có chút gấp gáp nhưng lại sợ làm Thái Anh sợ, nên nàng vẫn cẩn trọng đi vào phòng bên trong. Lạp Lệ Sa đã sai một lần không thể lại tiếp tục sai.

"Thiếp rất nhớ người."

Lệ Sa ngớ người, đứng như trời trồng khi thấy một vòng tay quen thuộc đang ôm sau lưng mình. Không mạnh, nhưng vẫn đủ sức khiến Lạp Lệ Sa biết người phía sau đang thật lòng đến mức nào. Lệ Sa cơ hồ xúc động đến mức không nói nên lời, hơi ấm đó, ngữ điệu đó, mỗi ngày trẫm đều muốn tham lam chiếm trọn lấy. Nàng đây rồi, mặt trời của trẫm trở lại rồi. Trẫm không nằm mơ chứ, Thái Anh thật sự đang ôm trẫm, nếu đang nằm mơ có thể nào đừng bao giờ tỉnh lại có được không.

"Người vui quá hoá ngốc rồi sao." Thái Anh cười khúc khích, vùi sâu mặt mình vào bóng lưng của Lạp Lệ Sa.

Hắn đây rồi, kẻ làm nàng đến chết cũng không thể quên. Chỉ có Lạp Lệ Sa mới đủ khả năng khiến nàng gạt bỏ đi hết những cố kỵ trong lòng mình. Phải, nàng hối hận rồi, vừa mới ra khỏi cổng thành nàng liền muốn trở lại bên hắn, nỗi dằn xé lớn lao giữa hắn và đứa bé này đang dần huỷ hoại nàng. Tại sao chỉ mới một hôm mà hắn đã tiều tuỵ như vậy. Nhớ ta sao? Hay là không chịu điều độ bản thân. Kêu ta bảo trọng vậy bản thân người còn không biết tự chăm sóc, đồ ngốc này. Cứ làm ta phải lo lắng không thôi. Nhưng hắn đúng thật sự là ngốc, lại dám vì ta làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Tấn chân tình của hắn ta làm sao báo đáp đây.

"Thái Anh, nàng không giận?" Lệ Sa bừng tỉnh, xoay người nâng niu khuôn mặt của Anh Nhi. Chính là nàng rồi, đích thực là nàng, người trẫm ngày đêm mong nhớ.

"Có."

"Vậy..."

"Lát nữa sẽ lại giận." Thái Anh nói đậm ý cười.

"Ta thật sự không..." Lệ Sa hốt hoảng.

Nhưng nụ hôn ngọt ngào của Thái Anh giành cho Lạp Lệ Sa đã khiến nàng ngây người. Thái Anh, nàng chủ động, là nàng chủ động hôn ta... Lệ Sa điên cuồng gào rú trong lòng, đưa tay giữ chặt lấy Thái Anh trong vòng tay mình khiến nụ hôn của cả hai càng ngày càng quấn quýt. Thái Anh tham lam bao nhiêu thì Lệ Sa đòi hỏi bấy nhiêu, nàng nhớ Phác Thái Anh kinh khủng, nỗi nhớ cứ quay quắt trong lòng không thể rời đi. Từng cử chỉ, giọng nói... từng tiếng rên rỉ mỗi khi nàng khó thở. Phác Thái Anh, đồ tiểu yêu tinh.

"Hoàng... thượng..." Thái Anh đến cuối cùng vẫn là phải chịu thua xin Lệ Sa tha cho. Nụ hôn của hắn luôn như vậy, dịu dàng nhưng tha thiết, vồn vã nhưng cẩn thận. Thật khiến cho người ta không thể nào thoát ra được. - "Người tính làm thê tử của người ngộp thở hay sao."

Ánh mắt ướt ướt động tình, đôi gò má đỏ xấu hổ, Phác Thái Anh lúc này trong mắt Lạp Lệ Sa giống như một tiên nữ hạ phàm. Còn ta rốt cuộc cũng chỉ là một đầy tôi quá đỗi trung thành trong thế giới của nàng. Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng hiểu chân tình có nghĩa là gì, chỉ cần trong đám đông có nàng, mọi thứ xung quanh sẽ không còn bất kì ý nghĩa gì nữa. Gặp lại Phác Thái Anh mới khiến Lạp Lệ Sa hiểu rằng bản thân đã gắng gượng bản thân đến thế nào, lúc này chỉ muốn trọn vẹn ở bên cạnh nàng không muốn chia lìa nữa. Càng nghĩ càng xúc động nên Lệ Sa siết chặt hơn, chỉ sợ nếu nàng buông tay Thái Anh lại một lần nữa bỏ chạy.

"Hoàng thượng, người..." Thái Anh thất kinh. - "Người khóc sao?"

"Nàng không biết, trẫm khổ sở tới mức nào đâu... nàng không thể biết được."

Thái Anh thở dài, nàng cũng rất sợ, rất khổ sở mỗi khi nghĩ về Lạp Lệ Sa. Có lẽ nàng đã thật sự đem lòng yêu thương vị đế vương này nhiều đến mức chính nàng không thể kiểm soát được. Tương lai sau này thật khó nói, nhưng nàng đã chọn tin tưởng, chọn đứng cùng một chiến tuyến với Lạp Lệ Sa. Các nàng sau này nhất định sẽ không chia ly, không rời xa nhau nữa. Hy vọng Lạp Lệ Sa mà nàng yêu sẽ mãi mãi giống như vậy, không cầu yêu cả đời, chỉ cầu cả đời trân trọng. Nếu một ngày hắn có thay lòng, nàng cũng sẽ không ân hận, tình cảm này nàng chỉ cần có trong một khoảng khắc đã là quá đủ rồi.

"Thiếp xin lỗi." Thái Anh xoa nhẹ lưng cho Lệ Sa.

"Nàng bù đi." Lệ Sa được nước lấn tới.

Ha, hổ không gầm hắn liền tưởng nàng là mèo con.

"Đại hoàng đế, người nghĩ người không có trách nhiệm giải thích với ta chuyện lúc nãy."

"..."

"Hay người cảm thấy ta có trách nhiệm phải thông cảm cho người."

"Ta không có ý đó." Lệ Sa gãi đầu gãi tai. - "Nhưng thật sự là không có chuyện gì cả."

"Ừ. Ta tin người."

"Nàng thật sự tin?"

"Đúng vậy. Hoàng thượng của thiếp đã nói không dĩ nhiên sẽ là không."

Lệ Sa cơ hồ có chút xúc động, từ trước tới nay dù Thái Anh có ở bên nàng vẫn có vài phần không nguyện ý. Nay lại trở nên rất đỗi hiểu chuyện ôn nhu làm nàng nhất thời hiếu kỳ. Kim Trân Ni, rốt cuộc tỉ là thần thánh phương nào lại đủ khả năng khuyên bảo Thái Anh, điều đến trẫm còn không làm được. Lạp Lệ Sa lại kéo Thái Anh vào lòng giữ chặt nàng, thậm chí cả lúc này nàng vẫn cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Lạp Lệ Sa sợ, sợ nếu nàng tỉnh dậy, Phác Thái Anh của nàng sẽ biến mất.

"Anh Nhi, trẫm không quan trọng vì sao nàng quay trở lại, chỉ cần nàng quay trở lại, thương hại trẫm cũng được, trẫm đều không màng."

"Thật ra..."

* Chát *

Lạp Lệ Sa lùi hai bước trước cú tát đầy bất ngờ của Thái Anh, nàng thật sự không biết điều gì đang diễn ra, đau như vậy. Tại sao... vừa mới khắc trước nàng còn ân ái cùng trẫm, bảo tin trẫm, vậy mà lại tát trẫm. Phác Thái Anh nàng khó hiểu đến vậy sao. Không lẽ nàng đã hối hận, không được, bây giờ nàng có hối hận trẫm cũng không cho phép nàng đi.

"Cái này là cái gì?" Thái Anh ném một bức chiếu chỉ xuống chân Lệ Sa, mặc dù biết đây là tội khi quân thì nàng cũng không màng, vì nàng biết kẻ trước mặt nàng dù chết cũng sẽ không làm khó nàng.

"Cái này..." Lệ Sa ấp úng. Giờ thì nàng đã biết vì sao Thái Anh quay lại. Kim Trân Ni, tỉ được lắm.

"Tại sao người làm vậy?" Thái Anh oán trách.

"Trẫm..."

"Tại sao người lại phải hy sinh như thế."

"Trẫm... trẫm chỉ có thể làm thế cho mẫu tử nàng."

"Nhưng không phải là Huyết Chỉ. Người có biết Huyết Chỉ có nghĩa là gì không? Người có biết mỗi bậc quân vương chỉ được phép có một Huyết Chỉ hay không."

Thái Anh hét lên, nước mắt lại chuẩn bị rơi xuống. Lúc Kim thái y đưa cho nàng, nàng đã không tin hắn dám hạ Huyết Chỉ vì nàng. Thậm chí để chứng minh mọi chuyện là không đúng nàng đã dám mở niêm phong hoàng tộc ra xem. Nhìn thấy nội dung bên trong lòng nàng chết lặng. Là Huyết Chỉ nhường ngôi cho đứa bé chưa từng được sinh ra, cũng không biết nữ nhi hay nam nhi mà nàng đang mang trong người. Huyết Chỉ mang tính chất tối cao, mỗi hoàng đế chỉ được ra một Huyết Chỉ và không điều gì có thể thay đổi được Huyết Chỉ đó kể cả hoàng đế. 3 đời đế vương nhà họ Lạp chưa từng có Huyết Chỉ.

"Trẫm chỉ có cách đó để bù đắp cho nàng."

"Ta không cần người bù đắp."

"..."

"Người đưa tất cả tuỳ tùng thân cận theo ta, không phải là tiễn ta vài ngày bình an, người muốn họ chăm sóc ta, bảo vệ mẫu tử ta?"

"..."

"Vậy còn người thì sao, Lạp Lệ Sa, người là hoàng đế, người có biết có bao nhiêu người muốn người chết hay không."

"Trẫm không quan trọng..." Lệ Sa thở dài một hơi. Anh mắt đượm buồn. - "...bằng nàng."

Thái Anh trầm lặng, trái tim mang đầy cảm xúc bàng hoàng, vì nàng chưa từng được nếm thứ tình cảm sâu đậm đến tận tâm can như của Lạp Lệ Sa. Trước giờ nàng chỉ nghĩ tình cảm dù có nhiều thế nào cũng xem trọng bản thân nhất, nhưng hắn lại dám vì nàng đến an nguy của bản thân cũng không màng.

"Người là hoàng đế, người có biết mình đang nói gì không?" Thái Anh nhẹ giọng, không nỡ quá lời với Lệ Sa.

"Trẫm không cần biết mọi người trong thiên hạ nghĩ gì, trẫm chỉ cần biết trẫm muốn gì. Trẫm muốn nàng sống vui vẻ."

"Vậy người định bỏ mặc ta."

"Trẫm không có nàng vốn chẳng có ý nghĩa gì nữa."

"Vậy người ban huyết chỉ để làm gì, hoàng thượng người định khi người..." Thái Anh hơi dừng lại, không dám nói tới từ đại kỵ "băng hà" ở trong lòng. - "...người dịnh đằn vặt ta cả đời."

"Không." Lệ Sa dùng một đôi mắt buồn nhìn Thái Anh. - "Trẫm... trẫm là muốn cuối cùng nàng cũng sẽ hiểu được, trẫm có bao nhiêu chân thành với nàng."

Thái Anh thở dài nhìn Lạp Lệ Sa vì mình mà phụ tẫn mọi thứ. Hắn rốt cuộc cũng là một hoàng đế si tình. Có lẽ Lạp Lệ Sa lớn lên không gánh trên vai chức trách của hoàng đế tương lai nên hắn chẳng có tham vọng đế vương. Lại chỉ muốn ngốc nghếch theo đuổi chân tình. Nếu lúc trước nàng và hắn đến với nhau khi hắn còn là nhị hoàng tử thì thật tốt, hắn không ưu phiền, nàng không bận tâm, có thể cùng nhau trải qua cuộc sống không mấy lo nghĩ. Nhưng thôi, âu cũng là do duyên phận đẩy đưa các nàng tới bước đường này, đã đi một vòng lớn vẫn còn có thể ở bên nhau đã là một ân điển rồi.

"Anh Nhi, trẫm không muốn nàng cả đời này hiểu lầm trẫm."

"Nên trẫm đã hi vọng khi trẫm ra đi, Huyết Chỉ sẽ được công bố, và nàng sẽ biết trẫm đã yêu nàng đến thế nào."

"Trẫm thật sự, thật sự muốn chăm sóc cho mẫu tử nàng."

"Không hai lòng."

"Không vụ lợi."

"Trẫm thừa nhận trẫm bố cáo thiên hạ về đứa bé trong bụng nàng là có mục đích..."

Lệ Sa thở dài, nếu không có đứa bé này Thái Hậu liệu có xiêu lòng để hai nàng ở bên nhau. Chỉ tiếc Thái Anh không biết ta là thân nữ nhân, nếu không nàng sẽ hiểu vì sao nàng có thể hoàn toàn yên tâm về chuyện tương lai. Trẫm không thể có con, và vì tình yêu với Thái Anh, trẫm nhất định sẽ đối xử với đứa bé này như cốt nhục của mình. Vì chỉ khi đứa bé này trở thành tương lai của Đại Lạp, trẫm mới có thể cùng Thái Anh cao chạy xa bay khỏi những thứ phù phiếm này.

"... nhưng tất cả điều trẫm làm đều là vì nàng, đều là vì muốn nàng trở thành hoàng hậu của trẫm."

Thái Anh trầm lắng đôi chút, tự cảm thấy bản thân đã có những lúc lạnh lùng vô tình với Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh, mày lại còn không tự xem xét lại bản thân mày, liệu có xứng đáng với hắn. Mày chỉ là một hoàng hậu thất thế, còn may có được tình thương yêu của Lạp Lệ Sa mới giữ được tính mạng. Vậy mà mày chỉ một mực nghi ngờ tình yêu của hắn, đến một chút tin tưởng cũng không dám. Nhưng rốt cuộc là Thái Anh mặc cảm với bản thân mình, hay mặc cảm với tình yêu chính nàng cũng không dám khẳng định. Chỉ biết rằng mỗi đêm về nỗi lo sợ bị bỏ rơi cứ quấn lấy nàng và hành hạ nàng.

"Cả đời này, trẫm cũng sẽ không phụ nàng."

Bằng tất cả sự chân thành của mình, Lạp Lệ Sa nắm chặt tay của Phác Thái Anh, thì thầm những lời yêu thương tận đáy lòng mình mà nàng đã giấu trong lòng mấy năm nay. Người ta vẫn nói tình yêu của đế vương giống như canh bạc, không biết khi nào mình sẽ mất tất cả, nhưng Lạp Lệ Sa sinh ra không phải làm đế vương, nàng lại là nữ nhân. Lạp gia có một quy tắc, nếu đã yêu thương nhận định một người thì chỉ có thể là người đó, cả đời này người trong lòng Lạp Lệ Sa chỉ có thể là Phác Thái Anh mà thôi.

" Nếu sau này có một ngày, người không còn yêu thương thần thiếp nữa, chỉ mong người cho thần thiếp đi đến một nơi thật xa. Huyết chỉ này người giữ lại đi, thần thiếp không cần đứa bé này trở thành hoàng đế. Thiếp chỉ muốn đứa bé này có một cuộc sống bình thường vui vẻ."

"Ta..." Lệ Sa thở dài. - "Không được. Ta không thể thành toàn cho nàng."

"..."

"Đứa bé này nhất định phải kế thừa Đại Lạp."

"Hoàng thượng, người việc gì phải làm khó đứa bé này, người biết rõ nó không phải là..."

Lệ Sa đặt tay mình che đi câu nói đang thốt ra của Thái Anh. Trẫm dĩ nhiên biết rõ nó là cốt nhục của Hoàng huynh, nàng không cần ngày ngày xoáy sâu nỗi đau này vào tim trẫm. Trẫm cũng hận bản thân không phải là nam nhân, không thể cùng nàng có nhũng đứa bé mang riêng dòng máu của cả hai, nhưng số phận trêu ngươi trẫm là thiên tử cũng không còn cách nào thay đổi. Đứa bé này giống như món quà cũng giống như sự trừng phạt, trẫm vẫn sẽ bảo vệ nó, nhưng cũng chẳng thể chối bỏ nó.

"Phác Thái Anh, có rất nhiều chuyện trẫm chưa thể nói rõ với nàng, chỉ mong nàng hiểu, đứa bé nàng đang mang trong người chính là tương lai duy nhất của Đại Lạp."

"Người vẫn có điều muốn giấu thần thiếp." Ánh mắt Thái Anh được buồn, nàng luôn cảm thấy Lạp Lệ Sa ở bên cạnh mình đôi lúc vẫn không thoải mái, nhưng lại chẳng biết là vì sao.

"Một ngày thích hợp nàng sẽ biết." Lệ Sa nắm nắm xoa xoa tay Thái Anh dỗ dành. Lẽ dĩ nhiên nàng không có ý định giấu Thái Anh cả đời, nhưng nhất thời còn nhiều thứ sợ rằng nàng ấy chưa thể tiếp nhận.

"Hoàng thượng, thần thiếp và người..." Thái Anh đỏ mặt. - "Rồi sẽ còn có những đứa con khác."

Lệ Sa khựng lại, cảm thấy trong người của mình có hàng vạn nỗi đau không thể bày tỏ. Thái Anh, nàng là nữ nhân, nàng dĩ nhiên cầu mong bản thân có thể có nhi tử với người mà nàng yêu. Nhưng trẫm không thể, trẫm không có cách nào cho nàng niềm vui đó được. Trẫm có phải đã sai rồi không, cưỡng ép nàng yêu trẫm, cưỡng ép nàng cần trẫm... rồi nếu một ngày nàng nhận ra trẫm không được như nàng mong đợi... sẽ có bao nhiêu là nỗi thất vọng chứ. Chỉ là nếu trẫm không cố chấp, nếu trẫm biết hy sinh vì nàng, thì cả đời này có phải nàng sẽ an yên, sẽ vui vẻ không.

"Thái Anh, chuyện đó... để nói sau đi được không?"

Thấy sắc mặt Lệ Sa không tốt, lại có biểu hiện muốn lùi lại, Thái Anh trong lòng bỗng tổn thương. Vì sao... người không mong những đứa trẻ của riêng chúng ta... chẳng lẽ hắn vẫn để trong lòng chuyện lần đầu tiên của ta không phải là hắn. Phải rồi Thái Anh, hắn là nam nhân, làm sao lại không quan trọng hai chữ trinh tiết. Nhưng ta được lựa chọn sao, Lạp Lệ Sa, ngươi hảo nhẫn tâm, ngươi nghĩ rằng ta không muốn ngươi là người đầu tiên đó hay sao. Chuyện tình cảm này cuối cùng vẫn chẳng thể hoàn hảo như là ta mong muốn.

"Vậy... cũng được."

Bầu không khí chùng xuống, mỗi người mang trong mình một tâm tư, một nỗi buồn không thể lý giải. Hắn yêu nàng, nhưng lại sợ không đủ khả năng làm nàng hạnh phúc. Nàng yêu hắn, nhưng quá khứ của nàng làm nàng biết mình không thể cho hắn sự vẹn toàn. Một vết nứt cứ như vậy hình thành...

"Hoàng thượng..." Ở bên ngoài giọng Trí Tú vang lên.

"Chuyện gì?"

"Trí Mân... huynh ấy... có chuyện..."

Phác Trí Mân...

"Đó là..." Thái Anh nghi hoặc hỏi, kích động đứng lên chụp lấy tay Lệ Sa. - "...là là..."

Lệ Sa thở dài. Lại có chuyện không hay rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro