Chap 27 : Sai Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Kim Trân Ni đầy rẫy sự mâu thuẫn, nàng thật sự muốn từ bỏ Kim Trí Tú, nàng muốn nhận lời cầu thân của Quyền tướng quân để quên đi Trí Tú... nhưng... nàng không thể chấp nhận chuyện cả đời này không thể nhìn thấy Kim Trí Tú nữa. Bởi lẽ đôi khi nàng sẽ cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả và điều duy nhất vực dậy tinh thần kiệt quệ của nàng lúc ấy lại là nụ cười ngố của Kim Trí Tú. Thật mâu thuẫn nhưng nàng biết điều đó có nghĩa là trái tim nàng toàn tâm toàn ý với tỉ ấy đến mức bi luỵ.

"Tỉ có tâm sự gì à." Lệ Sa đứng sau lưng Trân Ni trong khi Trân Ni đang chết chân ngay trước cửa thượng thư phòng. Thật ít thấy sự bối rối trong đôi mắt của Trân Ni khiến Lệ Sa cũng đặc biệt tò mò.

Trân Ni giật mình xoay người, nhưng lòng rối bời và nhiều tâm sự đến khó chịu. Nàng nếu không ra tay e rằng sẽ hối hận không nguôi. Nhưng Kim Trân Ni là người có sĩ diện. Nàng sẽ không vì bất kỳ điều gì mà hạ thấp bản thân mình, mặc dù nàng có thể hy sinh vì người đó. Vậy rốt cuộc vì sao nàng đến tìm Lệ Sa. Vì ích kỷ, vì sợ hãi... Nhưng liệu nói ra những nghi ngờ cho Lệ Sa nghe có khác nào đẩy Trí Tú vào con đường hiểm trở. Hoàng thượng dù sao cũng sẽ không làm tổn thương Phác Thái Anh, nhưng còn Trí Tú thì thật khó để nói.

"Thật hiếm khi thấy có chuyện làm khó tỉ." Lệ Sa đi vào trong cùng Trân Ni.

"Ta..."

"Sao, là chuyện hôn sự của tỉ và Quyền tướng quân sao. Trẫm cũng đang định hỏi tỉ rốt cuộc là thế nào?"

"Ý người là sao..."

"Chuyện của tỉ và Kim Trí Tú?"

"..."

"Đừng có nói với trẫm là tỉ chỉ có tình cảm bằng hữu tỉ muội với Trí Tú."

"Người biết?"

"Trẫm đâu có ngốc giống Kim Trí Tú." Lệ Sa châm biếm, khẽ uống một hớp trà thái giám mới dâng lên.

"Từ lúc nào?"

"Từ nhỏ. Trẫm và Kim Trí Tú cùng bị thương, có bao giờ ánh mắt tỉ nhìn trẫm lấy một lần dù trẫm mới là chủ tử."

"Người còn nhận ra... vậy mà tỉ ấy mãi mãi cũng không nhận ra."

"Có những thứ tỉ phải nói ra mới được."

"Lỡ như... chỉ là lỡ như Kim Trí Tú không có cảm giác đó với ta." Trân Ni khẽ thở dài, đôi mắt nàng trở nên u sầu.

Lệ Sa cũng không đoán được tâm tình của Trí Tú, đôi lúc thấy tỉ ấy nhường nhịn Trân Ni hết mực nhưng đó cũng là bản tính nhẫn nhịn của tỉ ấy. Ban đầu còn nghĩ Trí Tú thích Trân Ni tỉ tỉ nhưng sau này thấy sự ân cần mà Trí Tú giành cho Thái Anh khiến Lệ Sa cũng đôi phần bối rối. Có thể nhẹ nhàng là cách Trí Tú đối xử với người xung quanh, để nói đoạn tình cảm giữa Nữ x Nữ thật khó để khẳng định cụ thể. Nếu chỉ một sai lầm sẽ làm mối quan hệ của họ đi vào ngõ cụt. Lệ Sa cũng không muốn nhìn thấy hai người thân cận của mình trở nên xa lạ với nhau như vậy.

"Hơn nữa..." Trân Ni trở nên ngập ngừng. - "Chuyện giữa người và Anh Phi nương nương..."

Lệ Sa hơi nhíu mày. Dĩ nhiên nàng biết Trân Ni là đang nói tới chuyện gần gũi dạo này của nàng và Thái Anh. Chính nó cũng khiến Lệ Sa phải đau đầu suy nghĩ hằng đêm.

"Hôm nay ta cảm thấy, dường như Anh Phi nương nương có phần bất mãn."

"Nàng nói với tỉ sao?" Lệ Sa khẩn trương.

"Không hẳn như vậy. Chỉ là ta cảm thấy Anh Phi nương nương có một vài biểu hiện rất lạ."

Trân Ni thở hắt ra một hơi, nàng không muốn bản thân ích kỷ nhưng nàng lại vừa làm vậy mất rồi. Rõ ràng nàng và Kim Trí Tú không thể ở bên nhau tại sao nàng lại đi xía vào chuyện của tỉ ấy và Phác Thái Anh. Nàng ghen sao, nàng ghen với thái độ ân cần mà Trí Tú giành cho Phác Thái Anh hay đơn giản nàng không thể chịu đựng được việc họ bỏ đi cùng nhau. Kim Trân Ni trước nay đâu phải kẻ nhiều chuyện chen chân vào việc của người khác, tại sao bây giờ lại trở nên mẫn cảm như vậy. Nhưng dẫu sao nàng đã lựa chọn đến đây có nghĩa là nàng bắt buộc phải nói ra những nghi kỵ của mình trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

"Ta cảm thấy giữa Kim Trí Tú và Anh Phi nương nương có một mối giao tình gì đó."

Lệ Sa ngước lên, đôi mắt đã có phần hung dữ. Có lẽ Trân Ni đã nói đúng trọng tâm trong lòng của Lệ Sa mấy bữa nay. Thái Anh đôi khi sẽ lạnh lùng với nàng nhưng chưa từng lạnh nhạt với Trí Tú. Nàng luôn chờ đợi Trí Tú tới Phượng Nghi Cung thăm hỏi, hai người họ thật sự có những bí mật mà không phải ai cũng được biết.

"Thậm chí..."

"Có thể là..."

"Muốn bỏ đi cùng nhau."

"HỌ DÁM..."

Lệ Sa đập bàn, cảm xúc tức giận không thể kiềm nén, lần trước rõ ràng đã là giới hạn cuối cùng mà nàng giành cho hai người họ. Phác Thái Anh không thể cứ như vậy mà vứt bỏ tình cảm mà Lệ Sa cố gắng vun đắp từng ngày như một món đồ vật không giá trị như vậy.

"Ta đã âm thầm cho người điều tra rồi. Cũng có một vài người thân cận ở bên Kim Trí Tú... có lẽ là tối nay."

Lệ Sa nắm chặt tay áo của mình, nàng đang nổi giận, cảm giác phản bội bao trùm lấy trái tim nàng. Lệ Sa đã từng muốn giết Kim Trí Tú vì ghen tuông, nàng không tin bản thân mình lại có thể tha thứ cho họ một lần nữa nếu họ dám thử sức chịu đựng của nàng. Nhưng bản thân Lệ Sa hiểu rõ, nàng chính là hối hận, chính là thất vọng... một tình yêu mà nàng đã đánh đổi tất cả để có được cuối cùng đáp lại chỉ là sự phản bội của nữ nhân mà nàng yêu thương nhất.

"Tỉ khẳng định?"

"Kim Trí Tú có lẽ đang ở trong xe ngựa của Cấm Vệ Quân, chờ sẵn Anh Phi nương nương tới nửa đêm."

Trân Ni cảm thấy sóng mũi của mình cay cay, dẫu biết bỏ đi có thể là con đường tốt nhất cho Trí Tú nhưng nàng lại không có cách nào buông tay. Nàng hận bản thân mình nặng tình, đã vậy còn hèn nhát... một câu yêu thương cũng không dám thốt ra. Bao năm nay thay vì quan tâm nàng lại chọn lạnh lùng đối xử, để bây giờ Trí Tú trong lòng đã không còn nàng nữa. Cũng không thể trách được tỉ ấy, ở bên ta chỉ toàn bị bắt nạt và sai bảo, làm sao lại đem lòng yêu thích một người chỉ toàn phiền nhiễu được chứ.

"Đến Phượng Nghi Cung."

"Hoàng thượng, xin người dù có bắt được cũng thủ hạ..."

Nhưng Lệ Sa không muốn nghe hết câu, đã tức giận đùng đùng bỏ đi. Lúc này trong đầu óc của Lệ Sa vốn không có hai chữ dung thứ. Nàng đã hạ mình, đã dùng hết tâm can đối đãi, vậy mà cuối cùng thứ Thái Anh muốn vẫn là bỏ đi, rời xa nàng. Tình yêu... có ý nghĩa gì nữa chứ.

"Hoàng tẩu cũng thật là có nhã hứng." Lệ Sa xuất hiện lù lù phía sau lưng Thái Anh khi nàng đang cẩn thận chuẩn bị vài thứ.

"Hoàng... hoàng thượng." Thái Anh hơi giật mình. - "Sao đêm hôm như vậy người còn đến đây."

"Sao, hoàng tẩu xem chừng không muốn nhìn thấy trẫm."

Thái Anh hơi chột dạ, nàng nhìn Trân Ni một lượt rồi lại nhìn Lệ Sa, về cơ bản sắc mặt của người khá khó coi, giọng điệu lại giễu cợt. Cũng đã lâu người không gọi ta là hoàng tẩu, tiếng kêu này khác nào nhắc cho ta nhớ về thân phận cố kị của người và ta... Nhưng tối nay tại sao Lệ Sa lại xuất hiện ở đây, người của Kính Sự Phòng thông báo hôm nay hoàng thượng sẽ phê duyệt tấu chương ở Thượng Thư Phòng mà. Chẳng lẽ... không, mọi thứ đều rất kín kẽ mà.

"Hay hoàng tẩu thấy trẫm không phải người trong lòng nên hụt hẫng."

"Hoàng thượng... người là đang nói gì vậy?"

"Còn hỏi."

Lệ Sa tiến tới, dùng một tay tóm chặt lấy cằm của Thái Anh hơi siết, dù tức giận nhưng cũng chỉ dám dùng 1 phần sức lực vì sợ nàng ấy sẽ đau. Đến cuối cùng cũng không có cách nào đối xử lạnh nhạt với Thái Anh được, hoá ra Lệ Sa ta vô dụng đến thế. Biết trước sẽ đau lòng hà cớ cố gắng như vậy. Thật tốn công vô ích. Thái Anh đột ngột bị vậy thì có hơi vùng vẫy, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Lệ Sa lại thấy có lỗi, nàng không dám nhúc nhích, chỉ sợ bản thân làm gì khiến Lệ Sa mạnh tay hơn.

"Trẫm yêu nàng..."

"Cho nàng trái tim trẫm..."

"Chiều chuộng nàng..."

"Quan tâm nàng..."

Rõ ràng là rất yêu nhưng lại chẳng dám thừa nhận, rõ ràng là rất đau lòng nhưng lại chẳng cách nào chấp nhận. Thái Anh từ lúc bắt đầu đã phải lòng Nhị hoàng tử, mặc dù biết bản thân nàng đã được định làm thái tử phi nhưng vẫn gieo trong tim mình hi vọng trở thành phúc tấn của người. Nếu không phải là yêu, thì Thái Anh đã không để từng cử chỉ, từng thái độ của Lệ Sa vào trong lòng. Nếu không để trong lòng, nàng sẽ chẳng khổ sở, thất vọng, muốn rời xa đến như vậy.

"Nàng dám bỏ trốn cùng nhân tình."

"Hoàng thượng, người đang nói gì vậy?"

"Nàng còn dám chối."

"Thần thiếp không hiểu người đang nói gì?"

"Kim Trí Tú chẳng phải đang ngồi ở xe ngựa đợi nàng ở cổng, ta đã cho người đến đó và thấy mọi thứ rồi."

"Hoàng thượng, người hồ đồ rồi."

"Phác Thái Anh..."

Trân Ni ở ngoài định lên tiếng nhưng nàng lại cứ chần chừ không quyết, nàng biết cớ sự như vậy nàng có một phần liên can, nhưng nàng thật sự ghen tị... nàng ở cùng Kim Trí Tú bao năm lại không cách nào quan trọng bằng một Phác Thái Anh chỉ mới 1 tháng. Rốt cuộc là tại sao, nàng làm sai chỗ nào, hay vốn dĩ Kim Trí Tú chưa từng để nàng vào trong lòng, nên mọi chuyện liên quan đến nàng đều không bận tâm. Lại muốn cùng Anh Phi cao chạy xa bay tìm chân trời mới... họ mới là chân ái của nhau sao, không phải nàng...

"Đi, cùng ta đến cửa ngõ, để xem nàng làm sao chối."

"Không, ta không đi." Thái Anh hoảng sợ lùi lại.

"Sao, nàng sợ đến đó đối diện với sự thật."

"Ta..."

"Nàng không muốn đi cũng phải đi."

Lệ Sa lúc này trông thật đáng sợ, bao nhiêu lửa giận trong lòng không sao hạ xuống. Nàng giữ chặt lấy cổ tay của Thái Anh, nhưng trong lòng lại sợ làm nàng ấy đau, phút chốc lại buông lỏng mà không dám kéo. Trước sau như một đều là sợ nữ nhân trong lòng bị tổn thương, vậy mà Thái Anh lại không màng tới tấm chân tình của vị hoàng đế si tình hết lần này đến lần khác. Hỏi sao người không nổi giận và thất vọng đây. Nhưng lẽ dĩ nhiên Lệ Sa đâu thể để Phác Thái Anh dễ dàng trốn tránh, nàng ấy càng chối, Lệ Sa càng tức giận.

"Đi."

Thái Anh bị bức ép phải đi theo Lệ Sa và Trân Ni, nàng liên tục suy nghĩ nhưng cũng không có cách nào, chỉ biết lúi cúi đi theo Lệ Sa lâu lâu nàng liếc nhìn Trân Ni một cách thăm dò. Chỉ sợ Kim thái y quá đau lòng, nàng vốn chẳng muốn làm tổn thương ai, chỉ là bất đắc dĩ không còn cách nào khác nữa. Thật là thất sách...

Khi đi đến cửa ngõ, một chiếc xe ngựa thật sự đã được chuẩn bị, trên xe là ấn ký của thủ lĩnh cấm vệ quân, vốn chỉ Kim Trí Tú được phép sử dụng khi cấp bách. Rõ ràng xe ngựa này đi ra khỏi hoàng cunh sẽ không bị tra hỏi hay kiểm tra, vốn dĩ để tẩu thoát là hoàn hảo vô cùng. Trân Ni hơi thất thần, dù nàng biết mình sẽ đau lòng nhưng khi trông thấy sự thật trước mắt lại kiềm không nổi mà sóng mũi cay cay. Kim Trí Tú quả thật nhẫn tâm, có thể bỏ nàng mà đi không chút lưu luyến hay từ biệt.

"Nàng còn chối."

"..."

Trân Ni lúc này mới để ý, dường như Lạp Lệ Sa mang nhiều binh lính hơn thường ngày, nếu chỉ đi bắt gian vốn dĩ đâu cần nhiều như vậy. Chẳng lẽ là nghĩ bản lĩnh Kim Trí Tú cao cường, sợ không thể khống chế tỉ ấy. Nhưng cũng không cần cả xạ thủ đi theo như vậy chứ, Trân Ni bỗng hơi giật mình, nàng có một thứ cảm giác lo sợ nhiều hơn, Lạp Lệ Sa vốn dĩ có chút tàn nhẫn, đặc biệt là với loại chuyện liên quan đến Phác Thái Anh. Hoặc có lẽ là nàng nghĩ nhiều mà thôi.

"Trẫm sủng nàng..."

"Yêu nàng..."

"Cho nàng mọi thứ."

"Nàng dám phản bội trẫm."

"Bây giờ nàng còn dám chối."

Đáp lại sự tra hỏi của Lệ Sa, Thái Anh chỉ biết im lặng, nàng biết lúc này dù có nói gì cũng không thể giải quyết được mọi chuyện. Thái Anh chỉ cúi đầu, né tránh, xem như không nghe không thấy.

"Nhưng dù sao trẫm cũng không có cách nào ngừng yêu nàng."

Lệ Sa bật cười man rợ, làm những người ở gần đó bị một phen kinh diễm, nụ cười này vào tình huống này e rằng có chút khiếp đảm.

"Trẫm cho nàng thấy, cái giá phải trả của việc phản bội trẫm."

"Quyền tướng quân..."

Tiếng Lệ Sa vừa dứt, khắp nơi quân lính bắt đầu ùa ra bao vây lấy chiếc xe ngựa, xung quanh đều là xạ thủ, họ đều đang ở vị trí sẵn sàng chờ lệnh. Quyền Chí Long đứng ở giữa, khí thế phong thái ngời ngời khó ai sánh kịp, chàng nghe nói Kim Trí Tú này là người trong lòng của Kim Thái Y. Dù cũng bán tín bán nghi nhưng nếu có cơ hội trừ khử nàng ta thì cũng rất tốt, sau này chẳng phải Kim Trân Ni sẽ thực sự thuộc về một mình Quyền Chí Long ta hay sao.

"Hoàng thượng, người định làm gì vậy?" Trân Ni lập tức lao tới trước mặt Lệ Sa, ánh mắt gấp gáp.

"Khanh đoán xem." Lệ Sa cười nhếch mép.

"Người không được, người không thể..." Trân Ni hoảng loạn, nắm lấy vạt áo của Lệ Sa kéo.

"Phản bội trẫm, ngươi nghĩ trẫm không dám."

"Hoàng thượng, Trí Tú, tỉ ấy ở trong đó, hoàng thượng... người không được manh động." Trân Ni nhìn về phía chiếc xe ngựa, rồi lại nhìn về chỗ Lệ Sa, đôi mắt van nài.

"Trẫm không quan tâm."

"Cầu xin người hoàng thượng, Trí Tú tỉ ấy chỉ là một phút nông nổi. Xin người niệm tình cảm chúng ta cùng nhau trưởng thành, xin tha cho tỉ ấy một con đường sống." Trân Ni từ nhỏ tới lớn cao cao tại thượng, vốn chưa từng cầu cạnh bất kì ai, nay lại bất kể thân phận tự trọng, dập đầu cầu xin một cách điên cuồng.

"Tha. Ai dám chắc Kim Trí Tú không cướp lấy người trẫm yêu một lần nữa..."

"Hoàng thượng, người nể tình thần, nể tình thần từng vì người xém nữa mất mạng, xin người tha cho tỉ ấy, tha cho tỉ ấy chỉ một lần này thôi. Thần cam đoan, thần sẽ trông chừng tỉ ấy... đừng mà hoàng thượng..."

Kim Trân Ni thật sự không còn là chính bản thân nàng nữa, nàng biết cớ sự này là nàng gây ra, nàng không muốn Kim Trí Tú rời xa nàng nhưng nàng không muốn dồn tỉ ấy vào con đường cùng... dẫu sao... dẫu sao đó vẫn là người mà nàng yêu nhất, trân trọng nhất. Một phút hồ đồ ghen tuông khiến Kim Trân Ni quên Lạp Lệ Sa là ai, là đương kim hoàng thượng, bản thân cạo ngạo vô cùng làm sao lại chịu sự đả kích của kê thân tín nhất. Kim Trân Ni dập đầu đến mức trán đỏ au, nhìn thấy mà đau lòng nhưng Lạp Lệ Sa lại không có chút gì là xót thương hay thông cảm.

"Còn không muốn trách phạt cứ đổ hết lên đầu Kim Trân Ni này là được. Muốn chém muốn giết tuỳ người phân định, thần sẽ không một lời oán trách."

"Ngươi còn hy sinh bản thân như vậy, Kim Trí Tú cũng không vì người mà lưu tâm để ý."

"Không quan trọng, ta nguyện ý, chỉ cần tỉ ấy có thể sống sót muốn ta làm gì cũng được."

"KHÔNG THỂ." Lệ Sa nghiến răng, đôi mắt hận thù đã lấp đầy lý trý nhỏ nhoi. - "QUYỀN TƯỚNG QUÂN, CÒN KHÔNG MAU THI HÀNH QUÂN LỆNH."

Quyền Chí Long nắm chặt cung tên trong tay mình, một lòng chua xót khổ đau, hắn phải chứng kiến người mình yêu dập đầu cầu xin tha mạng cho một kẻ khác bất chấp cả bản thân làm hắn ghen tị đến đỏ mắt. Hoá ra lâu nay Kim Trân Ni âm thầm từ chối hắn là vì trong lòng đã gieo giắc loại tình cảm điên rồ tệ hại này. Vậy thì một công đôi việc, hắn cũng chẳng tiếc ban cho tình địch của mình một cái chết vẹn toàn, từ nay cắt đứt chấp niệm của Trân Ni, người có lỗi là hoàng thượng, nàng ấy cũng không thể trách ta được. Quyền Chí Long ra hiệu, hàng loại cung tên dơ lên, đồng loạt nhắm vào chiếc xe ngựa.

"KHÔNG..." Trân Ni hét lên, nàng xoay người.

Tiếng thét vang vọng cả bầu không khí của Tử Cấm Thành cũng không át lại được tiếng lao của những mũi tên vô tình, tất cả đều cùng một phương hướng nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa. Quyền Chí Long biết Kim Trí Tú thân thủ cao cường, vốn muốn yên tâm liền giương cung của mình lên, mũi tên dài cả mét nhắm thằng hướng giữa chiếc xe ngựa mà phóng tới, đi một đường xuyên qua chiếc xe, nếu có ai trong đó chắc chắn không cách nào né tránh.

"ĐỪNG... " Trân Ni đứng dậy định lao tới nhưng lại bị người của Quyền Chí Long giữ lại.

Dường như còn sợ có sơ suất, Quyền Chí Long ra hiệu, hàng loại mũi tên lửa bắn thẳng tới đốt cháy chiếc xe ngựa rõ ràng không muốn người ngồi trong đó có bất kỳ cơ hội nào sống sót.

"TRÍ TÚ..."

Trân Ni gào lên trong vô vọng, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn rơi, nàng thật bất lực, nàng lại chính là người giết chết người mà mình yêu... Kim Trân Ni tại sao... tại sao bản thân lại trở nên ích kỷ như vậy. Kim Trí Tú không thích ngươi, ngươi liền tìm cách hãm hại tỉ ấy, yêu... ngươi yêu gì chứ. Ngươi chỉ là một kẻ đốn mạt tồi tệ, hãm hại người khác. Nhìn chiếc xe ngựa cháy phừng phừng, lòng Kim Trân Ni tan nát ra từng mảnh, nàng vùng vẫy, tìm đủ mọi cách thoát khỏi vòng vây của binh lính, nàng lao tới bên cỗ xe ngựa.

"TRÍ TÚ, TA BỒI TÁNG THEO TỈ."

Trân Ni bị chặn lại nhưng nàng vẫn một mực thoát ra, nàng dùng hết những kim châm đem theo mình để không cho ai ngăn cản nàng. Kim Trí Tú, nếu kiếp này ta đã phụ tỉ, làm khổ tỉ, kiếp sau nếu có thể ta chỉ xin làm trâu làm ngựa để đền bù lại cho tỉ. Là ta đã sai rồi, cứ nghĩ chỉ cần giữ tỉ ở đây, kế bên ta... mãi mãi tỉ sẽ là Kim Trí Tú của ta...

Là ta đã sai rồi...

*Flashback*

Trân Ni ngồi một mình trong Lạp Chi Viên, 9 tuổi, phụ thân nàng hại mẫu thân nàng vì uất ức tự vẫn ra đi, một cô nhóc còn chưa rõ sự đời như nàng đã từ sớm muốn thoát ly khỏi người phụ thân tàn nhẫn đó. Vì khả năng y phú thiên bẩm của nàng, hoàng hậu cho nàng theo học các vị y sĩ trong cung, theo hầu nhị hoàng tử. Nhưng chỉ Trân Ni mới biết trong lòng nàng cô đơn thế nào, mệt mỏi ra sao... Trân Ni nhớ mẫu thân, nhớ sự ân cần chỉ bảo của người...

"Ngươi lạc đường hả."

Trân Ni cau mày nhìn lên, một tiểu cô nương trạc tuổi nàng trông nhếch nhác đến tệ, chả biết là ai mà lại có thể đi lại ở Lạp Chi Viên này. Nhìn thôi đã thấy phiền, Trân Ni xem như không thấy tiếp tục thế giới riêng của mình.

"Ngươi đói đúng không?"

Trân Ni thở hắt ra một hơi, muốn yên tĩnh nên mới đến Lạp Chi Viên, vậy mà cũng không xong. Chắc chắn đây là một tiểu a đầu mới vào cung, chưa từng thấy qua, sao lại không biết trời cao đất dày mà đi lại lung tung ở đây. Đang định ngước lên dạy dỗ một trận thì Trân Ni ngây người khi thấy một chiếc áo khoác phủ lên người mình, thình lình sự ấm áp đó khiến trái tim Trân Ni hụt đi một nhịp.

"Vậy hẳn là ngươi thấy lạnh rồi."

Từ lúc vào cung, mặc dù được hoàng hậu và nhị hoàng tử chiếu cố, mọi người cũng khách sáo vì nàng là nhi nữ của Thái Sư nhưng chưa một ai thật sự quan tâm tới nàng. Trân Ni sống trong nỗi cô đơn bao năm nay lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm của tình người, lại là từ một tiểu cô nương xa lạ này. Trân Ni bất giác hơi siết chiếc áo khoác quanh người.

"Cho ngươi."

Một nửa miếng màn thầu được đưa tới cho Trân Ni, nàng nhìn chằm chằm bàn tay của tiểu cô nương đó thầm chê trách, trên ngón tay nàng ta còn có chút đất do nghịch ngợm. Thấy Trân Ni e dè như vậy tiểu cô nương nọ mới hiểu ra đôi chút.

"A, ngươi chê dơ, ta phủi là được."

"..."

"Đã như chết đói còn làm khách. Sau này ra giang hồ xem ngươi sống thế nào. Mau cầm đi."

Trân Ni méo mặt, nàng vốn dĩ không cần bước ra giang hồ, không cần trở lại thân phận của nhi nữ Thái Sư phủ thì nàng vẫn có sự bảo bọc của hoàng hậu và nhị hoàng tử. Nhưng tiểu cô nương kia cứ một mực nhét chiếc màn thầu vào tay nàng, còn mình thì ngoặm một miếng bánh to trên tay mình ra chiều sảng khoái tột độ

"Nói cho ngươi biết, đường đi ở Lạp Chi Viên này ta là người rõ nhất, ăn xong dẫn ngươi về nhà. Chịu không?"

"..."

"Không cần khách sáo, đã bước ra giang hồ tất cả đều là bằng hữu."

Thật ra Trân Ni chỉ muốn đẩy người ngồi kế bên mình một phát xuống hồ, nàng rõ ràng không cần hắn lo liệu, vậy mà một mực vẫn muốn giúp. Kẻ ngốc này từ đâu chui ra vậy, trong cung lại hành xử như kẻ khùng, không ai quản giáo hắn ta sao.

"Này... ngươi câm hả."

Trân Ni trừng mắt.

"Vậy sao nãy giờ ngươi im như hến vậy."

Còn không phải vì ngươi quá phiền hay sao tên ngốc này.

Chợt, vị tiểu cô nương kia ôm Trân Ni vào lòng, tâm Trân Ni chết lặng.

"Không sao, không sao. Nếu ngươi bị mắng cũng không sao cả, các chưởng sự cô cô cũng hay nghiêm khắc như thế. Có ta ở đây, ta bảo toàn ngươi."

Tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Trân Ni bỗng nhiên rơi xuống, đã rất lâu rồi, ngoại trừ mẫu thân của nàng, không ai ôm nàng cả. Không ai vỗ về nàng, bảo sẽ bảo vệ nàng, an ủi nàng. Một tiểu cô nương mới 9 tuổi, mất mẫu thân, hận phụ thân thì trong lòng sẽ có tư vị thế nào chứ. Trân Ni rơi lệ, nàng khóc, hoá ra không phải nàng không có nước mắt, mà nàng đã giấu chúng đi từ lúc mẫu thân nàng qua đời.

"Ngoan, ngoan..." Tiểu cô nương thấy Trân Ni khóc trong lòng cũng có chút hoảng nhưng vẫn ôm chặt lấy và còn dùng tay xoa lưng vỗ về từng chút một. - "Ai bắt nạt ngươi, ta sẽ đứng ra làm chủ."

Bỗng một tiếng kêu từ xa.

"Kim Trí Tú, trốn ở đâu mau ra đây cho huynh..."

"Chết ta rồi."

Vừa mới bảo sẽ ở bên làm chủ cho ta, chớp mắt đã chạy biến đi không một vết tích, để lại một Trân Ni ngồi ngơ ngác với nửa chiếc màn thầu trên tay. Một cậu bé chạy tới nhìn Trân Ni, hắn hơi khựng lại về chiếc áo khoác trên người nàng, ra vẻ dò hỏi. Trân Ni thông minh nhanh như cắt chỉ đúng hướng mà tên ngốc kia bỏ chạy chối chết. Dám bỏ thiên kim đại tiểu thư ta ở lại sau khi ôm ta, muốn chết ta cho ngươi chết.

"Đa tạ." Cậu bé chạy vụt theo hướng Trân Ni chỉ.

Tối về... mặc dù Nhị hoàng tử năm lần bảy lượt muốn cướp chiếc màn thầu trên tay của Trân Ni nhưng nàng một mực không cho, lại còn hăm doạ nếu dám đụng tới sẽ bất chấp tình nghĩa mà hạ độc.

Nàng ngồi trên bàn viết, mở một cuốn y thư ra... chậm rãi viết từng chữ một.

Kim

Trí

*End Flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro