Chap 18 : Tỏ lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa đứng trước gian phòng của Phác Thái Anh cùng chiếu chỉ phong nàng làm phi nhưng lần lữ mãi cũng không dám cho thái giám lên tiếng, nàng sợ bản thân mình không thể đối diện với nàng ấy. Chiếu chỉ nàng lập Kim Đa Huyền thành phi tử đã đồn từ trong ra ngoài, cũng là nhờ Trí Tú canh chừng nghiêm ngặt cắt mọi liên lạc, nên tin tức này có lẽ vẫn chưa tới tai Thái Anh. Sự thật là nàng hèn nhát, nhu nhược không dám thừa nhận việc này với hoàng tẩu, vẫn là sợ Phác Thái Anh đau lòng. Nhưng nếu nàng đau lòng ta liệu có nên vui...vì ít ra nàng còn để ý tới Lạp Lệ Sa này.

"Hoàng thượng đã tới, mà lại không muốn bước vào vậy còn tới làm gì." Giọng Thái Anh lạnh lùng vang lên.

"Trẫm...tới dùng thiện cùng hoàng tẩu." Lệ Sa giật mình.

"Tiễn biệt ta sao."

Lệ Sa vừa bước vào nghe oán khí của Thái Anh liền co người lại nhìn nàng, hôm nay tới đây chỉ là muốn có chút giải thích với nàng bỗng nhiên thấy làn gió lạnh ùa về làm Lệ Sa có chút bỡ ngỡ. Nàng nhìn sang bên Trí Tú liền nhận đc một ánh mắt ái ngại, hình như có gì đó không ổn. Không, trẫm vốn là vua của một nước không thể thần hồn nát thần tính như vậy, hơn nữa hoàng tẩu lâu nay hướng trẫm cũng tính khí thất thường, không thể tự mình rung cây nhát khỉ.

"Trẫm dặn ngự thiện phòng làm rất nhiều món ngon cho hoàng tẩu."

"Tạ ơn người hoàng thượng, giờ phút này còn lo nghĩ như vậy."

"Hoàng tẩu hôm nay có gì không tiện sao." Lệ Sa hơi rụt rè hỏi, quái lạ, thì bình thường nàng cũng lạnh lùng nhưng cái luồng khí hàn này quả là hiếm có với mẫu người dịu dàng như Thái Anh.

"Ta ổn."

"Có gì bất tiện hoàng tẩu có thể nói với trẫm."

"Thân thể ta bình thường."

"Thật chứ."

Thái Anh quắc mắt, nhưng cũng không dám quá phận mà quay đi, nàng sai bảo Châu Nhi bày thiện, hắn muốn diễn một màn kịch thâm tình ta liền bồi cùng hắn, dù sao cũng không còn bao lâu nữa. Nghĩ đến thời gian ngắn ngủi Thái Anh liền chạnh lòng, nàng vốn không phải là nữ tử có hậu phúc nhưng cũng muốn bản thân tham lam thứ tình cảm chỉ có hai người ở trên cõi đời. Thôi thì nhiều lúc mong ước cũng chỉ mãi là mơ mộng của tuổi trẻ, cứ như vậy mà chôn giấu đi thì hơn. Nàng còn dám oán trách gì nữa đây khi chính nàng là người đã dâng hắn cho người khác.

"Hoàng tẩu, món này rất ngon, người dùng thử đi."

Thái Anh nhìn, lắc đầu, ra hiệu Châu Nhi gắp ra khỏi dĩa của mình, có lẽ nàng thấy thật chướng mắt với kiểu giả dối của Lạp Lệ Sa. Ở đây vờ thương yêu thân tình, bên ngoài thì vui vẻ nạp phi, lại còn... muốn giấu ta. Lạp Lệ Sa ngươi đúng là loại nam nhân mà ta ghét nhất trên thế gian này. Chẳng thà ngươi cứ như Lạp Lệ Minh, chỉ xem ta như muội muội liền nói thẳng, đối xử tân kính, cư xử hoà nhã ta còn tôn trọng hơn gấp mấy trăm lần.

"Hoàng tẩu không thích?" Lệ Sa hơi cau mày.

"Khi ăn việc gắp qua lại nên tránh."

"Trẫm muốn tự tay chăm sóc cho hoàng tẩu."

"Ta không nguyện ý."

"Người..." Lệ Sa tròn mắt.

Hôm nay oán khí của hoàng tẩu đúng là làm Lệ Sa một phen rùng mình. Mà Lạp Lệ Sa đúng là kẻ ngốc khi Trí Tú ra hiệu muốn nhảy cả mắt mà người hoàng thượng này chỉ biết chăm chăm vào Phác hoàng hậu. Quả nhiên si tình không ai hơn hoàng đế bệ ha a~~~~. Thật lòng Trí Tú đã cố gắng theo sát Phác hoàng hậu hòng cắt đứt thông tin ở ngoài nhưng người làm lộ ra trớ trêu lại là đại tiểu thư Kim Trân Ni. Vừa hay tin sắc mặt của Phác hoàng hậu đã khó coi từ sớm, Lệ Sa còn có thể ngồi dùng thiện cùng đã là một kỳ tích rồi. Trong lòng Lệ Sa nào cũng có được thoải mái, nàng ở bên ngoài với chuyện lập hậu đã đủ phiền rồi, đến bên cạnh Thái Anh cũng chỉ mong chút ấm áp.

"Hoàng tẩu cứ định ghét bỏ trẫm đến bao giờ?"

"..."

"Tấm lòng của trẫm đến bao giờ hoàng tẩu mới định thấu hiểu đây."

"Người thật sự không có gì muốn nói với ta."

Lệ Sa khựng lại, bộ dáng này... Không, chắc chắn không phải, trẫm đã hạ chỉ không cho phép ai được nói với hoàng tẩu chuyện đó. Dĩ nhiên Lệ Sa biết không thể giấu Thái Anh cả đời nhưng dù sao nàng cũng muốn mình chính là người sẽ giải thích cho nàng hiểu. Vẫn chỉ là chưa tìm đuợc một lời nói nhẹ nhàng dỗ dành Thái Anh nên chưa dám mà thôi.

"Bỏ đi." Thái Anh cười lạnh lẽo. - "Người muốn làm gì đó là việc của người, vốn không có liên quan tới ta. Ăn đi."

"Nếu nàng không thích ta ăn cùng ta liền sẽ rời đi." Lệ Sa có chút bực mình, không kiềm đuợc giọng điệu không quan tâm của Thái Anh nên cũng bắt đầu buông những lời không hay.

"Ta cũng không cầu người tới đây."

"Hoàng tẩu chẳng phải đã nói sẽ không đuổi ta nữa."

"Ta không đuổi, cũng không cầu."

Quả nhiên Phác Thái Anh, bướng bỉnh khó chịu khiến Lạp Lệ Sa chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng nàng thật sự ghét bộ dạng không cần mình của Thái Anh, nó làm Lệ Sa cảm thấy bản thân trong lòng hoàng tẩu vốn không có tí phân lượng nào. Chẳng lẽ tình cảm của Lạp Lệ Sa lại khiến Phác Thái Anh phiền phức đến như vậy, nàng chỉ muốn rũ bỏ, muốn từ chối... hay bản thân ta đã quá hạ thấp bản thân mình để Phác Thái Anh muốn dẫm đạp ra sao tuỳ ý. Lệ Sa cười châm biếm, từ lúc nào nàng lại hèn mọn thế chứ.

"Ta no rồi."

Rất tiếc nụ cười đó của Lệ Sa lại khiến Thái Anh ngứa mắt đến mức muốn chạy trốn ngay lập tức để khỏi nhìn trúng bộ mặt trơ trẽn đó của hắn. Nàng nói là làm liền đứng dậy rời đi mặc kệ sắc mặt khó coi của Lệ Sa, thâm tình gì chứ, còn giả vờ tốt với ta, sau lưng ta làm đủ loại chuyện bại hoại lại còn không dám để cung nhân truyền tới tai ta. Nực cười, tốt nhất là ngươi từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

"Phác Thái Anh."

Thái Anh còn chưa kịp phản ứng thì thấy bản thân đã bị một vòng tay nâng lên ép nàng nằm gọn trong lòng hắn. Hoá ra Lạp Lệ Sa đúng là không có tiền đồ, trong lòng oán khí nhưng thấy mỹ nhân bực tức lại không có cách nào bỏ mặc. Nàng bế Thái Anh lên và đặt nàng vào bên trong giường trong khi Thái Anh cố gắng giãy giụa, mặc kệ ánh mắt của cung nhân đã vốn bị đuổi ra ngoài, nhìn đôi mắt nhỏ của Thái Anh đang oán trách nàng lại khiến Lệ Sa nhồn nhột trong người. Rốt cuộc Thái Anh nàng là tiểu bảo bối từ đâu tới lại có thể khiến ta si mê đến vậy, hận không thể cưng nựng nàng cả ngày.

"Ngươi, đi xuống." Thái Anh vùng vẫy trong vòng tay của Lệ Sa, tên hôn quân chết tiệt này lại dám hỗn đản như vậy, dám nằm lên cả người của ta.

"Không, nàng không nói lý do nàng như một con cáo nhỏ khó chịu hôm nay, ta sẽ không xuống." Lệ Sa quyết liệt dùng sức giữ Thái Anh nhưng lại sợ tổn thương nàng nên chỉ dám dùng 3 phần sức lực.

"Ta không có."

"Nàng có."

"Không."

"Có."

"Ngươi chỉ biết ép buộc ta, cưỡng cầu ta."

Quả nhiên lời nói có tính sát thương, Lệ Sa dần buông lỏng đôi tay để Thái Anh vùng ra khỏi vòng tay mình thu thân về phía góc giường. Nhưng Thái Anh chợt nhận ra Lệ Sa tức giận nhưng lại chỉ dám nhìn mình bằng một đôi mắt buồn. Thái Anh nàng nói đúng, trẫm từ đầu chỉ bắt ép nàng ở bên trẫm, nàng chưa từng tình nguyện. Vậy có khác nào Lạp Lệ Sa ta cắt đứt đôi cánh đẹp đẽ của nàng đâu. Ở bên một hoàng đế như ta thì có lợi gì chứ, gò bó, ép uổng, nguy hiểm... Thái Anh vẫn chưa hiểu vì sao bản thân lại uỷ khuất như vậy, vốn là đã có nhiều lần nàng nghĩ đến việc ở bên hắn nhưng khi nàng thấy hắn chuẩn bị dây dưa cùng nữ nhân khác thì bao nhiêu tủi thân trong lòng dồn lên cực điểm.

Lệ Sa đứng dậy chỉnh lại y phục của mình chán nản bước ra ngoài, chỉ biết sầu não với loại quan hệ nghịch thiên này mà không cách nào buông bỏ. Vừa ra gần tới cửa đã nghe tiếng Thái Anh nói trong tiếng nấc.

"Ngươi cút về thượng thư phòng của ngươi cùng với Kim Đa Huyền đi."

"Khoan đã..."

Lệ Sa nhìn Trí Tú liền nhận được cái gật đầu bất lực, hoá ra chuyện ta lập Kim Đa Huyền thành phi đã tới tai của hoàng tẩu. Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, trời sinh ngươi thiên bẩm hơn người vậy mà tâm tư của nữ nhân trong lòng ngươi lại có mắt như mù. Lệ Sa quyết định lật bài ngửa, nàng ra hiệu cho thái giám tuyên chiếu chỉ sắc phong cho Phác Thái Anh làm cả Phượng Nghi Cung bị một phen hoảng loạn cúi rạp người tạ ơn. Hạ nhân bên trong không biết nên vui hay nên buồn khi thấy chủ tử của mình lại có thể trở mình ngoạn mục như vậy. Lệ Sa liền cho tất cả lui hết. Lúc này Phác Thái Anh vẫn im thim thít trong phòng không có chút động tĩnh.

"Hoàng tẩu..."

Lệ Sa chầm chậm đi vào, chỉ cố gắng lấy một hơi chuẩn bị cầu xin năn nỉ liền bất ngờ khi thấy một vòng tay ôm mình từ phía sau siết chặt khiến trong lòng nàng một phen kinh diễm sung sướng.

"Ngươi rốt cuộc đã đánh đổi cái gì để có thể ra được chiếu chỉ này." Giọng Thái Anh thì thầm trong tiếng nấc.

"Thứ làm nàng tức giận." Lệ Sa thờ dài, đưa tay giữ lấy vòng tay đang ôm lấy mình.

"Tại sao?"

"Vì trẫm không có nàng là không được."

"Người là hoàng đế lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy sao."

Lệ Sa thở dài, đúng là từ nhỏ tới lớn nàng luôn được phụ hoàng và mẫu hậu khen ngợi nàng thông minh, lý trí và quyết đoán. Ấy vậy mà từ khi gặp được Phác Thái Anh tâm tính nàng mỏng manh nhạy cảm đến mức đáng sợ. Mỗi một ngày tỉnh giấc thứ nàng sợ nhất là mất đi Phác Thái Anh, cả ngày chỉ nghĩ về nàng như kẻ mất hồn. Thật không hề có dáng dấp của một bậc quân vương, nhưng rõ ràng là Lệ Sa không có cách nào kiềm chế được đoạn tình cảm này. Dẫu gì nàng vẫn là một thân nữ nhân, lỡ phải lòng hoàng tẩu của mình nên đa cảm cũng là điều không thể tráng khỏi.

"Thái Anh, nghe trẫm nói, trẫm không thể không nhượng bộ Thái sư, trẫm cần nàng nhưng trẫm hiện tại không đủ khả năng vì nàng mà chống cả thương thiên."

"..."

"Trẫm cho Kim Đa Huyền một danh phận, nhưng nhất định Phác Thái Anh nàng mới là hoàng hậu của trẫm."

"Ta... hoàng thượng... Ta làm sao có thể."

Thái Anh ngẩng mặt thầm oán, nàng làm sao lại trở thành hoàng hậu của cả hai triều đại quân vương được. Mặc dù nàng biết chính mình cũng mong chờ điều đó, nàng biết mình thích Lạp Lệ Sa, nàng biết dù cố chối bỏ điều đó bao nhiêu lần thì nó vẫn là sự thật. Nàng đau lòng khi thấy hắn bị tổn thương, nàng ghen tị khi thấy hắn lập ai khác làm phi tử, nàng sợ hãi mỗi khi Lạp Lệ Sa bỏ đi, nàng thật sự không muốn hắn bỏ rơi nàng. Nhưng đồng thời nàng cũng biết mối quan hệ giữa nàng và hắn là mối quan hệ nghịch luân, người đời sẽ chê trách nàng thế nào đây.

"Trẫm chỉ cần nàng tin trẫm."

"..."

"Trẫm chắc chắn có cách."

"Lạp Lệ Sa..."

Lệ Sa xoay người, ôm gọn Thái Anh trong lòng mình. Nàng thật sự sốt ruột muốn Thái Anh an yên trong lòng mình, nhưng dù sao cũng đã chờ đợi rất lâu rồi nên không thể vội vàng được. Nếu không từng bước thực hiện kế hoạch e rằng chuyện này không thể nắm chắc trong tay. Chính Lệ Sa cũng đã từng ước bản thân có đủ khả năng để mang Thái Anh đi thật xa, nơi chỉ có hai người, thế nào cũng được chỉ cần có Thái Anh ở bên cạnh là quá đủ. Nhưng tình hình hiện tại của họ đã không còn đơn giản.

"Ta... tin người."

Đoạn duyện nợ này đã khiến Thái Anh mệt mỏi đến thế nào nàng còn nhớ rõ, nàng đợi, nàng chờ, nàng hy vọng và rồi thất vọng. Không thể nói lỗi do ai nhưng sợ hãi lại thất vọng dĩ nhiên vẫn tồn tại trong lòng Thái Anh. Nhưng nàng lại một lần nữa chọn hắn, ngày xưa đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Thái Anh không muốn hối hận giống như ngày đó nữa, bây giờ hắn đã là hoàng đế, sẽ không ai chia cắt nàng và hắn ngoại trừ chính bản thân hắn phản bội nàng. Nếu vậy Thái Anh cũng chỉ biết trách cứ bản thân đã tin lầm người mà thôi. Dẫu sao nàng cũng đã có thể một lòng với người mà mình thương yêu, có chết cũng không hối hận.

"Ngày mai trẫm phải lên đường đến chùa Quốc Tự Lạp, để cầu xin quốc thái dân an và cầu xin cho chúng ta. Đây đều là yêu cầu của Thái sư. Trẫm không biết rốt cuộc thái sư muốn gì nên nàng ở đây phải bảo trọng."

"Người đi bao lâu?"

"Sẽ mất khoảng một ngày."

"..."

"Ta sẽ cố gắng nhanh nhất có thể."

"..."

"Ta cũng không muốn nhưng thái sư nói là để cầu xin cho nàng và Lạp Quốc."

"..."

"Tiểu Bảo Bối, nàng biết là ta cũng không muốn xa nàng mà."

"Người đi đâu tuỳ ý. Cũng không cần hướng ta để tâm."

Quả thật là khổ sở quá mà, thức đêm mới biết đêm dài... hoá ra hoàng tẩu cao cao tại thượng lúc này với Lệ Sa lại hoá thành một chú tiểu miêu oán khí nặng nề. Đúng là mở mang tầm mắt, trước kia cũng chưa từng thấy hoàng tẩu lại trách móc giận hờn hoàng huynh như vậy bao giờ. Nhưng biết làm sao được, ngày tháng sau này vẫn là nhờ hoàng tẩu cân nhắc chăm sóc ta một chút, nếu dễ dàng thì cũng không đến phiên Lệ Sa ta chiều chuộng nàng rồi. Mà kể ra ta thích nàng nhiều như vậy còn không phải tính khí bướng bỉnh đó hay sao. Lệ Sa đi lại gần ôm Thái Anh từ phía sau, lúc này nàng lại không hề kháng cự khiến lòng của Lệ Sa như mở cờ trong bụng.

"Chỉ lần này thôi, lần sau trẫm đi đâu nhất định đi cùng nàng."

"..."

"Trẫm sẽ để Trí Tú ở lại đây cùng nàng."

"Vậy ai sẽ bảo vệ người." Thái Anh gấp gáp hỏi.

Lệ Sa chỉ mỉm cười nhu thuận, trong mắt nàng Thái Anh quả thật lương thiện, nàng lo lắng cho ta khiến ta quá đỗi vui mừng.

"Không lo, trẫm cũng không phải chỉ có mình Trí Tú."

"Ra ngoài rất nguy hiểm. Hơn nữa Thái sư cũng không biết có toan tính gì."

"Trẫm đi cùng Trân Ni tỉ tỉ. Sẽ không sao."

"Nhưng Kim thái y cũng không biết võ công. Làm sao bảo vệ người lúc nguy cấp."

"Trân Ni tỉ tỉ phóng kim đến Trí Tú cũng không thể né."

Hỡi ôi đại hoàng đế của tôi ơi, Trí Tú không phải không thể né mà không dám né. Nếu né được há chẳng phải chọc giận Kim đại tiểu thư hay sao, lúc đó chết không toàn thây. Trí Tú chính là vì nước mà hy sinh, nỗi lòng này vốn là không thể có ai thấu được.

"Ta vẫn thấy không yên tâm." Thái Anh nén tiếng thở dài, nàng trở nên mẫn cảm như vậy là từ khi nào

Có lẽ là từ khi Lạp Lệ Minh không may gặp nạn. Thái Anh bỗng nhận thấy sinh mạng của một người thật quá mong manh. Và nàng không muốn mất một tia hi vọng yêu thương vừa chớm nở. Lạp Lệ Sa giống như tia nắng duy nhất trong đêm giông bão. Dường như đã từng bỏ lỡ nhau càng khiến nàng trân trọng và gìn giữ, nàng sợ lại một lần nữa nàng tuột tay hạnh phúc của chính mình.

"Thái Anh, nghe trẫm nói, thân thủ trẫm cũng không đến nỗi tệ. Nhất định trở về cùng nàng nguyên vẹn."

"..."

"Trẫm cũng phải chờ rất lâu mới có thể ở bên Anh nhi, trẫm sẽ không bỏ lỡ nàng thêm lần nào nữa."

Thái Anh đỏ mặt, tiếng gọi Anh Nhi bất chợt làm nàng thẹn thùng ra mặt. Vì đã lâu rồi nàng không được nghe giọng hắn gọi nàng thân mật như vậy. Cái cảm giác có hàng ngàn đàn bướm bay xung quanh bụng mình làm tâm trạng Thái Anh chộn rộn. Hoá ra hạnh phúc quả thật đơn giản vô cùng. Nhưng liệu nàng có đủ tự tin để tiếp tục bước tiếp cùng hắn, thế gian có quá nhiều thị phi, nàng sợ một ngày nào đó nàng sẽ bị cả thiên hạ này giày vò. Còn chưa kể ngày tháng sau này, biết thế nào là lòng dạ bậc quân vương, hắn một khi có được nàng liệu đã thoả mãn... trong lòng Thái Anh u uất lo lắng quá nhiều khiến nàng không thể mở lòng ra nữa.

"Tin ta, được không?"

Lệ Sa biết những chất chứa trong lòng người mình thương, nếu có thể moi tim để chứng minh bản thân mình là thật lòng nàng nguyện ý làm. Chỉ biết ngày tháng sau này chân thành đối đãi, một lòng một dạ hi vọng sẽ có được trái tim mỹ nhân. Dù cho bao gian truân khốn khó ta cũng sẽ cố gắng bằng cả tâm hồn của mình.

"Được."

...

Ngày hôm sau Lạp Lệ Sa cùng Kim Trân Ni lên đường đi Quốc Tự Lạp, trước khi đi cũng không quên tới tạm biệt Thái Anh. Mặc dù đã nói rõ lòng nhau nhưng Lệ Sa vẫn tôn trọng Thái Anh và cho nàng chút không gian riêng làm quen với việc trở thành phi tử của nàng. Dù sao đây cũng là việc hơi trái với đạo lý thông thường, người nhu thuận như Thái Anh nhất thời sẽ có chút chấp niệm. Không sao, miễn là Phác Thái Anh không bài xích Lạp Lệ Sa thì nàng có thể kiên nhẫn chờ đợi nàng đến tận cuối cùng.

"Hi vọng mọi thứ sẽ ổn thoả." Thái Anh nói nhìn về phía chậu hoa như ý mà hôm qua Lạp Lệ Sa vừa cho người đặc biệt tìm về cho Thái Anh. - "Kim đại nhân, ta cũng không biết vì sao trong lòng lại lo lắng không yên."

"Hoàng thượng thân thủ phi phàm, người đừng nên lo lắng hại thân." Trí Tú hơi cúi người trấn an.

"Chỉ là..." Thái Anh hơi thở dài. - "Bỏ đi, chắc là do tâm ta không yên."

*Cạch*

Tiếng hô của viên thái giám vang lên khiến Thái Anh giật thót mình.

"Thái Hậu giá đáo."

Thái Anh lạnh người... từ hồi tiên đế băng hà đây là lần đầu tiên Thái Hậu hạ giá tới Phượng Nghi Cung.

Và lẽ dĩ nhiên nàng biết, Thái hậu mặc dù không nói ra nhưng vẫn nhận định nàng chính là mối hoạ.

Lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro