Chap 15 : Hóa Giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa vừa vào thượng thư phòng đã mau chóng ngã ra ghế thở hổn hển vì vết thương càng ngày càng nhói đau. Nhưng sự bực tức trong lòng nàng thì lại không thể khống chế được. Lệ Sa lại không thể nổi giận, không thể phát tiết, không thể trút ra mọi nỗi niềm. Vì vốn có là gì đâu mà đòi hỏi người trong lòng để tâm tới. Lệ Sa nằm bất động trong khi Trí Tú và Trân Ni đang cẩn thận kiểm tra vết thương của Lệ Sa, vì giữ gìn thân phận thật của hoàng thượng nên Phác Thái Anh bị cận vệ chặn ở ngoài không cho vào. Nàng chỉ biết đi qua đi lại lo lắng cho Lạp Lệ Sa, nàng không biết phải nói gì để hắn có thể tha thứ cho nàng, cho cả gia tộc Thừa tướng phủ. Nàng thừa nhận mình sai lầm, đã không đặt niềm tin nơi Lạp Lệ Sa.

"Phác hoàng hậu, hoàng thượng đã ổn rồi, người nhờ thần ra mời Phác hoàng hậu về cung nghỉ ngơi."

"Ta vào xem hoàng thượng thế nào đã." Thái Anh bồn chồn toan đi vào nhưng bị Trí Tú ngăn lại.

"Phác hoàng hậu, hoàng thượng muốn yên tĩnh."

"Ta chỉ nhìn một cái, thấy hoàng thượng ổn ta liền sẽ trở về."

"Thần xin phép nói thẳng, lúc này có chút không thoải mái, vẫn là xin người hồi cung. Khi nào hoàng thượng muốn sẽ lại đến tìm người."

"Ta hiểu, nhưng nếu không nhìn hoàng thượng ta sẽ không thể yên tâm." Thái Anh lo lắng nói, nàng sợ nàng không yên giấc.

"..."

"Cầu xin ngươi Kim đại nhân." Thái Anh hơi cúi đầu.

"Thần không dám." Kim Trí Tú vội quỳ, hơi có chút ái ngại.

"Cứ để hoàng tẩu vào đi."

Đúng lúc này tiếng của Lạp Lệ Sa vang lên, mặc dù không muốn nhưng nghe giọng nói van nài của Thái Anh nàng lại không nỡ chối từ. Chỉ là tâm tư của Lệ Sa lúc này quả thật rối bời. Với mọi thứ nàng đều có thể không bận tâm nhưng hôm nay Phác Thái Anh lại có thể đâm cho nàng hai mũi dao chí mạng. Hảo nhẫn tâm Phác Thái Anh, quả thật trong lòng nàng ta chẳng có một chút quan trọng nào cả. Trân Ni định trở về nhưng Lệ Sa đã ra hiệu không cần, dù sao giữa nàng và Thái Anh cũng đã có một khoảng cách khó nói. Trân Ni thật không muốn nhìn thấy cảnh hờn dỗi này nhưng cũng không thể rời mắt khỏi vết thương của Lệ Sa nên nàng cũng tạm lui vào trong chờ đợi.

"Lạp Lệ Sa..."

"Hoàng tẩu giờ đã thấy ta ổn, có thể trở về chưa."

"Ta... ta thật hồ đồ. Ta không cố ý làm ngươi tổn thương... chỉ là..."

"Ta không trách hoàng tẩu."

"Ngươi thật sự không trách."

"Phải, chúng ta có gì thân thuộc đâu mà phải trách cứ nhau."

Thái Anh hơi khựng lại, tâm tư cơ hồi rối như tơ vò, nàng biết Lạp Lệ Sa nói đúng nhưng khi nghe hắn chính miệng nói ra thì lòng nàng lại nhói lên một cái. Nàng chỉ sợ thứ hắn nói chính là sự tàn nhẫn mà hắn dành cho nàng sau biến cố mà nàng gây ra. Thái Anh biết mình phạm sai, một lỗi lầm mà không ai có đủ sự nhân từ để tha thứ, nàng không dám trách Lạp Lệ Sa, chỉ là nàng không muốn hắn vì chuyện này mà bỗng nhiên thay đổi. Thái Anh đã quen, quen sự ôn nhu ân cần của Lệ Sa, bây giờ nhìn ánh mắt trong veo lạnh lùng đó tâm nàng bỗng chốc hoảng loạn sợ hãi... nhưng nàng có tư cách gì để níu kéo, để cầu xin hắn chứ.

"Là lỗi của ta, một mình ta sẽ gánh chịu."

Lệ Sa nhướn mày, nàng lại muốn chết. Nàng chỉ muốn chết, muốn rời xa ta, muốn kết thúc cuộc đời mình để đoàn tụ với tiên đế. Lạp Lệ Sa... ngươi cuối cùng cũng chỉ có thất bại.

"Ta bất cẩn, không liên quan gì đến hoàng tẩu. Ta cũng sẽ không truy cứu bất kì điều gì. Bây giờ hoàng tẩu có thể yên tâm rồi chứ."

Lệ Sa thật sự không biết mình sai ở đâu, cướp thê tử của hoàng huynh... có phải là chuyện thương thiên hại lý. Nhưng Lạp Lệ Sa ta không cướp, chỉ là trong lúc nàng ấy thân cô thế cô, ta không thể nhìn nàng ấy rơi vào tuyệt vọng. Làm gì có ai đủ dũng khí buông bỏ người trong lòng khi người ấy đang chơi vơi như vậy. Chẳng thà nàng cứ hạnh phúc cùng hoàng huynh, ta sẽ chu du thiên hạ đem hình bóng nàng chôn sâu vào trong đáy lòng. Ta đã nhẫn nại, đã cố gắng... nhưng vẫn không có cách nào loại bỏ hình bóng tiểu cô nương năm đó ở thừa tướng phủ.

"Ta biết ta đã phạm vào đại tội không thể tha thứ, kính xin hoàng thượng cứ định đoạt. Chỉ mong sẽ không liên luỵ tới bất kì ai trong gia tộc. Chỉ cần như vậy thì ta có chết cũng cam lòng, không một lời oán trách."

"Đủ rồi." Lệ Sa tức giận đập tay xuống bàn.

Dù cho Lạp Lệ Sa có làm gì thì Phác Thái Anh cũng sẽ không chịu hiểu, lòng nàng rõ ràng biết trẫm vì nàng mà đến thể diện cũng không cần nhưng nàng lại cứ dửng dưng như không. Trẫm thật muốn moi tim của nàng ra để xem nó thật sự làm bằng gì đây. Ta có thể chấp nhận sự lạnh lùng của nàng nhưng nếu nàng đem ra nhường cho ai khác thì quả thật quá đáng, Lạp Lệ Sa ta rốt cuộc chỉ là một món hàng trong lòng nàng thôi sao.

"Trở về đi, trẫm sẽ không đến làm phiền lòng hoàng tẩu nữa."

Lệ Sa đứng dậy đi vào trong, lãnh đạm nói, lời nói đầy sự bi ai nhưng lại không dám thể hiện sự đau lòng tột độ, vì chính nàng cũng cần cho bản thân một chút thể diện. Nàng vẫn muốn cố chấp với loại tình cảm này nhưng lại không đủ dũng khí để trước mặt nguời trong lòng mà van xin. Vì đối với Lạp Lệ Sa sự ép buộc chắc chắn không phải là đoạn tình cảm mà nàng mong chờ. Nếu thật sự Phác Thái Anh không thể mở lòng với nàng, nàng nguyện một đời bảo bọc hoàng tẩu cho nàng ấy an yên, tuyệt đối không quá phận.

"Vậy..." Thái Anh đôi mắt đượm buồn.

Nàng không thể cầu, không thể cần đoạn tình cảm của tân đế. Nàng vốn chỉ là một hoàng hậu bị thất thế, trượng phu lại chính là Tiên đế, hoàng huynh của Lạp Lệ Sa. Dù Thái Anh có suy nghĩ như thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi được sự cố kỵ trong lòng mình. Biết Lạp Lệ Sa vì mình chống đỡ mọi thứ, biết hắn có thể ôn nhu với nàng, tha thứ cho mọi lỗi lầm nàng gây ra nhưng vẫn không dám bước tới quá phận dù chỉ một chút. Có lẽ ngay từ khi sinh ra nàng và Lạp Lệ Sa chính là có duyên không phận. Nàng đã hại chết Lạp Lệ Minh, nàng không thể lại tiếp tục đánh mất Lạp Lệ Sa.

"Ta quay trở về."

"Dừng lại." Lệ Sa đột nhiên xoay người. - " Hạ chỉ của trẫm, cấm túc Phác hoàng hậu trong Phượng Nghi Cung, tăng gấp đôi hộ vệ canh chừng, không có ý chỉ của trẫm không ai được phép tới thăm."

...

Sự việc hoàng thượng giáng tội xuống Phác hoàng hậu trong cung bàn tán ầm ĩ, ai cũng cho rằng lần này thật sự đã chọc giận tân đế rồi. Nhưng không ai biết Lạp Lệ Sa suy cho cùng cũng chỉ muốn bảo toàn cho Thái Anh, sự việc của Phác Trí Mân tới giờ vẫn không biết kẻ nào hãm hại nhưng rõ ràng mục đích của họ chính là Thừa tướng phủ. Lệ Sa sợ khi chúng đã diệt trừ Phác Trí Mân xong sẽ lại đối phó với Thái Anh. Trong cung này cũng không ít kẻ cảm thấy ngứa mắt với chuyện ta sủng ái nàng, muốn gây khó dễ là điều đương nhiên.

Chỉ sợ mỹ nhân không hiểu, lại cho rằng trẫm là tuyệt tình.

Lệ Sa khẽ sờ lên vết thương nơi vùng bụng, nàng trời sinh mau lành nên vết thương nay cũng ổn định, hơn nữa Trân Ni tỉ tỉ cũng thường xuyên chữa trị nên vốn đã không còn quá e ngại. Chỉ là vết thương trong lòng thì không có cách nào ngỡ xuống được. Đã hơn 1 tháng Lệ Sa không còn lui tới Phượng Nghi Cung nữa, mỗi ngày đều chỉ chăm chăm vào quốc sự, sắp nhớ Thái Anh đến phát điên nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua từng ngày. Nỗi tương tư này quả thật khắc sâu trong lòng đến nhức nhối.

"Lại là tấu sớ đòi trẫm mở rộng hậu cung. Lũ già này..." Lệ Sa tức giận ném bảng tấu chương xuống đất.

"Tức giận làm gì, đó chẳng phải là nghĩ cho người hay sao." Trân Ni từ ngoài đi vào khẽ lụm bảng tấu chương lên.

"Chuyện nhà của trẫm, không mượn người khác nói ra nói vào."

"Có vẻ hoàng thượng long thể hỏa khí, chẳng trách dạo này thái giám trong cung không ai dám hầu hạ người." Trân Ni lãnh đạm nhìn Trí Tú đang đứng một bên không dám lên tiếng, dạo này hoàng thượng thiếu hơi Phác hoàng hậu tính khí thật sự rất nóng nảy, vẫn là nên né một chút thì hơn.

"Tỉ biết rõ vì sao trẫm không thể mở rộng cái hậu cung này mà."

"Rõ ràng ta đã tìm được cách giải quyết vấn đề nan giải nhất, chẳng qua là người trong lòng vẫn không muốn buông bỏ." Trân Ni đi lại bắt đầu bắt mạch cho Lệ Sa. - "Nóng giận quá độ. Ngu ngốc. Có một nữ nhân mà cũng không lấy lòng được."

"Ta không cần."

"Là người cần mà không được."

"Ta cũng không muốn."

"Người có muốn cũng làm gì có cách nào."

"Ta là Cữu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, ta muốn gì mà không được."

"Vậy việc gì mà người phải hỏa khí không lưu thông."

"Trẫm..."

Kim Trân Ni quả nhiên lợi hại, chỉ vài ba câu đã khiến ngữ khí của Lệ Sa cứ thế mà xìu xuống. Nhưng suy cho cùng thì lời Trân Ni nói cũng không sai, trẫm rõ ràng nắm trong tay quyền sinh sát toàn thiên hạ nhưng lại chẳng thể giữ cho mình trái tim của một nữ nhân. Biết rằng nếu ép buộc thì Phác Thái Anh cũng sẽ phải quỳ xuống van xin trẫm nhưng thứ trẫm cần lại chính là chân tình của nàng ấy. Nếu Thái Anh chưa thành thân cùng hoàng huynh thì thật tốt, trẫm sẽ đường đường chính chính dùng nghi thức long trọng nhất lập nàng làm hậu. Lệ Sa khẽ thở dài, tâm tư của trẫm chẳng lẽ suốt đời này Phác Thái Anh cũng không chịu hiểu.

"Dạo này...ừ...Hoàng tẩu thế nào?"

"Thần không biết."

"Sao tỉ lại không biết, chẳng phải hằng ngày tỉ vẫn tới bắt mạch cho Thái Anh đó sao." Lệ Sa chau mày.

"Người vừa nói không cần, hà cớ hỏi thăm cho trong lòng chất chứa u sầu."

"Trẫm...chỉ là rảnh rỗi hỏi thăm."

"Vậy thần cũng xin hời hợt trả lời... Ổn."

"Trí Tú à, dạo này trong cung ngươi cũng rảnh rỗi, hay là thay trẫm đi thị sát tình hình biên ải một chút. Dăm bữa vài năm rồi trở về cũng không sao đâu."

Trí Tú giật thót mình, nhìn sang Lệ Sa rồi lại nhìn Trân Ni. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Nãy giờ rõ ràng nàng đã nín thở để tránh họa sát thân vậy mà cũng không yên nữa. Chỉ trách Kim Trí Tú là người duy nhất mà Kim Trân Ni thật sự để tâm nên lúc nào cũng bị Lệ Sa lôi ra uy hiếp. Khổ cái là lại luôn thành công mới chết, nên sắc mặt của Trân Ni lúc này tối đen như mực, hắn ra ngoài gian khổ đã đành, vui vui lỡ mà kết duyên cùng ai khác thì Kim Trân Ni này há là trò đùa hay sao. Lạp.Lệ.Sa ngươi được lắm.

"Mỗi ngày 2 bữa, mỗi bữa một chén cháo trắng. Không ăn gì thêm."

"Cung nhân hầu hạ thật không chu đáo, trẫm sẽ trị tội hết."

"Là Phác hoàng hậu không muốn ăn, hoàng thượng người có thể tỉnh táo một chút không."

"Trẫm đã không còn tới làm phiền hoàng tẩu nữa, tại sao nàng ấy không cố sống tốt một chút đi."

"Tâm bệnh."

Trân Ni trong lòng cũng có chút hoài nghi chuyện Phác hoàng hậu có tình cảm với Lạp Lệ Sa, đôi khi nàng thấy được sự lo lắng u sầu trong đôi mắt của Phác hoàng hậu nhưng lại không tiện hỏi thêm. Nhiều lần có lẽ nàng ta cũng muốn hỏi về Lệ Sa nhưng lại ái ngại cố kỵ thân phận mà kìm nén lại. Nên đôi khi Trân Ni động lòng trắc ẩn cũng nói một vài điều về Lệ Sa cho Châu nhi nghe giả như là nói chuyện phiếm nhưng thực tế là muốn an ủi Phác Thái Anh một chút. Âu cũng là một nữ nhân đáng thương, cô đơn trong chính cung điện của mình.

"Hoàng thượng, có thừa tướng đại nhân cầu kiến."

"Có chuyện gì đặc biệt không?" Lệ Sa hơi nhíu mày, tâm trạng nàng lúc này cũng không tốt cho lắm.

"Bẩm thừa tướng đại nhân chỉ nói có chuyện muốn gặp riêng hoàng thượng."

"Được rồi, mời thừa tướng tới thượng thư phòng đi."

Lệ Sa hít một hơi trước khi đi vào thượng thư phòng, giữa nàng và thừa tướng dĩ nhiên còn khúc mắc chưa thể giải đáp là Phác Trí Mân. Kể từ khi tin tức Phác Trí Mân chết truyền tới hoàng cung thì Thừa tướng đại nhân cũng cáo bệnh không còn lên thượng triều nữa. Khiến cho đại cuộc trong triều bây giờ thuộc về hẳn Thái Sư làm Lệ Sa cũng đau đầu không thôi. Hắn càng ngày càng tự cao tự đại ép buộc Lệ Sa làm nhiều thứ mà nàng không muốn. Đặc biệt là chuyện lập Kim Đa Huyền làm phi. Nếu sau này không có thừa tướng e rằng sẽ khó để khắc chế được Thái Sư.

"Hạ thần xin thỉnh an hoàng thượng."

"Thừa tướng không cần đa lễ, chúng ta dù sao cũng là người nhà. Ta nghe tin thừa tướng không khỏe vốn định tới thăm nhưng triều chính bận rộn mong thừa tướng thông cảm."

"Hạ thần không dám." Thừa tướng cúi đầu hành lễ, vẫn không dám ngẩng lên. - "Thần có con trai phạm trọng tội vốn không dám đón nhận thánh ân."

"Phác Trí Mân trẫm chưa hề định đoạt. Hơn nữa ai làm người nấy chịu, thừa tướng không cần bận lòng. Hôm nay đến có việc gì quan trọng muốn tim trẫm sao."

"Là chuyện về Phác hoàng hậu."

Lệ Sa hơi ngẩng lên, đôi mắt chút đăm chiêu khó nghĩ. Có lẽ thừa tướng ít nhiều cũng nghe vài tin đồn về chuyện giữa ta và Thái Anh. Dù sao nhìn bề ngoài vẫn là cấm túc giam cầm không cho ra ngoài. Điều này cũng khiến thế lực trong triều của thừa tướng suy giảm không ít, thậm chí có người còn bỡn cợt ngày tàn của phủ thừa tướng đã tới rồi. Mặc dù biết trước chuyện này là không thể tránh khỏi nhưng thừa tướng cũng không thể nào đứng nhìn cả gia tộc của mình bị diệt vong. Phác Thái Anh chính là nước cờ duy nhất khiến hoàng thượng thay đổi, để phủ thừa tướng có thể lật ngược thế cờ có những chuyện Phác thừa tướng bắt buộc phải nói ra mặc dù ngay từ đầu ông đã muốn sống để bụng, chết mang theo.

"Hoàng thượng, Phác hoàng hậu từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu thần nghĩ người cũng biết."

Lệ Sa né tránh ánh nhìn của thừa tướng, vì đây chính là thứ nàng không muốn nghe nhất vào lúc này. Nàng hận mình sinh ra không phải là nam tử hán, để có thể đầu đội trời chân đạp đất tranh giành người con gái mà mình yêu thương. Nàng cũng hận Phác Thái Anh tại sao lại là người được định là Thái Tử phi.

"Từ bé Anh nhi đã thông minh, hiểu chuyện. Hết mức nghe lời phụ thân, mẫu thân."

"..."

"Sau này lúc nhập cung, cũng hiếu thuận nhu mì, làm tròn ,chức trách không bao giờ dám quá phận."

Lệ Sa thở dài, nàng đúng là một hoàng hậu thật sự rất tốt, bao năm qua không bao giờ quên nghĩa vụ của mình. Nhưng tại sao hôm nay thừa tướng lại đến nói như vậy, chẳng lẽ là muốn xin cho Phác Thái Anh được rời khỏi hoàng cung. Không được, trẫm dù có chết cũng muốn Thái Anh phải ở gần mình, không thể để nàng rời xa tầm mắt của trẫm được. Nhưng nếu ta giam cầm nàng trong hoàng cung như vậy liệu có phải là tốt không, hay sẽ kéo dài sự tuyệt vọng của nàng. Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, người cuối cùng vẫn si mê bất ngộ như vậy.

"Nhưng có một lần Anh nhi đã cãi lời của thần. Bất chấp quỳ xuống van xin. Đó là lần duy nhất thần thấy Phác hoàng hậu cương quyết như vậy."

"..."

"Đó là vào năm Phác hoàng hậu 15 tuổi."

Lệ Sa hơi giật mình, đó chẳng phải là năm định nàng ấy sẽ trở thành Thái tử phi sao. Lòng bàn tay của Lệ Sa đang đổ mồ hôi, nàng sợ điều tiếp theo mà thừa tướng sẽ nói nhưng lại càng muốn nghe thừa tướng nói rõ. Thừa tướng cũng dễ dàng nhận ra sự bối rối của Hoàng thượng, vì lẽ gì mà ta chọn nói ra, còn không phải là vì nhận ra tình cảm đặc biệt mà người giành cho hoàng tẩu của mình sao tân đế. Xét cho cùng lý do vì sao ngày xưa Anh nhi kiên quyết như vậy ta cũng phần nào hiểu rõ, đúng là đôi bên có tình nhưng lại cay đắng rời xa.

"Người ngay từ đầu mà nhi nữ của thần cầu xin muốn thành thân vốn không phải là..." Thừa tướng hơi thở dài. - "...tiên đế."

Lệ Sa ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Khoan đã... chẳng lẽ... chẳng lẽ...

"Người mà Phác hoàng hậu chọn ban đầu là người thưa hoàng thượng, là nhị hoàng tử của Đại Lạp."

"KHANH NÓI CÁI GÌ?"

"Đó là sự thật..."

Lệ Sa thất thần ngồi dựa ra sau, ngay từ đầu Thái Anh đã nhận ra ta, nàng muốn cùng ta chứ không phải...hoàng huynh. Nhưng tại sao... tại sao nàng không nói với ta, tại sao bao lâu nay nàng luôn giấu diếm, xa cách, né tránh mọi thứ từ phía ta. Để bản thân ta rơi vào tuyệt vọng. Lệ Sa ta thật sự không thể hiểu nổi nữ nhân này, nàng rốt cuộc là muốn cái gì. Thậm chí đã có lúc ta nghĩ rằng nàng hem mê phú quý quyền lực, nỡ bỏ quên hình bóng cố nhân.

"Lúc đó thần cũng đã xiêu lòng. Thần không mong nhi nữ có thể vinh quang chỉ mong có thể một đời an yên... nhưng đã quá trễ."

"Là..." Lệ Sa cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thánh chỉ ban xuống. Phác hoàng hậu chỉ còn có thể... tuân theo."

"..."

"Phác hoàng hậu đã hi vọng... hi vọng người sẽ đến."

"Trẫm..."

"Người đã đến nhưng là đến để đưa lễ vật của Thái tử."

"Trẫm... trẫm...lúc đó trẫm thật sự không biết."

"Anh Nhi đã thật sự rất tuyệt vọng."

"..."

"Vì gia tộc Phác gia mà nhi nữ của thần đã phải chấp thuận. Anh Nhi thật sự đã phải hy sinh rất nhiều."

Nàng thật sự đã cầu ta, lúc nàng cần ta nhất ta lại đem một gáo nước lạnh mà tạt thẳng đến nàng. Lạp Lệ Sa, ngươi trách nàng vô tình chứ bản thân ngươi đã có tình sao, lại chính tay ngươi đem nàng cho người khác. Lệ Sa trong lòng rối bời, nếu ngày trước nàng kiên quyết một tí... Nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là nữ nhân, làm gì có đủ bản lĩnh để giành lấy Thái Anh. Có trách cũng chỉ trách số phận thật quá nghiệt ngã.

"Hoàng thượng, nếu người không thể trân trọng Anh nhi, xin hãy để nhi nữ của thần được trờ về Phác gia, sống những ngày tháng an yên."

"Thừa tướng, ta làm sao có thể."

"Được vậy thì hạ thần sẽ cáo lão hồi hương không bao giờ quay lại triều đình nữa. Cả gia tộc Phác gia từ nay về sau chắc chắn sẽ mai danh ẩn tích sẽ không can dự vào triều chính quốc gia."

"Khanh..."

"Hoàng thượng, thần đã mất đi một đứa con trai, lúc này chỉ muốn cùng con gái sống bình an. Xin người mở lòng khai ân." Thừa tướng quỳ rạp.

Lệ Sa lúc này mới để ý thừa tướng giường như già đi chục tuổi, có lẽ trong lòng cũng mang rất nhiều nỗi niềm khó nói thành lời. Một đời cống hiến cho Đại Lạp, nhưng đến cuối cùng cũng không còn gì để chờ đợi. Có lẽ lúc này trong lòng thừa tướng cũng chỉ muốn bảo toàn cho đứa nhi nữ đang phải chịu thống khổ ở trong cung cấm. Lệ Sa thở dài, là trẫm xử lý không tốt để cho mọi người đều phải bị uất ức.

"Thừa tướng, trẫm không thể. Trẫm không để cho khanh từ quan được. Trẫm còn cần một trung thần như khanh phò tá đất nước." Lệ Sa đỡ thừa tướng đứng dậy. - "Nhưng trẫm hứa với khanh, trẫm sẽ bảo toàn Thái Anh bằng tất cả khả năng của mình."

"Hoàng thượng, người..."

"Trở về đi."

"Nhưng..."

"Bây giờ, thứ duy nhất trẫm muốn làm là đến Phượng Nghi Cung."

"Hoàng thượng, xin người hãy ghi nhớ những lời mình đã nói hôm nay."

"Quân vô hý ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro