Chap 13 : Sợ Hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa ôm chặt lấy vết thương đang chảy máu của mình, nàng cũng không biết thật ra bản thân có bao nhiêu đau đớn... nỗi đau thể xác thậm chí còn không đủ lấn áp được nụ cười của Thái Anh. Hình ảnh đó càng đẹp bao nhiêu thì nỗi sợ hãi tổn thương trong lòng Lệ Sa lại nhiều hơn bấy nhiêu. Là nàng đã bức ép Thái Anh đến bước đường này hay sao. Rốt cuộc trong lòng Thái Anh thì Lạp Lệ Sa này là gì, một hôn quân, một kẻ tàn ác... hay thậm chí là kẻ thù của cả phủ thừa tướng. Nghĩ cũng phải thôi, ai trong thiên hạ không nghĩ Trẫm ra tay với Phác Trí Mân chứ.

"Phác hoàng hậu sao người dám..." Trí Tú lao vào rút bảo kiếm ra nhanh như một cơn gió kề kiếm vào cổ của Thái Anh.

Thái Anh chỉ thoáng cười, nàng đối với cái chết đã sớm xem nhẹ. Nào, chết dưới kiếm của Kim cận vệ thì cũng rất được, đến nhanh một chút.

"NGỪNG TAY, KHÔNG ĐƯỢC TỔN THƯƠNG THÁI ANH CỦA TRẪM." Lệ Sa kêu lớn.

"Hoàng thượng, người..." Trí Tú bối rối đứng như chết trân tại chỗ.

"Lạp...Lệ Sa." Thái Anh kêu khẽ, chính nàng cũng ngạc nhiên khi Lệ Sa lên tiếng bảo vệ mình.

"Ta..." Lệ Sa gồng người, nhưng không được, thật sự không được. Cả người Lệ Sa gục xuống mồ hôi chảy thành từng dòng. Trí Tú thấy vậy liền thu kiếm chạy tới đỡ Lệ Sa nhưng đôi mắt vẫn liếc chừng Thái Anh, vị Phác hoàng hậu này đúng là không hề đơn giản. Đến cả hoàng thượng mà nàng ta còn có thể xuống tay như vậy.

Thái Anh vẫn cứ đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm vào vết thương ở bụng của Lệ Sa với con mắt bắt đầu ngấn lệ. Nàng đã nhẹ tay, nàng thật sự đã mềm lòng... trong một khoảng khắc tích tắc đó nàng đã không thể xuống tay với hắn một cách vô tình. Ở vị trí đó nàng hoàn toàn có thể ghim dao găm vào tim của tên hôn quân... nhưng Thái Anh đã không thể làm vậy. Chính Thái Anh cũng không rõ lúc đó là trái tim hay lý trí của nàng đang điều khiển bản thân của nàng nữa. Nàng biết bản thân phải đâm, nhưng lại không thể giết... nhu nhược, thật sự tình cảm mà nàng lỡ dành cho Lệ Sa đã sâu đậm đến mức nào chứ.

Lý trí căn dặn nàng chọn thừa tướng phủ, nhưng một lần nữa con tim lại điều khiển nàng chọn Lạp Lệ Sa.

"Trẫm... không sao." Lệ Sa khó nhọc nói.

"Hoàng thượng..." Trí Tú nhíu mày.

"Phác hoàng hậu chỉ là lỡ tay, là do trẫm bất cẩn."

"Hoàng thượng, người..." Trí Tú kinh ngạc.

"TRẪM NÓI BẤT CẨN LÀ BẤT CẨN."

Lệ Sa lập tức phun ra một ngụm máu khi hét to, bất kì vận động quá mức nào cũng khiến vùng bụng của nàng đau nhói. Mặc dù toàn thân kịch liệt đau đớn thì ánh mắt của Lệ Sa vẫn chỉ dừng lại ở trên người Thái Anh. Nhìn thấy nàng ấy từ cười chuyển sang khóc khiến tư vị trong lòng Lệ Sa thật là khó tả. Vì sao nàng khóc, vì sợ ta sẽ vì chuyện này mà giết cả mẫu tộc của nàng hay chỉ đơn giản là nàng đang thương tiếc cho ta. Càng nghĩ tâm của Lệ Sa càng bối rối, nàng không dám nghĩ giữa nàng và hoàng tẩu rốt cuộc còn có thể có chuyện gì nữa không khi vết dao vừa rồi dường như đã cắt mất tâm can của nàng. Đây là ông trời đang trừng phạt ta sao, rằng ta đã sai khi dám có loại tình cảm nghịch luân này.

"Hoàng...hoàng tẩu... lại đây." Lệ Sa được Trí Tú dìu ngồi dựa vào thành giường, bàn tay đầy máu khẽ vẫy.

Thái Anh đau khổ nhìn nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi không kiểm soát, nàng hối hận rồi, hoá ra nàng vốn không mạnh mẽ như nàng vẫn tưởng. Nàng thiệt sợ một hình ảnh Lạp Lệ Sa thân thể đầy máu nằm bất động, nàng thiệt sợ thế gian này không còn một nam nhân có thể làm nàng rung động. Thái Anh biết mình đã phạm phải một sai lầm nhưng nàng không thể oán trách ai nếu Lạp Lệ Sa hận nàng, là Thái Anh đã lựa chọn. Thái Anh đi lại gần Lệ Sa và khẽ nhắn mắt lại, nàng chấp nhận chết dưới tay của Lạp Lệ Sa, ít nhất nàng cũng có thể chết vì người mình yêu, cũng là một kết cục tốt đẹp.

"Đừng sợ... trẫm ở đây..." Lệ Sa ho khục lên một tiếng, toàn thân lạnh toát. - "Trẫm bảo vệ nàng, che chở nàng."

Đến khi Thái Anh mở mắt thì bản thân đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của Lạp Lệ Sa. Hắn đang ôm chặt nàng bằng hơi thở yếu đuối của hắn, hắn thậm chí còn xoa lưng cho nàng. Thái Anh có thể cảm nhận được tư vị của máu đang xộc lên mũi của mình nhưng nó không thể khiến nàng loại bỏ mùi hương hoa oải hương nhẹ từ người của Lạp Lệ Sa. Thật kì lạ, một nam tử lại có mùi hương của nữ tử, làm đôi lúc Thái Anh mù mờ chẳng rõ rốt cuộc Lạp Lệ Sa là gì nữa. Chỉ biết vòng tay mà Lạp Lệ Sa dành cho nàng rất ấm, rất gần gũi. Và Thái Anh giống như bản năng lại nép vào người hắn, tham luyến sự bảo bọc mà hắn dành cho nàng dù nàng mới làm thương tổn hắn. Thái Anh thật sự không hiểu, chẳng lẽ Lạp Lệ Sa không nổi giận, không đau đớn, không muốn nhấn chìm nàng cho đến chết sao.

"Dù nàng có làm gì đi nữa, trẫm vẫn lượng thứ, bất kể là việc gì trừ việc rời xa trẫm." Lệ Sa yếu đuối thở dốc cố gắng hôn nhẹ lên vầng trán của Thái Anh.

"Ngươi đừng mèo khóc chuột giả từ bi." Thái Anh nấc, nàng không thể mê đắm trong vòng tay của kẻ thù.

"Trẫm..." Lệ Sa thở mạnh. - "Trẫm cho nàng xem... cái này."

Lệ Sa lấy trong người mình một chiếc ngọc bội hình chữ Phác, ngọc bội gia truyền của thừa tướng phủ. Chỉ con cháu đích tôn của Phác gia mới sở hữu nó và là vật bất ly thân của họ. Dĩ nhiên ngọc bội gia truyền này là của Phác Trí Mân. Thái Anh nhận ra, dĩ nhiên nhận ra nó, Thái Anh chộp lấy ngọc bội trên tay Lạp Lệ Sa, nàng thật không tin vào mắt mình. Tại sao Lạp Lệ Sa lại có ngọc bội của đại ca, đây là vật mà có chết huynh ấy cũng không để mất.

"Phác...Trí Mân." Lệ Sa lấy thêm một mẩu giấy ra, trên tay của nàng đầy máu thấm hẳn vào tờ giấy trắng cuộn tròn.

Thái Anh run run mở ra.

"Bình An."

Bản ngã của Thái Anh cuối cùng cũng sụp đổ, nàng mặc cho mọi cố kị trong lòng của mình ghì chặt lấy gấu áo của Lệ Sa mà oà khóc. Nàng thực khổ sở lắm, phu quân băng hà, đại ca uất ức, bao nhiêu khó chịu dâng lên trong lòng Thái Anh không sao giải toả được. Nàng vừa hận bản thân mình vô dụng, vừa hận thế giới này quá đỗi bất công. Kể cả việc nàng đâm Lệ Sa, dường như bóng tối đó nó cứ nhấn chìm lấy lý trí của nàng mặc dù thực tế nàng chẳng có tí bằng chứng nào để buộc tội Lệ Sa cả, để rồi khi nhận ra thì đã quá trễ. Lệ Sa xót xa nhìn Thái Anh tì hết cả người nàng vào mình và khẽ run lên, nàng biết Thái Anh nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối.

"Lạp Lệ Sa, ta... ta..." Thái Anh nói trong nước mắt, nàng... cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này. Chỉ là...

"Được rồi, trẫm không sao. Trẫm trời sinh khoẻ mạnh, một nhát dao của nàng thì làm được gì trẫm." Lệ Sa một tay giữ ngay chỗ vết thương, một tay ôm hờ Thái Anh. - "Hoàng tẩu, giúp trẫm một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Rút con dao này ra cho trẫm, thật vướng víu."

"Ta... ta sao có thể. Hay là ngươi... nhờ Kim cận vệ đi." Thái Anh bối rối, nàng biết đây là lỗi của nàng.

"Thái Anh, nghe trẫm... Người có thể đâm trẫm và rút dao ra khỏi người trẫm chỉ có thể là một mình nàng."

"Tại sao."

"Chỉ cho phép một mình nàng thân cận với trẫm như vậy. Mau lên nào, nàng đã có khả năng đâm vào dĩ nhiên phải có khả năng rút ra chứ."

"Nhưng... ngươi thật sự chịu được."

"Trẫm là nam tử hán, có gì mà trẫm không chịu đc."

Thái Anh bắt đầu lo lắng, nàng với hành động đâm Lạp Lệ Sa vốn chỉ là tự phát vì muốn bảo vệ mẫu tộc của mình chứ thật lòng nàng không muốn làm tổn thương hắn. Lệ Sa biết Thái Anh không dám, cứ lưỡng lự đặt tay lên cán dao rồi lại bỏ xuống. Kể ra Thái Anh thật lòng đã nhẹ tay với nàng, nếu lưỡi dao có độc chắc chắn Lệ Sa không thể qua khỏi. Lệ Sa đặt tay mình lên tay của Thái Anh khi nàng đang cầm lưỡi dao, dùng sức kéo mạnh, con dao rơi xuống đất máu bắt đầu chảy ra nhưng Lệ Sa đến một tiếng kêu cũng không có chỉ có chút hơi hồng người khi cơn đau ập đến.

"Lệ Sa, ngươi làm sao rồi, có đau lắm không?" Thái Anh tâm trạng hoảng hốt khi thấy Lệ Sa mắt nhắm chặt không nói, tự bản thân lại gần ôm Lệ Sa nhẹ vào lòng vỗ về.

Lệ Sa thật sự thấu được nỗi đau do mỹ nhân để lại rồi, quả nhiên hoa hồng thì đều có gai. Nhưng thái độ của Thái Anh lúc này lại khiến Lệ Sa rất vui, đáng, thật sự đáng, nhát dao này đáng lắm. Muốn có được trái tim mỹ nhân việc hy sinh chút máu cỏn con này cũng không có nghĩa lý gì cả.

"Thái Anh, sau này Trẫm nhất định...phải dạy dỗ nàng nghiêm khắc. Lực tay nàng sao lại yếu như thế, đâm trẫm không thấy đau gì cả." Lệ Sa bật cười khi thấy Thái Anh áy náy với mình.

"Ngươi..."

"Lần sau..." Lệ Sa kéo mu bàn tay của Thái Anh lên hôn nhẹ lên nó. - "Đâm vào đây."

Lệ Sa để tay Thái Anh lên tim của mình, nhìn sâu và đôi mắt của nàng bằng hết cả sự ôn nhu của mình. Thật kì lạ, vết thương thật sự rất đau nhưng có thể ôm Thái Anh thế này cũng thực thoải mái. Thái Anh chằng biết làm gì cho phải, nàng bị hơi ấm của Lệ Sa bủa vây, bị sự ôn nhu của hắn làm cho mềm nhũn. Lạp Lệ Minh cũng rất tốt, cũng đối xử với nàng rất nhẹ nhàng nhưng mối quan hệ của cả hai dường như chỉ giống như bằng hữu, tương kính như tân. Không hề giống như nàng và Lạp Lệ Sa, nàng biết nàng thích hắn, nàng cũng biết hắn thích nàng. Nhưng nàng đâu còn xứng đáng với hắn, Phác Thái Anh bây giờ đâu còn là Nhị tiểu thư năm đó rong chơi cùng hắn nữa.

"Khục." Lệ Sa ho ra một ngụm máu.

"Lệ Sa, Lệ Sa, ngươi sao vậy?" Thái Anh hốt hoảng cả người quýnh quáng, hoảng loạn.

"Thần ngay lập tức tìm Kim thái y." Kim Trí Tú toan đi.

"Hoàng thượng, thái sư cho người tới mời hoàng thượng tới phủ thái sư một chuyến. Nghe nói Thái Sư dò chiêm tinh thấy có hiện tượng mới liên quan đến sự phồn vinh của Đại Lạp nên muốn mời hoàng thượng di giá tới." Tiểu thành tư ở ngoài nói vào trong.

Lệ Sa cắn chặt răng nén cơn đau. Hồi chiều vừa có người báo với ra chuyện Kim Đa Huyền tới thăm Thái Anh ta đã sinh nghi thật không ngờ cũng đều là chiêu trò thâm hiểm của lão già này. Nhưng tại sao lão ta lại có thể chọn thời điểm chính xác như vậy, không lẽ trong Phượng Nghi Cung này có tai mắt của phủ Thái Sư. Mặc dù vụ việc Phác Trí Mân tạp thời sắp xếp ổn thoả nhưng Lệ Sa ta cũng đã để lộ tâm tư với Thái Anh cho lão ta nắm lấy, e rằng ngày tháng sau này khó xử.

"Lão hồ ly già này, sớm không đến, muộn không đến. Lại tìm trẫm đúng lúc này."

"Hoàng thượng, bây giờ phải làm sao?" Trí Tú sốt ruột.

"Băng tạm vết thương cho ta. Ta sẽ đến phủ thái sư một chuyến."

"Không được, Lạp Lệ Sa ngươi rất yếu." Thái Anh lập tức can ngăn khi thấy hơi thở Lệ Sa càng ngày càng chậm.

"Hay là tìm Kim thái y tới trước đã." Trí Tú đề nghị, lúc này vẫn nên có Kim thái y tới lo việc trước sau. Nàng ấy vốn tỉ mẩn lại cẩn thận trăm bề.

"Không được, nếu Kim Trân Ni tới sẽ kinh động nhiều người, sẽ có người đoán ra trẫm gặp chuyện. Tuyệt đối không được."

"Nhưng..."

"Trẫm nói không là không. Không một ai được biết chuyện hôm nay xảy ra ở Phượng Nghi Cung."

"Lạp Lệ Sa." Thái Anh mấp máy môi, rốt cuộc người nam nhân này là gì trong kiếp nhân sinh của nàng đây.

"Không ai được phép tổn hại Thái Anh của trẫm." Lệ Sa gồng hết sức ưỡn người, máu lại rỉ ra một ít nhưng khí sắc hình như đang đỡ hơn. Lệ Sa cố gắng dùng nội công vận khí giữ hơi thở điều hoà. - "Mau giúp trẫm băng bó thay y phục. Bãi giá tới phủ thái sư."

"Lệ Sa... hay để ta đi cùng ngươi."

Thái Anh ghì chặt lấy gấu áo của Lạp Lệ Sa mà không nỡ buông. Thật kì lạ, nàng vừa đâm hắn vậy mà bây giờ nàng lại lo cho hắn đến như vậy. Thái Anh sợ rồi, nàng sợ không thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa nữa, nàng sợ chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nàng sợ chính sự ngu dốt của nàng khiến người nàng yêu rơi vào nguy hiểm.

"Nàng... lo cho trẫm." Lệ Sa hơi có ý cười, vẫn giữ chặt đôi tay bé nhỏ của Thái Anh trong khi Trí Tú đang giúp mình băng bó. - "Trẫm... thực rất vui."

"Đã tới nước này mà ngươi còn có thể vui vẻ." Thái Anh nhăn trán.

"Đây là lần đầu nàng lo cho ta, ta sao lại không vui vẻ đây."

"Ta..." Thái Anh hơi đỏ mặt. - "Là ta gây ra, ta chỉ chịu trách nhiệm."

"Được, trẫm trở về liền ngoan ngoãn chờ nàng chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ không được. Thái sư phủ rõ ràng đã tính toán được điều gì đó. Nếu hôm nay nàng cùng trẫm xuất hiện e rằng sẽ không hay."

"Nhưng mà..." Thái Anh thở dài, vẫn nhìn chằm chằm khi Lệ Sa đang thay lớp long bào bên ngoài che đi vết thương bên trong.

Lệ Sa nhìn Thái Anh trong lòng ngập tràn tư vị ngọt ngào, vết đâm này thực đáng, nếu đâm thêm độ 2 3 nhát nữa rồi được hoàng tẩu quan tâm thế này thì Lệ Sa ta cơ bản cũng nguyện ý. Thật không ngờ ta còn đang bế tắc không biết làm thế nào để chinh phục được nàng thì ông trời lại tạo điều kiện cho ta tiến một bước lớn như vậy. Quả là trời không phụ người có lòng, mặc dù trong lòng Thái Anh còn nhiều cố kị nhưng ta sẽ từ từ khiến cho nàng thay đổi. Lệ Sa hơi khó khăn ngồi xuống, nắm chặt tay của Thái Anh và thổi nhẹ lên bàn tay còn đang lạnh lẽo ấy.

"Chờ trẫm về."

"Ta... ta chờ."

"Trẫm nhất định về bắt hoàng tẩu chịu trách nhiệm." Lệ Sa cười dịu dàng, nàng có thể cảm nhận cơn đau đớn đang lan toả toàn thân nhưng nàng không thể để Thái Anh nhận ra. - "Trí Tú, ngươi cho người báo với Kim Trân Ni trẫm di giá tới Thái Sư phủ."

"Kim thái y có lời thề sẽ không trở về thái sư phủ nữa mà hoàng thượng." Trí Tú bối rối.

"Không sao, chỉ cần báo thêm một tin." Lệ Sa cười nham hiểm. - "Thái sư mời ta đến vì chuyện lập hậu của Đại Lạp."

"Sao?" Trí Tú ngẩn người, nàng dĩ nhiên biết rõ Kim Trân Ni là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị hoàng hậu cao quý ấy. Đôi lúc Trí Tú hiểu rõ nên không dám đến gần Trân Ni, nàng không thể chặn bước tiến của Trân Ni được.

"Trẫm cũng rất có hứng thú."

Thái Anh chỉ im lặng nhìn Lệ Sa, nàng với chuyện này cơ bản cũng hiểu rõ, có vị hoàng đế nào không có tam cung lục viện. Chẳng biết tại sao nàng với chuyện này nếu là Lạp Lệ Minh thì không sao, nhưng với Lạp Lệ Sa lại khó chịu như vậy. Thái sư làm bao nhiêu chuyện rốt cuộc cũng chỉ vì muốn đưa nhi nữ của mình lên ngôi bị chủ mẫu. Kim Trân Ni theo Thái Anh cũng là một lựa chọn không tồi. Chỉ là... Thái Anh sớm biết dù tình cảm Lạp Lệ Sa có dành cho nàng sâu đậm bao nhiêu thì nàng cũng đã là hoàng tẩu của hắn. Cả đời chỉ có thể lén lút...

"Hoàng tẩu..." Lệ Sa kêu khẽ khi thấy Thái Anh tâm trạng có chút ngột ngạt.

"Ngươi đi đi."

"Kìa..." Lệ Sa cười cười. - "Yên tâm, trẫm nói được nhất định làm được."

"..."

"Nhất định lập nàng làm hậu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro