CHAP 1: HẠNH PHÚC NGÀY TRỞ VỀ (18+) (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 nóng hổi mới ra lò đây, mại dô !!! 

Tháng 2, năm 2023 ...

Đêm dài tĩnh mịch. Cả khu căn hộ cao cấp bậc nhất dãy phố nhà giàu ở quân Gangnam này vừa nãy còn mở đèn sáng choang thì giờ đây đã tối om, nhường lại những phút bình yên hiếm hoi cho những giấc ngủ chập chờn, chóng vánh, đầy âu lo, mệt mỏi của giới nghệ sĩ và tài phiệt sống trong khu này. Duy chỉ có căn nhà nằm ở tầng trệt của tòa nhà 23 vẫn mở đèn sáng trưng, dù lúc này đã 11h50 khuya. Đó là quán lòng lợn nổi tiếng bậc nhất khu phố này của gia đình bà Han. Trong quán chỉ còn đúng duy nhất một vị khách nữ. Cô đang ngồi ăn đĩa dồi lợn và uống soju một cách rất ngon miệng, đối diện là bà chủ quán đang nhìn cô với ánh mắt yêu thương.

- Hôm nay đi làm sao về trễ thế cháu? Công viêc nhiều lắm à? Bình thường bác thấy cháu thường ghé đây lúc 8h, hôm nay hơn 11 giờ cháu mới ghé. Nể mày là khách ruột bác mới phục vụ đấy nhé chứ không là bác đuổi về lâu rồi, cho tao còn đóng của nghỉ ngơi. – Bà Han mắng yêu cô.

- Ban nãy cháu tính ghé siêu thị gần công ty mua ít mì về nấu ăn luôn, nhưng chợt thèm lòng lợn của bác nên phải chạy ra đây liền đó chứ. May quá vẫn còn mở cửa. Ăn ở đây ngon mà chẳng sợ cánh nhà báo dòm ngó, nhất quả đất còn gì, hihi! – Cô gái vừa trả lởi vừa nhai lòng lợn nhồm nhoàm rất thoải mái, sau đó cô còn hớp thêm một ly đầy rượu.

- Thăng nhà báo phóng viên nào dám bén mảng tới đây tao dần cho nó nhừ tử. Này nhé, chủ tịch Samsung hồi trước còn dẫn mấy ông bạn ổng đi nhậu ở quán của bác thì mày biết là nó an toàn như thế nào rồi đó. Cứ việc ngồi ăn ở đây, chẳng sợ ai đưa mày lên trang nhất đâu, hừm.

- Ông phóng viên nào mà chụp được cái cảnh cháu ngồi ăn ở đây chắc là buồn cười chết mất, haha – Cô gái cười thành tiếng vì lời nói sang sảng rất vui tai của bà chủ quán. Vài phút sau cô gái ăn xong, đứng lên và tính tiền ra về, không quên mặc áo khoác và đội nón che kín khuôn mặt để không ai nhận ra cô ngoài đường, dù khu phố này khá an ninh và toàn người trong giới, nhưng thà cẩn thận vẫn hơn.

- Này, bạn trai mày đi nghĩa vụ khi nào về? Bác có xem báo thấy nói là nó sắp về rồi đúng không? – Bà chủ quán buột miệng tò mò, dù gì thì đời tư của nghệ sĩ luôn là một thứ gi đó rất hấp dẫn đối với những người ngoại đạo như bà.

- Chắc là tuần này, cháu cũng không rõ. Anh ấy nói sẽ về không báo trước để cho cháu bất ngở. – Cô gái vui vẻ kể, sau ống kính thì cô luôn cố gắng thân thiện, lễ phép với mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi, mặc dù đồng nghiệp trong nghề thường nhận xét cô khá lạnh lùng và cứng rắn trong công việc. Không bao giờ cô tỏ ra mình là một ngôi sao hạng A nổi tiếng, đông fan hâm mộ bậc nhất Hàn Quốc.

- Lãng mạn nhỉ! Thế hai đứa có quyết định khi nào cưới chưa? Hay là cứ sống với nhau vậy thôi? Yêu nhau gần 10 năm rồi thì cũng nên tính tới chuyện kết hôn đi chứ. – Bà Han vui miệng cứ vậy hỏi tới làm cô chỉ biết cười trừ. Thân phận người nổi tiếng nên những việc bị người khác tọc mạch vô đời tư của mình là bình thường, không thể tránh được vì chính cô đã chọn sống cuộc đời này. Cô viện cớ buồn ngủ rồi chào nhanh bà chủ quán ra về.

- Này, tính bác hay tọc mạch, nhưng bác thương mày thật nên mới hỏi, đừng khó chịu nha con gái, mốt lại ghé bác tiếp nhé. – Bà Han nói với theo.

- Dạ cháu biết rồi mà, thôi chào bác cháu về - Cô gái cười tươi.

Bước trong con hẻm tối trở về căn hộ, mắt cô lúc này đã díu lại vì buồn ngủ, vì vừa mới ăn no nên cảm giác buồn ngủ sẽ đến rất nhanh. Tuy nhiên lòng cô có chút xao xuyến về những lời nói vừa nãy của bà Han chủ quán lòng. Đó là điều mà cô chưa hề nghĩ tới hay lo lắng, nhưng ngẫm lại cô cũng mặc kệ, vì đó chẳng phải là chuyện quan trọng, ít nhất là ngay lúc này. Cô chỉ muốn quay về ôm chiếc gường của mình sau một ngày dài lăn lôn ở SM Entertainment từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cho album sắp ra mắt. Lê bước một hồi, lên thang máy bao nhiêu tầng rồi cuối cùng cũng tới căn penthouse xa xỉ quen thuộc nhà mình ở tầng thứ 40, cô đưa tay quẹt thẻ để mở cửa, sau khi đã xác nhận dấu vân tay chủ nhà.

Cạch...

Cô mở cửa, trước mắt cô là một chiếc vali to tướng cùng một túi đồ đặc lỉnh kỉnh để lăn lóc ngay giữa phòng khách. Cô biết là của bạn trai cô chứ không phải ai khác, vì ngày ấy chính tay cô đã xếp đồ vào trong vali này cho anh đi nghĩa vụ. Nửa bất ngờ xen lẫn vui mừng vì đã lâu chưa gặp người yêu, nửa bực bội vì anh ta vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không gọn gàng hơn là bao dù sống trong quân ngũ nghiêm khắc sau hơn hai năm. Lắc đầu ngao ngán, cô cúi xuống kéo chiếc vali và xách mấy chiếc túi lên, khệ nệ bước vào phòng ngủ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng anh người yêu nằm dài trên giường, hai chân hai tay dang rộng, mắt nhắm chặt trông vô cùng mệt mỏi. Cứ ngỡ ngày gặp lại sẽ màu hồng như mấy thước phim ngôn tình sến súa, chàng ôm nàng tay bắt mắt mặt mừng, rồi trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, lãng mạn không gì sánh nổi, nhưng không, đây chính là khung cảnh hiện thực của tình yêu gần 10 năm giữa hai người họ. Hơi hụng hẫng, nhưng cô gái đã quá quen với điều này nên cô mặc kệ, anh ta là người như thế. Tuy nhiên, cô vẫn phải tới lay con người này dậy cho hắn đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới chịu để hắn ngủ cùng giường với mình.

- Baekie, dậy, dậy đi. Dậy đi tắm! Mới về mà nằm dài trên giường coi sao được.

- Ưm.... Taengoo à. Thôi cho anh nằm xíu nữa đi. – Con người trên giường dãy giụa qua lại như sâu, chẳng đê ý gì đến cảm xúc của bạn gái anh ta, lúc này khuôn mặt đã tối sầm lại vì tức tối từ lúc về nhà đến giờ.

- Dậy tắm đi, khuya lắm rồi, em vô pha nước nóng cho, không là anh sẽ bệnh đấy – Taeyeon càm ràm, cô sắp sửa chịu hết nổi vì cái thói lười biếng của Baekhyun.

- Cho anh ngủ đi, ngồi xe từ sáng đến giờ ê ẩm hết mình mẩy rồi... - Baekhyun vẫn cứng đầu không muốn rời khỏi cái giường king size mà đã lâu lắm rồi anh chưa được nằm.

- Dây tắm đi, ngưởi anh hôi còn hơn khô cá đuối nữa, em không cho ngủ chung đâu. Dậy tắm nhanh đi. DẬY!!! – Vừa nói Taeyeon vừa lấy gối nện tới tấp vào người Baekhyun.

Bất thình lình Baekhyun bật dậy như tên bắn, anh thô bạo kéo mạnh tay cô lôi vào ngực mình, rồi ôm cô ngã ngửa ra giường. Để cô nằm trên cường, hai tay anh vòng qua eo siết cô cứng ngắc, làm cô muốn ngộp thở. Nhưng thay vì đẩy anh ra, cô lại muốn anh ôm cô chặt hơn, đến chết đi cũng được vì cô đã chờ đợi cảm giác này lâu lắm rồi.

- Thế nào? Có đến nỗi mùi khô cá đuối không? Con cá đuối này nhớ em lắm rồi đấy nhá. Sao, còn muốn anh đi tắm không? – Baekhyun thì thầm bên dưới, hơi nóng của anh phả vào mặt Taeyeon khiến cả cơ thể cô trào dâng một cảm giác nóng ran, ham muốn tột độ.

- Hôi chết đi được – Taeyeon liếc Baekhyun.

- Được rồi, anh sẽ cho em biết thế nào là hôi.

Baekhyun xoay người Taeyeon lại, anh nằm lên trên cô, rồi môi chạm môi. Họ trao cho nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào và đầy tình tứ. Dần dần anh đưa tay gỡ sạch quần áo trên người cô từng lớp, từng lớp một cách thuần thục, chẳng mấy chốc cô đã không còn một mảnh vải che thân dưới cơ thể cường tráng và lớp quần áo dày của anh ta. Rồi Baekhyun bắt đầu cuộc dạo chơi của mình. Trước hết anh đưa tay sờ lấy, soi xét tỉ mì từng bộ phận trên người cô như bác sĩ kiểm tra bệnh nhân, từ đôi môi căng mọng, rồi xuống hai bầu ngực tròn đầy, dù hơi nhỏ nhưng đẹp tuyệt trần. Dưới bàn tay nhào nặn của mình bao lâu nay, hai bầu nhũ ngày càng căng bóng và nhạy cảm hơn, chỉ cần một chút chạm nhẹ đã nhô lên, căng cứng ửng đỏ nóng rực chờ ngọn sóng tình yêu tưới mát, làm dịu. Không kiềm chế được, anh cúi xuống hút thật mạnh, dùng hết sức mạnh của đôi môi và đầu lưỡi để khẳng định độ đàn hồi của nhũ hoa.

- Aaa...... - Taeyeon rên trong họng vì bị làm đau do đầu ngực bị kéo căng.

Bàn tay anh tiếp tục lướt một xuống bụng cô. Vần tới vần lui một hồi, đôi bàn tay hư hỏng kia lại di chuyển xuống phần đùi non. Anh cười tươi hài lòng khi bắp đùi cô vẫn trắng muốt, mềm mịn và toát ra hương thơm cuốn hút. Không cưỡng lại được, anh cúi xuống hôn mạnh và để lại đó một dấu ấn đỏ rực. Rồi tay anh chạm tới khu vực tam giác thần bí kia. Để nhìn rõ hơn, anh nhoài người dậy, đẩy chân cô sang hai bên. Bông hồng lúc này đã nở rộ, lộ từng cánh hoa non mềm, ngọt ngào, lấp ló bên trong là nụ hoa căng tròn, ửng đỏ và vô cùng nhạy cảm. Lật từng lớp hoar ra tỉ mẩn xem xét, Baekhyun thích thú nhìn ngắm nó một hồi, rồi đắc ý khi thấy nó bắt đầu óng ánh lên, thấm đẫm mật ngọt. Bất chợt anh nảy ra ý định thử nhéo thật mạnh nụ hoa kia xem Taeyeon phản ứng như thế nào. Đúng như Baekhyun dự đoán, Taeyen nhăn nhó đau đớn và cong rướn người lên. Cô mím chặt môi và gồng cứng cơ đùi để ngăn không cho dòng dung nham nóng bỏng tuôn trào ra ngoài. Dù họ bên nhau đã lâu và không ít lần thân mật, nhưng mỗi lần anh đều đem đến cho cô những cảm xúc mới mẻ khiến cô không thể kìm lại được bản thân mình. Đắc ý thỏa mãn, anh tiếp tục đưa bàn tay thô cứng, chắc nịch của mình tiến vào cửa địa đạo thăm dò. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.

- A...Đauuuu...- Taeyeon đau điếng kêu lên vì Baekhyun tiến vào quá bất ngờ. Cô co quắp những ngón chân, hai đùi cô kẹp chặt, hút mạnh mấy ngón tay của anh vào bên trong.

- Cứ làm bộ như thiếu nữ mới lớn vậy, thả lỏng và nhin anh này. Đừng gồng mạnh như thế. – Baekhyun nói. Anh thích thú vì Taeyeon đón nhận anh không một chút ngờ vực, kéo anh vào bên trong mãnh liệt hơn nam châm. Ẩm ướt, nóng ấm, trơn trượt. Anh biết Taeyeon rất yêu anh.

Rút ngón ra rồi lại ấn mạnh. Một lần, hai lần, ba lần...mười lần, rồi cứ như thế trong mười lăm phút đồng hồ. Taeyeon mụ mị, rên siết, gào thét lên vì đau, vì cảm giác hung phấn tột độ, kì diệu mà đôi bàn tay ma thuật của Baekhyun đem lại. Chẳng mấy chốc mà dòng suối nóng ấm bên trong cô tuôn trào, ướt hết tay Baekhyun, chảy xuống lớp ga giường bên dưới. Taeyeon xụi lơ, hai chân hai tay duỗi thẳng, không còn một chút sức sống.

Đấy mới chỉ là bước dạo đầu. Baekhyun lôi cô ngồi dậy, nhấc bổng cô lên, để tay cô quàng vào cổ anh. Baekhyun hôn tới tấp vào bờ môi mọng kia đến tươm máu. Giờ đây anh con thú hoang, hừng hực khí thế, điên cuồng chiếm lấy cơ thể bé nhỏ trong tay mình. Nhanh tay trút bỏ y phục trên người, Baekhyun nhanh chóng tiến vào bên trong cô lần hai, một cách đột ngột và không hề do dự. Vì đã quá quen với việc này nên anh nhắm khá chính xác, một phát đã đi sâu vào trong hang cùng ngõ hẹp. Taeyeon giật bắn người, cô lại quấn chặt hai chân vào hông anh, đôi tay lại bấu vào da thịt anh mạnh hơn. Nước mắt cô rơi lã chã, vì bên dưới của cô khá nhỏ, còn vũ khí kia của Baekhyun lại quá to, thô và dài. Cô đau điếng đến chết đi sống lại, còn anh vẫn mặc kệ đung đưa lên xuống nhịp nhàng như đang chơi trò xích quay, và người ngồi trên đó chính là cô.

- Aaaaaaaaaaa.....Đau quá, dừng lại đi. Em xin anh, em không chịu nổi nữa rồi. – Taeyeon la lên, lúc này cô như một ngọn đèn trước gió, chỉ cần thổi một phát là tắt ngúm. Toàn thân cô nóng bỏng, đặc biệt nơi hạ bộ như bị xé toạc, nóng rát như bị đốt cháy vì những trận cuồng phong ma sát của Baekhyun.

- Yên nào, mới có hơn ba mươi phút mà em đã bỏ cuộc rồi sao. Này thì khóc, này thì la....la tiếp đi nào – Baekhyun bị kích thích mạnh vì tiếng la của Taeyeon nên anh càng đẩy mạnh tốc lực hơn, thô bạo và dữ dội hơn. Trước mắt anh chỉ có tình dục và khoái cảm, cuồn cuộn dâng trào như nước lũ, không gì có thể chế ngự sức mạnh của nó.

- AAAAAAAAAA......ĐỪNG .... ĐAU QUÁ.... HUHUHU – Taeyeon lúc này không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, toàn thân cô run rẩy, mồ hôi đầm đìa, túa ra như tắm, chìm đắm trong nhục dục cùng đau đớn khoái lạc.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ....

Chẳng mấy năng lượng của Baekhyun đã đến cực hạn. Vũ khí thô ráp căng cứng rồi bắn ra thật mạnh một dòng chất lỏng trắng đục, tuôn trào như thác vào sâu bên trong Taeyeon. Rồi chảy ồ ồ ra ngoài như thác lũ, nhiều không kể siết. Sau đó anh ôm Taeyeon ngã thẳng xuống giường. Kiệt quệ, trơ trụi và ngập tràn hoan lạc.

- HUHUHU.... HUHUHU .... – Taeyeon khóc to, cô vẫn dính chặt lấy anh, không buông. Nước mắt trên mặt cô đàm đìa. Taeyeon không kìm lại được cảm xúc của mình sau đêm đầu tiên này, cô khóc vì đau, vì tủi thân và vì nhớ. Đã lâu lắm rồi họ mới thân mật, gần gũi nhau như vậy. Cô nhớ anh vô cùng. Nhớ bờ vai rộng, đôi tay ấm áp, và cả thú vui khoái lạc anh dành cho cô. Dù năm lần bảy lượt đều đau đến chết đi sống lại nhưng vì yêu người đàn ông của mình, cô đã cắn răng chịu dựng và chấp nhận tất cả để thỏa mãn nhu cầu vô cùng cao của anh.

- Làm sao khóc, có đau đâu mà khóc dữ vậy? Chúng ta đã làm biết bao nhiêu lần rồi chứ có phải lần đầu đâu, haha. Thôi nín, anh thương. – Baekhyun cười ngặt nghẽo, rồi anh vỗ về cô, xoa xoa tấm lưng trần trắng muốt, mềm mịn đang nằm trên người anh, không bên dò tìm xuống dưới cặp mông thâm nhập, đùa giỡn ra vào. Niềm tự hào của anh lúc này vẫn ở sậu trong cô, anh chưa muốn rút ra vội. Taeyeon cứ mặc kệ để anh muốn làm gì cô cũng được, vì lúc này cô đã kiệt sức đến nỗi xúc giác tê liệt. Chỉ có nước mắt nước mũi là chảy không ngừng, ướt ngực Baekhyun.

- Đau sao không, vô đó ăn cái gì mà to thế, còn trâu bò hơn nữa. Làm sao tôi chịu nổi? – Taeyeon quát Baekhyun.

- Haha, nhưng mà thích lắm chứ gì. Anh biết mà – Baekhyun ôm chặt cô, anh âu yếm nói, rồi đưa mũi hít hà mái tóc chua lè mướt mồ hôi của cô.

- Nhưng mà nói thiệt...đi hai năm ... Nhớ lắm biết không? – Taeyeon thỏ thẻ.

- Nhớ như thế nào? – Baekhyun cười đểu nhìn cô.

- Còn phải hỏi, nãy giờ chưa đủ hả? – Taeyeon đáp trả, mặt cô ngượng chin.

- Biết rồi...

- Ừm...

- Em vẫn tuyệt vời lắm Taeyeon. Trên đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Đợi sự nghiệp diễn xuất của anh thăng hoa, ổn định, chúng ta sẽ công khai cho cả thế giới biết, rồi chúng ta sẽ có một đám cưới đẹp như mơ, có đồng ý không? Đợi anh thêm một chút nữa nhé. – Baekhyun thủ thỉ như rót mật vào tai cô.

- Được thôi, dù gì cũng đã 9 năm, đợi thêm nữa cũng không sao. Hoặc là cứ như bây giờ cũng đủ hạnh phúc rồi. Chẳng cần phải công khai làm gì. – Taeyeon nói, cô không đặt nặng vấn đề hôn nhân vì cô biết không dễ dàng gì để vào làm dâu trong nhà họ Byun – một gia đình tài phiệt khét tiếng xứ Hàn và nổi tiếng khắt khe, giáo điều và độc đoán. Cô không muốn rước họa vào thân. Cái cô cần là tình cảm cúa Byun Baekhyun.

- Không được, em đã ngòi 30 tuổi rồi. Anh không thể để nhan sắc và tuổi xuân của em phí hoài. Em cần phải có một danh phận. Byun thiếu gia này sẽ không để em phải thiệt thòi. Cưới nhau rồi chúng ta sẽ sinh ra những đứa trẻ thật đẹp. Anh cũng muốn làm bố lâu lắm rồi. Và em phải trở thành mẹ của các con anh. Lúc đó em không còn phải vất vả ca hát, đi tour nữa. Anh sẽ lo hết cho em, Taengoo của anh. – Baekhyun cười cười.

- Được rồi, em sẽ chờ. Nào, bây giờ anh đi ra được chưa?

- Cứ nằm yên, anh nguyện sẽ làm chiếc đệm êm cho em suốt đêm nay. Mới đi nghĩa vụ về nên khỏe lắm, em yên tâm.

- Nhưng tay anh cứ ngọ nguậy, cái kia thì lúc căng lúc xẹp bên trong như vậy, thón muốn chết làm sao người ta ngủ. Mai còn dậy sóm thu âm bài hát mới đấy. – Taeyeon càm ràm. Lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc để lấy lại sức. Còn Baekhyun thì không muốn cho cô một lối thoát nào. Tay anh và cả thằng nhóc của anh đang bịt chật kín các lối vào bên trong cô. Anh đã lấy lại sức và muốn cùng Taeyeon đánh thêm một trận nữa.

- Còn em thì kẹp chặt quá nên nó phải trồi lên cho đỡ tức đấy – Baekhyun cười đểu nhìn cô.

- Không được, anh ra đi. Em phải dậy uống thuốc.... – Taeyeon buột miệng nói. Cô không muốn mang thai ngoài ý muốn vào lúc này, vì sự nghiệp của cô vẫn còn dang dở. Đây không phải lúc đẻ vướng vào scandal tình ái. Lý trí là vậy nhưng Taeyeon vẫn ôm Baekhyun cứng ngắc không muốn rời.

- Thôi từ giờ vứt mớ thuốc đó đi, đừng uống nữa. Nếu có cũng chẳng sao, anh lo được. – Baekhyun cản cô. Anh nghĩ cũng đã đến lúc họ cần phải làm gì đó để tô điểm thêm cho mối tình sâu đậm này. Gần mười năm qua không ít lần Taeyeon phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp để giữ an toàn cho cả mình và Baekhyun. Một phần vì sự nghiệp, một phần vì gia cảnh nhà cô không xứng với gia cảnh nhà anh, vả lại cô còn phải lo cho mẹ mình nên cô không muốn đèo bồng sớm.

- Lỡ có rồi sau đó thì sao? Đám fan cuồng của anh liệu có để yên cho chúng ta?

- Vậy em còn muốn chờ đến bao giờ?

- Anh mới đi nghĩa vụ về. Cứ đợi một thời giạn nữa cho nghiệp diễn ổn định hơn rồi tính tiếp.

- Ý cô là tôi chưa đủ xứng đáng để làm chồng cô, đúng không?

Nghe vậy mặt Baekhyun tối sầm lại, anh tức giận, bất ngờ đẩy cô ra, rồi rút mạnh khầu súng ra khỏi người cô một cách không hề thương tiếc, mặc kệ bông hoa nhỏ kia của cô đang co thắt, sưng đỏ, run lên đau đớn tột độ. Vớ vội quần áo dưới sàn nhà mặc vào, Baekhyun quay ngoắt ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ Taeyeon nằm đó một mình trơ trụi, bơ vơ, lạnh lẽo, đầy chua chát với hai hàng nước mắt chảy dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro