CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 PM.

Phía sân sau của căn biệt thự màu rêu phũ, một bóng người nhanh thoăn thoắt như con linh miêu uy mãnh đang lách mình tránh khỏi sự phát hiện của kẻ thù, rồi nó nhanh chóng nấp vào một góc khuất dưới bàn tay che chở của vị thần ngự trị bóng đêm.

Vừa bước ra khỏi nơi ẩn náu, chợt Eunjung nghe thấy tiếng bước chân tiến dần về phía mình. Dưới kinh nghiệm điêu luyện của một sát thủ được đào tạo bài bản, cô vội nấp vào một bụi cây gần đó. Ánh mắt xanh quang sát kỉ xung quanh rồi đợi đến khi lũ người canh chừng đã đi qua, nhanh như cắt cô nhảy vội lên một cành cây cao gần đó rồi nhón gót nhảy phịch ra khỏi dãy hàng rào sắt kiên cố của căn cứ MBK. Hành động hết sức kiên quyết và mau lẹ.

Trên môi Eunjung nhếch lên vẽ thành một nụ cười đắt ý. Đôi đồng tử xanh của cô lúc này sắc bén như cặp mắt của con linh miêu đang săn mồi trong bóng tối. Bầu trời đêm nay không có gì ngoài một màu đen kéo dài dường như đến vô tận, cố gắng lắng tai nghe cô cũng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng vỗ cánh và tiếng đập thình thịch phía trong lòng ngực mình.

Im lặng đến đáng sợ!

Bước nhanh trên con đường đá đến con hẽm nhỏ, nơi đậu sẵn một chiếc moto phân khối lớn - phương tiện duy nhất giúp cô hoàn thành cuộc trốn chạy của mình. Chìa khóa vẫn cấm nguyên trên ổ cắm, phía dưới chìa khóa có dán một tờ giấy nhỏ, chữ trên đó được viết bằng bút dạ quang giúp cô có thể nhìn rõ mặt chữ dù xung quanh cô vẫn là một màng đêm vô tận.

"Chúc may mắn nhé, bạn tôi! Good luck to you <3"

Eunjung chợt bật cười,nhét vội tờ giấy vào túi trong của áo khoát rồi Cô vội bước lên xe và rời khỏi nơi đã đào tạo cô thành một con thú máu lạnh, không còn nhân tính. Trong lòng cô chợt dâng lên một sự cảm kích vô cùng với cô bạn thân nhất của mình - Lee Qri.

***

- Cậu chắc muốn rời khỏi đây chứ Eunjung? Cậu biết tổ chức sẽ không bao giờ để cậu đi dễ dàng như vậy ! - Qri không giấu được sự lo lắng trước quyết định hết sức táo bạo của Eunjung, cô biết rõ cái kết không thể có hậu của một kẻ dám rời bỏ tổ chức là như thế nào.

- Chắc chắn! Cậu biết tớ không thích nói đùa Qri. - Mặc cho sự lo lắng của Qri, Eunjung vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Cô đứng quay mặt về phía cửa sổ nhìn những gã vệ sĩ đang đi đi lại lại dưới sân.

- Tớ không muốn lại một nơi thế này thêm nữa. Quá dối trá, quá nhơ nhuốc. Tổ chức xem chúng ta cái ? Chỉ một con cờ không hơn không kém. Suốt 17 năm nay, tớ trở thành một cỗ máy giết người phục vụ cho mưu đồ của bọn họ, như vậy quá đủ rồi. Coi như tớ trả ơn bọn họ, tớ tổ chức không ai nợ ai.

- Thôi được Jungie. Tớ n trọng quyết định của cậu! - Qri rời khỏi chiếc ghế, bước đến đặt tay lên vai Eunjung. Ánh mắt cô nhìn xuyên qua lớp cửa kính đục in bóng của cô và Eunjung trên đó xuống những chiếc lá vàng yên vị trên mặt đất. - Khi nào cậu đi?

- Tối nay! - Nhất quyết, không chút do dự. Âm thanh tan nhanh vào không gian của căn phòng, đọng lại trên đôi đồng tử xanh của Eunjung một chút dao động như mặt hồ vừa bị gió lướt nhẹ ngang.

- Ok. Tối nay, khi cậu trốn ra được khỏi đây thì hãy tới con hẽm nhỏ phía sau con đường đá. Tớ sẽ chuẩn bị sẵn phương tiện cho cậu trốn chạy. Hãy nhớ cậu phải đi thật xa, đừng bao giờ quay lại đây nữa! Tớ chỉ giúp cậu được vậy thôi... - Qri nhanh chóng quay gót ra khỏi phòng sau khi đã dặn dò kỉ lưỡng cách chạy trốn cho cô bạn mình. Sóng mũi cô cay cay, có lẽ vì cô bạn thân nhất của cô sắp không còn ở bên cô nữa rồi.

Cánh cửa phòng đóng sập lại, lúc này chỉ còn mình Eunjung trong căn phòng rộng nhưng vô cùng lạnh lẽo. Cô còn chưa kịp mở lời cảm ơn Qri vì sự giúp sức vô cùng đắc lực của cô ấy... cô bước tới chiếc tủ cạnh đầu giường lấy khẩu Glock - 17 ra lau chùi rồi đút nhanh vào túi áo. Bóng lưng cô khuất dần trên ô cửa kính đục màu...

***

Miên mang bao suy nghĩ, tay Eunjung vẫn giữ đều đều ở mức 70km/h, băng băng trên con đường trán nhựa không một ánh đèn từ chiếc xe khác. Chỉ có ánh sáng từ những trụ đèn đường rọi xuống dẫn đường cho cô tiến về phía trước. Dù sao bây giờ cũng đã gần 11h đêm, đường vắng cũng không có gì là lạ.

Chợt, một chiếc ô tô lao ngang trước mũi xe khiến cô phanh gấp, ma sát với mặt đường khiến bánh xe sau của cô quay ngang về phía trước tạo nên một âm thanh như viên đạn sượt qua đầu. Từ trên chiếc ô tô kia bước xuống một gã thanh niên khoác trên người bộ vest đen, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bỏ đến nửa hàng cúc, hắn đeo chiếc kính mát đen, môi phì phà khói thuốc.

- Chào chị cả. Chị đi đâu vội thế? - Một lời chào hỏi nghe có vẻ lịch sự nhưng chứa đầy ẩn ý bởi nụ cười trên môi hắn.

- Tôi... đi làm nhiệm vụ. Cậu chặn tôi lại ý ? - Trước nụ cười xảo trá của gã thanh niên đối diện, Eunjung cũng tỏ ra hết sức bình tĩnh.

- Nhiệm vụ vậy? Sao em lại không biết? - Hắn ném bỏ điếu thuốc ra giữa đường, mắt hắn vẫn không rời Eunjung dù làn khói trắng vẫn đang trào ra từ môi hắn.

- Tôi làm cần báo cậu biết sao? Nực cười! - Ánh mắt sắc như dao của Eunjung lúc này như muốn xé nát tên khốn đối diện.

- Ô, em nào dám. Nhưng sao ông chủ lại sai em đi dẫn chị về khi chị đang làm nhiệm vụ nhỉ? - Hắn mĩm cười khinh khỉnh tiến một bước về phía Eunjung. - Chị cả không lẽ không biết cái giá phải trả khi dám phản lại tổ chức sao? Bây giờ chị quay lại vẫn còn kịp đấy! - Giọng hắn đột nhiên trầm hơn, âm thanh cũng nhỏ hơn nhưng chứa đầy cảnh cáo.

- Nếu tôi từ chối thì sao? - Eunjung hiểu rằng việc cô rời bỏ tổ chức đã bị lộ. Cô bước xuống xe sẵn sàng đối đầu với những chuyện cần phải tới.

- Vậy thì... em phải thất lễ với chị cả rồi!

Dứt lời, từ trên xe bước xuống 5 gã đàn ông. Gã nào cũng vest đen, áo bung cúc, tay cầm ống sắt đằng đằng sát khí. Eunjung đứng im đợi đối phương chủ động tấn công.

Một tên cầm chặt ống sắt dài vung về phía Eunjung. Nhanh như cắt, bản lĩnh của một sát thủ chuyên nghiệp được bộc lộ. Cô xoay nghiêng người né đòn, một chân đạp tên đó ngã nhào về phía trước. Rồi cô lại nắm chặt đấm tay đấm vào thái dương của tên thứ hai làm hắn không còn định hướng được đường đi. Chỉ trong tích tắc những gã đàn ông to lớn kia đã nằm rạp dưới chân cô. Chợt, một tiếng đoàng vang lên như tiếng sấm mở đầu cho một cơn giông lớn. Một cảm giác đau điến mở đầu từ vai trái rồi lan nhanh khắp cơ thể, khiến toàn bộ dây thần kinh cảm giác trong người cô dường như tê liệt.

Máu từ vết thương gỉ ra thấm ướt cả lưng áo. Chỉ vì 1 giây bất cẩn, cô đã bị một tên bắn lén từ sau lưng. Không thể để bản thân rơi vào tay tổ chức, Eunjung rút khẩu Glock-17 trong túi áo nã đạn vào tất cả những thứ xung quanh vì cô không còn đủ tỉnh táo để nhắm bắn cho chính xác. Không rõ có bao nhiêu tên bị trúng đạn và trúng ở đâu, Eunjung lấy hết sức bỏ chạy trước khi cô ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Cô không còn biết mình đã chạy bao xa và qua bao con phố. Cô chỉ biết vai trái cô như bị đứt lìa, cô cắn chặt môi mình đến tứa máu để giúp bản thân có thể có đủ tỉnh táo mà tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng vết thương bên vai trái cứ như hòn đá đè nặng và hút cạn sức lực cô một cách nhanh chóng. Hai chân cô khụy xuống mặt đất, máu từ vết thương vẫn chảy ra không ngừng, hai mắt cô không còn đủ khả năng nhìn về phía trước. Mọi thứ nhòe dần, nhòe dần trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro