CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một vách đá cheo leo hướng mặt ra biển với những đóa bách nhật màu tím sẫm xen với vài nhánh lưu ly trắng muốt, Eunjung đang đứng đó. Trên hòn đảo Hokkaido xinh đẹp hiền hòa của đất nước mặt trời mọc.

- Đúng giờ lắm!

Một giọng nói cứng cỏi nhưng vẫn đậm chất nữ tính phát ra từ phía sau như hòa vào tiếng sóng xô mạnh vào vách đá. Eunjung quay người lại, đối mặt với chị là một cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim ôm sát gương mặt, chiếc quần short đen cùng tông màu với chiếc áo khoát dài tôn lên đôi chân dài, trắng nõn của cô ta. Phía sau cô ta là vài tên đàn em nét mặt dữ tợn, tay cầm đầy đủ vũ khí.

- Chúng ta nên vào thẳng vấn đề chứ? - Eunjung nhìn cô ta, lặng lẽ đánh giá tình hình rồi buông lời bắt đầu câu chuyện.

- Tốt thôi. Tôi thích những người nhanh gọn như thế!

Tiếng gió rít mạnh mang theo hơi nước từ bờ biển đánh tung mái tóc màu hung đỏ của chị ra phía trước. Tuy vậy, chị vẫn không mảy may bận tâm đến nó. Ánh mắt xanh của chị vẫn dán vào người con gái kia, hay nói đúng hơn là đối thủ hôm nay của chị.

- Về buôn khí lần trước, ràng bên Sakura đã đồng ý với mức chia lợi nhuận 7:3 về phía MBK chúng tôi. Vậy tại sao bây giờ các người lại nuốt lời? Mang danh một tổ chức lớn lại hành động tùy tiện như vậy sao?

- Chia lợi nhuận như thế MBK không thấy chèn ép chúng tôi quá hay sao? Chúng tôi chỉ cần bên các người chịu nới lỏng một chút thôi mà. Như vậy cũng đâu phải chuyện to tát! - Đối thủ "thương lượng" của Eunjung liền lên tiếng phản bác lại câu hỏi của chị bằng thái độ hết sức thản nhiên.

- Nực cười! Đây chuyện làm ăn chứ không phải cái chợ để các người được quyền mặc cả. Nếu cảm thấy bên chúng tôi chèn ép các người thì ngay từ đầu sao không lên tiếng?

- Oh! Chỉ muốn MBK đồng ý chia thêm cho chúng tôii % thôi , sao phải tính toán thế? Món hời của thương v lần này đâu phải nhỏ. Bên chúng tôi nhận phần chuyên chở tiêu thụ khí. Để được cớm không phải chuyện đơn giản. Bên MBK các người cũng không nên lớn ức hiếp như vậy nếu còn muốn hợp tác lâu dài với Sakura. Đúng không?

- Đó không phải vấn đề của MBK, ok? Đã dấn thân vào cái thế giới ngầm này thì ắt hẳn các người cũng phải biết quy luật của chứ?! Nếu đã không hợp tác được thì bên chúng tôi sẵn sàng cắt hợp đồng. sao đối với MBK thì Sakura cũng chỉ một con p rêu không đáng giá!

- Hừ! Mạnh mồm lắm. Để tôi xem còn giữ cái thái độ này được bao lâu!

Chỉ với một cái phất tay ra hiệu, ngay lập tức Eunjung bị bao vây bởi những gã đàn ông làm tay sai cho Sakura. Ánh mắt chị đanh lại nguy hiểm sẵn sàng hạ gục tất cả bọn chúng. Bên dưới kia, những con sóng bạc đầu vẫn đua nhau đập mạnh vào vách đá rồi vỡ tan ra thành hàng trăm bọt nước.

Bọn chúng lao vào chị như những con thú dữ lăm le con mồi. Với khả năng phán đoán chuẩn xác và chuyển động mau lẹ của mình. Chẳng mấy chốc tất cả đã phải thua rạp dưới chân chị. Nhưng kì lạ thay, chị không giết bọn chúng mà chỉ đả thương phần mềm khiến bọn chúng kiệt sức không thể chống cự.

*Clap clap* tiếng vỗ tay vang từ đằng sau tựa như tiếng sóng vẫn điên cuồng vỗ mạnh vào bờ. Cô gái kia đứng tựa lưng vào phiến đá quan sát tất cả quá trình diễn ra vừa rồi. Tuy vậy, thái độ của cô ta hoàn toàn khác biệt với những kẻ mà chị từng gặp, luôn luôn tức điên lên khi nhìn thấy đàn em bị hạ gục, mà ngược lại cô ta còn thản nhiên mỉm cười, nét mặt không hề biến sắc.

- Đúng cao thủ! nguy hiểm hơn tôi nghĩ đấy! - Cô ta tiến về phía trước đối mặt với Eunjung, mặc kệ đám đàn em đang quằn quại dưới nền đất.

- Nhưng chuyện này tôi vẫn thắc mắc... không lẽ sát thủ của MBK ai cũng như sao?

- muốn nói đến điều ? - Eunjung khẽ đưa tay chỉnh nhẹ chiếc mũ lưỡi trai hơi hếch lên phía trước để cơn gió vô tình đánh nhẹ vài sợi tóc lòa xòa che mất một mắt tung lên.

- Tại sao không giết họ trong khi hoàn toàn thể? - Hất hàm về phía những tên đã bại trận dưới tay chị, cô ta thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình.

- ... Tại sao tôi phải giết họ? - Chị mĩm cười bất cần nhìn xoáy sâu vào cô ta bằng đôi đồng tử xanh ám muội. - Họ cũng chỉ những kẻ đáng thương chấp nhận bán mạng những do nghĩa. Tôi phát ngán với những trò giết chóc bổ này rồi!

- Hahaha... không nghĩ mình quá điên rồ khi sống trong cái thế giới tranh đua này lại mang tưởng nhân đạo đó trong người sao? - Cô ta bật cười, càng ngày cô ta càng cảm thấy đứng người đang trước mặt mình không phải là một người đơn giản.

- Không, ngược lại! Giết người rồi một ngày cũng sẽ bị người giết. Sao không thử vị tha lẫn nhau sống còn hơn suốt ngày phải nơm nớm lo sợ không biết kẻ nào đang muốn cướp đi mạng sống của mình.

Khựng lại trước câu trả lời kì quặc của Eunjung. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một sát thủ nhưng lại có lòng vị tha cho người khác một con đường sống. Phải chăng tất cả sát thủ của MBK đều mang trong người suy nghĩ như thế, hay chỉ có cô ta là đi trước thời đại như vậy mà thôi?

Chợt, một tia sáng đỏ từ khe một tảng đá lóe vào mắt cô báo hiệu cho một mối nguy hiểm đang rình rập và chờ giây phút có thể hủy hoại tất cả. Là bom hẹn giờ?! Cô hoảng hốt lao đến kéo tay Eunjung nhảy về phía sau trước khi một âm thanh "uỳnh" như tiếng sấm lớn làm rung chuyển cả một bờ vách đá.

Sau âm thanh rung chuyển vừa rồi, chỉ còn tàn tích của vài cách hoa lưu ly bay phất phơ xuống nền biển xanh sau khi bị xé ra thành hàng trăm mảnh vụn. Eunjung khẽ mở mắt để có thể xác định rằng mình vừa may mắn thoát chết, thế nhưng mãnh vụn của quả bom vừa rồi đã kịp để lại trên mặt chị một vết cắt dài đang dần tứa máu. Chị chợt phát hiện ra bên dưới chị là cô gái của tổ chức Sakura, chính cô ta đã vừa cứu chị ra khỏi móng vuốt của tử thần.

- không sao chứ? ..cám ơn nhé! - Eunjung vội ngồi dậy và lôi cô ta dậy cùng.

- Không . Tôi chỉ học theo thôi! Tôi không muốn để một người thú vị như chết một do nghĩa. - Cô gái đó chợt mĩm cười khi vừa lấy lại đc bình tĩnh sau chấn động lớn.

- Vậy sao? tên ? Tôi Eunjung nhé!

- Park Hyomin! - Cô ta khẽ tiến lại gần thì thầm bên tai cô trước khi quay vội đi. - Cuộc thương lượng đến đây xem như the end!

Cô gái ấy nhanh chống quay lưng bước đi bỏ lại Eunjung đứng đó với tiếng gió biển lạnh giá vẫn cứ thổi đều. Chị khẽ cười, chính cô ta - con người tên Park Hyomin ấy cũng cực kì kì lạ!

***

Biệt thự MBK.

Ngay sau khi vừa tỉnh lại, Jiyeon đã bị bắt đưa đến một căn phòng kì lạ. Xung quanh căn phòng trống rỗng với 4 bức tường sắt dày bao bọc, chính giữa căn phòng được đặt một chiếc bàn vài hai chiếc ghế gỗ. Căn phòng ấy kín như bưng, đến cả con ruồi cũng không lọt vào được. Con đường duy nhất chính là cánh cửa chính có hai tên mặc vest đen canh giữ. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bất an đến tột cùng.

*Cạch* âm thanh báo hiệu cửa vừa được mở. Hai tên đứng canh đột nhiên cúi chào kính cẩn với gã đàn ông đang đi vào.

- đã hoàn thành xong công trình của ba mẹ chưa Park Jiyeon? - Lúc bấy giờ cô mới lờ mờ nhận ra kẻ đối diện là một gã đàn ông trung niên qua ánh sáng của ngọn đèn trần duy nhất trong phòng.

- Ông... ông ? - Cô nhìn hắn,miệng ấp úng trong khi hai chân cứ theo quán tính mà lùi lại.

- chưa quên chuyện của 8 năm về trước chứ? - Hắn nhìn cô với nụ cười nham hiểm trên môi trong khi tay còn đang vân vê cái tẩu thuốc đen bóng.

- Khốn kiếp! Ra ông?! - Chợt hiểu ra vấn đề, cô nghiến răng căm phẫn.

- Thật may còn nhớ. Hahaha, cô đã sẵn sàng giao ra thứ đó chưa?

- đi! Ông sẽ không bao giờ được thứ đó đâu. Đồ máu lạnh! - Cô nắm chặt nấm tay cứng rắng như tát nước lạnh vào mặt hắn.

- Con nhãi ranh! Để tao xem mày còn nguyền rủa tao được bao lâu!

Hai tên canh cửa lập tức bước vào, theo lệnh chủ nhân. Cô ngay lập tức nhận lấy hai cú tát như trời giáng vào mặt. Cô ngã xuống sàn, đầu lưỡi cô cảm nhận được thứ gì đó mằn mặn nơi khóe môi. Tiếp đó, hắn tiến tới dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên để nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Thế nào? nói hay không?

- Trừ khi ông xuống địa ngục! - Cô cắn chặt môi, đanh mắt nhìn hắn mà cố nén cơn đau do lực siết từ hai ngón tay thô kệch của hắn dưới cằm cô.

Câu nói của cô làm hắn như điên tiết lên. Hắn đứng dậy nghiến răng quát vào mặt hai tên thuộc hạ trước khi ra khỏi phòng.

- Giao cho chúng mày làm cho khai ra. Nhớ phải giữ cái mạng của lại. Nếu không thì hai đứa mày tự chọn sẵn huyệt chôn cho mình đi vừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro