Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 .

- Yuri - Một tiếng gọi với giọng điệu pha theo một chút của sự nũng nịu được kéo dài ra kèm theo sự lười biếng khi nàng vẫn đang nằm trên giường và trùm kín chăn .

- ... - Không một âm thanh nào đáp trả lại nàng mà thay vào đó là sự im ắng đến mức lạ thường .

- Yuri à - Vẫn là cái giọng điệu đó vang lên khi Jessica nhận thấy sự bất thường của ngày hôm nay .

- ... - Vẫn là sự im lặng ấy đáp trả lại nàng , thường thì khi Yuri không trả lời thì sẽ đến ôm lấy nàng và cả đống chăn bông đang trùm kín người nàng nhưng lạ thay hôm nay tiếng không nghe mà người cũng chẳng thấy đâu .

- Ưm ... - Nàng kêu lên một tiếng trước khi đẩy tấm chăn dày cộm kia ra mà ngồi dậy - Yuri à ...

Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng rộng lớn , nàng thật hụt hẫng khi chẳng nhìn thấy bóng dáng Yuri đâu . Chồm người về phía tủ ở đầu giường để lấy chiếc điện thoại của mình và nhanh tay bấm tới một số quen thuộc ở đầu danh bạ . Ngay khi vừa nhấn để gọi , một lần nữa sự hụt hẫng lại kéo đến với nàng . Khẽ bĩu môi rồi thở dài một tiếng , giờ này Yuri chẳng những mặt mũi không thấy mà đến điện thoại của nàng mà cũng chẳng thèm bắt máy .

" Cốc cốc cốc ... " - Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của nàng .

- Sica - Tiếng gọi vang lên ngay sau tiếng gõ cửa ấy .

- Appa sao ? - Không khó để nàng nhận ra đó là tiếng của appa nàng .

- Con đã thức rồi sao ? - Ông Jung mở cửa bước vào ngay sau khi nghe tiếng nàng đáp lời .

- Vâng ạ - Dụi mắt vài cái khi nhìn thấy appa của nàng rồi nàng nói tiếp - Appa hôm nay không cần phải ra ngoài sao ạ ?

- Ta muốn ghé sang thăm con một chút rồi mới đi - Ông nói rồi cùng lúc đặt phần thức ăn sáng mà ông đã mang theo khi bước vào lên bàn .

- Sao appa phải làm việc này ? Yuri đâu rồi ? - Nàng thắc mắc về việc ông Jung làm nhưng cũng không quên hỏi về Yuri của nàng .

- Yuri xin phép ta cả ngày hôm nay không làm việc , nghe có vẻ như con bé cần phải đi gặp một người nào đó rất quan trọng thì phải - Ông Jung nở một nụ cười rồi nói tiếp - Trông con bé cũng rất hấp tấp , có thể là đi gặp người yêu cũng không chừng .

- Làm sao appa lại chắc như thế chứ ? - Jessica khẽ chau mày khi rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình rồi đi đến ngồi vào chiếc bàn gần đó - Biết đâu Yuri thực sự gặp việc bận ?

- Sao lại không kia chứ ? Con bé đã lớn rồi , có người yêu cũng là lẽ thường tình kia mà - Ông Jung nhìn Jessica một cách đầy ẩn ý khiến nàng có hơi sợ hãi .

- Appa - Jessica gằng giọng khẽ chau mày khi nhìn thấy nét mặt ấy của ông .

- Thôi , ta không phiền con nữa vậy - Quay lưng bước ra ngoài nhưng vừa đến của thì ông Jung đột nhiên nán lại - Yuri cũng là một người tốt , trân trọng nhé con gái .

- ... - Jessica tròn xoe hai mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa khuất bóng sau cánh cửa kia .

Nàng phần nào cũng hiểu được những ẩn ý trong lời nói của appa mình , lẽ nào ông đã biết chuyện của nàng và Yuri rồi sao ? Khuôn mặt ngạc nhiên dần được thay bằng một nụ cười , biết thì cũng là điều đương nhiên thôi vì họ đã qua lại với nhau cũng gần một năm nay rồi còn gì . Nàng cứ mặc kệ vậy , điều nàng quan tâm vào lúc này không phải là chuyện đó mà là Yuri , Yuri của nàng đã đi đâu mất biệt từ sáng sớm . Lại một lần nữa nàng gọi cho con người ấy và thêm một lần hụt hẫng khi chuông reo nhưng Yuri chẳng thèm nhấc máy .

Chau mày một cái đặt mạnh chiếc điện thoại lên bàn tạo nên một âm thanh khô khốc . Bỏ mặc thứ đồ ăn sáng mà ông Jung mang lên cho nàng đang nguội lạnh dần , Jessica dáng vẻ bực dọc một mình bỏ vào phòng tắm . Dù có đang bực bội nhưng nàng cũng muốn thân thể mình cảm thấy thật thoải mái . Tuy Yuri không có ở đây nhưng thật kì lạ , khi nàng vừa đặt chân vào phòng tắm thì cái cảm giác ấm áp lạ thường bao bọc lấy nàng . Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt , thì ra con người ấy trước khi rời đi đã chu toàn mọi thứ cho nàng . Yuri thật chu đáo khi sợ nàng cảm lạnh đã cẩn thận pha nước ấm sẵn trong bồn tắm cho nàng , quần áo cũng đã được đặt sẵn một cách ngay ngắn . Khẽ nở một nụ cười với những gì mình nhìn thấy , bao nhiêu buồn bực cũng đều trôi qua hết chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi thấy Yuri vì nàng mà lo lắng mọi việc .

Trời cũng đã sập tối , Jessica cứ đi dạo trong vườn mà quên mất cả giờ giấc , chỉ đến khi nàng nhìn thấy bầu trời đã tối đen như mực thì nàng mới nhận ra rằng mình đã đi ngoài vườn rất lâu rồi . Thở dài một tiếng khi bóng dáng người mình yêu thương đến tận bây giờ cũng chẳng thấy đâu . Jessica chán nản định bỏ cuộc , nàng không muốn đợi thêm nữa nhưng chỉ vừa cất bước rời đi thì một vòng tay đã ôm chặc lấy nàng từ phía sau và dùng một chút lực để giữ nàng lại .

- Đi đâu vậy ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai và thật không khó để nàng nhận ra giọng nói ấy .

- Yah ! Yul chịu về rồi sao ? - Đôi chân mày khẽ chau lại , nàng bất mãn khi xoay người lại nhìn con người ấy .

- Yul mà còn không về thì chỉ sợ em sẽ nhớ đến phát khóc - Yuri nở một nụ cười ôn nhu khi vòng tay ôm trọn lấy nàng .

- Buông ra đi ! - Jessica phát ghét tháo tay Yuri ra nhưng thật tình nàng càng tháo con người ấy lại càng giữ chặc hơn .

- Không buông - Yuri vô lại càng ôm chặc lấy nàng hơn .

- Đáng ghét ! - Nàng vừa nói vừa đánh tới tấp vào con người ấy - Vừa sáng Yul đã đi mất , không nói cho em một lời đã đi mất biệt , em gọi điện thì không bắt máy , cũng chẳng thèm gọi điện lại cho em , còn bắt em đợi từ sáng cho đến bây giờ . Đồ đáng ghét !

- Là Yul đáng ghét , rất đáng ghét - Yuri mặt dày nở một nụ cười với nàng , cô mang từ trong túi áo ra một chiếc hộp rồi mang nó đưa cho nàng - Tên đáng ghét này đi cả ngày nhưng vẫn không có quên em đâu .

- Là gì vậy ? - Jessica ánh mắt hiện rõ sự vui mừng khi nhìn thấy món quà của Yuri .

- Tặng em - Yuri mở chiếc hộp ấy và mang một sợi dây chuyền ra trước mắt nàng - Đẹp không ?

- Ưm ... - Jessica nở một nụ cười rồi chờ đợi Yuri mang dây chuyền đeo vào cổ nàng .

- Mừng kỉ niệm một năm , ngày em và Yul chính thức đến với nhau - Nở một nụ cười rồi ôm trọn lấy nàng vào lòng .

- Yah ! Sáng giờ lo đợi Yul làm em quên mất đó - Jessica tuy miệng nói vậy nhưng vẫn là hạnh phúc ôm lấy Yuri - Bắt đền Yul đó .

- Em muốn đền làm sao ? - Yuri khẽ nới lỏng cái ôm nhìn người trong ngực rồi nở một nụ cười ôn nhu - Đưa em đi dạo vào giờ này nhé ?

- Yul bị thương một lần còn chưa biết sợ sao - Nàng bĩu môi nhìn Yuri rồi nói tiếp - Sợi dây chuyền này xem ra rất đắt nha , làm sao Yul có tiền để mua cho em vậy ?

- Mua đồ cho người yêu kia mà , trong một năm qua từ khi Yul làm việc ở đây cũng đã để giành được không ít đó .

- Yul cũng thật không đúng nha , kỉ niệm một năm gì mà chẳng có hoa gì cả , một cành cây cũng chẳng thấy đâu cả .

- Biết ngay là em sẽ nói như thế mà - Yuri xoa đầu nàng rồi nắm tay nàng kéo đi - Đi lại đây .

- Đi đâu vậy ? - Jessica thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Yuri .

Yuri dắt tay nàng đi một vòng ra phía sau vườn của Jung gia , cũng là vì khu vườn này rất lớn nên nàng phải đi đến mỏi cả chân mới đến nơi . Vừa đến nơi thì Jessica thật không khỏi bất ngờ với những gì mà nàng nhận được khi vừa bước đến đây . Cả góc vườn được trang trí bằng hàng trăm ánh đèn tuy nhỏ nhưng lại rất sáng và thật giống những vì sao trên bầu trời kia , chẳng những vậy mà đâu đó còn thoang thoảng một mùi hương , tuy nàng không biết đó là mùi hương gì nhưng nó thực sự rất dịu , rất thơm và mang lại cho con người ta cái cảm giác thật thoải mái .

- Tặng em - Yuri từ đâu mang ra một bó hoa đứng trước mặt nàng , là hoa hồng , rất rất nhiều hoa hồng trong bó hoa ấy .

- Yul đã làm nó từ khi nào vậy ? - Jessica thắc mắc khi con người ấy đi cả ngày trời mà lại làm được những điều như thế này .

- Từ lúc trưa , cái lúc mà ai đó mới mở mắt dậy đó - Yuri nở một nụ cười với nàng rồi mang bó hoa ấy cho nàng - Em không định nhận nó sao ?

- Oa ... To quá - Jessica nhận lấy bó hoa từ tay Yuri mà không khỏi sự vui mừng - Nhưng em đã ở trong vườn từ trưa đến giờ kia mà ?

- Em có bao giờ lại ra sau vườn bao giờ đâu chứ ? - Yuri đưa tay xoa đầu nàng rồi nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương - Khiến em lo lắng , thật xin lỗi em .

- Yul bỏ công làm những thứ này vì em , em thực sự vui lắm vui lắm - Nàng cười đến tít cả mắt rồi thắc mắc khi nhìn về cái thứ được đậy bằng một tấm vải to ở cách đó không xa .

- Đó là gì vậy Yul ? - Jessica cất lời thắc mắc .

- Sao em không tự xem ?

- Cầm giúp em - Nói là làm , Jessica mang bó hoa cho Yuri cầm rồi đi đến muốn xem vật đó là thứ gì .

- Để Yul giúp em - Yuri định bước lại giúp nàng nhưng cô chỉ vừa tiến lại vài bước thì nàng đã mở được tấm vải ấy ra rồi .

- Là Yul đã vẽ đó sao ? - Jessica có hơi bất ngờ khi nhìn thấy một bức tranh sau khi nàng mở tấm vải ấy ra .

- Không tệ chứ ? - Yuri nở một nụ cười rồi đi đến gần nàng - Đừng chê nhé , Yul đã cố gắng lắm rồi .

- Cảm ơn nhé , Yuri - Nàng nói khi đã ôm chầm lấy Yuri cùng khoé mắt hơi ươn ướt có lẽ vì cảm động .

- Chỉ cần em thích , như vậy là đủ rồi - Yuri khẽ tách nàng ra nhìn nàng và nở một nụ cười - Yul yêu em .

- Em cũng vậy , rất yêu Yul .

Rồi một nụ hôn được trao trong bầu không gian lãng mạn này . Đã một năm trôi qua kể từ ngày nàng và Yuri chính thức đến với nhau , một năm chứa đầy những hạnh phúc , có tình yêu chân thành của cả hai giành cho nhau , đôi lúc cũng có những giận hờn vu vơ cùng những sự ghen tuông . Nhưng đối với nàng và cả Yuri thì quan trọng nhất chính là thời gian họ được ở bên nhau , sự yêu thương giành cho nhau và những điều mà chỉ có họ mới hiểu được . Một năm là khoảng thời gian tuy không ngắn nhưng vẫn chưa được gọi là dài nhưng họ là thật lòng yêu nhau thế nên thời gian dù dài hay ngắn vẫn không quan trọng .

- Ai gọi Yul vậy ? - Jessica tìm một chỗ ấm áp trong lòng Yuri tựa đầu vào đó rồi dùng chất giọng say ngủ nói chuyện với cô .

- Là appa của Yul - Yuri đưa tay ôm lấy Jessica rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn .

Jessica gần đây lại nổi tính mè nheo , nàng muốn ở cạnh Yuri suốt cả ngày và kể cả khi trời tối nàng cũng không muốn rời khỏi Yuri . Chính vì lý do đó mà Yuri giờ đây lại bất đắc dĩ trở thành vì khách quen thuộc ngủ tại phòng nàng . Ban đầu chính nàng cũng có hơi ái ngại về sự xuất hiện của Yuri nhưng dần sau đó đã bắt đầu quen dần . Chẳng những vậy mà mỗi đêm nếu không có Yuri nằm cạnh nàng chắc chắn sẽ không thể ngon giấc .

- Appa Yul có việc gì sao ? - Jessica tuy thắc mắc nhưng vẫn đang nhắm chặc mắt trong lòng Yuri .

- Ưm ... Sica này - Yuri cất giọng khẽ gọi , trong giọng nói dường như mang theo một chút gì đó của sự nghiêm túc .

- Hửm ? - Jessica vẫn như vậy đáp lời Yuri .

- Yul định mai mốt mới nói với em nhưng ... Yul cảm thấy thậy không biết mở lời thế nào - Yuri ngập ngừng trong câu nói , có vẻ như điều này sẽ rất khó để cô nói với nàng .

- Có chuyện gì sao ? - Jessica nhận ra trong câu nói của Yuri dường như không ổn nên mới ngẩn mặt lên nhìn cô .

- À ... Ừm ... Sica này ... Nếu như Yul phải xa em một thời gian ... Thì em có đồng ý đợi Yul không ? - Yuri câu nói ấp úng , thật chẳng hiểu rõ là cô đang muốn nói điều gì .

- Yul ... Yul đang nói gì vậy ? - Jessica thật không hiểu nổi rằng Yuri đang muốn nói điều gì .

- Nghe này Sica - Yuri đột nhiên gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn khi nhìn nàng - Em vẫn còn nhớ người bác mà Yul đã kể với em , ông ta đã để lại căn nhà cho Yul đấy , em nhớ chứ ?

- Ừm , em biết bác ấy - Jessica gật đầu .

- Bác ấy đã trở về vào ngày kỉ niệm một năm quen nhau của chúng ta . Bác ấy trở về và mang theo một đề nghị ... Bác ấy bảo rằng nếu Yul ... Nếu Yul đồng ý thì bác ấy ... Sẽ mang theo Yul ra nước ngoài ... Và đây ... Đây là một cơ hội tốt với Yul ...

TBC ...

Góp ý cho tớ nhé ... Hay thì nhớ vote nha :)

Nếu bạn không hai lòng thì cứ góp ý nhé , cho tớ biết sai xót chỗ nào để còn chỉnh sửa nhé :)

Thật cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro