Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au sai ... Vâng ... Au biết au sai khi cái chap này quá chậm trễ mới ra ... Au thành thật xin lỗi ... Thật lòng xin lỗi mong được bỏ qua ... Hãy tiếp tục đón nhận fic của au nhé ... Xin lỗi rất nhiều sự trễ nãi này ...

Chap 36 .

- Em sao vậy hửm ? Sao lại nhìn Yul ? - Nắm lấy bàn tay đang dịu dàng vuốt ve bên má , Yuri khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay người thương rồi đối nàng bằng một nụ cười ấm áp .

- Tội nghiệp Yuri của em - Ngón cái xoa nhẹ bên khoé môi người kia , nàng đau lòng khi nhìn thấy nơi đó vẫn còn rõ rệt hiện lên một vết bầm tím - Vẫn còn sưng to như vậy , Yul còn đau nhiều không ?

- Yul không đau , không đau bằng em - Liếc nhìn vết thương nơi cổ tay nàng , Yuri thoáng giật mình bởi trên miếng gạt đang băng bó vết thương nơi cổ tay của nàng đã vô tình thấm ướt một mảng - Ấy chết ... Nó ướt rồi , để Yul thay băng cho em trước đã !

- Yuri ... Khoan đã Yul ... - Ôm chặc lấy eo Yuri giữ lại khi người kia đột nhiên lại mở chăn , có ý định rời giường để tìm kiếm thứ gì đó - Nó chỉ bị ướt một chút , em không sao , không bị làm sao hết .

- Nhưng mà ...

- Em muốn Yul ở đây với em , đừng một lần nào nữa rời em mà đi - Nhích người sát hơn nữa khi nằm trên cánh tay người bên cạnh , Jessica dù nơi cổ tay có còn chút đau nhưng cũng không vì lý do đó mà nàng buông lỏng cái ôm khỏi eo Yuri - Em rất sợ Yul đi mất , dù một bước cũng không cho Yul rời bỏ em đâu !

- Không đi , không đi ... Nhất định sẽ không đi đâu hết - Lời nói vừa khiến Yuri vui mừng lại vừa làm cô đau xót trong lòng , nằm yên trở lại rồi ôn nhu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn như một cách để cô yêu chiều an ủi , cô không muốn một lần nào nữa để khiến nàng phải buồn lòng - Đưa tay em cho Yul .

- Hưm ... - Trong đôi mắt đầy vẻ khó hiểu hướng lên nhìn Yuri , thế nhưng nàng vẫn chiều ý mà đưa tay lên theo ý cô .

- Nhìn vết thương này , Yul rất đau xót em có biết không ? - Trân trọng mà giữ lấy bàn tay người thương để nâng niu nó như một vật trân quý nhất đời - Tất cả đều là do Yul , là Yul không tốt mới phải khiến bảo bối của Yul thành ra như thế .

- Yul sai rồi , kẻ ngốc ! - Trong lòng cảm giác bình yên khi tựa vào ngực của người cạnh bên , nàng tiếp tục nói khi vẫn còn nằm gọn trong vòng tay Yuri - Đây không phải là vết thương mà nó chính là để nhắc nhở , nhắc nhở rằng Yul sẽ chẳng bao giờ được thêm một lần nào nữa mà rời xa em !

- Làm sao Yul còn có thể rời em mà đi được nữa . Chẳng có cảm giác nào đau đớn cho bằng , cái cảm phải phải rời đi khỏi người con gái mà Yul nhất mực yêu thương .

- Miệng mồm giảo hoạt !

- Nhưng là thật lòng với em .

Ánh mắt nhìn ra bên ngoài tấm kính to lớn , hướng về khuôn viên tràn ngập là màu xanh do cây cối mang lại . Đôi mắt tròn xoe lại trong veo cứ ngắm mãi , nhìn mãi với những dòng suy nghĩa lướt qua trong đầu . Nét mặt trầm tư của một đứa trẻ , chỉ là ánh mắt trẻ thơ thôi mà nhưng sao trông nó lại buồn bã nhiều đến như thế . Không một nụ cười , không một tiếng nói , cũng chẳng có lấy một tia vui vẻ nào bên trong đôi mắt kia . Chẳng có đứa trẻ nào lại có thể mang trong mình một cái cảm xúc như thế , trầm tư lại buồn bã , nó lo nghĩ về một việc , lo nghĩ về một gia đình mà có thể vĩnh viễn nó sẽ chẳng một lần nào nữa có được . Nó muốn cái cảm giác được appa cưng yêu bế bồng , nó nhớ làm sao cái nụ cười hạnh phúc của umma và nó thật buồn khi phải nhìn đến hai người mà nó yêu thương nhất đời phải hai nơi chia cắt . Nó nhớ gia đình của nó , nó muốn được có appa cùng umma hằng ngày đưa nó đi học rồi đón nó trở về trong sự yêu thương bảo bọc . Bởi một đứa trẻ như nó thì đã biết gì đâu cái gọi là biến cố trong đời . Chẳng biết đã phải qua đến bao nhiêu ngày rồi , nó chẳng còn có được có appa với umma bên cạnh nữa . Nó nhớ , nó nhớ nhiều lắm , nó không cần gì cả , nó chỉ muốn gia đình của nó được về như ngày trước mà thôi .

- Tớ ... Mời cậu ... Ăn kẹo nè - Một cây kẹo mút được đưa đến bên cạnh cùng chất giọng quen thuộc hiện hữu kéo nó về với thực tại , nó không quá khó khăn để có thể nhận ra người kia chính là MiYeon , người bạn thân duy nhất mà nó có được .

- Cậu ngồi ... Cậu ngồi đi ... - Chưa vội để nhận lấy cây kẹo từ tay đứa trẻ kia , việc trước tiên mà nó làm chính là nhích sang một bên để nhường chỗ cho cô bé đang đứng cạnh nó .

- Sao hôm nay Shinnie lại buồn ... Tớ nhìn Shinnie buồn ... Làm tớ cũng buồn theo - Đứa trẻ ngồi xuống với nét mặt ủ rũ , cô bé một hồi bất chợt lại nở ra một nụ cười bởi nó nhớ lại cây kẹo mà nó vẫn đang cầm trên tay - Tớ cho Shinnie nè , cậu ăn kẹo của tớ ... Cậu phải cười ... Shinnie phải cười lên nha .

- Yeonnie thích kẹo , nên tớ không ăn đâu , tớ để giành cho cậu - Đứa bé mang tên Shinvi đẩy trở lại đây kẹo về phía MiYeon , nó nở ra một nụ cười như muốn dùng điều đó để làm vui lòng đứa bé kia - Tớ cười cho MiYeon xem nè , Yeonnie đừng buồn nữa nha . Shinnie sẽ không có buồn , tớ sẽ không có buồn nữa đâu .

- Tớ thích Shinnie được vui vẻ như vậy - Đứa bé nhìn thấy sự vui vẻ của đứa trẻ kia cuối cùng cũng đã trở lại , nó ngay lập tức khóe môi cũng hiện hữu lên một nụ cười - Cậu đừng có buồn nữa , Yeonnie biết cậu buồn vì nhớ appa . Tớ sẽ kêu appa Tae Tae của tớ đi tìm appa về cho cậu , tớ sẽ làm cho cậu cười nhiều thiệt nhiều luôn .

- Miyeon của appa ơi - Tiếng gọi quen thuộc từ đăng sau vang lên khiến cả hai đứa trẻ đều chú ý đến rồi quay người nhìn lại .

- Appa - Đôi mắt ngay lập tức lộ rõ sự vui mừng bởi nó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người mà nó chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện .

- Ô ... Cục cưng của appa - Taeyeon hai tay ngay lập tức bế con bé nhấc lên khỏi mặt đất khi đứa trẻ ấy chỉ vừa chạy đến gần - Hôm nay con đi học có vui không hả ?

- Con vui , vui lắm luôn á appa - Hai tay giữ lấy cổ Taeyeon cho khỏi ngã , con bé vui mừng khi sau một ngày học dài thì người đến đưa nó trở về lại không ai khác mà lại chính là appa của nó .

- Sao cục cưng của appa tự dưng lại buồn rồi ? - Nét mặt đứa trẻ đang vui vẻ thì bỗng lại xụ xuống , Taeyeon cũng trưng ra vẻ mặt mếu máo như muốn chọc cho con bé cười trở lại - Bộ con có gì không vui hay sao ?

- Appa , Shinnie ... - Vừa nói con bé vừa xoay đầu nhìn lại thân ảnh bé con vẫn đang ngồi yên tại nói đó - Appa ơi ... Shinnie không được vui .

- Ưm hừm ... - Taeyeon cũng nhìn Shinvi theo hướng mắt của bé con nhà mình - Yeonnie của appa buồn là vì bạn của con không vui hay sao ?

- Ưm ... - Con bé bĩu môi với appa của nó rồi gật gật đầu như đồng ý .

Nhìn thấy biểu hiện của con cưng , Taeyeon không khỏi nở ra một nụ cười yêu thương . Cô ấy vẫn trên tay bế MiYeon khi đi đến nơi Shinvi đang ngồi hướng mắt ra ngoài tấm kính lớn . Ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ với đứa nhỏ của Taeyeon vẫn còn ở yên trong lòng cô ấy . MiYeon ngồi bên đùi appa của nó với đôi mắt hướng nhìn Shinvi , đứa bé khẽ kéo tay áo Taeyeon như ý bảo hãy giúp nó khiến Shinvi được vui vẻ . Và đương nhiên chẳng ai có thể hiểu ý đứa con của mình bằng người đã tạo nên nó , Taeyeon lại nở thêm một nụ cười rồi bắt đầu chiều ý đứa nhỏ . Cô ấy một phần là muốn giúp nó dỗ dành đứa bé bên cạnh , một phần là cũng chẳng muốn phải nhìn Shinvi cứ ngồi buồn bả thế này .

- Shinnie - Taeyeon một tay khẽ đặt lên vai Shinvi , cô ấy nhìn nó rồi mới cất lời hỏi - Sao con lại buồn như vậy ?

- Con chào cô - Ánh mắt đượm buồn khi nó ngẩn mặt lên để nhìn Taeyeon - Con nhớ appa của con lắm cô ơi .

- Con cứ buồn như vậy sẽ rất xấu xí đó nha - Nắm lấy bên má Shinvi rồi cưng yêu mà cưng nựng con bé , Taeyeon nở ra một nụ cười trước khi tiếp tục - Shinnie có phải là muốn appa của con hôm nay sẽ đến đón con trở về nhà hay không ?

- Dạ ... - Nét mặt vẫn là mếu máo bởi những lời động viên của Taeyeon cũng chẳng phần nào là khiến nó trở nên vui vẻ .

- Ôi ... Không có được đâu nha ... Appa của con hôm nay sẽ không đến đón con đâu .

- Ưm ... Sao vậy cô ? - Nét mặt lo lắng pha lẫn một chút khẩn trương bởi lời Taeyeon vừa nói thực sự là có tác động rất lớn đến đứa trẻ này .

- Thì bởi vì Shinnie không ngoan nè , Shinnie không vui mà cứ buồn hoài luôn . Nên appa của con sẽ không thèm đến đón con đâu nha - Nét mặt đó của nó khiến Taeyeon có chút buồn cười lại không nỡ khi thấy nó hoài cứ ủ rũ như thế - Appa của Shinnie sẽ buồn lắm nha , nếu như con cứ buồn như vậy . Con phải cười lên thì appa mới được vui , mới đến rước con về có phải không ?

- Nhưng mà con không vui , con không thể cười - Vẫn là vẻ mặt ủ dột đó , đúng là khi không được vui vẻ thì làm sao nó có thể cười được đây .

- Vậy thì con nhìn đây - Taeyeon nói rồi bỗng nhắm lại đôi mắt trước sự khó hiểu của hai đứa trẻ , để rồi khi mở mắt ra tiếng cười rôm rã ngay lập tức được vang lên khắp nơi .

- Appa ơi ... Shinnie cười rồi ... Shinnie cười rồi kìa - MiYeon vỗ tay như tán thưởng appa của nó khi đứa trẻ kia rốt cuộc cũng đã chịu nở ra nụ cười , có lẽ là vì bất ngờ hoặc là khuôn mặt đấy trông buồn cười thật khi hai con ngươi của Taeyeon bất ngờ lại dính sát vào nhau ( Lé ) .

- Cười lên như vậy có phải là rất đáng yêu không chứ ! - Taeyeon cũng nở một nụ cười khi trở lại nét mặt bình thường , cô ấy đưa tay xoa đầu đứa trẻ ngồi cạnh rồi tiếp tục - Shinnie ngoan , chắc chắn là hôm nay appa của con sẽ đến đón con .

- Có thật không cô ? - Chất giọng ngây thơ cùng đôi mắt tròn xoe nhìn Taeyeon khi cất lời hỏi lại .

- Thật ! - Taeyeon chắc chắn mà cam đoan , bởi vì cô ấy biết chắc Kwon Yuri từ sáng hôm nay đã chẳng cần phải rời đi thêm lần nào nữa .

- Con ơi - Giọng nói trầm ấm nhưng lại quá đỗi quen thuộc vang lên rồi truyền đến tai của đứa trẻ ấy , nó không quá khó để nhận ra , bởi tiếng gọi ấy là xuất phát từ người mà đã mấy ngày nay rồi nó luôn không ngừng nhớ thương .

- Appa - Xoay người nhìn lại bởi niềm hy vọng của nó là chưa bao giờ đặt nhầm người , nó có linh cảm và tin chắc rằng appa của nó sẽ đến thì nó sẽ chẳng bao giờ lầm đâu .

- Shinnie - Nở ra một nụ cười bởi nét mặt mừng rỡ hoà trong tràn ngập hạnh phúc của nó xuất hiện ở ngay trước mắt , Yuri đôi tay rộng mở chào đón khi đứa trẻ đó cũng đang hướng về phía cô mà chạy đến .

Shinvi ngay lập tức sà vào lòng Yuri khi vừa chạy đến gần , nó hai tay ôm chặc lấy cổ cô bởi niềm mong nhớ trong nó bây giờ là quá lớn . Nó sợ hãi rằng nếu nó buông tay thì appa của nó sẽ lại một lần nữa mà rời bỏ nó như lúc mà nó bị appa của nó giao nó cho một người khác hôm nó đến thăm umma ở bệnh viện . Trong vòng tay đứa trẻ mà cô yêu thương nhất đời , Yuri có thể rõ ràng mà cảm nhận được sự sợ hãi từ đứa trẻ của cô . Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của con mình như một cách để trấn an , đã bao ngày rồi sao mà cô nhớ nó quá . Cảm giác nhớ nhung hệt như khi phải rời xa umma của nó , Yuri đã sai rồi , cô sai khi đã từng mang trong đầu ý nghĩ sẽ bỏ lại cái gia đình mà cô yêu thương nhất đời này . Thương yêu nhiều lắm nay làm sao có thể lại một lần rời xa . Yuri cũng đã tự hứa rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ dám rời đi nữa , kể cả nghĩ đến cũng chẳng được . Rời xa rồi thì làm sao có thể tìm lại đây ? Mọi thứ trên đời đều có thể quan trọng , nhưng chẳng thể quan trọng bằng những con người đang hiện hữu trong trái tim . Gia đình cùng những người mà ta thương yêu luôn là thứ quan trọng nhất đời !

- Appa ơi ... Hức ... Appa ... - Đáng ra là cười đó nhưng rồi lại khóc đó , thay vì cảm xúc mừng rỡ khi gặp lại được người mà nó thương yêu , nhưng nó chẳng hiểu vì lý do gì mà bỗng dưng lại rơi nước mắt . Phải chăng là do tủi thân bởi người này đã rời nó mà đi lâu quá .

- Nào nào ... Shinnie qua đây với umma nè - Jessica từ nãy giờ đứng bên cạnh , nàng đỡ lấy đứa bé từ tay Yuri rồi ôm trọn nó vào lòng mà vỗ về như mọi khi vẫn thường hay làm .

- Umma ... Huhu ... Umma ... Umma ơi ... - Ngay khi vừa cảm nhận được hơi ấm thân quen bao bọc , Shinvi ngay lập tức giữ chặc lấy umma nó rồi bắt đầu mè nheo .

- Ô ô .. Shinnie ngoan nha , Shinnie của umma ngoan . Sao con lại khóc ? - Nàng vừa vỗ về tấm lưng đứa nhỏ vừa hướng ánh mắt lo lắng nhìn về Yuri - Con đau chỗ nào sao ? Hay con bị làm sao hửm ?

- Hức ... Umma ... Appa ... Appa không giữ ... Appa không giữ lời hứa ... Hức ... Appa bảo sẽ ... Sẽ đưa con đi mua ... Mua cái bánh tròn tròn có hình con mèo màu xanh ... Vậy mà ... Appa bỏ con đi ... Huhu ... Appa đi luôn ... - Nó vừa ôm umma của nó , lại vừa nức nở khóc trong lòng nàng , đúng là khi nói ra một điều gì đó với trẻ con thì đừng chỉ nên là nói suông .

- Rồi rồi ... Appa xin lỗi ... Appa xin lỗi Shinnie của appa - Rốt cuộc thì vấn đề cũng đã được nói ra , Yuri biết toàn bộ phần lỗi đều thuộc về cô , chính cô đã khiến cho không chỉ mình nàng bị tổn thương mà ngay cả đứa trẻ của cô cũng chẳng được vui vẻ gì .

- Appa làm con khóc ha , appa xấu quá nha , appa không giữ lời với Shinnie gì hết - Jessica đôi mắt liếc về Yuri với đôi mày khẽ chau lại , nàng dịu dàng dỗ ngọt bé cưng trong vòng tay nhưng trong ánh mắt vẫn là như muốn trách cô về lỗi lầm này - Appa con hư , umma sẽ đánh appa cho con có chịu không ?

- Ưm ... - Cả gương mặt ướt đẫm vì nước mắt ngẩn lên nhìn nàng mà liên tục lắc đầu , nó chỉ muốn rằng umma với appa của nó yêu thương nhau mà thôi .

- Shinnie xót appa hả con ? Con thương appa lắm có phải không hửm ? - Cưng yêu đặt một nụ lên má đứa bé rồi nhìn nó mà nở một nụ cười ấm áp .

- Nhưng appa của con rất hư nha , làm umma buồn , làm Shinnie của umma cũng buồn nữa - Jessica ánh nhìn vẫn hướng về đứa trẻ trên tay nhưng lời nói thì như là vẫn còn một chút gì đó trách hờn với người kia - Con nói xem , phải làm thế nào để xử tội appa của con bây giờ ?

- Bé cưng của appa , appa không giữ lời hứa với con , appa sai rồi , là appa có lỗi với Shinnie của appa - Một tay là cố ý đưa sang để vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của người con gái bên cạnh , cô như là muốn xoa dịu đi nỗi đau đớn của nàng bằng một cái ôm - Bây giờ appa sẽ đưa umma của con nè , với cả Shinnie của appa nữa . Chúng ta cùng nhau đi mua cái bánh tròn tròn có hình con mèo màu xanh rồi sẽ cùng nhau đến khu trò chơi nữa nha , con có chịu không ?

- Umma ... - Hướng đôi mắt nhìn về umma nó , người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa đưa ra một ý kiến nào , đứa trẻ dù rất muốn đi nhưng nó lại càng muốn hơn khi có cả umma của nó cùng đi .

- Umma của con đương nhiên là sẽ đồng ý rồi nha - Taeyeon trên tay vẫn bế cô bé cưng của mình trong khi đang hướng về phía Yuri mà đi đến .

- Tại sao tớ nhất định phải đồng ý kia chứ ? - Jessica nở một nụ cười bởi sự xuất hiện của Taeyeon cùng đứa trẻ mang tên MiYeon - Cô chào Yeonnie .

- Bởi vì chẳng phải hai cậu luôn bám dính lấy nhau hay sao ? - Taeyeon nói rồi cùng lúc lại trở tay , cô ấy bế MiYeon hướng mặt về phía Yuri cùng Jessica rồi tiếp tục - Chào cô đi con .

- Con chào cô Sica , chào cô Yuri - Đứa bé trông vừa đáng yêu lại còn rất lễ phép , quả thật là không uổng công cho sự dạy dỗ của Taeyeon cùng Tiffany .

- Yeonnie ngoan , Yeonnie giỏi - Yuri vừa xoa đầu bé con vừa lôi trong túi ra một thanh socolate mà vốn dĩ là cho Shinvi - Cô mời con ăn socolate nha .

- Con cảm ơn cô - Đứa bé trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng khi lễ phép hai tay đưa ta tiếp nhận thanh socolate từ tay Yuri .

- Appa ... - Shinvi bỗng dưng cất tiếng rồi với tay kéo áo Yuri ngay khi con bé vừa nhìn thấy cô trao cho đứa trẻ kia một thanh socolate .

- Sao hửm con gái ? - Hướng mắt nhìn về đứa con bé bỏng của cô , Yuri nở ra một nụ cười bởi ánh mắt to tròn vẫn còn đọng lại một chút nước mắt kia cũng đang hướng nhìn về cô .

- Shinnie cũng muốn , con cũng muốn appa cho con socolate - Có lẽ là vì lòng ghanh tị của một đứa trẻ khi thấy một đứa trẻ khác lại nhận được món quà từ appa của nó , Shinvi cũng như vậy , nó không muốn appa của nó đối xử tốt với một đứa trẻ nào khác hơn ngoài nó .

- Shinnie của appa đương nhiên cũng sẽ có phần nè nha - Chất giọng chứa đầy sự yêu thương mà Yuri giành cho đứa trẻ của mình , đương nhiên là cô cũng có thể dễ dàng nhận ra sự đố kị từ trong mắt nó và thừa biết rằng nó như thế thì cũng chính là do quá yêu thương cô mà thôi - Appa cho Shinnie nè , cái này còn bự hơn cả cái của Yeonnie đó nha .

- Con cảm ơn appa - Nụ cười vốn có lại thêm một lần được hiện hữu , nó đương nhiên là vui mừng bởi appa của nó cũng chỉ cưng yêu có mỗi mình nó mà thôi .

- Shinnie bây giờ mới chịu cười đó nha - Taeyeon một tay xoa đầu Shinvi rồi nhìn Yuri mà tiếp tục - Tớ phải trở về nhà đây , Fany đang chuẩn bị cơm đợi tớ cùng bé con này . Tớ không muốn cô ấy phải chờ lâu .

- Tớ vẫn còn chưa chính thức nói với cậu lời cảm ơn , nếu không nhờ có cậu thì chắc mọi chuyện ngày hôm nay chẳng thể được như vậy - Yuri cũng đưa mắt nhìn Taeyeon rồi nở ra nụ cười đầy cảm kích - Cảm ơn cậu .

- Đừng nói mấy lời sến súa đó nữa , đến lúc tớ phải về nhà rồi đây - Một tay đưa lên xoa đầu đứa trẻ đang được bế bồng rồi tiếp tục - Yeonnie chào cô Yuri với cô Sica đi con , rồi chúng ta sẽ về nhà với umma của con nha .

- Dạ - Đứa trẻ vâng lời hai tay khoanh lại rồi lễ phép - Thưa hai cô con về .

- Ngoan - Jessica nói rồi nở ra nụ cười hiền lành .

- Tạm biệt cô Taeyeon , bai bai Yeonnie - Shinvi trên tay Jessica thấy MiYeon có vẻ sắp rời đi thì liền y theo lời umma của nó dạy mà vẫy tay chào tạm biệt .

Taeyeon rời đi thì không lâu , sau đó Yuri cũng đưa nàng cùng bé con của cô trở ra xe . Y lời đã nói thì Yuri chắc chắn sẽ đưa hai mẹ con đi mua thứ bánh mà Shinvi đã nhắc đến sau đó là đến khu trò chơi để dỗ ngọt con bé vì những ngày qua cô đã bỏ bê nó quá nhiều . Ngồi trên xe ở ghế phụ lái với Shinvi đang ngồi trong lòng , Jessica cuối cùng cũng đã có thể cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc kia trở lại . Cảm giác ấm cúng mà gia đình nhỏ bé của nàng và Yuri mang đến , cảm giác sự yêu thương mà Yuri giành cho nàng chưa lúc nào là phai nhạt . Thật vậy , đã có lúc nào Yuri ngừng đi cái tình yêu mà cô chỉ giành nó để trao riêng cho nàng đâu . Chỉ vì cái suy nghĩ lệch lạc , chỉ do những hành động sai trái mà cô đã phải khiến nàng đau lòng , khiến Shinvi đau lòng và cũng tự khiến bản thân mình gánh chịu mọi sự tổn thương . Chỉ vì yêu thương quá nhiều nên mọi sự đều thành ra như vậy . Khi đã yêu thì con người nào có nhận thức được cái gì là đúng , cái gì là sai đâu . Mọi giác quan , mọi hành động , tất cả đều hướng theo cảm tính và cảm tính thì đương nhiên chỉ hướng về người mà mình yêu thương .

Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh trên con đường cao tốc , hướng trở về nơi mà được gọi theo một tiếng thân thương nghĩa là nhà . Trời đã sập tối , trên con đường cũng đã dần trở nên vắng vẻ theo một lẽ đương nhiên của nó . Đường vắng nhưng tốc độ của chiếc xe vẫn không vì thế mà tăng nhanh , nó vẫn bình thản và chạy theo đúng tuyến đường , chạy theo đúng tốc độ quy định . Bởi khi con người đã vượt qua một cơn sóng gió thì điều duy nhất mà họ có thể cảm nhận đó là sự bình yên đến lạ thường . Không gấp gáp mà cũng chẳng hối hả , cứ bình thản mà tiến tới thôi . Khi đã có người mình yêu thương bên cạnh thì cần chi là vội vàng hấp tấp . Ánh đèn bên đường chiếu rọi xuống mặt đất làm sáng lên bầu không gian u tối . Đèn đường rọi vào xe , khẽ len qua những tấm kính , rọi đến bàn tay đang nắm chặc lấy tay ai kia dù vẫn là đang tập trung vào việc lái xe của mình . Như là luyến tiếc chẳng muốn rời , chỉ là tay nắm lấy tay thôi nhưng sao cảm giác lại ấm áp quá , ấm áp bởi người yêu thương đã gần bên , ấp áp là vì yêu thương đi xa nhưng nay đã lại quay về .

- Em có mệt không ? - Thanh âm khe khẽ cất lên tránh đánh thức người ngồi ở hàng ghế sau , nhẹ nhàng đến mức dịu dàng , chất giọng này Yuri chỉ dùng nói để nói chuyện cùng người con gái mà cô yêu thương nhất đời .

- Ưm ... - Khẽ lắc đầu rồi cùng Yuri mà nở một nụ cười hạnh phúc , chất giọng như vậy khe khẽ cũng vang lên ngay sau đó - Cả ngày đã đưa em và con đi chơi rất nhiều nơi như vậy , là Yul cảm thấy mệt mới phải .

- Được nhìn thấy em cười , nhìn thấy Shinnie vui vẻ . Yul dù có mệt cũng đều là xứng đáng - Đôi mắt tuy vẫn hướng về con đường phía trước nhưng tâm can toàn bộ đều đặt ở nàng , tấm lòng Yuri tất cả đều là dành trọn trao nàng .

- Dẻo miệng đến như vậy , bảo em làm sao mà không thương cho được kia chứ ? - Hơi nhướng người để tựa vào vai người ngồi cạnh , tuy khoảng cách có chút xa nhưng cũng chẳng có gì gọi là khó khăn khi nàng ngã đầu lên vai chồng mình .

- Yul không có dẻo miệng đâu , tất cả đều là thật lòng với vợ cưng của Yul kia mà - Chiếc xe thắng lại trước trụ đèn giao thông cũng vừa chuyển từ màu vàng sang màu đỏ , Yuri như một thói quen kéo thắng tay để chiếc xe ngừng lại hẳn - Nhưng chẳng phải em thương Yul đã là điều đương nhiên rồi hay sao ?

- Yul đáng ghét đến như vậy , làm sao em lại thương Yul kia chứ ? - Thay đổi tư thế để gác cằm lên vai người kia , Jessica tinh nghịch dùng ngón tay chọt chọt vào bên má Yuri như cố ý muốn trêu chọc cô .

- Vậy là em không muốn thương Yul nữa hay sao ? - Biết rằng nàng là đang nói đùa nhưng Yuri vẫn cứ muốn quay sang đối nàng với vẻ mặt mếu máo đến khó coi .

- ... - Vô tình khi Yuri vừa xoay mặt nhìn sang thì gương mặt của nàng không ngờ đã sát gần đến như vậy , gần đến mức cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở , từng nhịp đập từ trái tim hay thậm chí là cả nét mặt đỏ ửng lên vì bối rối của nàng , tất cả đều bị cô một lần nhìn thấu .

- Dễ thương quá - Yuri buộc miệng nói ra những lời từ trong suy nghĩ .

- ... - Cô khiến nàng đã e thẹn nay lại càng thêm phần đỏ mặt đến mức chẳng thể nói thêm bất kì một lời nào nữa .

Trong vô thức , Yuri như lạc vào đôi mắt thiên thần của người con gái ngồi bên . Đôi mắt long lanh , sâu thăm thẳm khiến Yuri chẳng cách nào có thể dứt khỏi . Vẻ mặt thanh tú , cùng đôi môi hé mở khiến Yuri một lần lại như bao lần khác , trong lòng hừng hực trào dâng một ngọn lửa như muốn thiêu đốt cả tâm trí . Bàn tay bất chợt đưa lên , nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm của người kia . Jessica nhu thuận trước hành động của Yuri , cô cuối đầu , nàng hai mắt khẽ nhắm . Cả hai đều chuẩn bị đón nhận từ đối phương một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng không kém phần mãnh liệt .

- Ưm ... - Môi vẫn chưa chạm đến môi thì hai ngón tay của nàng đã đặt lên môi Yuri để ngăn lại , Jessica nở ra một nụ cười trước vẻ mặt tràn đầy bất mãn của người kia rồi cất lời - Đèn xanh rồi .

- Nhưng Yul vẫn chưa được hôn em - Nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi cô để ngăn cản , Yuri không buông tha mà cố tình nhích người như muốn môi cô chạm được đến môi nàng .

- Yul không được dừng xe như vậy khi đèn xanh - Kịp thời ngửa người ra sau để né tránh , bàn tay dịu dàng khẽ áp lên má Yuri như muốn xoa dịu , Jessica đương liên luôn rõ tính nết cứng đầu của chồng nàng .

- Nhưng chẳng có chiếc xe nào ở phía sau cả - Yuri bĩu môi đầy bất mãn trước sự khước từ của nàng - Em phải cho Yul hôn thì Yul mới tiếp tục lái xe được .

- Hơ ... Bữa nay còn dám uy hiếp em nữa sao ? - Nàng hỉnh mũi đầy bất mãn rồi trở về ngồi lại ngay ngắn chiếc ghế trợ lái .

- Em ơi ...

TBC ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro