[LONGFIC] Byun cat - JeTi (Chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Thay đồ tươm tất xong, Tiffany bước xuống lầu chuẩn bị đi làm.

Đứng trên cầu thang liếc mắt đảo một vòng quanh căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của ai kia, Tiffany lắc lắc đầu đi ra gara.

Có lẽ bị cô cắn nên sợ hãi bỏ chạy rồi cũng nên.

Cũng phải thôi, cô cắn mạnh đến thế cơ mà.

Nhưng thôi đi, cô ta có như thế nào thì cũng đâu liên quan tới cô.

Đúng vậy, mặc xác cô ta.

Cô không nên quan tâm con mèo đội lốt người ấy.

Tiffany gạt cần lái, rồ ga một đường phóng thẳng tới công ty.

===

Vừa vào tới phòng làm việc, Tiffany lao ngay vào đống văn bản đang chờ cô phê duyệt.

Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng với bản lĩnh và tài năng khiến người khác phải khâm phục, cộng thêm việc lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy đã giúp ngồi vững trên chiếc ghế CEO cho đến tận ngày hôm nay.

Tiffany đã tôi luyện cho bản thân mình một tinh thần thép, khả năng và sức chịu đựng rất cao.

Đối mặt với áp lực công việc nặng nề như thế này, không những Tiffany đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ, thậm chí còn làm tốt hơn những gì mong đợi.

Thế mới biết tài năng của một cô gái trẻ gánh vác trách nhiệm lớn lao như Tiffany là không thể xem thường.

Loay hoay mãi với công việc, Tiffany không quan tâm gì đến cái bao tử đang biểu tình dữ dội từ nãy giờ.

Đang mải mê gõ máy tính liên tục, Tiffany đột nhiên dừng lại lấy tay ôm bụng.

Cơn đau đến một cách bất chợt kia khiến không thể không dừng công việc đang sắp hoàn thành lại.

- Aw, đau quá.

Mày của Tiffany nhíu thật chặt lại.

Cơn đau càng ngày càng dữ dội.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra từ trên trán của Tiffany càng ngày càng nhiều.

Cả người Tiffany gập lại, co thành một đoàn trên chiếc ghế dựa.

Vì tham công tiếc việc, Tiffany cứ ngồi làm việc suốt từ sáng đến giờ, không cho mình thời gian nghỉ ngơi nữa.

Qua giờ tan sở đã lâu rồi nên giờ trong công ty chẳng còn ai cả.

Mà có đi chăng nữa thì Tiffany chẳng còn hơi sức nào để mà la lên cầu cứu.

Tiffany với tay lấy cái điện thoại đang nằm im lìm trên bàn.

Bụp.

Hình như hôm nay trời cũng không giúp cô nữa rồi.

Chiếc điện thoại – vật duy nhất có thể giúp Tiffany gọi cho ai đó cũng bị cô làm cho rơi tự do rớt xuống đất vỡ ra làm ba mảnh.

Chẳng lẽ số mệnh của Tiffany đến đây đã tận?

Tiffany còn rất trẻ mà, cô còn rất nhiều việc cần phải làm, cô không thể chết một cách vô duyên, lãng nhách như vậy được.

Đau chết mất!

Cô sắp chịu hết nổi rồi.

Có ai có thể đến đây giúp cô được hay không?

Và rồi Tiffany lại nghĩ đến một người -  một người mà trước nay Tiffany luôn ước rằng người đó biến cho khuất mắt cô -  bây giờ xuất hiện trước mặt cô biết chừng nào.

Chưa bao giờ Tiffany lại cần cô ấy đến như vậy.

Jessica Jung à, cô đang ở đâu vậy?

Lúc không cần, cô cứ lởn vởn trước mặt tôi.

Lúc tôi cần cô, cô ở đâu chứ?

Jessica Jung, cô phải xuất hiện trước mặt tôi, ngay bây giờ.

NGAY BÂY GIỜ.

Và dường như nghe được tiếng gào thét thảm thiết trong tâm trí của Tiffany mà khi nói văn hoa là có thần giao cách cảm, người mà cô ấy mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

.

.

.

.

.

Cộc cộc.

- Fany à, em còn ở trong đó không?

Thường ngày thì Tiffany rất ghét cái thói vào phòng không gõ cửa mà tự tiện xông vào của Jessica lắm lắm.

Nhưng hôm nay cô lại muốn cái thói bất lịch sự ấy phát huy biết bao nhiêu.

Sao giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Jessica lại tự dưng lịch sự một cách không đúng lúc cơ chứ?

Giờ thì Tiffany không còn sức lực nào để lên tiếng “Come in”.

.

.

.

.

.

Im lặng.

.

.

.

.

.

Tiếng gõ cửa đã dừng lại.

Hình như không nghe thấy động tĩnh gì, người đứng ở ngoài cửa đã có ý định bỏ đi.

Tiffany nghe được tiếng bước chân nhỏ dần.

Không thể nào.

Cố dùng hết hơi tàn lực kiệt, Tiffany thều thào trong miệng như muỗi kêu:

- Jessie… cứu em.

Jessica chợt đứng sững người lại.

Và không để cho mình có một phút giây nào suy nghĩ, Jessica tông thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt kia một cách không thương tiếc.

Cánh cửa vừa ngã xuống đất cũng là lúc Jessica thấy Tiffany nằm ở dưới đất, ôm bụng đau đớn.

- Fany, Fany, em có sao không?

Jessica chạy lại nâng đầu của Tiffany dựa vào vai của mình, vỗ nhẹ lên mặt để cô ấy có thể lấy lại một chút ý thức.

- Đau quá!

Chỉ kịp nói hai chữ như thế thôi, Tiffany đã ngất lịm.

Jessica vội vàng bế xốc Tiffany lên rồi chạy thẳng ngay đến bệnh viện.

===

Sau một hồi làm cấp cứu, Tiffany cũng đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm và được đưa vào phòng hồi sức.

Suốt cả đêm, Jessica không hề chợp mắt tí nào, ngồi cạnh bên chăm sóc cho Tiffany.

Cơn sốt kéo dài khiến cả người của cô ấy nóng như lửa đốt, khuôn mặt nhăn nhíu như trái khổ qua.

Jessica đã phải ngồi bên cạnh, không ngừng dùng khăn lau để cơ thể của Tiffany hạ nhiệt.

Đối với một con sâu ngủ như Jessica thì việc này phải nói là khó khăn đến chừng nào.

Nhiều lúc con mắt cứ muốn díu lại, Jessica phải đi rửa mặt bằng nước lạnh, uống cafe và có khi tự vả vào mặt mình để ngăn chặn cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Cho đến khi nhiệt độ cơ thể của Tiffany trở lại bình thường, Jessica mới yên tâm nhắm mắt (í nhầm, chợp mắt mới đúng) một lát.

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti