[LONGFIC] Byun cat - JeTi (Chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Đợi đến khi tỉnh dậy cũng là đã gần đến giờ tan sở.

Jessica mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy Tiffany đang sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị ra về.

Hồi tưởng lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, Jessica khó khăn nuốt khan một cái.

Cái ngày đáng sợ ấy sẽ đến với Jessica trong tương lai gần thôi.

Jessica chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với mình khi Tiffany đã biết được điểm yếu chết người kia.

Thấy Jessica tỉnh dậy, Tiffany nở nụ cười hiếm hoi chào hỏi:

- Cô tỉnh rồi à?

- Ừ, ừ.

Jessica gật đầu và trả lời Tiffany trong sự dè chừng.

Quái, từ khi nào mà Tiffany trở nên thân thiện với Jessica như thế.

Phải chăng đang có âm mưu gì đây.

Tiffany cũng chẳng thèm để ý đến gương mặt nghi ngờ của người đối diện, tiếp tục công việc dang dở của mình.

- Về thôi nào Jessie .

Tiffany buộc miệng gọi mà không ý thức được những gì mình nói.

Tiffany’s  POV

 Jessie?

Cái tên cũng nghe hay hay, cứ gọi cô ta là như thế.

End tiffany’s  POV

Còn riêng Jessica thì sững người sau câu nói ấy của Tiffany.

Jessie?

Chẳng lẽ nào...

Jessica khích động nắm tay của Tiffany hỏi:

- Em vừa gọi Sica là gì?

Tiffany ngơ ngác không hiểu gì trước hành động của Jessica nhưng vẫn trả lời lại:

- Jessie.

Jessica vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục truy hỏi:

- Tại sao em lại kêu Sica là như thế?

- Tôi chỉ buộc miệng kêu như thế thôi mà. Nếu cô không thích thì thôi vậy.

Nhìn hành động quá khích ấy của Jessica, Tiffany nhíu mày khó hiểu vội rút tay của mình ra.

Nói xong, Tiffany cũng không xem phản ứng của Jessica mà đã quay đi.

Jessica vẫn còn thờ thẫn trước câu nói của Tiffany.

Buộc miệng kêu thôi à?

Thì ra là Jessica đã quá hi vọng xa vời.

Làm thế nào có chuyện đó được. Không thể nào.

Jessica nở nụ cười chua xót. Quên đi, không nên suy nghĩ về nó nữa.

Nhìn bóng dáng của Tiffany dần khuất xa sau dãy hành lang, lòng Jessica lại cảm thấy cô đơn và trống trải.

===

Cạch.

Mở cửa vào nhà, Tiffany theo thói quen thảy chùm chìa khóa lên bàn.

Đột nhiên Tiffany bị giật mình bởi vì trông thấy một cái bóng màu vàng đang nhàn nhã nằm trên sofa trong nhà.

Và cái bóng màu vàng ấy không ai khác chính là Jessica.

Chẳng lẽ Jessica có phép thuật nên mới có thể đi về trước, vào nhà của Tiffany mà không cần chìa khóa.

Mà cũng đúng thôi, hôm trước Jessica đã nhập cư trái phép rồi còn gì.

Nghĩ đến đây, cơn tức giận chưa kịp nguôi ngoai của Tiffany bỗng nhiên lại trào dâng mãnh liệt.

Búng tay một cái chóc, Tiffany cười nham hiểm trước con mắt ngơ ngác nhìn mình cho Jessica.

Đặt túi xách xuống ghế sofa, Tiffany thong thả xoắn tay áo đi vào bếp.

Jessica nhìn theo bóng lưng của Tiffany mà mơ màng.

Hình ảnh Tiffany mặc tạp dề, mồ hôi trên trán đang túa ra nhưng vẫn không vội lau, gương mặt chăm chú, tỉ mỉ nấu món ăn yêu thích của Jessica.

Tiffany ngước lên nhìn Jessica, mỉm cười hài lòng trước thành quả sau vài giờ đồng hồ vất vả trong bếp.

Jessica cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại.

Thế nhưng...

Nụ cười ấy tươi chưa được bao lâu lại trở nên héo hon.

Trên tay của Tiffany đúng quả thật là dĩa thức ăn đúng như trong tưởng tượng của Jessica.

Nhưng...

Đời luôn có chữ "nhưng" mà.

Cái dĩa ấy lại toàn là dưa leo, một thứ đáng sợ hơn cả thuốc độc.

Một dĩa đầy ắp dưa leo, được cắt gọt rất cẩn thận, chăm chút, chứng tỏ Tiffany đã rất kì công chuẩn bị.

Từng bước Tiffany đến gần cũng chính là lúc Jessica thầm cầu nguyện cho bản thân.

Chúa ơi, sao người lại đối xử tàn nhẫn với Jessica như vậy cơ chứ?

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán của Jessica, việc thở bây giờ của Jessica cũng là một điều khó khăn.

Chạy ư?

Làm sao mà Jessica lại không nghĩ đến điều đó cho được.

Thế nhưng cái chân lại phản chủ ngay lúc này làm cho Jessica không cách nào thực hiện được điều đó.

Jessica cứ như một bức tượng bị đóng định trên ghế, ngồi bất động không nhúc nhích.

Đến nước này Jessica chỉ còn biết ngồi đó nhắm mắt chờ chết.

Hương thơm phát ra từ cơ thể của Tiffany đang phản phất trước mũi của Jessica chứng tỏ cô ấy đang ở rất gần cô.

Chết tiệt, Jessica Jung ơi là Jessica Jung.

Đến lúc này còn nghĩ đến chuyện gì thế hả?

Chết không kịp ngáp bây giờ mà ở đó suy nghĩ linh tinh.

1s.

2s.

3s.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Jessica hí một mắt của mình, nhìn xung quanh thì thấy Tiffany đang nhàn nhã ngồi ở bên cạnh ăn dưa leo.

Đến khi xác định được mình đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm Jessica mới thở phào nhẹ nhõm.

Jessica vỗ vỗ ngực, trấn an trái tim đang chạy đua Olympic trong lồng ngực.

Vuốt mồ hôi trên trán, Jessica mắt vẫn đăm đăm ngó chừng Tiffany.

Tiffany liếc mắt nhìn Jessica trở lại làm cô hốt hoảng cuối cùng.

Jessica Jung aka Jung boss trứ danh giờ đây ở trước mặt Tiffany chẳng khác gì mèo con gặp cọp mẹ.

Đúng thế rồi còn gì.

Jessica giờ đã bị nắm điểm yếu, phải chịu lép vế, đàn áp thôi.

Trong lòng Jessica đang thầm rủa cái tật thích đùa dai, chọc ghẹo, ham ăn của mình.

Nếu không thì bây giờ Jessica đâu cần phải mất mặt như thế chứ.

Đúng thật là hồng nhan bạc phận mà. Nhìn gương mặt mếu mếu, nhăn nhúm, khổ sở còn hơn trái khổ qua của Jessica, Tiffany chỉ muốn bật cười cho thỏa thích.

Phải cố gắng kìm nén dữ lắm Tiffany mới có thể giữ hình tượng lạnh lùng, nghiêm nghị của mình.

Phải làm như vậy Tiffany mới có thể trả thù cộng lấy oai, cộng dằn mặt Jessica chứ.

Nếu không thì chả lẽ Jessica được nước làm tới ăn hiếp Tiffany sao.

Tiffany đường đường là một CEO của tập đoàn nổi tiếng khắp châu Á cơ mà.

Muốn đấu với Tiffany sao, còn lâu nhá!

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.

Tiffany chỉ hù dọa Jessica thôi thì cũng chưa đủ cho lắm.

Vốn dĩ từ đầu Tiffany dự định nhét hết đống dưa leo này vào mồm của Jessica cho cô ấy sợ chết ngất đi.

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt nằm im chịu trận của Jessica, Tiffany lại thấy mềm lòng mà buông tha.

Tại sao Tiffany lại làm thế, chính bản thân cô cũng không biết rõ.

Tiffany chẳng phải là người nhân từ gì, làm việc trên thương trường nhiều năm đã tôi luyện cho Tiffany tính cách cứng rắn, sắt đá.

Thế nhưng bây giờ cô lại dễ dàng có những phút giây yếu lòng như thế.

Quả thật là không thể nào hiểu nổi.

Dù sao thì bây giờ Tiffany đã không còn sợ Jessica nữa rồi.

Sự nguy hiểm của cô ấy đang tụt dốc trầm trọng, có xu hướng ở mức âm.

Và ngược lại, Tiffany lại đang chiếm thế thượng phong.

Thời gian còn dài, Tiffany không sợ con mều này sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay (ma trảo) của cô.

Muahaha…

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti