Chap 3: Nửa thế giới đã tìm thấy chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng... Reng... Reng...

Reng... Reng...

Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang khắp cả không gian tối mịt.


Cạch.

Có người cầm điện thoại lên.


" Alo? "

Có tiếng người trả lời điện thoại.


" ... "

" Tôi hiểu rồi. "

" ... "

" Theo ngài thì nên làm sao? "

" ... "

" Vâng, nhanh gọn lẹ. Địa điểm? "

" ... "

" Còn tiền thù lao? "

" ... "

" Được rồi. "


Cạch.

Có người cúp điện thoại.





" Các học sinh thường đồn với nhau rằng phòng dành cho phạt những đứa học sinh phạm lỗi - đằng sau khu nhà tập thể dục của trường mình luôn có tiếng động lạ. Một số người khi đi ngang qua đó đều nói rằng họ thường nghe thấy tiếng rên, họ nghĩ chắc có 1 cặp đôi nào đó đang bận làm việc gì khác. NHƯNG! Có người nói rằng họ nghe thấy tiếng khóc, người thì kể nghe tiếng loảng xoảng, người thì bảo nghe tiếng gì đó như tiếng heo bị thọc tiết. Có thể các tiếng động là do nhiều người tự nghĩ ra, ông bà thường nói ' Trăm nghe không bằng mắt thấy ', đã từng có nhiều học sinh đến đó để xem sự việc gì đang diễn ra và hầu hết không có ai là không về mà không bị gì cả. "

" Eo! Dẹp dùm em đi! "

Jimin cắt ngang câu chuyện mà Hoseok đang kể, chỉ nghe thôi không cần tưởng tượng cậu đã nổi hết da gà và đầu óc cậu bắt đầu lật tung hết những hình ảnh ma quái mà cậu đã từng bị Taehyung bắt ép phải xem và điều đó khiến Taehyung và Hoseok phải cười lăn ra.

" Thôi nào! Đó chỉ là câu chuyện đồn qua đồn lại thôi mà, nó đã được kiểm chứng đâu. "

Taehyung ngậm 1 miếng bánh sandwich, vừa ăn vừa nói làm đồ ăn văng hết vào mặt Jimin. Bây giờ là giờ ra chơi, học sinh được quyền nghỉ ngơi và ăn trưa nên họ thường dành khoảng thời gian đó mà tụ tập bên nhau.

" Anh vẫn còn 1 khúc chuyện kể về kết quả những người sau khi đi xem mà. "

" Ngưng dùm em đi! "

Cho dù Jimin đề nghị hai con người kia dừng lại, cậu vẫn lặng im ngồi nghe và không hề bịt tai.

" Kể tiếp đi anh. "

Taehyung đề nghị.

" Ok. Tiếp nè. Sau khi xem sự việc gì xảy ra sau khu nhà thể dục, một số người nói rằng họ có cảm giác bị theo dõi và khi họ mở điện chỗ đó lên họ tìm thấy rất nhiều xác chuột và rồi đèn điện đột nhiên tắt cái rụp và trong bóng đêm có 1 cặp mắt màu đỏ xuất hiện và tiến dần dần tới chỗ họ. "

" A! A! "

Jimin hét toáng lên, Taehyung liền ôm cậu sát vào người mình:

" Rồi sao nữa? "

" Họ chỉ thấy được nhiêu đó và bỏ chạy ra ngoài. "

" Chán thế. "

Taehyung ngậm thêm 1 miếng sandwich.

" Chưa dừng tại đó. " Hoseok chêm ngang " Hội CLB tìm hiểu siêu nhiên và hội CLB quay phim cũng đã từng cố xem bên trong đó có gì bằng cách họ đã dùng những máy quay xâm nhập vào bên trong căn phòng. "

" Đã từng thôi. " Taehyung ăn hết cái bánh.

" Nhưng em biết không, trong số những camera họ đưa vào, tất cả đều bị phá hư và có vài cái quay được 1 bóng hình sượt nhanh qua, sau khi cả 2 CLB điều tra kĩ hơn, họ đã phán rằng đó là cái tai thỏ. "

Taehyung đột nhiên nhướn người lên, mắt cậu chớp chớp, Taehyung nhạy cảm với từ ' thỏ ', Jimin biết rõ điều đó nhưng cả cậu và Taehyung cũng đều không biết rằng tại sao Taehyung lại nhạy cảm với từ đó mặc dù Taehyung chưa bao giờ thấy con thỏ ngoài đời cả. Jimin chỉ biết rằng ai đó nhắc đến ' thỏ ' là khóe mắt Taehyung lại đỏ.

" Một số người khi đến xem thì đột nhiên lăn ra ngất, khi tỉnh dậy thì thấy có 2 dấu chấm trên cổ, nghe như ma cà rồng ấy. " Hoseok lại tiếp tục kể. " Gần đây nhất là chuyện của ông bảo vệ trường mình, ông ấy đã nói rằng trong 1 lần trực đêm ông đã gặp 1 người. Lúc đó là lúc ông đi xem từng phòng học đã khóa cửa hay tắt hết các thiết bị trường chưa, ông đi ngang qua 1 lớp, ông chợt dừng lại khi nghe 1 tiếng ngâm, ông mở cửa ra và thấy 1 bóng người con trai ngồi chống hai tay xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mặt trăng chiếu vào phòng học. Ông hỏi:

' Sao giờ này chưa về? Cậu là ai? '

Cậu thanh niên đó không trả lời mà vẫn tiếp tục ngắm trăng ngoài cửa sổ. Ông bảo vệ bực mình liền lấy đèn pin rọi thẳng vào người cậu trai đó mà hỏi:

' Tôi hỏi cậu là ai? '

Xoảng!

Kính chiếu của đèn pin vỡ và rơi xuống sàn nhà. Cậu con trai quay lại nhìn ông bảo vệ với ánh mắt đỏ ngầu rồi quay qua nhìn trăng từ phía cửa sổ và nói:

' Cẩn-thận-đấy-tôi-nghe-thấy-một-linh-hồn-vô-danh-đang-tiến-đến-gần-ông. Chúc may mắn. '

Cậu ta đứng trên cửa sổ quay lại nhìn ông bảo vệ với ánh mắt đỏ ngầu, cậu nói với ông trước khi ngã xuống phía dưới:

' Từ lần sau, không được phá đám một người đang trò chuyện với trăng, sẽ có nhiều chuyện không lường được đâu. ' 

Cậu nói lí nhí một câu dài dòng nào đó mà ông bảo vệ chỉ có thể nghe được loáng thoáng vài từ:

' Mặt Trời khi nào mới gặp được Mặt Trăng? '

Nói xong cậu ngã xuống phía dưới, ông bảo vệ chưa kịp chạy đến đã bị 1 bàn tay cào, rạch 1 vệt dài trên lưng và ngã xuống sàn. Cũng may lúc đó có 1 người phát hiện ông kịp thời và đưa ông đi cấp cứu.

Đó là những gì anh nghe được từ những người khác khi họ đến hỏi ông bảo vệ tường thuật lại chuyện hôm đó và mọi người đã xác nhận sự việc này đúng qua camera được gắn trên tường nhưng do chất lượng camera và góc đặt nên coi lại video mọi người chỉ có thể xem hình ảnh động không tiếng và chỉ thấy mỗi ông bảo vệ là rõ còn cậu trai kia thì chỉ thấy bóng lưng. "

" Quào, em không tin. "

Taehyung nói sau khi nghe câu chuyện chưa rõ của Hoseok.

" Có nhiều thứ lạ lẫm em phải tin thôi. "

" Không phải chuyện đó. " Taehyung lắc đầu.

" Chứ cái gì? "

" Anh thường ngày sợ đủ thứ vậy mà bây giờ lại dám kể cái chuyện rợn gáy này. "

" Phải đó! "

Jimin ngồi thẳng dậy, gật đầu lia lịa đồng tình cùng cậu bạn cùng tuổi.

" Hai cái đứa này. Ờ thì chỉ là... anh không biết nữa, ... chỉ là tự nhiên anh lại thấy hứng thú với chuyện này... Và anh có 1 cảm giác rất lạ về chuyện này."

" Cảm giác thế nào? " Taehyung mặt hớn hở, khoanh tay trên bàn đẩy người gần sát đến mặt người ngồi đối diện.

" Như lúc anh gặp em. " Hoseok cười nói.

" Mình đi đâu nhé. Trả lại cho người bầu không gian riêng tư nhỉ. " Jimin dựa người vào thành ghế, mắt chữ P, miệng hình tam giác, nhìn gian dễ sợ.

" Ủng hộ chứ? " 

Hoseok rướn người lên trán chạm trán vào Taehyung, mắt nhìn qua Jimin.

" Cả hai tay! "

Jimin cười rộ lên, cậu đưa hai tay lên cao còn Taehyung thì bất giác đỏ mặt.

Hoseok luồn tay qua tóc Taehyung, anh nhìn cậu:

" Anh nói thật, chuyện này làm anh có cảm giác. Lúc nghe chuyện ấy anh thấy sợ nhưng nghe dần nó làm anh liên tưởng tới 1 thứ nào đó làm anh không liên tưởng được. Anh cảm thấy chuyện người con trai ấy không đáng sợ mà ngược lại nó khiến anh cảm thấy như... gia đình chẳng hạn. "

" Anh có họ hàng hồi nào vậy? " Taehyung và Jimin đồng thanh hỏi.

" Chỉ là cảm giác thôi mà, hai đứa đều biết anh không có họ hàng rồi còn gì. Hơn nữa cảm giác đó không phải chỉ là cảm giác thân thuộc mà còn kèm theo tội lỗi nữa. " 

Giọng Hoseok trùng xuống.

" Anh làm gì có lỗi với em à? "

Taehyung nâng mặt Hoseok lên bằng 2 tay, anh chạm tay anh vào tay cậu:

" Vậy nên hôm nay anh sẽ đến đó xem sao. Muốn đi cùng anh không? "

" Thật tiếc vì hôm nay em phải làm bài kiểm tra. "


Reng....

Taehyung vừa dứt lời tiếng chuông báo vào lớp reo lên.


" Jimin vào lớp thôi. "

Taehyung quay người sang nhìn Jimin.

" Hay thật, tưởng nãy giờ quên tui chứ? "

Jimin cười nhếch mép.

" Ai cho cậu ăn bơ à? "

" Nhìn lại mình đi! Có bồ sướng thật.... " Jimin thở dài, cậu xách balo lên.

Hoseok nhìn hai bóng người kia bước vào lớp, anh đứng dậy định về lớp mình, đột ngột, anh khựng lại.

Tiếng gọi ma quái từ đâu ra lọt vào tai anh rõ mồn một: ' Ông chủ.... '.

Một cơn lạnh trải dài khắp sống lưng anh, anh rùng mình quay mặt về phía tiếng nói.

Không có gì cả.

Hoseok đứng đó lặng yên suy nghĩ và anh quyết định cúp tiết 1 lần để tìm cho bằng được tiếng nói đó. Anh không sợ tiếng nói đó, chỉ là nó quá quen thuộc đến mức ngán, anh nghĩ vậy...

Hoseok đi vòng quanh trường, giọng nói càng rõ hơn: ' Đừng bỏ chúng tôi '.

Hoseok đi đến khu tập thể dục của trường: ' Chúng tôi ở dưới đó lâu lắm rồi '.

Hoseok bước qua những thanh chắn, anh tiến đến gần căn phòng bỏ hoang: ' LÀM ƠN CHO CHÚNG TÔI SIÊU THOÁT! '.

Những lời nói lạ khiến Hoseok đứng lại, có lẽ không phải vậy, thứ làm anh dừng lại chính là tiếng động lạ không rõ ràng mà nhiều người nói.

Anh quyết định mở cửa phòng và thứ đập vào mắt anh là bóng dáng người con trai ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Thứ khiến anh ngỡ ngàng nhất là cái tai thỏ trên đầu cậu trai ấy, vài ánh nắng len lỏi vào cửa phòng rọi thẳng lên 2 cái tai đen.

Nghe thấy tiếng động lạ, cậu liền quay mặt lại. Đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc tím sẫm màu trông giống màu đen hơn được cắt thành mái ngố nhưng chẻ xéo khắp trán. Cậu ta trông giống con nít đấy.

Nhận ra trước mặt mình có người lạ, cậu trai vội vàng đóng hết cửa lại không cho 1 chút ánh sáng nào rọi vào. Hai tai thỏ kia biến mất đi. Cậu ta tiến đến gần anh:

" Tôi đã tưởng chuyện ông bảo vệ lần trước là mọi người chừa rồi? "

" Cậu tự tiện vào trường tôi. "

" Tôi lớn lên ở đây."

" Gì chứ?! Ở cái cmn đây? " Hoseok chửi thề.

" Sao hả? À mà thôi vừa lúc tôi đang khát máu. "

Nói rồi, cậu trai ấy đâm thẳng vào Hoseok. Máu anh chảy không ngừng. Anh ngất đi trên 1 nền lạnh giữa 1 vũng máu đỏ.






" Boss! Boss! "

Tiếng nói vang vọng trong đầu Hoseok.

" Boss! "

Anh chợt tỉnh dậy.


Đây là đâu, lạnh quá, sao nhìn nó tối thế? Ai đây?

Những câu hỏi chạy xộc vào não anh, anh nhìn cô gái trắng từ đầu đến chân theo nghĩa đen, cô không có màu gì cả và đang ngồi cạnh anh. Anh nhíu mày hỏi:

" Đây là đâu? "

" Địa ngục thưa ngài. "

Hoseok đơ người 5 giây, trong 5 giây đó não anh đã nạp đủ lượng kí ức anh cần phải nhớ. Đến nơi rợn người, bị giết và bị đem xuống tới nơi này.

" Cô nói thật à? "

" Ngài là chủ tôi vì cớ gì tôi lại gạt ngài. "

" Khoan đã, tôi đâu phải đại gia, làm sao có đầy tớ, hầu cận được? "


Cô gái đơ người nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại như hiểu được tình hình hiện tại. Cô nói:

" Vậy là ngài chưa nhớ gì sao? "

" Tôi quen cô à? "

" Tôi không được phép nói hết ký ức nhưng tôi sẽ cố gắng khơi gợi ký ức trong ngài. "


Cô đứng lên:

" Xin ngài hãy theo tôi. "

" Cô vừa đi vừa nhắm mắt sao? "

" Tôi e nếu tôi mở mắt khi ngài đang trong tình trạng này có lẽ ngài sẽ sợ mất. "

Hoseok hiểu được ý của cô, anh biết được cô bé này không có mắt. Anh đi theo cô:

" Vậy... đừng gọi tôi là ngài nữa, tôi có tên đấy, là Hoseok, Jung Hoseok. "

" Cho dù ngài có tên đi nữa, tôi vẫn phải xưng hô như vậy, tôi không muốn là 1 người không biết phép tắc. "


Hoseok thở dài, từng nơi cô dẫn anh đi qua anh toàn thấy những linh hồn kì lạ. Một số ngồi khóc, than, rên, số khác ngồi khép nép nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt, có người còn bạo hơn, họ chạy đến gần anh van xin nhưng kết cục lại bị cô bé dẫn anh đi đánh bằng chiếc gương cô cầm trên tay. Anh muốn hỏi cô vì sao nhưng anh lại không vì anh biết chắc chắn câu trả lời của cô sẽ giống như những gì anh suy nghĩ: ' Đó là vì ngài '.

Hoseok chợt nhớ đến lời Taehyung và Jimin nói rằng anh rất sợ ma quỷ nhưng khi ở đây anh không hề có cảm giác sợ sệt, chỉ là bất ngờ, ngạc nhiên, và gia đình...

Anh bước đến cánh cổng to lớn và dừng ngay đó. Cô gái nói:

" Ngục Hồn! "

Không có gì xảy ra.

" Ngục Hồn! "

Cô lặp lại.

Vẫn không có gì cả.

Cô xiết chặt tấm gương.

" Tauros! "

Mặt đất như muốn nứt ra, từng bước chân của con trâu khổng lồ trước mặt anh làm rung chuyển mặt đất. Cứ thế nó đi rầm rầm rồi dừng lại trước anh và cô không quên kèm theo 1 màn khói bụi.

" Đây đúng là lý do ta chẳng bao giờ muốn gọi ông ra. "

Cô gái ho sặc sụa.

" Mở cổng mau. "

" Vâng. "

" Ngục Hồn đâu rồi? "

" Tôi vừa mới thấy hắn đi mượn xem mấy sổ sinh - tử - tên rồi chạy đi đâu mất biệt tâm. "

" Kệ thây hắn. "

" Này White ai vậy, đừng nói là? "

White sao thì ra tên cô ấy là White. Hoseok cười thầm.

" Là Tử Thần. "

Câu nói của White làm Hoseok ngạc nhiên.

" Chủ của chúng ta? "

" Còn không mau mở cửa. "

" Vâng! "


White bước vào phòng, Hoseok vẫn còn chưa hết ngạc nhiên sau chuyện nãy, cậu hỏi:

" Khoan đã, tôi là Tử Thần? Tôi chết rồi cơ mà? Làm ơn nói rõ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. "

White dừng chân tại hồ nước:

" Đây là nước. "

" Tôi không mù. "

" Người mù như tôi vẫn biết được đó là nước."

" ... "

" Tôi chỉ có thể nói với ngài người đã đưa ngài xuống đây tên là JungKook, Jeon JungKook. Cậu ta là 1 con ma cà rồng lai với con thỏ và mọi chuyện ra sao tự ngài sẽ biết. '

Hoseok nhìn cô đầy vẻ khó hiểu.

" Thứ lỗi cho tôi Tử Thần. "

White đẩy Hoseok rơi xuống hồ nước xanh xám.

Làn nước ấm áp nhưng lạnh lẽo dày xé cơ thể anh. Anh rơi xuống 1 khoảng không hư vô đen tối.

--------------------------------------------------To Be Continued------------------------------------------------



Lời của tác giả ( Yana Nguyễn ):

Fic này thấy có vẻ tăm tối quá, tặng cho các readers 1 bức ảnh cho tươi, tươi, tươi hơn nè.

Kem đánh răng: Dành cho các chế biết tiếng Anh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro