Chap 2: " Nữ thần " Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" NamJoon! "

Tiếng hét khàn đặc phát ra từ căn phòng tối bao trùm cả dãy hành lang.

NamJoon bước đi từ tốn, anh dường như đang suy nghĩ gì đó. Anh bước đến gần cánh cửa nơi phát ra giọng nói anh cho là thân thuộc đến phát khiếp. Anh mở cửa:

" Cô cần gì sao? "

" Đã tìm được chưa? "

" Ai cơ? "

" Đừng có giả ngu. "

" Tôi nào có. Chẳng phải có nhiều người cô bắt tôi phải tìm sao? "

" Cái thằng này. Ôi... ! Cái đầu của ta! "

Mụ phù thủy kia toan tính lấy cái đũa phép niệm một câu thần chú gì đó lại vội ôm cái đầu của ả.

" Tôi nói rồi, cô không còn sử dụng được đũa đâu. "

NamJoon xộc 2 tay vào túi quần tiến đến trước mặt con đàn bà đang ôm đầu mình nằm lăn lóc trên chiếc giường dài.

" Ít nhất là cho ta thoát khỏi cái đau đầu này đã. "

Ả nghiến răng, phát âm rõ từng giọng.

" Vô ích thôi, ... "

NamJoon thở dài.

" Nó vẫn không nhớ à? "

NamJoon gật đầu.

" Sao tự nhiên ta lại kí giao ước với các ngươi thế này! Khỉ thật, thần Mặt Trăng, Mặt Trời! Hai người, người  rút hết sức ta sau đợt giao ước ấy, người cài ấu trùng vào đầu ta! "

" Thấy chúng tôi khôn chưa? " NamJoon cười khẩy " Chúng tôi biết chắc rằng cô sẽ định làm gì cơ mà. "

" Khốn nạn. "

" Cứ nằm đó đi, Jin hyung sẽ mang cho cô thuốc giảm đau. Tôi sẽ đi tìm lại Jimin, và những người khác và không có chuyện hoàn trả lại cho cô sau những chuyện cô đã làm. "

Cánh cửa phòng khép lại, mụ phù thủy hậm hực ngồi đó. Ả nhớ lại chuyện xưa, ả hối hận về việc ả làm. Nếu như lúc kí nguyện ước ấy xong mà ả không lợi dụng để cướp sức mạnh thì đâu phải như bây giờ. Đã mất hết sức của chính mình lại thêm cơn đau đầu này. Mụ phù thủy nằm phịch xuống, ả muốn khóc nhưng ả muốn để dành những giọt nước mắt ấy cho đợt thuốc đắng sắp tới.



NamJoon đi vòng quanh khu nhà của mụ phù thủy. Nói nhà có vẻ không đúng, nơi ả đang ở giống như ngôi biệt thự gắn liền với nhiều biệt thự khác nhau, NamJoon nghĩ thế. Anh thấy nó rộng, trang trí như nơi cho vua chúa ở, cảm giác thật cô đơn khi ở khu chính - khu mụ già kia ở. Anh vội ra khỏi khu chính và di chuyển thật nhanh đến phòng làm việc của anh. Căn phòng như đền thờ Thiên chúa giáo vậy, có hàng dãy ghế ngồi và đặc biệt hơn những linh hồn đang bay lơ lửng trên dải ghế như chúng đang ngồi thực thụ vậy, các cửa kính hình màu lắp 2 bên tường. Có 1 điều kì lạ, mỗi bên tường có 3 cửa kính và 1 cửa kính còn lại được đặt trên bức tường đối diện với cửa ra vào, nó khác 6 cửa kính khác ở kích thước, nó to hơn. Tuy nhiên 2 trong số 7 cửa kính là có màu và rõ hình.

7 vị thần cư ngụ trong cửa kính

Đã có 2 vị thần xuất hiện

Thần Thời Gian - Không Gian

Thần Mùa Màng

Cần phải tìm... " Nữ thần " Mặt Trời...


NamJoon tiến đến giữa phòng, nơi có 1 bệ nước. Anh đưa tay trên mặt nước.

" Thông báo tình hình đi, các ngươi làm thế nào rồi? "

Các linh hồn trên dải ghế bay tứ tung xung quanh căn phòng kèm theo đợt gió mạnh làm cánh cửa bên ngoài đóng sập vào. Những linh hồn vô danh kia tập trung lại hóa thành 1 bóng người khoác miếng da thú trắng, nếu nó không có mùi của xác thú thì nó đã là 1 chiếc áo khoác đẹp đấy.

" Vẫn không được. "

" Không phải điều ta muốn. "

" ... "

NamJoon thở dài

" Ta muốn biết thêm thông tin về cậu ta ngoài cái tên mà ta đã biết ra. "

" Tôi tưởng ngài đã biết hết, tôi còn thấy ngài nói với mụ già kia rằng ngài không tìm thấy cách nào khôi phục trí nhớ của thần Mặt Trời kia mà. "

" Ta nói đại đấy. Ngươi nghĩ ta ẩn mình trong cái khu này để làm gì? "

" Phục hồi sức mạnh. "

" Và... ? "

" Ôi, tôi biết rồi. "

" Mọi người thường nói rằng khi con người ta mất đi hoặc xa rời một thứ nào đó quá lâu, họ sẽ rất vất vả khi đón nhận nó lại. "

" Mừng ngài đã bình phục. "

Tên mặc áo da thú quỳ xuống. NamJoon liền nhanh chóng đỡ cậu đứng lên.

" Đứng dậy nào, ta đến đây không phải để nhìn ngươi như vậy. Ngục Hồn, cho ta biết thêm thông tin. "

" Về cậu ta? "

" Làm đi. "

Đã lâu rồi chưa nghe được tên mình, Ngục Hồn, vẻ mặt cậu ta có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng chuyển sắc mặt lại. Ngục Hồn cho tay mình vào dòng nước trên bệ đá, đầu cậu nhìn về phía trước. Đột nhiên mặt nước bắt đầu cuộn xoáy như muốn ăn luôn cả bàn tay cậu, một luồng phép thuật di chuyển từ đầu ngón tay lên đến mắt. Mắt cậu đột nhiên phát lên nguồn ánh sáng, nó như máy chiếu phim vậy, NamJoon nghĩ thế.

Lớp sương mờ ảo dần len lỏi vào hiện lên hình ảnh khuôn mặt quen thuộc.

" Mặt Trời? "

" Tên ngài ấy ở dưới đây là Jimin, Park Jimin. "

NamJoon im lặng, đầu óc cố gắng nhớ cái tên đó. Ngục Hồn nói tiếp:

" Cuộc sống của ngài ấy khá ổn. Mặt Trời hay Jimin, sao cũng được, Jimin, là 1 học sinh và đang làm thêm cho 1 quán bar, ngài ấy hát ở đấy mỗi tối, như ngài thấy. Tôi đã từng cho những linh hồn khác tiếp cận đầu óc của Jimin nhưng không 1 chút kí ức nào hiện lên trong đầu ngài ấy. "

" Dừng đã nào, ta không nhớ đã cho phép ngươi phục hồi trí nhớ của Jimin. "

Ngục Hồn im lặng, cậu không quay lại nhìn được khuôn mặt của NamJoon vì cặp mắt của cậu đang bận phát cái hình ảnh trực tiếp.

" Tôi nghĩ hai vị là 1 cặp, ... hay đã từng? "

" Gì chứ? "

" Theo trí nhớ của tôi, thần Mùa Màng và thần Không Gian - Thời Gian là vợ chồng hợp pháp. "

" Chẳng phải bây giờ vẫn vậy sao? "

" Thế sao ngài lại nói tôi như vậy... "

" Jin hyung bắt ngươi làm à? "

Ngục Hồn gật nhẹ. NamJoon thở hắt ra:

" Tiếp tục đi. "

" Vâng. " Ngục Hồn quay lại với câu chuyện dở dang " Tôi đã xem lại sổ sách sinh - tử - tên và thực sự xin lỗi ngài khi tôi chỉ tìm thấy được 1 người. "

" Không cần phải xin lỗi, như mụ già kia nói, 7 chúng tôi giờ là nam châm nên tìm được 1 chắc chắn sẽ tìm được số còn lại. Ta, ... cần phải hoàn thiện bức tranh tường, cần phải giải lời nguyền này. "

" Tôi cũng mong chuyện này xong sớm. Địa Ngục và sách sinh - tử - tên cần phải có 1 chủ cai trị nó chứ không phải là 1 thằng cai ngục quèn như tôi, mọi thứ gần như sắp sập ở dưới đó rồi. "

" Phải rồi chủ ngươi cũng chưa tìm thấy đúng không? "

NamJoon nhướn mày chờ 1 câu trả lời dài hay 1 bài thuyết trình về việc thiếu thốn ra sao khi 1 căn nhà thiếu vắng người chủ nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 cái gật đầu.

" Ở dưới đó không ai chịu làm việc đó sao? " NamJoon gặng hỏi.

" Chẳng ai ngáo tới mức vùi đầu vào quyển sổ dày ấy chỉ để ghi tên... "

" Ơ, ai kia!? " Lần này chính NamJoon ngắt cuộc nói chuyện cậu tốn công hỏi.

Ngục Hồn nhìn theo hướng tay NamJoon chỉ, cậu nhận ra có 2 tên con trai tiến đến gần Jimin và trò chuyện rất thân mật, cậu cố gắng nhớ.

" À, đó là Taehyung và Hoseok. Ngài đừng lo họ là bạn tốt của Jimin, tôi thấy họ hay đi chung với Jimin. "

" Hay đi chung có nghĩa là bạn ư? " NamJoon gắt.

" Nói chung thôi mà. Tôi có tìm hiểu kĩ bộ. "

" Ta sai... " Vai NamJoon thả lõng xuống, anh ngồi phịch xuống cái ghế gần nơi anh đứng, hai tay gác lên chỗ dựa.

" Họ thường hay đón Jimin vào giờ này, Taehyung bằng tuổi với Jimin, Hoseok thì hơn 1 tuổi, bằng tuổi với ngài đấy, tính theo tuổi của con người ở hiện tại. "

Đó là những gì NamJoon nhớ khi chàng Ngục Hồn nói và bắt đầu nói những thứ anh không cần. Đột nhiên trong lòng NamJoon có cảm giác rất kì lạ khi nhìn 2 người mới kia. Môi anh bất giác nói ra:

" Khó chịu quá... "

" Sao cơ ạ? "

NamJoon đơ người trước câu khi nãy của mình, anh nhìn thẳng vào mắt người con trai khoác bộ da thú trắng kia, anh phải tiếp tục nói để chàng trai kia không hiểu lầm rằng anh khó chịu về bài thuyết giảng của cậu ta.

" Ngươi có cảm giác giống ta không? "

" 1 linh hồn chỉ chứa 1 cơ thể thôi ngài. "

" Cảm nhận thôi" Anh chống tay trên trán " Nhìn 2 cậu kia khi nãy... "

" Taehyung và Hoseok ạ. " Ngục Hồn sửa lại câu nói.

" Sao cũng được, ta có cảm giác rất quen thuộc mà cũng rất khó chịu. "

" Chỉ là cảm giác thôi. "

" Quen thuộc thì không nói, hằng ngày chúng ta gặp nhiều người, nó khiến chúng ta có cảm giác thân quen nhưng khó chịu thì chẳng 1 người qua đường nào khiến chúng ta cảm thấy khó chịu lâu thật lâu đâu. "

" Có lẽ ngài nói đúng. "

" Có lẽ... ? " NamJoon lặp lại.

" Từ lúc tôi được lệnh khôi phục trí nhớ Jimin từ ngài Jin cũng là lúc tôi gặp 2 người kia. Taehyung, tôi thấy nụ cười hình hộp quái đản của cậu ta làm tôi có nhớ thoáng qua 1 lần tôi gặp 1 người nào đó như vậy. "

Nụ cười hình hộp?

Không lẽ... ?

" Ngươi nói ' nụ cười hình hộp ' ? "

" Vâng. "

" Không thể nào. "

" Cái người tên Jung Hoseok, đôi mắt của con người đó tôi thấy cũng rất quen thuộc. Nó làm tôi liên tưởng đến Thần Chết - chủ của tôi mặc dù đôi mắt của Hoseok nhìn rất ấm áp nhưng tôi vẫn thấy vài cây băng được ghim trong đó. "

NamJoon suy nghĩ với tốc độ chóng mặt, anh vội đứng dậy, đôi mắt bừng sáng như mới có ý nghỉ gì đó điên rồ nảy ra trong đầu.

" Này, Ngục Hồn có khi nào hắn là chủ của ngươi? Và, cậu Tae gì đó nữa, ta nghĩ cậu ta là... "

" Ngài chắc chắn chứ? "

" Để ta tự đi. "

NamJoon vội vàng bước ra ngoài nhưng rồi anh dừng lại trước cửa phòng, anh xoay người, mắt nhìn thẳng vào Ngục Hồn:

" Ngươi... đi kiểm tra lại cuốn sinh - tử - tên đi. "

" Nếu kiểm tra nó mang lại kết quả như tôi mong muốn thì tôi đã làm rồi. "

" Không phải sổ của ngươi. "

" ... "

" Chẳng phải Địa Ngục có 3 ngưỡng cửa cần phải qua sao? Nếu ta nhớ không lầm thì cả 3 ngưỡng cửa đều có 1 sổ tên - gốc, ta nghĩ 1 trong 3 cửa đã khai sai vào sổ sinh - tử - tên của ngươi. "

Ngục Hồn đơ người, đầu cậu suy nghĩ mông lung. Cậu nhìn anh rồi cúi đầu chào lễ phép trước khi biến mất cùng màng sương.

---------------------To Be Continued-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro