8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Namjoon đang bù đầu trong đống hồ sơ vụ án, kể từ ngày vụ án xác chết bị phân huỷ được tìm thấy đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì về hung thủ. Một trong những vụ án khó nhằn nhất chính là về những tên tội phạm thái nhân cách. Không một manh mối được tìm thấy ngoài vài cọng lông mèo. 

Tiếng ho của Kim Taehyung ngày một nặng hơn, cậu ta đang cắm mặt vào màn hình máy tính giữa những dãy số dài dằng dặc về những người nhận nuôi loại mèo này trong thành phố. Kim Taehyung vẫn luôn kiên trì đi theo cách thủ công nhất để tới được đích. Ngày trước, khi còn ở trong trường cảnh sát, cậu ta đã nhiều lần được tuyên dương vì đức tính cần cù của mình, hoàn thành tất cả các bài luận một cách tỉ mỉ từng góc cạnh. Tuy không phải thứ logic kiểu bác học nhưng lại là cách giải trình an toàn, không sợ thiếu sót.

                 

"Anh Namjoon!" – Jimin đi từ bên ngoài vào sau khi nhận cuộc điện thoại khẩn. Trên tay vẫn còn sổ và bút, vẻ mặt vô cùng hớt hải.

Namjoon ngước lên nhìn Jimin, hai mắt nheo lại như phản xạ khi nghe thấy tin xấu.

"Có vụ án mạng mới, họ muốn chúng ta qua đó xem sao."

Vừa nghe thấy thế, cả Namjoon và Taehyung đều bỏ dở công việc của mình, chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Trên xe, Namjoon không thôi nghĩ về vụ án trước, một loạt những hình ảnh rùng rợn ồ ạt ùa về trong đầu khiến anh hơi rợn người, khẽ rùng mình. Kim Taehyung ngồi ở ghế lái, chốc chốc lại ngoái sang nhìn đàn anh đang dần có những biểu hiện khác lạ liền hạ giọng rè rụt.

"Anh sợ sao?"

Namjoon cười nhếch mép : " Vào nghề này còn sợ, chắc tôi giải nghệ. Chỉ thấy ớn lạnh, không biết cái xác lần này, có liên quan đến vụ án mạng bí ẩn mà chúng ta đang điều tra hay không."

Vừa hay lúc đó, Jimin đưa đến một tin không tốt : " Anh! Phía bên hội sở vừa báo, thành phố A cũng vừa có một vụ án mạng tương tự."

Kim Namjoon lần này thực sự thấy trong người nôn nao khó tả, việc làm của hắn chắc chắn nhằm tới một động cơ nào đó, nhưng tạm thời anh chưa thể luận ra. Việc hắn quan sát cái xác, đồng thời thêm cả hai vụ án lần này, ngày càng khiến mọi thứ trở lên rối ren mơ hồ.

Hiện trường vụ án đang ở trước mắt, lần này không phải là một cái xác nguyên vẹn. Kim Namjoon nhìn nó, vẻ mặt vô cùng khó chịu, nó biến sắc xám xịt. Anh vốn không sợ nhưng ghét những cái xác không toàn thây, nhất lại là bị lấy đi nội tạng.

"Cái xác này còn mới." – Kim Taehyung nói. Tay vẫn ghi chép đều đặn.

"Đây là hình ảnh cái xác được tìm thấy ở thành phố A cách đây vài ngày." – Jimin đưa cho Namjoon một xập ảnh. Cái xác cũng được đặt nằm với hình dạng tương tự.

"Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?"

"Cả hai đều là những kẻ vô gia cư, không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào được tìm thấy quanh khu vực hiện trường. Với nạn nhân ở thành phố A, một vài người đã nhìn thấy ông ta ở khu ổ chuột vài ngày trước khi chết. Họ nói ông ta rất khoẻ mạnh, không có dấu hiệu đau yếu."

"Còn nạn nhân của chúng ta?" – Namjoon hỏi Jimin.

"Cũng tương tự, dựa vào kết quả khám nghiệm sơ bộ của pháp y, nạn nhân không có dấu hiệu về bệnh ngoài da, mắt, chân tay miệng, còn về nội khoa phải chờ tới việc khám nghiệm chi tiết."

Namjoon quan sát khung cảnh xung quanh, hắn thật biết chọn vị trí. Đây là nhà kho bỏ hoang ở gần một tuyến đường sắt, cả ngày có tiếng còi tàu bình bịch sẽ chẳng có ai để ý tới những tiếng động nhỏ đã bị át đi bởi tiếng còi tàu. Bên trong nhà kho được dọn dẹp sạch sẽ một góc, một tấm nilon được trải ra lót sàn, nạn nhân được đặt nằm trong tư thế duỗi thẳng chân tay, vẻ mặt không chút đau đớn. Nhìn qua cũng chỉ giống một giấc ngủ nếu như không để ý tới nét mặt tái nhợt và đôi môi nứt nẻ thâm tím.

Có vẻ như sau khi đạt được mục đích của mình, hung thủ đã sắp đặt lại hiện trường rất chu đáo.

"Anh! xem chúng ta có gì này."

Kim Taehyung đưa ra trước mặt Namjoon một túi zip đựng mẫu vật loại nhỏ, bên trong có đựng vài sợi lông mèo.

"Cậu thấy nó ở đâu?"

"Là trên chiếc ghế sofa phía xa kia."- Taehyung chỉ về phía chiếc sofa hỏng nham nhở đặt ở góc nhà kho.

"ANh Namjoon, có vẻ như nạn nhân được mang vác tới đây, không thấy có bất kỳ dấu vết của sự lôi kéo ở xung quanh hay trầy xước trên cơ thể nạn nhân."

Namjoon khoanh tay trước ngực, tuỳ tiện đưa một ngón tay lên miệng cắn theo thói quen. " Hắn có một con mèo, hơn nữa lại còn vác một người. Nếu không phải kẻ vô cùng cao lớn, dạng lực sĩ để vừa có thể ôm mèo và vác theo cái xác thì chỉ có một khả năng...."

Cả Taehyung và Jimin đều chú ý lắng nghe. Namjoon nói tiếp: " Nếu như hung thủ của ba vụ này là một người thì sao? Vụ xác chết phân huỷ, hắn cũng vác nạn nhân tới nơi gây án, hai vụ án lần này cũng vậy. CHứng tỏ, tên đó có động phạm, và đó ắt hẳn là một kẻ to lớn, trên mét tám, thân hình vạm vỡ, nhưng không quá to lớn sừng sững tới mức có thể gây sự chú ý. Giờ hãy phát lệnh truy nã ngầm trên toàn thành phố, chú ý tới hai đối tượng nam, một người cao lớn khoảng trên mét tám, người còn lại nhỏ con hơn, có ôm theo một con mèo."  Namjoon lại hơi cạu mày. Anh ngập ngừng bỏ lửng lời nói của mình như cố ý muốn rút lại tất cả. Jimin thấy vậy cũng ngừng cuộc điện thoại, chờ thêm lệnh từ phía anh. Tất cả đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng có thấy tiếng ho hắng phát ra từ phía sau chiếc khẩu trang phập phùng tiếng thở hơi mệt mỏi của Taehyung.

"Có khi nào hung thủ là một bác sĩ hay không?" – Taehyung hỏi.

"Tại sao cậu nói thế?" – Namjoon hỏi lại.

"Anh thử quan sát xem, tuy vết rạch ở phần ngực này không phải do một con dao mổ chuyên nghiệp gây ra, nhưng vết rạch vẫn rất chuẩn xác, hắn xác định được đường lõm trên phần xương ngực rồi xiên thẳng mũi dao xuống, chỉ xuyên qua phần thịt nối giữa hai đoạn xương chứ không hề làm tổn hại tới bất kỳ một bộ phận nào khác." – Taehyung chỉ vào vết rạch phía ngực trái của nạn nhân giải thích.

"Taehyung nói cũng có lý đó anh Namjoon." – Jimin tiếp lời " Tuy hung thủ sử dụng một con dao không chuyên, nhưng các bước lấy nội tạng và mổ xác lại rất chuyên nghiệp đó. Vết khâu của hắn cũng đều và thẳng tắp như thể hắn đã phẫu thuật rất nhiều lần trước đây rồi vậy."

Namjoon thấy lời nói của hai tên hậu bối này không phải không đúng. Nhìn cách hắn đặt hai cái xác gần đây và cái xác đã bị phân huỷ đó rất giống nhau, đều là nằm ở tư thế thoải mái nhất.

"Hắn đang tiễn đưa họ, những cái xác ấy sau khi chết đều được đặt nằm với tư thế thoải mái nhất. Hắn cẩn thận khâu lại cái xác sau khi lấy đi tim của họ, hắn biết ơn họ, tôn trọng họ."

Nói tới đây Kim Namjoon thấy có gì đó gợn gợn trong dạ dày. Một kẻ psychopath là thế, hắn luôn bộc lộ điểm mạnh của hắn cho những kẻ như Kim Namjoon thấy rằng việc bắt được hắn không phải đơn giản hoặc hắn chỉ cẩn thận để tránh sai sót chứ không hề muốn chơi trò trốn tìm. Namjoon lại bị rơi vào vòng luẩn quẩn của cái mục đính mà hắn đang hướng tới. Hai kẻ này liệu có là một? Hắn quan sát cái xác đầu tiên, rồi lấy đi hai quả tim của hai nạn nhân tiếp theo, mục đích của hắn không chỉ đơn giản là buôn bán nội tạng. Hắn có tòng phạm nhưng chỉ với nhiệm vụ trở thành cửu vạn bê vác những nạn nhân,còn lại tất cả.... đều là hắn ra tay.

Chiều hôm đó, cái xác được đưa trở về để điều tra. Kim Namjoon cùng Kim Taehyung tới thành phố A để phối hợp tìm hiểu về cái xác mà họ tìm được. Hai cái xác chết cách nhau hai ngày, khoảng thời gian nhanh nhất để đi lại giữa hai thành phố là 6h xe chạy. Không có chuyến tàu nào đi ngang qua thành phố A, chỉ có thể di chuyển bằng xe ô tô.

"Đã tìm hiểu về số hành khách qua lại giữa hai thành phố trong hai ngày vừa qua chưa?" - Namjoon hỏi Taehyung.

"Thành phố A không phải vùng kinh tế trọng điểm nhưng có một nhà máy lớn gia công linh kiện được xây dựng ở đây nên dân tứ xứ đổ về rất nhiều, hai ngày vừa qua vừa vặn là hai ngày nghỉ lễ nên số lượng công nhân ở các vùng khác về đây làm việc được dịp về thăm nhà nên số lượng người di chuyển bằng xe khách rất đông. Ước tính hơn 5000 người."-Taehyung trả lời.

"Liên hệ với bộ phận bảo vệ , chúng ta cần CCTV của họ."

Taehyung gật gù nghe theo lời dặn dò của Namjoon mà làm theo. 6 tiếng sau hai người có mặt tại trụ sở cảnh sát của thành phố A. Nơi đây đúng như lời đồn đại, nếu không có những công nhân của nhà máy linh kiện sẽ vắng vẻ và rất yên bình. Hai người được đưa tới nhà xác để trực tiếp xem xét xác chết bị moi tim.

Người đàn ông này có chiều cao tương đương với người đàn ông kia, đến ngay cả tạng người cũng có phần giống. Dựa vào vết cắt, banh lồng ngực và vết khâu đều giống nhau y hệt.

"Xác chết được tìm thấy tại khu bãi đất trống đang trong thời gian tranh chấp ở cách xa trung tâm thành phố. Khi tìm thấy nạn nhân đang trong tình trạng nằm hai chân tay duỗi thẳng như đang ngủ. Không có dấu hiệu xâm hại hay ẩu đả."- Một người cảnh sát được giao nhiệm vụ hợp tác với Namjoon trong vụ này đang giải trình lại toàn bộ sự việc cho anh.

Namjoon đọc qua tập hồ sơ, chú ý vào một chi tiết khá nhỏ rồi giằng lấy tập hồ sơ từ phía tay Taehyung để đối chiếu.

"Các anh có đoạn băng ghi âm lại giọng nói người báo án không?"- Namjoon hỏi.

"Có, để tôi cho người đi lấy cho anh."

Viên cảnh sát ra khỏi phòng, để lại Namjoon và Taehyung cùng với cái xác đã bắt đầu đi vào quá trình phân huỷ. Kim Taehyung vẫn húng hắng ho, nhưng nghe trong cổ họng đã đặc lại rát buốt.

"Anh Namjoon! Anh cần tìm hiểu người báo án để làm gì?"

Kim Namjoon tiếp tục quan sát cái xác và những chỗ được khâu rồi đối chiếu với những bức ảnh về cái xác nạn nhân thứ hai. Càng nhìn anh lại càng tò mò về dao pháp của tên sát nhân này. Chỉ với con dao gọt hoa quả, hắn vừa rạch, vừa banh, vừa cắt rời quả tim của nạn nhân rồi lại cố định tất cả lại như nguyên trạng, thậm chí gọn gàng tới mức không có 1 vết máu nhem nhuốc nào xung quanh, cái xác hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ.

Viên cảnh sát quay trở về cùng với một cái usb có chứa nội dung đoạn băng. Kim Taehyung nhận lấy usb rồi bỏ vào cặp. Namjoon gọi điện cho Jimin nhờ cậu gửi vào mail cho anh đoạn ghi âm người báo án. Ba người trao đổi một vài điều nữa trước khi Namjoon cùng Taehyung ra về.

Hai người ngồi trong xe, sử dụng laptop để nghe lại đoạn ghi âm đó không để ý phía bên đường, sau bụi cây đang có một bóng đen âm thầm quan sát họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro