37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chậm rãi bước từng bước qua hành lang dài và rộng dẫn tới căm phòng mà Min Yoongi đang ở đó. Anh biết những kẻ ngoài kia nhìn thấy anh, nhưng rồi anh lại muốn giễu cợt họ, giống như việc những tay săn mồi rình dập con mồi trong khi chúng không hề biết con mồi đã sẵn sàng để tiếp đón. Anh bước qua bóng nắng rồi lại bóng tối đang xem giữa những ô cửa, trên tay vẫn là lưỡi cưa nhỏ, thứ mà Yoongi đang rất cần.

"Có nên đưa nó cho Yoongi hay không????"

Min Yoongi đã đi quá xa, nhưng cũng không thể đứng về phía cảnh sát vì như vậy Jungkook sẽ gặp nguy hiểm. Anh cần một kế vẹn toàn, một đường thoát ít nhất là cho Jungkook. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nơi này trước mắt đã bị bao vây kín, muốn chạy trốn cũng không thể dễ dàng, có ẩn náu vào nơi nào hay thừa sống thiếu chết mà xông ra thì cũng chẳng thể đối phó được với hơn ba chục tên đặc vụ đang cầm súng nhăm nhe kia. Con tin chỉ có 1 và nó thuộc về Min Yoongi. Liệu, hắn có chịu từ bỏ thứ mà hắn khát khao có được ấy để cứu lấy Jungkook???

Hoseok không nghĩ vậy, Min Yoongi coi Gee quan trọng hơn tất cả, từ trước tới nay chưa một lần hắn nghĩ ngợi cho Jungkook mà chỉ có tên nhóc điên cuồng đó một mực theo đuổi cái đạo lý ngược đời độc đoán của hắn. Jungkook dần mất đi khả năng phân biệt tốt xấu, đúng sai và chỉ coi những lời Min Yoongi nói là đúng. Còn về phần anh, điều duy nhất anh cảm thấy hối hận là chưa bao giờ thực sự khuyên nhủ nó, mà chỉ đơn giản là đáp ứng mọi thứ. Ban đầu, Hoseok cũng từng bị đạo lý thanh tẩy của Yoongi làm cho lu mờ, lớn lên trong cái hào quang và sự đủ đầy mà Min Yoongi mang lại. Được học nhiều thứ, quan sát nhiều những việc làm "nhân đạo" của hắn với những kẻ ngược đãi. Và rồi dần dần chẳng còn sợ hãi với những cái xác. Nhưng khi những cái xác ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, anh đã hiểu ra rằng Min Yoongi là kẻ không thể kiểm soát nổi cơn điên và thịnh nộ, nếu hắn còn sống ngày nào, sẽ còn giết người ngày đó. Còn nhởm nhơ ngày nào, thế giới này sẽ còn nhiều người phải chết hơn. Cho dù không có sự giúp sức của anh hay Jungkook, bằng cách nào đó, hắn vẫn sẽ làm được và đạt bằng được cái mục đích "thanh tẩy thế giới" của mình.

Giả sử Gee được hồi sinh với những viễn cảnh tốt đẹp giả định mà Min Yoongi vẽ ra, thì những điều sau này, còn đáng sợ đến thế nào ai biết trước được điều gì. Nếu dừng hắn lại, liệu điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới người mà anh quan tâm đến duy nhất trong thời điểm nay-Jeon Jungkook.

Hoseok đứng lại, ở cái ngưỡng giữa ánh sáng và bóng tối.

"Họ đang đứng ngoài ánh sáng, còn ta, vẫn đang ở trong bóng tối, chúng không biết mọi thứ, còn ta thì biết tất cả. Chỉ cần Jungkook sống, sợ gì mà không làm, nhưng làm thế nào đây?"

Hoseok mải miết suy nghĩ cho đến khi giật mình phát hiện ra vài tên cảnh sát đã tiến gần hơn.

Giờ thì chỉ có Min Yoongi mới có thể quyết định tất cả, nếu có bị bắt tại thời điểm này, anh quyết sẽ chỉ lo cho Jungkook, Yoongi cần phải bị ngăn chặn lại, có đứng ở đây cũng không thể tìm ra cách, chi bằng cứ làm mặc kệ tất cả phó thác cho số mệnh.

Nghĩ rồi Hoseok vội vã trở về, khi ấy đã thấy Namjoon sẵn sàng trên bàn phẫu thuật, giờ chắc chẳng còn chút ý thức nào nữa rồi.

"Namjoon sao rồi?"-Hoseok hỏi Jungkook.

"Ổn rồi, tiến hành là được."

Hoseok chững lại, nhìn Kim Namjoon đang nằm bất động trên chiếc giường vẫn còn nguyên dấu máu từ cái xác trước, trong người khẽ thấy ớn lạnh rùng mình. Hoseok giấu ẹm lưỡi cưa ra phía sau lưng, ánh mắt vô hồn nhìn Min Yoongi nhưng không sợ hãi.

"Yoongi, lũ cảnh sát tới rồi, không kịp đâu."

Yoongi nghe tin như tiếng sét ngang tai, bản thân đang đứng cũng lảo đảo, ánh mắt dao động có đôi chút bất ngờ không kịp xử lý. Hắn đứng lặng, im lìm, cố vịn vào tường để tìm đến một nguồn sức mạnh vô hình nào đó giúp hắn chế ngự sự sụp đổ của hắn lúc này.

"Khoảng bao nhiêu người?"

"Khoảng gần 30 người, nhưng chưa thấy những tên đó tới, Taehyung, Jimin,..."

"Vậy chúng còn áng binh bất động, vẫn còn thời gian."

Min Yoongi nhanh chóng vực dậy tinh thần, hắn kiếm một ống thuốc giảm đau liều cao rồi tiêm thẳng vào vết thương ở bụng. Xong xuôi hắn nói.

"Đặt cái xác kia vào trong túi nilon đem lớn, sau đó khênh ra xe, hai cậu che mặt lại, rồi cũng ra xe, đi theo hướng cổng phía sau của toà nhà viện trưởng, phía đó có 1 cổng bị bịt, mai phục ở đó chắc sẽ ít hơn. Cứ thừa thắng xông lên, đừng dừng lại, sau đó đi theo đường đại lộ, dừng ở điểm giao số 3 sau đó di chuyển xuống đường dưới gầm cầu, ở đó có 1 tay bán đồ cũ ven đường, nói với hắn rằng:" Ông có bán máy caset mới không?" Hắn sẽ giúp hai cậu tẩu thoát."

Min Yoongi tiến lại gần bồn chứa xác của Gee rồi đẩy nó đến gần bàn phẫu thuật. Hắn rút hết những ống dẫn trong bồn, thải nước vào một cái bình lớn rồi quay lại nói với Hoseok.

"Trước khi đi, giúp tôi đặt Gee nằm lên giường."

Hoseok vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nó nằm ngoài những suy nghĩ của anh. Anh ngập ngừng nhìn hắn, rồi lại nhìn Jungkook lúc này đang bị sự bất ngờ làm cho đông cứng.

"Ý anh là chúng tôi sẽ tẩu thoát một mình, và anh sẽ ở lại đây làm tất cả."

Yoongi không có chút biểu hiện, hắn mặc chiếc tạp giề rồi đeo găng tay:"Tên bán đồ cũ sẽ đưa cho cậu một chiếc chìa khoá tủ lưu giữ và địa chỉ, hãy tới đó và lấy tất cả tài sản bên trong, hãy cùng Jungkook làm lại một cuộc đời mới ở thị trấn đó. Nơi ấy sẽ an toàn cho 2 người, cảnh sát sẽ không ngờ ra nơi đó. Tuy cuộc sống sẽ khó khăn vì phải bắt đầu lại ở một nơi nghèo nàn, những hãy sống tốt, cưới vợ và sinh con. Hãy sống cuộc sống của một người bình thường."

Sống mũi Hoseok cay cay, anh định cất lời nhưng ngay lập tức bị giọng của Jungkook chặn lại.

"Em sẽ không đi đâu nếu không có anh, tại sao lại đẩy bọn em ra trong khi chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn."

Min Yoongi khuỵ xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt thay đổi.

"Để di chuyển hết những thứ này rất mất thời gian, không còn thời gian nữa nữa, không thể chần chừ, giúp tôi đặt Gee lên bàn rồi mau đi đi."

Hoseok đặt lưỡi cưa lên bàn rồi tiến về gần Yoongi giúp anh nâng cái xác to lớn của Gee đặt lên bàn. Phải vất vả lắm nó mới được đặt ngay ngắn đúng vị trí, sức lực của Yoongi cũng vì thế mà ngày càng yếu hơn nữa.

"Yoongi, bỏ lại đi, đi cùng chúng tôi, bỏ lại mọi thứ không được sao?"

Yoongi không thể đứng vững, hắn vịn vào người Hoseok, ôm lấy anh. Tiếng thở phả qua tai yếu ớt, ngắt quãng, anh nói.

"Tôi có đi, cũng không thể qua khỏi, vết thương nhiễm trùng, đau đớn lắm, sẽ cản trở việc bỏ trốn. Đưa Jungkook đi đi, và hứa với tôi là phải chăm sóc nó đến cuối đời."

Hoseok đỡ lấy hắn, anh nhận ra đây là lần đầu tiên trong đời anh ôm Min Yoongi theo đúng nghĩa và tự nguyện. Cơ thể yếu ớt của hắn đang chìm dần xuống. Hoá ra anh chẳng hiểu gì về hắn, hắn lo lắng mọi thứ, tính toán mọi thứ và chẳng màng chì tới một chút cho bản thân. Trong thời khắc sinh tử, hắn vẫn có thể lo lắng một con đường thoát vẹn toàn cho anh và Jungkook. Vậy mà anh, anh đã làm gì chứ? Anh đã chần chừ, suy nghĩ và tính toán với hắn giống như một kẻ hèn mọn, bẩn tính và ích kỷ.

Anh nhìn Jungkook, thằng bé đang đứng đó, chẳng thể nói gì, đôi mắt vô hồn của nó sụp đổ theo từng hơi thở chậm lại của Yoongi.

"Anh nói sẽ không bỏ em, em đã làm những gì anh muốn, nhưng cuối cùng lại xua đuổi em."

"Nếu không đi, em sẽ chết đó ngốc."

Jungkook tiến lại, kéo Yoongi ra khỏi người Hosoek, ép anh đứng thẳng đối diện với nó. Yoongi biết mình không được gục ngã trước mặt nó, không thể khiến Jungkook thêm lo lắng, vì vậy cũng cố mà đứng thẳng dậy.

"Giết người, lấy nội tạng, làm những việc hơn thế đều có thể làm, còn sợ gì cái chết? Tâm nguyện của anh, em phải cùng anh thực hiện nó."

"Tâm nguyện của anh là hai đứa phải sống một cuộc đời mới."

Câu nói vừa trút ra hết hỏi khuôn miệng nhợt nhạt ấy đều khiến cả căn phòng như chết lặng. Hoseok cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh đang chảy xuống từ mắt mình. 

"Theo đúng kế hoạch, sau khi hồi sinh Gee, chúng ta sẽ dùng số tiền đó để bắt đầu lại một cuộc sống mới ở thị trấn nhỏ ấy bằng việc mở một cửa hàng tạp hoá và một quán bán hải sản nhỏ. Anh sẽ chăm sóc Gee và hai đứa, để bù lại những tháng ngày 3 người đã vì anh mà làm biết bao nhiêu tội ác. Nhưng giờ, mọi thứ đã không còn được như thế. Vì vậy, hai đứa phải thay anh làm tất cả, sống nốt phần đời còn lại như một người bình thường. Điều này không chỉ sống cho mình em, phải sống cho cả Gee, cho cả anh và thay anh chăm sóc 2 chú mèo nữa."

Nói rồi Yoongi quay sang phía Hoseok, với ra ngăn tủ phía sau anh lấy ra một ống mocphin rồi tiêm vào mạch máu. Tác động của thuốc mạnh tới nỗi khiến cơ thể Yoongi khẽ co giật. Anh vịn vào Hoseok, cố né tránh vẻ yếu đuối của mình, không muốn cho Jungkook thấy.

"Vậy em sẽ giúp anh thay nội tạng cho Gee, hãy để em làm điều này trước khi đi, được không?"

Nói rồi Jungkook chay đi lấy quyển sổ, trải nó ra chiếc giá cạnh xác của Gee rồi đeo găng tay vào. Ngay lập tức bị Yoongi ngăn lại.

"Nếu em không đi bây giờ, sẽ không còn cơ hội để thoát thân đâu. Đi ngay đi, nếu em thực sự nghe lời anh, thì hãy làm theo những gì anh nói."

"Nghe lời để đẩy anh vào chỗ chết, em không làm được. Xin anh hãy từ bỏ, hãy đi cùng bọn em."

"Hoseok, đưa nó đi đi."- Yoongi lạnh lùng ra lệnh cho Hoeseok, ngay lập tức anh tiến lại kéo Jungkook ra khỏi bàn phẫu thuật nhưng rồi nó vùng ra, cố bám trụ lấy.

"Không, em không đi đâu cả."

Hoseok ra sức kéo nó ra, nhưng có vẻ sức nó giờ quá mạnh, vượt ra ngoài khả năng của anh.

"JUNGKOOK!!! NGHE LỜI ĐI."

Hoseok quát lớn sau nhiều lần cố kéo Jungkook đi mà không thành. Nó quay lại, trút cơn tức giận vào cú đấm khiến Hoseok ngã bật về phía sau.

"Nếu anh muốn, có thể đi một mình đi, em sẽ không đi đâu cả."

Hoseok bị đấm một cú rất đâu, loạng choạng không thể đứng dậy ngay lập tức. Moị thứ mơ hồ, anh nhìn thấy Min Yoongi đã ngồi gục xuống, thở hắt ra, tuy đã khoẻ hơn lúc trước do tác dụng của mocphin nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn. Jungkook đã mặc tạp giề, và cầm dao trên tay chuẩn bị banh xác Gee.

Anh khó nhọc đứng dậy, cố tìm cách ngăn Jungkook lại, nhìn quanh quẩn, chẳng còn cách nào khác.

"BỤP"

Tiếng ủa một vật cứng đập mạnh vào gáy Jungkook, ngay lập tức thân hình cao lớn đổ rạp xuống nền đất. Yoongi chứng kiến tấn cả, hắn cười khẩy, rồi ho một tràng dài, máu từ bụng trào lên ộc ra miệng.

Hoseok liền chạy lại đỡ lấy hắn nhưng ngay lập tức bị gạt tay ra.

"Đưa Jungkook đi ngay đi, cú đánh đó không cầm cự được quá lâu đâu, nhìn cậu như vậy mà sức cũng chẳng nhỉnh hơn được là mấy, hay sợ thằng bé đau, nên không dám đánh mạnh."

Hoseok cười nhạt, lại phát hiện ra thêm một điều nữa, hoá ra Min Yoongi cũng biết đùa, nhưng lại đùa chẳng hề đúng lúc. Tên máu lạnh này ngày càng khiến người khác bất ngờ về tất cả sự vẹn toàn mà hắn đã làm cho người khác. 

"Sao chứ, sao không biểu hiện thế này sớm hơn. Đáng lẽ ra anh nên thể hiện mọi cảm xúc của mình trước khi quá muộn. Giờ, ngay cả tiếng đùa cợt nhạt nhẽo này của anh, Jungkook cũng không thể thấy."

Yoongi đứng dậy, với tay lấy con dao rồi đứng trước bàn phẫu thuật.

"Cứ để nó coi tôi là thánh trong mắt nó, để nó nhớ đến tôi giống như nhớ một kẻ máu lạnh,, thèm khát giết chóc là được. Mau đi đi. Sống tốt nhé Hoseok."

Hoseok đứng dậy, lấy hai chiếc balo rồi bỏ hai chú mèo vào trong, xong xuôi anh tiến về phía Jungkook, một tay xốc nách tên to xác rồi men theo đường lối cửa thoát hiểm mà xuống căn hầm dưới lòng đất- nơi có hướng dẫn ra phía sân sau của toà nhà viện trưởng.

Giờ chỉ còn mình Yoongi ở lại. Anh vin tay vào tường, men men tiến gần tới phía cửa sổ, khéo léo ngó ta phía ngoài. Mọi thứ yên ắng lạ thường - cảm giác giống hệt với lần anh bị mai phục trong rừng và bị bắt khi đang trốn trong căn nhà của Jungkook. 

"Phải nhanh hơn thôi."

Yoongi lại trở về bàn phẫu thuật, xác của Gee đã bắt đầu chuyển từ hồng hào sang tái xanh rất nhanh chóng. Mũi dao vừa dĩa vào bụng, khí hơi bay ra, một mùi ngai ngái của nội tạng đang trong quá trình phân huỷ.

"Nhanh thôi Gee, tôi sẽ trả lại ông một cơ thể hoàn chỉnh."

Min Yoongi dựa vào tấm bản đồn các đường mạch, dây thần kinh trong quyển sổ ghi chép, cẩn thận, tỉ mỉ lắp ghép từng bộ phận. Bàn tay thành thục thoăn thoắt như đã làm cả trăm lần. Chẳng mấy chốc, tim, phổi, thận, gan, và những bộ phân khác cũng đã được đặt về đúng vị trí.

Min Yoongi chuẩn bị một dòng diện, chất dẫn điện được bơm vào giống như máu và nước đang chảy trong cơ thể, xong xuôi hắn khâu cái xác lại dùng chuyển đổi năng lượng điện thuần khiết thành sự đa dạng sinh học trong cơ thể. Dung dịch gồm sunfat và kim loại thêm một vài tạp chất điện dẫn được đưa vào cơ thể giống như hỗ trợ cho chĩa Lazarus chuyển đổi gắn kết các bộ phận rời rạc thành một cơ thể thống nhất. Và thứ cuối cùng là điện.

Trước khi lấy não của Namjoon ra khỏi cơ thể, hắn muốn chắc chắn những bộ phận khác có thể hoạt động một cách bình thường. 

Yoongi dòng dây tới máy phát, loại này đã được đặc chế lại để có thể tạo ra nguồn điện ngang với một đám mây tạo ra sấm sét tương đương với 50 triệu vôn. Cầu dao gạt xuống,  5 tỷ kilôoat được chạy tới cơ thể của Gee trong chưa đầy 5 giây. Cơ thể gã giật nẩy mạnh một cái rồi nằm im lìm. Min Yoongi tiếp tục làm một lần nữa, kết quả vẫn không khả quan hơn. Cái xác vẫn nằm đó không chút động tĩnh. 

Min Yoongi kiệt sức, gục xuống ngay cạnh bàn tay đang buông thõng của Gee. Những đường gân xanh nổi lên do chất dẫn điện đang truyền trong người biến cơ thể Gee thành một cơ thể dị hợm.

Hắn bám lấy bàn tay của gã, bà tay thật to lớn khiến tay hắn lọt thỏm bên trong.

"Gee, xin lỗi ông, tôi chỉ là kẻ bất tài. Xin lỗi vì chưa thể làm được gì cho ông."

Giọt nước mắt rơi xuống là sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, hắn kiệt quệ, thất vọng, suy sụp buông xuôi tất cả.

CHợt ngón tay ấy khẽ cử động, Min Yoongi ngẩng đầu lên, cố gắng nín thở thể lắng nghe được tiếng thở yếu ớt và tiếng tim đập chậm chậm trong lồng ngực của người còn lại.

Hắn vịn vào thành giường đứng dậy, nhìn về phía lồng ngực đang phập phùng yếu ớt.

"Sống rồi.....!!!!" 

Min Yoongi mừng rỡ, chuẩn bị một vài thiết bị hỗ trợ gắn lên người Gee. Lúc này đây, hắn đang rơi vào tình trạng chết não, cơ thể, tim, thận, gan, phổi,.... đều đã có dấu hiện hoạt động. Chỉ cần trong lúc lấy não từ đầu của Namjoon, tình trạng của Gee ổn định lại là có thể tiến hành ghép nốt phần cuối cùng.

"Namjoon, cuối cùng cũng đã đến lúc nói lời vĩnh biệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro