30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi bỏ kính xuống, đồng thời đôi găng tay đầy máu cũng bị quẳng không thương tiếc vào thùng rác đầy chật cứng toàn những chiếc tương tự. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bằng sắt gần đó, bàn tay chạm vào chiếc ghế cũ xỉn lôi ra cả đống vụn gỉ sắt rạm rạm bàn tay đã nhuốm màu hồng. Máu ngấm vào da thịt qua cả lớp găng tay đến mức muốn gột rửa sạch cũng chẳng thể nào làm được trong ngày một ngày hai. Hắn mặc kệ, tay hắn đâu phải một lần dính máu, nó cũng như trái tim hắn chai sạn đi nhiều, vô cảm đi nhiều.

Từ cổ họng trực trào ra thứ gì đó vị rất gắt, hắn cố ứ nó lên cổ rồi nôn vào thùng rác, là một cục máu nhỏ, nhưng là cục máu thứ bao nhiêu trong ngày thì hắn cũng chẳng buồn đếm nữa. Nhưng cái cảm giác toàn thân tê cứng đầu óc quay cuồng này thì vẫn tiếp diễn ngày càng kéo dài. Tiếp theo sau đó là cơn đau kéo lên từ ổ bụng, chạy qua từng đoạn, từng khúc trong cơ thể, rút hết sức lực của hắn trước khi truyền mọi tín hiệu còn lại lên não. Hắn gục xuống, hai tay chống đỡ lấy cái đầu nặng trịch, bàn tay run lên.

"Meow!!!"

Grey không nhảy lên lòng Yoongi như mọi lần, nó chần chừ loanh quanh dưới chân hắn, có lẽ tâm trạng của con mèo già thông mình này cũng không vui vẻ gì khi cả khi phần cá ngừ khoái khẩu của nó vẫn đang còn dang dở.

Min Yoongi ôm lấy bụng, khó nhọc cúi người xuống nâng Grey lên lòng, con vật cuối cùng cũng chịu phục tùng, nằm ngoan ngoãn trên đùi hắn.

"Mày nhớ Esther phải không?"

Chú mèo lười nhác, chỉ nhè nhẹ chớp chớp đôi mắt đờ đẫn sáng màu của mình, hai khoé môi nó cong xuống, tạo thành dấu bán nguyệt buồn rầu.

"Esther giờ đang ở đâu nhỉ, phải hoàn thành xong việc này, rồi đi tìm Esther trở về nữa."

Min Yoongi nhìn ra cả đống nội tạng đang đặt ngổn ngang trên bàn mổ, bên cạnh là một cái bồn lớn chứa chất dịch màu xanh đẹp mắt được nối với một hệ thông đặc biệt.

Gee nằm trong đó, đôi mắt nhắm nghiền, bình yên. Chưa bao giờ Min Yoongi thấy Gee bình yên đến vậy, ngay cả khi ngủ, hai bàn tay gã cũng nắm lại như đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nếu không có Gee, có lẽ Yoongi sẽ chẳng sống được đến ngày hôm nay. Gee thuộc tuýp người đơn giản, tuy to lớn nhưng lại sống tình cảm. Tất cả tuy đều cố che đậy nhưng suốt bao nhiêu năm qua bên cạnh nhau, một phần nào cũng bộc lộ ra một cách rõ ràng.

"Gee, ông hãy cố chịu đựng một thời gian nữa thôi, sắp được rồi."

Min Yoongi hận bản thân khi đã quá coi thường những kẻ đứng bên ngoài ánh sáng, và hâụ quả khi nhận lại thật đau đớn. Mất đi Gee là mất mát to lớn nhất mà Min Yoongi từng chịu đựng. Những ngày đầu khi biết Gee đã ngừng thở ngay khi trở về căn cứ bí mật, hắn đã không thể tin vào tai mình. Hắn ngồi lì hàng giờ bên cạnh xác của Gee chỉ để xác định và chấp nhận sự thật ấy. 

Mặc dù vết thương của hắn vẫn còn chảy máu, mặc dù mọi thứ vẫn chưa thực hoàn hảo nhưng hắn đã cố gắng tự mình làm ra cả bồn chứa lớn đó, để có thể giữ cho xác của Gee được nguyên vẹn.

"Yoongi...!" - Tiếng gọi từ phía trên lầu. Min Yoongi khó nhọc đứng dậy, lê lết thân xác yếu ớt của mình bước lên từng bậc thang. Cánh cửa mở ra, Jungkook đứng đó cùng với một khay đồ ăn, có một tô nhỏ như súp hay cháo gì đó đang toả ra hương thơm của ngũ cốc.

"Là cháo yến mạch, anh ăn một chút đi, mấy hôm nay anh không ăn gì rồi."

Min Yoongi khoan nhận lấy khay đồ ăn từ phía Jungkook, hắn ngắm nhìn gương mặt cậu trai ngoài hai mươi xuân xanh hừng hực đó. Thoáng thấy hơi buồn khi ngày càng nhìn thấy một tiểu Min Yoongi đang xâm chiếm lấy toàn bộ tâm hồn đó.

"Bao lâu rồi không ra khỏi rừng?" - Min Yoongi hỏi.

Jungkook có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Yoongi. Đó hoàn toàn là một câu hỏi khác hẳn với hàng ngày. Đã từ rất lâu rồi những câu hỏi quan tâm như vậy chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của Jungkook. Min Yoongi có quá nhiều thứ phải lo lắng, tới mức chẳng có thời gian chăm lo cho bản thân. Nhưng rồi giờ, hắn đang thả ra một luồng không gian ấm áp lạ thường.

"Anh cần mua gì sao?"

Yoongi lắc đầu: " Không, tôi thì cần gì chứ, đưa Grey đi dạo thôi."

Jungkook nghiêng đầu, nhìn về phía sau Yoongi, con mèo lông xám ấy đang từ dưới cầu thang đi lên, dáng vẻ đạo mạo, ngạo nghễ như một ông hoàng. Nó luồn qua chân Min Yoongi nhưng lại lách qua bên cạnh chân Jungkook rồi nhảy phóc lên chiếc ghế gỗ gần đó, cuộn tròn người lại sưởi chút nắng ấm áp của buổi trưa hắt qua ô cửa sổ. Grey luôn là một con mèo đặc biệt, thông minh bậc nhất, kiêu ngạo bậc nhất, và lạnh lùng bậc nhất giống như Min Yoongi vậy.

"Hoseok đâu?" - Min Yoongi hỏi tiếp.

"Anh ấy đang ngủ. Sau khi đã dọn dẹp tất cả."

Hoseok và Jungkook được Min Yoongi tìm thấy ở bệnh viện trong một lần tình cờ điều tra vài điều về cô nhi viện. Đối với Min Yoongi mà nói, việc gặp gỡ 2 đứa trẻ này là một sự tình cờ, chẳng có bất kỳ một chủ đích nào. Nhưng nhìn lại những nỗi sợ hãi của chúng, một phần nào đó trong Min Yoongi trỗi dậy, nó thôi thúc hắn nghĩ về quá khứ của hắn. Phải chăng sự khác biệt đó của hắn đã góp phần nào vào việc hắn không bị đưa đến những nơi kinh tởm như thế. Nhìn những đứa bé yếu ớt trên người đầy những vết bầm tím, roi vọt, vết cào cấuvết của những đôi môi mạnh bạo, sự xâm hại và nhiều những thứ thú tính hơn thế nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Min Yoongi căm hận lũ mặt người dạ thú kia tới mức muốn phanh thây xẻ thịt chúng.

Min Yoongi là ai chứ, đôi mắt to tròn của Jungkook những ngày đầu gặp mặt, sự sợ hãi lẩn tránh của Hoseok giống như vết xăm xấu xí in hằn trên từng đoạn băng tua chậm.  Chính Min Yoongi cũng chẳng hiểu vì sao và bắt đầu từ cái gì, chính hắn lại dạy cho hai đứa trẻ ngây thơ đó cách giết người, mổ xẻ những cái xác để rồi giờ đây, đôi mắt chúng, biểu hiện của chúng, và những cái khác đang dần thay đổi.

Min Yoongi không muốn nhìn thấy hình ảnh của mình hay của Gee ẩn sâu dưới những lớp da vẫn còn trơn láng mùi đời. Hắn hối hận bao nhiêu, lại càng tự dằn vặt suốt những tháng năm qua bấy nhiêu. Nhưng giờ, khi sự lựa chọn của hắn không còn, hắn chỉ có thể nương tựa vào những sản phẩm ghê rợn mà hắn tạo ra để ký sinh và sống qua từng ngày. 

Và rồi nỗi đau mất Gee quá lớn lại thêm động lực cho hắn phải hoàn thành được nghiên cứu đó, nghiên cứu nằm trong cuốn sổ tay đã bị mất. Hắn đã dùng 5 cái xác vô tội cho mục đích của mình, hắn đi ngược lại với tâm đạo của hắn, làm trái với lý trí của hắn. Nhưng lý trí là thứ không biết đau nữa rồi thì trái tim của hắn, giờ nó lại thấy đau hơn bao giờ hết. Chỉ có hồi sinh Gee, mới có thể khiến trái tim hắn được chữa khỏi.

Min Yoongi khẽ chớp mắt, khoé mắt lay động có thứ gì đó long lanh bao phủ lấy con ngươi đỏ sọng của hắn. Lúc này hắn mới nhận lấy bát cháo từ tay Jungkook. Trước khi cánh cửa khép chặt lại, hắn còn kịp nói vọng lại vài câu mà theo Jungkook nó hoàn toàn khác với Min Yoongi của vài phút trước:

"Khi nào Hoseok thức dậy, nói với nó là chúng ta cần thêm những cái xác."

-----------------------------------------------------------------------

Taehyung mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ, tiếng tạch của chiếc chìa đã vừa khít ổ khoá vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng. Trong đám màu tăm tối dần bị ánh sáng bên ngoài rọi vào phân chia thành những mảng màu đen, xám, xám nhạt rõ rệt. Taehyung mở đèn, ánh mắt mờ đục chớp lên trong ánh sáng mới chiếu rọi rồi lại ngay lập tức lẫn vào những thứ màu rõ sắc khác. Chú mèo Esther với bộ lông màu trắng ngà được Taehyung thả xuống từ tay cũng chờm chờm bộ sofa trước khi đặt người xuống nằm yên vị.

Cậu đổ một chút sữa ra chiếc bát ăn cơm rồi đặt trước mặt Esther. Tuy mù nhưng nó thực là loại động vật trung thành cũng như Grey. Những ngày đầu khi Taehyung mới đưa nó trở về, Esther liên tục đánh hơi mọi thứ xung quanh, cố gắng tìm thấy thứ mùi quen thuộc luôn ôm ấp nó. Những tiếng kêu hoảng loạn vang lên trong nhiều ngày trời, bỏ ăn, bỏ uống giống như một đứa trẻ lạc mẹ. Nhưng chính Taehyung còn không biết được Yoongi đang ở nơi nào, không thể làm gì khác.

"Mày nhớ chủ của mày phải không Esther."

Những tiếng kêu khe khẽ vẫn là sự hồi đáp hoàn hảo trong vài ngày qua, Taehyung cũng dần quen thuộc với sự lạnh lùng của chú mèo tật nguyền này. Chính bản thân cậu cũng tò mò về việc không biết Min Yoongi bây giờ ra sao, như thế nào. Kể từ khi ngã xuống dòng thác, hắn như bốc hơi khỏi mặt đất, bặt vô âm tín cho đến ngày tất cả phát hiện ra những cái xác.

Taehyung cũng không hiểu vì sao mình lại đưa chú mèo này trở về nhà. Thay vì có thể tống khứ nó vào bất kỳ một trại mèo nào trong khu vực thành phố và chờ đợi họ gọi điện tới thông báo Esther đã được nhận nuôi. Nhưng khi nhìn vào Esther, Kim Taehyung lại nhận ra rằng, có lẽ Min Yoongi và Esther có một mối quan hệ nào đó thật khăng khít. Nó giống như phần yếu mềm trong con người máu lạnh ấy được thể hiện cả ở chú mèo lông màu ngà này. Esther sợ hãi, yếu đuối, chỉ biết trốn chạy, lúc nào cũng cô độc và chờ đợi sự quan tâm. Còn Grey, một con mèo mạnh bạo, ngang tàn, kiêu ngạo, thông minh Nó là hiện thân của bản lĩnh, Min Yoongi cưng chiều cả hai chú mèo âu cũng là có lý do cả.

"Tao cũng mong gặp chủ nhân của mày lắm Esther. Nhưng có lẽ ngày hai chúng ta gặp nhau, cũng là ngày một trong hai bên có đổ máu, một là tao sẽ bại dưới tay hắn ta, hoặc chính hắn ta sẽ bị tao bắt.

Esther lim dim, dường như nó hiểu được những lời Taehyung nói, nó lần mò trong bóng tối, tìm tới một nơi có nhiều không khí hơn rồi bắt đầu ngôn ngữ của loài mèo. Một tiếng kêu thê lương cất lên, lòng Taehyung bỗng trở lên quặn lại, ánh sáng của trăng ngày 16 rọi vào đám lông màu trắng ngà khiến nó trông giống như một oan hồn chờ được giải oán. Mảng màu ghi sáng bao trùm tới tận ngón chân cậu, Taehyung thu chân về, ngón chân không còn đó, toàn thân cậu chìm vào bóng tối. Cậu đang lắng nghe, tiếng kêu của loài mèo, tiếng khóc, tiếng gọi bầy, cái nhớ nhung không phải của riêng ai.

"Weow!!!" 

Taehyung giật mình khi chợt nhận ra một tiếng kêu lạ vọng lại. Càng ngạc nhiên hơn khi Esther bắt đầu phản ứng lại với tiếng kêu đó giống như một kẻ quen biết.

Taehyung đứng dậy, nhanh chóng hoà vào mảng màu sáng, dõi về phía phát ra tiếng kêu của chú mèo lạ. 

Phía góc tối của con hẻm, ánh đèn đường không thể rọi tới ấy là bóng dáng một chàng trai đang ôm một chú mèo, chiếc áo măng - tô dài đặc trưng, dáng người thầm lặng. Tất cả là một màu đen tuyền chỉ ánh lên những nếp nhăn của chiếc áo. 

Đôi mắt sáng màu của chú mèo là thứ mà Taehyung nhìn thấy rõ nhất, tiếng kêu ngày một lớn, Esther rời khỏi vị trí tìm một đường để thoát ra khỏi ngôi nhà, nó quờ quạng đụng hết chỗ này tới chỗ khác. Taehyung cứ nhìn nó rồi lại không thể rời mắt khỏi cái bóng vẫn đang đứng thầm lặng, cô độc trong bóng tối.

"Là Min Yoongi...Min Yoongi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro