29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon xem lại đoạn băng ghi hình những kẻ tình nghi. Chúng mang vác những cái xác vứt thành một đống ở nơi bãi đất trống bằng một chiếc xe tải. Không hề có sự dè chừng những cái camera giám sát xung quanh. Nhưng lại chẳng ai nhìn thấy mặt chúng, chúng đeo khẩu trang, mặc những chiếc áo măng-tô dài giống như hắn vẫn thường mặc.

Namjoon nhìn vào danh sách liệt kê những CCTV ở quanh khu vực hiện trường, có 1 cái CCTV đã báo hỏng, điểm mấu chốt là đó là cái CCTV duy nhất ở góc quặt có thể nhìn thấy cái biển số xe.

Anh liền lập tức liên lạc với người quản lý khu vực đó và được biết vài ngày trước có một kẻ say đã phá hỏng nó. Nhưng khi được hỏi tới diện mạo của gã say rượu tất cả đêu ú ớ và trả lời rằng hắn đã chạy trốn.

"Chắc chắn phải có ai đó nhìn thấy diện mạo của hắn, hoặc giả phải biết đích xác đó là một gã say rượu?"- Namjoon nhìn vào màn hình đang phát cuộn băng trước khi cái CCTV đó bị phá hỏng, gã say rượu xuất hiện yên lặng, chỉ có dáng đi hơi lảo đảo, gã cố tình ném những viên đá lên cái ống kính của máy quay rất nhiều lần. Từ phía ánh sáng chiếu vào, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng phản chiếu lại, chiếc khẩu trang che khuất hết gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao nhô lên thẳng tắp qua lớp khẩu trang và xương quai hàm góc cạnh.

Người cảnh sát tuần tra tỏ vẻ sợ sệt, lục lọi trong trí nhớ ít ỏi của mình một chút gì đó ký ức về kẻ say rượu đêm hôm đó.

"Trước khi hắn bỏ chạy, tôi chỉ nhìn thấy trên tay hắn là 1 chai rượu, hắn mặc một chiếc áo măng tô dài tới qua đầu gối, cao khoảng trên 1m75, hắn đội chiếc mũ chùm của áo nên tôi không nhìn thấy mặt. Khi tôi chạy được sang đường hắn đã kịp lẩn trốn vào bóng tối và biến mất."

Namjoon nhìn không chớp vào màn hình, tưởng tượng ra gương mặt của Min Yoongi ẩn phía sau đó. Nhưng có thật nhiều điều không đúng, hắn không phải một kẻ thấp dưới 1m75 nhưng thể lực của hắn, nhất là sau cú ngã xuống thác không thể bình phục nhanh đến thế và gương mặt Min Yoongi có phần nhỏ hơn.

Vừa hay Jimin cũng mang đến báo cáo về những cái xác và Taehyung cũng tới để thông báo về việc xác định danh tính của họ.

"Họ đến từ nhiều nơi khác nhau và có vẻ như tên bắt cóc đã bắt người theo kiểu ngẫu nhiên,qua điều tra sơ bộ về danh tính không có phát hiện ra điều gì bất thường trong lý lịch, có nhân viên công sở, một vận động viên bơi lội đã giải nghệ, một người thất nghiệp, công nhân và 1 cảnh sát tuần tra. Khoảng thời gian bị bắt cóc người sớm nhất vào khoảng 6 tháng trước là vận động viên bơi lội, còn sớm hơn cả người đàn bà chết đầu tiên. Người bị bắt cóc muộn nhất cách đây khoảng 2 tháng là cảnh sát tuần tra."

"Đã lấy khẩu cung từ những gia đình nạn nhân chưa?"

"Đã cử người đi điều tra, sẽ sớm có kết quả." - Taehyung báo cáo xong xuôi, nhường lời lại cho Jimin. Cậu lui về sau, vô tình chạm phải bả vai Jimin. Có tiếng kêu khe khẽ từ cổ họng, nhỏ nhưng đủ để Taehyung nghe thấy. Giờ cậu mới để ý tới sắc mặt của Jimin khá nhợt nhạt, tuy đã được xuất viện nhưng bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi tại nhà. Tên cố chấp này chẳng chịu nghe lời bao giờ, chỉ ngày sau đó đã mò mới hiện trường.

"Kết quả giám định đã có, tất cả các nạn nhân đều không có dấu hiệu tra tấn, họ bị gây mê trước khi lấy nội tạng và chết ngay sau đó. Những nội tạng bị lấy đi cụ thể là toàn bộ bộ phận tiêu hoá, thận, tim, phổi, gan,....đã ghi đầy đủ trong này. Ngoài ra, cả 5 nạn nhân đều là cùng một kẻ gây án, đều chỉ có một đường rạch lớn ở giữa bụng, phanh thây, sau đó moi nội tạng ra ngoài. Như những lần trước, hung thủ sẽ chơi đùa với nạn nhân trước, bằng cách nào đó thể hiện được cảm xúc phẫn nộ của bản thân trên cơ thể nạn nhân. Nhưng lần này, 6 cái xác tiếp theo giống như hắn chỉ muốn nhanh chóng có được nội tạng của con tin. "

Namjoon nhìn bức hình chụp những cái xác, có vẻ như lần này bọn chúng thực sự vội vã cho một mục đích tạo ra sinh vật sống từ xác chết. Động cơ, cách hành xử đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà chúng đã làm trước đây.

"Hắn dừng lại rồi, lần này sẽ là lần cuối cùng nếu như theo đúng quyển sổ đó của hắn. Hắn đã có đủ nội tạng của một con người, hắn cần gì nữa??" - Jimin hỏi, trên tay lật mở từng trang quyển sổ ghi chép của Min Yoongi.

"Hắn chưa dừng lại đâu, hắn mới chỉ có đủ nội tạng, một cơ thể to lớn giống như trong quyển sổ này và một bộ não."- Taehyung đáp.

Điều mà Kim Namjoon bắn khoăn là, rõ ràng hắn đã có khả năng tạo ra được một cơ thể như thế từ rất sớm nhưng dường như trước đây chưa đủ yếu tố nào đó hoặc mục đích của hắn trước và sau đã thay đổi khiến hắn bỗng dưng trở nên vội vàng và gấp rút. Hắn chấp nhận đi ngược lại với tất cả những nghi thức, hình thức của hắn trước đây, có điều gì còn quan trọng hơn cả việc chơi đùa của hắn.

Có tiếng chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi tới từ Kim Seokjin, Namjoon nghe điện thoại, ngay sau khi cuộc gọi kết thúc anh vội vã rời đi.

-------------------------------------------------

Tên nhóc con ngồi trên cành cây lớn nhìn ra phía xa xôi, nơi thác nước vẫn chảy âm ỉ phun màu trắng xoá. Nó không nhớ nó đã ở đây bao lâu rồi, và mục đích của nó khi lẩn trốn sau những cánh rừng là gì nhưng nó biết rằng nó phải làm những điều mà người đó muốn nó làm. Với nó, Min Yoongi là ân nhân cứu rỗi cuộc đời hai anh em nó, từng ngày trôi qua với nó vốn là những cơn ác mộng triền miên nhưng rồi hắn đến giống như một tia nắng giữa giông bão.

Lần đầu tiên nó nhìn thấy kẻ mà nó căm thù chết dưới tay nó, Min Yoongi tiêm vào đầu nó cái gọi là khoái lạc cực độ của việc kẻ mạnh sẽ hành xử những người có tội và Chúa chỉ che trở cho những kẻ nghe theo Chúa. Và với nó, Min Yoongi là Chúa. Min Yoongi đã dạy nó làm như thế nào để chỉ cần 1 nhát dao cũng có thể giết người nhưng lại chẳng bao giờ dạy nó giết người.

"Anh về rồi."

Nó quay lại phía sau, nhìn cái bóng người gầy gầy với chiếc áo măngto rộng, chiếc khẩu trang lớn che gần hết gương mặt.

"Yoongi đâu?"

Nó chỉ về phía ngôi nhà tĩnh lằng phía sau anh. Nhìn theo hướng những ngón tay thon dài của nó. Có ánh sáng hắt vào qua khung cửa sổ tầng 1 hiện hữu chiếc giường trống rỗng. Rèm cửa màu trắng đục mỏng manh vắt gọn gàng hai bên bậu cửa.

"Ở dưới tầng hầm với Gee sao?" - Anh hỏi nó, đồng thời cởi chiếc áo khoác ngoài và khẩu trang ra.

"Đã ở đó hai ngày rồi, cả Gee, Grey, tất cả."

Tên nhóc nhảy xuống khỏi cành cây, đi về phía anh nhưng rồi vội cau mặt vì cái mùi mồ hôi lâu ngày bám trên chiếc áo. Nó đảo mắt 1 vòng, nhận ra rằng gương mặt anh đã hao gầy hơn trước, những vết máu trên áo đã khô lại, chuyển thành những mảng cứng màu nâu đen.

"Anh đi tắm đi, Yoongi xong việc sẽ gọi anh."

Anh nhìn thằng nhóc bình lặng, nom cái dáng vẻ thiểu não của nó copy nguyên bản của tay Min Yoongi kỳ lạ ấy. Khác với nhóc, anh không coi Min Yoongi là Chúa hay Thần, với anh, hắn là một kẻ tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn có đạo đức, hắn thực tế và biết mình phải giết ai, hay tha thứ cho ai, những kẻ mà hắn nhắm đến sẽ chẳng bao giờ thoát được.

Anh nhớ lần đầu tiên thằng nhóc cầm con dao, nó ngượng ngùng, hai tay run cầm cập, mồ hôi toát lạnh ướt hết những lọn tóc. Min Yoongi đứng phía sau nó, cầm tay nó chỉ vào gã đàn ông đang nằm bất động dưới nền đất, mũi dao chĩa vào cổ họng, Min Yoongi nhắm cho nó 1 cái đích rồi ra lệnh cho nó đâm một nhát thật mạnh. Nhưng nó không dám, mũi dao trần trù trước cuống họng rỉ máu. Ước gì khi đó anh không giúp nó hoàn thành vết đâm, để máu nhuốm đầy tay thằng nhóc, thì nó sẽ mãi sợ hãi với việc giết người. Nhưng không, mọi thứ đã trở nên hối hận khi chính anh là người khơi nguồn cho tất cả.

Anh và nhóc rời khỏi bệnh viện, lang thang và đói khát. Gặp được Min Yoongi và Gee giống như kẻ chết đuổi tìm thấy cái cọc vững chãi. Mọi điều đều từ cái sự chiều chuộng và những lời nói ám ảnh của hắn mà ra. Nó tẩy não thằng bé.s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro