28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhìn vào tập hồ sơ, xem lướt qua những dòng chữ đều đều trên báo cáo trước khi thang máy dừng lại. Cánh cửa mở ra, người phụ trách đang đứng hoàn thành vài việc ở quầy tiếp tân. Cô gái này còn trẻ nhưng nghiệp vụ khá tốt, hiếm lắm Namjoon mới nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô ây phía sau chiếc khẩu trang trắng tinh.

"Mọi việc xong cả rồi chứ?"

Cô gái lạnh lùng đó gật đầu, đôi mắt chỉ biết đến công việc lia qua Namjoon một cách hờ hững rồi lại quay trở lại với trang giấy ghi đầy những số liệu trên tay. Hai người cùng vào nhà xác, nơi xác nạn nhân đã được làm sạch và đặt lên giường, chờ nhận diện.

"Cái xác này cũng giống như xác của người phụ nữ đầu tiên, được 8-10 ngày, phần bụng bị trương lên, đã bắt đầu giải phóng khi thải ra từ các mô chết trong ổ bụng. Có thể ngửi thấy putrescine và cadaverine giải phóng ra rất nhiều, da cũng dần trong và mỏng hơn nữa."

"Nạn nhân chết trong quá trình tra tấn ư?"

"Không, là chết trước khi bị lấy nội tạng và móc mắt. Nguyên nhân cái chết là do vết dao đâm vào động mạch cảnh ở cổ, đó là một con dao găm rất bén. Vết đó có đầu tiên, khoảng 8-10 ngày trước, còn những dấu vết cắt lấy thận, ruột hay phổi đều có những ngày khác nhau. Đầu tiên là ruột, có thể nhìn thấy có dòi xuất hiện ở đây, chứng tỏ môi trường xung quanh có độ ẩm rất cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và dòi phát triển, sau đó là vết cắt lấy phổi và thận, hai vết này có vẻ như được lấy gần ngày nhau nên miệng vết khâu có hình dạng khá giống nhau."

"Nhưng sao cô biết đây không phải cho Gee làm, vết rạch nhìn cũng nham nhở chẳng kém."

Cô chuyên viên cười khẽ, chỉ vào vết khâu." Nhìn miệng viết thương, một vết rạch dùng dao rạch từ từ sẽ tạo ra đường nham nhở khác với vết rạch của một kẻ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng moi nội tạng của người ta ra. Bên trong, vết cắt rời quả thận, hay phổi đều giống với những người đang học việc, không phải là của kẻ tàn bạo."

"Nói vậy cái xác này được dùng để học về việc lấy nội tạng sao?"

Cô chuyên viên gật đầu, chỉ vào phần lưỡi đang lè ra và cái hốc mắt trống rỗng đen thui trên làn da tái tím nổi gân màu xanh lá.

"Mắt được lấy đi cẩn thận nhất, nó là bộ phận được lấy đi trước khi ruột bị lấy đi, cái này chắc hẳn do một người chuyên nghiệp lấy đi, một vài vết tích của đêm ở xung quanh hốc mắt, cái này nhằm tránh trường hợp va chạm, đập vào chỗ chức nội nhãn gây ra hư tổn. Có thể vì hắn muốn giữ lại đôi mắt nên đã dùng đến kẹp và đệm để lấy mắt ra.Hắn cắt cẩn thận các dây chằng và cơ bên ngoài rồi đến thị thần kinh, đẩy từ từ mắt ra khỏi hốc mắt trước khi cắt. Rất tỉ mỉ và chuyên nghiệp, đến ngay cả đường viền cắt rời mí mắt ra cũng rất chuẩn."

"Hắn cần mí mắt để làm gì? Chẳng phải chỉ cần lấy nội nhãn cầu là được thôi sao?"

"Cái này thì tôi không biết, đó là mục đích của tên sát nhân. " - Cô nàng lạnh lùng trả lời trước khi đóng miệng cái túi đựng xác chết lại. Cô nói tiếp: " Cái xác này so với cái xác của người phụ nữ đầu tiên hư hỏng nặng hơn rất nhiều, ban đầu tôi nghĩ rằng nó rơi vào từ 15-20 ngày nhưng tôi đã nhầm, là do môi trường xung quanh quá ẩm dẫn đến việc quá trình phân huỷ nội tạng diễn ra nhanh hơn so với bình thường. "

Một vài nghi hoặc nảy ra trong đầu Namjoon. Có lẽ Min Yoongi đã thay đổi động cơ và cách gây án, nhưng hắn hoàn toàn có thể xử đẹp những cái xác, cùng với sự khống chế của Gee, đâu nhất thiết phải thêm nhiều người, như vậy chỉ càng khiến hắn nhanh chóng bị lộ tẩy khi những kẻ thực tập không thể làm mọi thứ hoàn hảo. Hoặc giả, hắn muốn tuyên chiến, muốn Namjoon hiểu rằng hắn sẽ vẫn làm những việc hắn đang làm vì mục đích của hắn và hắn chẳng sợ một kẻ nào, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Tưởng chừng như Min Yoongi đã thất thủ một lần, nhưng hắn lại luôn có phương án dự phòng cho mọi thứ, hắn tìm đường tháo chạy cho mình, chuẩn bị đội cứu trợ và một nơi lẩn trốn an toàn trước khi bị phục kích. Rồi trở lại đầy phẫn nộ, thay đổi cách thức gây án hoặc không trực tiếp ra tay nữa, cảm xúc cũng thay đổi, không còn sự tôn trọng những cái xác, điển hình bằng việc hắn vứt cái xác ở bãi rác và những vết rạch nham nhở thiếu tôn trọng.

Việc thay đổi tâm trạng của hung thủ là một điều hết sức nghiêm trọng vì nó chứng tỏ 1 điều rằng tất cả những suy luận từ trước đến nay đều trở nên vô nghĩa. Và anh sẽ lại phải theo gót tâm lý của hắn lại từ đầu. Giờ không còn là hắn và Gee, số lượng đã tăng, tòng phạm không biết có bao nhiêu người và thời gian gây án cũng không thể nắm bắt.

Kim Namjoon nghĩ tới những nơi ẩm thấp, một nơi gần đất và nước, một nơi có đủ điều kiện sinh thái để vi khuẩn và nấm sinh sôi nảy nở. Một nơi duy nhất trong đầu Kim Namjoon nghĩ tới. Anh nhấc điện thoại gọi cho đội tìm kiếm vẫn đang bám trụ ở trong rừng.

"Mở rộng khu vực tìm kiếm, cử một đội chó nghiệp vụ, lấy dấu mùi của chiếc balo tìm kiếm trên diện rộng, Min Yoongi vẫn đang lẩn trốn trong rừng."

Nhìn lại thì Min Yoongi vẫn đang tiếp tục làm điều gì đó với nội tạng và những bộ phận của con người. Namjoon nhớ đến những bức hình với dãy mã số, anh trở về trụ sở, lôi trong tập tài liệu ra bức hình vẽ về mắt. Nhưng càng nhìn lại càng không thể hiểu hắn muốn làm điều gì. Bất lực, mọi thứ như đi vào ngõ cụt, rối rắm. Namjoon tức giận ném bỏ tất cả xuống mặt bàn, mọi thứ bung bét, như một mớ hỗn độn trước mặt. Anh ngồi lặng nhìn chúng, thở dài một cái nặng nề rồi lại phải đứng dậy tự dọn dẹp đống bừa bộn anh vừa tạo ra.

Những mảnh ghép đặt cạnh nhau, vô tình giúp Namjoon nhìn ra điều gì đó, anh vội vàng dẹp gọn mọi thứ trên bàn, sắp xếp tất cả những trang xé ra từ quyển sổ. Những trang giấy đặt cạnh nhau dần lộ rõ hình dạng khi Namjoon xếp đến tờ cuối cùng. Là một cơ thể hoàn chỉnh với đầy đủ nội tạng, 1 bộ não hoàn chỉnh và 2 trái tim.

Namjoon cảm thấy hoang mang khi suy nghĩ điên rồ đó bắt đầu buộc anh tin điều anh nghĩ là sự thật.

"Không thể nào, tên này điên thật rồi."

Namjoon lắc đầu tiên tục, tự chối bỏ mọi suy nghĩ nhưng rồi cái hợp lý của nó khiến anh càng sợ hãi cực độ.

Tiếng chuống điện thoại vang lên khiến Namjoon giật thót mình. Anh run rẩy mở điện thoại.

"Jimin, hắn nghĩ hắn sẽ tạo ra con người, hắn thu thập nội tạng, hắn nghĩ mình sẽ tạo ra được một cơ thể sống từ việc ghép những phần đã chết lại với nhau. Hắn điên thật rồi."

Jimin im lặng vài giây rồi trả lời.

"Namjoon, anh phải tới đây rồi."

Mỗi lần Jimin nói câu đó, kèm theo cái ngữ điệu nghiêm nghị của cậu lại khiến Namjoon lạnh tóc gáy. Anh nuốt cục nước bọt trở lại cổ họng rồi chờ đợt đợt sóng dội tới.

"Đã phát hiện ra 5 xác chết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro