10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Kim Namjoon giờ là một cái xác trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Tất cả những nhân viên ở đó đều cảm thấy rùng mình. Không khí ảm đạm, cảm giác từng hành động đều rón rén sợ sệt trước sự đáng thương của người đàn ông trẻ tuổi.

"Cái xác không bị moi tim, nhưng đã bị lấy mất 2 quả thận và lá gan. Có 2 vết rạch dài khoảng 9 inch nằm ở phần lưng dưới và một vết rạch ngang thân ngay dưới xương ức. Và một vết đâm rất sâu ở cổ."

Kim Namjoon quan sát kỹ những vết rạch, phát hiện ra sự kỳ lạ : " Cậu có thấy những vết rạch này khác nhau không?" - Namjoon hỏi Taehyung.

"Khi nãy bác sĩ pháp y cũng nói vậy, nó không phải của cùng 1 người."- Taehyung tiếp tục trả lời.

Namjoon gật gù, khoanh tay trước ngực nhìn kỹ vết rạch dưới xương ức. Rõ ràng không phải của kẻ đó.

"Dao pháp  khác nhau hoàn toàn. " - Namjoon nói với bác sĩ pháp y. " Liệu đâu mới là đòn chí mạng?"

"Nạn nhân chết do bị lấy đi hai quả thận,thoạt đầu nếu nhìn vào có thể thấy giống như chết ngay từ vết đâm ở cổ, thông thường đó là đòn chí mạng. Nhưng trong trường hợp này, vết đâm ở cổ đó không biết do tình cờ hay ngẫu nhiên chỉ khiến nạn nhân bị dứt một vài dây thần kinh dẫn đến việc liệt toàn thân, động mạch vành, động mạch chủ hay đường thở đều nguyên vẹn. Vết rạch ở dưới lưng lấy đi hai quả thận được thực hiện ngay sau đó, khi mà nạn nhân vẫn chưa chết hẳn.Đây quả là hành động quá man rợ khi một kẻ bị liệt vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn khi hai quả thận bị lấy đi mà không thể làm được gì. Ngoài ra nhìn vào cách dùng dao thì vết đâm ở cổ, hai bên lưng dưới là cùng một người, khi người này xác định được chuẩn xác vị trí đòn chí mạng và vị trí hai quả thận cần lấy. Còn vết còn lại, rõ ràng chỉ nhằm một mục đích moi gan người ta ra như một con thú."

"Cô có thể nói rõ hơn không? Nhìn vào các vết thương, tôi thấy chúng rất khác, nhưng vì sao lại nói vết ở dưới xương ức lại chỉ nhằm mục đích moi gan, chẳng phải hai vết cắt bên cạnh cũng nhằm mục đích moi thận sao?"

"Không giống với cái xác bị moi tim, hung thủ cẩn thận khâu lại rồi đặt nằm rất ngay ngắn trên nền đất được lót sạch sẽ. Lần này cái xác bị vứt bỏ, không tấm lót, không khâu lại những vết cắt. Hung thủ có lẽ không có cảm xúc như với nạn nhân lần trước, lần này chẳng có chút tôn trọng nào. Nhìn vào dấu tay xung quanh vết thương dưới xương ức. Chắc hẳn do một người đàn ông khoẻ mạnh, sau khi dùng một con dao và dồn lực rất mạnh và nhanh vào vết rạch khiến nó không đi theo một đường thẳng chuyên nghiệp, nham nhở, chỗ nông, chỗ sâu, nhiều chỗ còn rạch đi rạch lại nhiều lần cho tới khi lục phủ ngũ tạng lộ diện. Hắn cũng không tính toán chính xác được vị trí lá gan hay một vết rạch như nào là đủ, mục đích rõ ràng của một tên đồ tể đang xử lý một con mồi. Còn hai vết bên dưới lưng lại hoàn toàn chuyên nghiệp khi sử dụng cẩn thận dao, kẹp để lấy được hai quả thận ra đảm bảo an toàn cho nội tạng."

Namjoon quan sát hiện trường xung quanh, đây rõ ràng không phải hiện trường gây án, hắn chỉ mang cái xác tới đây, tuỳ tiện vứt bỏ nó.

"Jimin, lần này có kẻ báo án không?" - Namjoon hỏi.

"Không, lần này là người dân đã phát hiện ra khi đi làm đồng vào buổi sớm. Hôm nay là ngày ông ta trở lại bừa đất sau vụ mùa trước. Rồi phát hiện ra cái xác nằm ngay giữa khu đất của ông ta."

"Đã khám nghiệm hiện trường xong rồi chứ? Có phát hiện ra điều gì không?"

"Không, lần này tới một cọng lông mèo cũng không có, hiện trường hoàn toàn sạch sẽ, ngoài vài dấu giày cùng cỡ với dấu giày lần trước chúng ta tìm thấy."

"Có lẽ nào, vụ án này không liên quan tới hắn, và là một vụ giết người khác?" - Taehyung hỏi anh. Namjoon lắc đầu, trực giác của anh cho thấy rằng tất cả chỉ từ một kẻ, mà ngoài mục đích chính, hắn còn muốn rất nhiều thứ khác giống như những thú vui của hắn, khoái lạc của hắn. Điển hình là việc hắn từ một kẻ tôn trọng cái xác cho đến việc hắn quăng nó đi một cách không thương tiếc chỉ vì cảm xúc của hắn lúc yêu hay ghét, giận dỗi hay đang cao hứng.

Trời về chiều, những đám mấy tầm thấp như chỉ cần chạm tay cũng có thể với tới. Trời sẽ mưa, Kim Namjoon luôn ghét trời mưa giống như việc ông trời sẽ đồng loã cho những tội ác của những kẻ đang cười nhạo kia. Mưa như một cái máy đáng ghét sẽ quét sạch mọi thứ, manh mối đã ít, tên điên cuồng đó lại là một kẻ vô cùng thông minh. Và sẽ còn vô số những người vô tội khác phải chết dưới tay hắn.

"Đêm nay sẽ mưa sao?" - Namjoon hỏi bâng quơ. Nhưng câu hỏi vừa chấm dứt, những hạt mưa đã ồ ạt đổ xuống. Các nhân viên mải mê tránh mưa, một vài người thu dọn nốt đồ đạc.

"Anh Namjoon, mưa rồi, rút quân thôi." - Park Jimin kéo tay anh, còn anh, cái ảm đạm trong lòng dâng lên cao ngút. Ngày hôm đó không những lạnh nhất, lại còn mưa lớn tới mức những vách đất đổ ập xuống những con đường đèo hiểm trở. Đội cảnh sát tới muộn vì phải dẹp con đường duy nhất đó. Chỉ vì mưa mà một người phụ nữ giỏi giang, dũng cảm và yêu con phải chết. Chính vì thế, chẳng biết từ khi nào Kim Namjoon rất ghét những ngày mưa.

"Anh, chúng ta có thông tin về những kẻ nuôi giống mèo đó. Trong đó có vài kẻ rất khả nghi."

Kim Namjoon cầm trên tay ba tấm ảnh về những kẻ nuôi giống mèo đó được xét vào diện tình nghi, trong đó chỉ chú ý đến một kẻ duy nhất.

___________________________________________

Min Yoongi nhìn trân trân về phía bầu trời, trên khoé miệng thể hiện rõ sự thích thú. Một ngày mưa mà không có động tĩnh gì, hắn cũng cắn rứt, tay chân cứ như đi mượn. Grey nằm trong lòng hắn, cũng nhàn rảnh chân tay tới mức liếm láp bộ lông tới khi ướt át.

"Hôm nay không làm gì sao?"

Gee ở phía sau, đặt ra trước mặt Min Yoongi một đĩa thức ăn gồm thịt bò và một ít ngũ cốc trộn. Gã chẳng nhớ bắt đầu từ khi nào gã lại tạo cho mình cái thói quen chăm lo cho Yoongi từng bữa ăn như thế.

Nhớ lại những ngày đầu mới bỏ trốn. Yoongi đã rất vất vả để kiếm được những bữa ăn cho cả ba, số tiền lấy được cũng dần hết, số tiền mà Gee kiếm được nhờ việc làm công tại những công trường chẳng đủ để đền bù thiệt hại cho những vụ ẩu đả mà gã gây ra. Gee luôn tự hỏi vì sao Yoongi luôn trở về với rất nhiều đồ ăn mỗi ngày. Vào một ngày kia hắn tình cờ chứng kiến Min Yoongi đang bê vác những thùng hàng rất nặng đi thoăn thoắt trong những khu chợ chật hẹp chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ. Kể từ đó, gã nể Min Yoongi trông thấy. Những ngày đó họ sống trong những ngôi nhà bỏ hoang, tắm dưới sông, và chỉ có 1 bộ quần áo trên người. Nhưng rồi thời cơ của hắn đến khi những cái tức giận, năng lượng dư thừa luôn rực cháy trong gã được trọng dụng vào một việc - đánh đấm. Min Yoongi tìm hiểu được từ một vài tay đầu gấu trong chợ về một cuộc thi ngầm giữa những kẻ thích đánh đấm. Số tiền thưởng cũng vô cùng hấp dẫn.

Min Yoongi đã đưa Gee tới sàn đấu. Kể từ đó với sự trợ giúp của Min Yoongi, Gee giống như con khủng long bạo chúa không có địch thủ. Min Yoongi luôn biết được điểm yếu của đối thủ, bằng một cách nào đó hắn luôn chỉ dẫn từng đòn tấn công cho Gee vào những giây phút quyết định. Đỉnh điểm nhất trong một trận đấu với kẻ được xem như là "Hổ" của giới đấu vật đường phố. Hiệp thứ 3, Gee đã không thể mở được mắt ra vì những đòn tấn công dồn dập của "Hổ". Nhưng Min Yoongi đã tới, thì thầm vào tai gã về cái điểm yếu chết người của "Hổ" mà hắn đã quan sát thấy. Chiến thắng đó mang về cho Gee khoản tiền đủ để có những bữa ăn, quần áo và nhiều thứ khác. Kể từ đó, tiền bạc tới với gã như núi, giữa hắn và gã luôn có sự ăn khớp tới bất ngờ. Gã sẽ hứng đòn ở hiệp 1,2 và sẽ kết liễu đối thủ ở hiệp 3 sau khi những quan sát của Min Yoongi đã nắm đủ.

Và giờ, khi hai người đã trở thành cộng sự của nhau hơn mười năm, số tiền kiếm được đủ dư dả để Gee rửa tay gác kiếm, Min Yoongi mới tính tới ước mơ của mình. Gee chỉ nghe thấy hắn nói tới nó, nhưng chưa bao giờ biết nó chính xác là gì. Hắn bắt đầu những thí nghiệm của mình trên chuột và những động vật nhỏ khác, dần dần tới những con vật lớn hơn, và giờ là người. Cả chục năm tay nắm đấm toàn dính máu người, Gee quen với việc biến bản thân thành kẻ man rợ, hơn nữa còn thích thú với những thứ nội tạng tươi sống. Min Yoongi chưa bao giờ can thiệp vào sở thích quái dị của gã, với hắn, gã chỉ cần làm tốt những việc được giao phó là hắn sẽ có tất cả mọi thứ để thoả mãn cái sở thích man rợ của mình.

Min Yoongi gẩy miếng thịt bò sang cho Grey như mọi lần, hắn cầm thìa, xúc từng muỗng ngũ cốc đưa lên miệng, được hai miếng, hắn ngừng lại. Hắn lắng nghe những hạt mưa đang trừng phạt mặt đất.

"Gee, ông nói xem, trừng phạt có tạo ra khoái lạc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro