Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu vẫn chưa nghĩ ra đc cái ending m.n ạ

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bộp!

"Jimin, ra đó nhặt cho ta đi." JungKook khàn khàn ra lệnh.

"...JungKook à..."

"Bỏ nó xuống Yoongi hyung, để Jimin tự ra lấy."

"...JungKook à... Jimin..."

"Hyung nhiều chuyện thật đấy, mau đi ra ngoài đi!"

JungKook gào lên, nằm vật ra giường, trùm chăn lên. Yoongi buồn bã khép cửa lại. JungKook bỏ chăn ra.

"Jimin, em ở đâu, tại sao em không về với ta?"

Bộp! JungKook ném cái gối trên giường về góc phòng. Anh cười nhạt.

"Nhặt nó lên Jimin, mang nó lại đây."

Không có tiếng trả lời.

"Jimin, em không nghe lời ta sao? Jimin-..."

JungKook đột nhiên bật khóc, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tại sao Jimin không chịu trả lời anh? Anh đã nói với bé con cả ngày rồi kia mà? Jimin không khinh người như thế đâu, cậu lúc nào cũng lễ phép và ngoan ngoãn mà... tại sao cậu lại không trả lời?

Rồi JungKook lại bật cười, khi nước mắt còn chưa kịp khô trên khuôn mặt tái nhợt gầy gò. Hẳn đây là trò chơi mới của Jimin đó mà, thú vị thật. Anh lết người đi khắp phòng và to mồm gọi.

"Jiminie ~ ta sẽ tìm ra em thôi ~ cứ đợi đấy ~"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi biết là cậu sống tốt nhưng JungKook thì không thế." Yoongi nhòm qua song sắt nhà tù, nói 1 cách hời hợt với HoSeok.

TaeHyung thở dài đầy chán nản, lôi thuốc ra hút.

"Vậy thế nào?" Hắn lờ đờ mệt mỏi hỏi.

"Anh chưa bao giờ thấy thằng nhỏ đó điên loạn như thế, cứ lẩm bẩm 1 mình rồi khóc lóc cười đùa 1 mình. Anh đến chết." Yoongi vò đầu "Em vẫn tiếp tục tìm kiếm à?"

TaeHyung rũ đầu xuống, rồi nhìn Yoongi bằng đôi mắt đỏ ửng.

"Vâng, nhưng xem ra không có hy vọng gì nữa đâu."

Và hắn đặt vào tay Yoongi chiếc lắc chân bằng bạc. Yoongi tưởng như mình có thể ngất luôn ra đây cũng được. Tại sao... chiếc lắc đó còn đây, vậy Jimin đi đâu rồi? TaeHyung gục đầu lên song sắt tù lạnh lẽo.

"Em xin lỗi, em đã cố hết sức rồi, nhưng biển thì mênh mông mà Jimin quá nhỏ bé, em không tìm được. Em không định đưa nó cho anh... chỉ là..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Yoongi nắm chặt chiếc lắc trong tay "Anh cảm ơn. Tae, em không cần tìm kiếm nữa đâu. JungKook cần đối mặt với sự thật."

Nói thì là như thế, nhưng hơn ai hết, với cương vị là master của Jimin, Yoongi hiểu nỗi đau đớn khi mất đi người mình yêu thương là như thế nào. JungKook không phải đứa trẻ mềm yếu, nhưng anh là người nhiều tình cảm. Cú sốc này quả thật quá lớn với anh, kể cả với bất cứ ai có liên quan tới chuyện này.

JungKook nằm bẹp trên giường, vùi mặt vào gối. Yoongi thận trọng tiến lại gần, phòng khi anh lại kích động mà nhảy lên đè đầu cưỡi cổ anh. Thần kinh của JungKook từ sau khi Jimin chết không ổn định, có dấu hiệu bị ảo giác nữa.

"...JungKookie..."

Nghe tiếng gọi, JungKook thò đầu lên, nhìn Yoongi khó hiểu. Yoongi liếm môi, cả người run rẩy. Hắn hít 1 hơi thật sâu, cố nở 1 nụ cười.

"Anh có cái này cho em đây..."

"Anh mang Jimin về rồi phải không?" JungKook đột ngột tung chăn dậy, mặt bừng sáng "...em ấy đâu rồi, mau cho em gặp em ấy đi. Ôi, em nhớ Jiminie chết mất."

"JungKook à..." Yoongi ngớ người ra.

"Nhanh lên, cho em gặp Jiminie đi mà ~" JungKook vẫn tưng tửng.

"JungKook!" Yoongi gắt lên, tóm lấy tay anh và đặt chiếc lắc bạc vào tay anh "Anh xin lỗi."

Nhìn chiếc lắc trong tay mình, JungKook thoạt đầu rất vui, nhưng nghe lời xin lỗi của Yoongi, anh hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Chiếc lắc đã tuột khỏi chân Jimin khi cậu ngã xuống nước. Chiếc lắc bị ngấm nước nên không thể dùng định vị được nữa.

Vậy tức là... Jimin... đã rời xa anh thật rồi sao?

"...TaeHyung chỉ tìm được chiếc lắc này thôi. Anh xin lỗi, Jimin đã chết rồi, mong em hãy chấp nhận sự thật này."

JungKook xưa nay nổi tiếng cứng đầu, nhưng lần này anh đã thực sự ngã gục. Jimin của anh chết rồi ư? Bé con đã bỏ anh rồi sao?

Biển khơi ngoài kia, có gì hơn JungKook mà bé con lại bỏ rơi anh để đi chơi với những con sóng đó chứ? Anh đã làm gì sai? Tại sao anh không bảo vệ được Jimin? Vì cớ gì mà bé con lại chơi đùa với con tim JungKook như thế?

JungKook bật khóc. Ngay cả thứ hiếm thấy ở JungKook là nước mắt, giờ cũng vì Jimin mà tuôn rơi trên mặt anh. Em thấy không Jimin, anh thay đổi là vì em, vậy tại sao em lại bỏ đi như thế?

Lần đầu tiên trong đời, JungKook gục đầu vào lòng Yoongi khóc như 1 đứa trẻ con. Jimin đi rồi, anh cũng chẳng còn là chính anh nữa.

"JungKook, bình tĩnh nào..." Yoongi xoa lưng JungKook, cố nén cho nước mắt không chảy ra.

"Tại sao lại thế hả Yoongi hyung... tại sao Jimin lại bỏ em hả anh... em phải sống sao bây giờ... không có Jimin thì em biết sống thế nào... em yêu Jimin lắm, tại sao em ấy lại làm vậy..." JungKook khóc nấc trên vai Yoongi. Vậy là hết, cuối cùng anh cũng trở nên yếu đuối đến như thế. Jimin, em có hiểu không, về với anh đi!

Trước giờ JungKook khinh những tên nào khóc vì tình yêu, nhưng giờ chính anh lại rơi nước mắt vì Jimin. Vì Jimin, anh đã thay đổi nhiều biết bao, vì cậu mà anh đã hi sinh nhiều biết bao... vậy tại sao cậu lại bỏ đi như thế?

*

"Cậu chủ..."

"Jimin!"

JungKook ngạc nhiên khi thấy Jimin đang tiến về phía anh. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, đè lên vai anh 1 loại lực không tên. Bé con của anh vẫn ở đây, vẫn còn sống. 

"Jimin..." JungKook run rẩy khi chạm vào Jimin, bé con của anh vẫn còn sống mà.

"Cậu chủ, đừng khóc, em vẫn bên cậu chủ đó thôi..." Jimin ôm lấy JungKook, khẽ nói.

Hương thơm từ Jimin khiến JungKook tin rằng đây mới là thực tại mà anh đang đối diện. Bé con của anh vẫn bên anh, và sẽ mãi mãi bên anh. Chỉ vậy thôi.

"Cậu chủ có thích biển không?" Jimin hỏi, với giọng đều đều không cảm xúc.

JungKook xoa đầu Jimin, nhưng rồi nhận ra chuyện gì đó, anh kéo sát cậu vào lòng hơn, siết thật chặt.

"Không, ta ghét biển!" JungKook trả lời.

"Tại sao vậy?" Jimin ngơ ngác nhìn.

"Vì biển là thứ đã cướp em khỏi ta." JungKook vùi mặt vào sâu trong tóc Jimin.

Jimin khẽ đẩy JungKook ra, mỉm cười.

"Không có chuyện đó đâu, chẳng phải cậu chủ cũng sinh ra ở biển sao? Em rất thích biển, vì biển lúc nào cũng tuyệt vời như cậu chủ vậy."

Và Jimin đi ra phía biển.

"Không, Jimin, không được, em đừng bỏ ta mà. Em không được ra biển!" JungKook tóm lấy Jimin và giữ cậu lại.

Ào! 1 cơn sóng mạnh đánh tới 2 người, và JungKook thấy Jimin tuột khỏi tay anh. Xung quanh tối mù, lạnh lẽo. Nước chèn lên cổ họng JungKook làm anh khó thở...

1 tiếng vùng vẫy tuyệt vọng. 1 tiếng kêu cứu mơ hồ.

"...cậu chủ... em yêu cậu chủ..."

Tiếng bong bóng nước tanh tách, hòa với tiếng nói dịu dàng trong khiết của Jimin đến tai JungKook sao quá đớn đau và nghẹn ngào.

Và khi JungKook mở mắt ra, Jimin ở ngay trước mặt anh, với nụ cười xinh đẹp mà anh đã đặt cược cả tính mạng vào đó.

"Tại sao em lại bỏ ta đi?" JungKook vươn tay ra chạm vào Jimin... nhưng cậu đã rụt tay lại...

"Vì em dơ bẩn lắm... cậu chủ có muốn yêu em nữa không..." Bọt biển bắt đầu vây kín xung quanh JungKook.

"Ta chưa bao giờ thấy em dơ bẩn cả... hãy về với ta đi..." JungKook chạm vào một bong bóng, lập tức nó vỡ ra thành những bọt biển nhỏ bay lượn xung quanh anh.

"... em xin lỗi..." Và Jimin quay lưng lại.

"Em xin lỗi cái gì? Jimin, đừng đi, ta xin em đấy, đừng đi! Nếu em yêu ta, em phải ở lại bên ta." JungKook gào lên, chới với tìm kiếm Jimin.

"... quên em đi, hãy sống tốt nhé..."

Bọt biển vỡ òa, đập vào mắt JungKook đau đớn. Anh cố xua đám bọt biển ấy đi. Jimin của anh đâu rồi, bé con bỏ đi thật ư?

<...biển sâu, người có thể rửa trôi bụi trần này...

nỗi cô đơn nhấn chìm tất cả...

dẫu tan thành bọt biển, dẫu hóa thành sóng xanh

dẫu có nát tan dưới làn nước xanh

thì em vẫn là người duy nhất

nhớ đến anh mỗi khi biển ca hát...>

Tiếng hát trong veo vọng lại từ sâu thẳm đại dương. JungKook thấy mắt mình nặng trĩu.

<...hãy ngủ đi người ơi...hãy quên em đi người ơi...

để em có thể tồn tại trong giấc mơ của người

để em có thể nằm lại trong kí ức người

để em có thể yêu người đến cuối cùng

và để chính em được giải thoát...>

"Jimin, đừng hát nữa!" JungKook thì thầm. Bọt biển vẫn vây đầy quanh anh.

<...người hãy hứa với em 1 điều

nếu gặp lại, em mong người đừng thay đổi

hãy luôn cười với em như thế

hãy luôn yêu em như thế

dù cho người và em chẳng bao giờ nhìn thấy nhau nữa...>

JungKook nhắm mắt lại, thả mình trôi xuống đáy đại dương.

"Jimin, đừng hát nữa, đến đây đi." JungKook đưa tay lên, và một bàn tay nắm lấy tay anh. và bất giác JungKook cất giọng.

<...liệu người có thể bên tôi mãi không? người có thể hứa với tôi không?

sợ rằng nếu tôi buông tay ra, người sẽ biến mất

tôi sợ, thực sự rất sợ...>

Tất cả tan biến.

JungKook biết rằng, bọt biển chính là nước mắt của Jimin, và anh đang được ngủ sâu trong lòng cậu. Mãi mãi...

"Jimin, ta yêu em..."

"Em cũng yêu cậu chủ... hãy ngủ thật sâu nhé..."

"Ta muốn tỉnh lại..."

"...cậu chủ, đừng tỉnh lại..."

Và JungKook thả tay Jimin ra...

-------------------------------------------còn nữa----------------------------

m.n biết giấc mơ của JungKook có ý nghĩa như nào ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin