Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua miêu tả của Sâu, m.n có nghĩ Jimin giống như cái hình trên không?

hay là hình này?

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Giờ sao? Anh có định nói gì với tôi không?"

TaeHyung hếch mặt lên hỏi HoSeok. Hắn kéo đống giấy tờ về phía mình, không thèm nhìn gã và chúi đầu vào đống giấy tờ.

HoSeok nhìn TaeHyung. Gã không ngờ TaeHyung dám dùng cái giọng này để nói chuyện với mình. Gã nghĩ, có lẽ nên nói ra là gã yêu hắn, để ít nhất là TaeHyung không nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo đó.

"Tae..."

"Chuyện gì, anh nói đi, tôi mệt lắm..." TaeHyung càu nhàu.

"Anh biết có thể em không tin, nhưng anh yêu em."

Cây bút trên tay TaeHyung rơi xuống bàn. Hắn giương ánh mắt chết người về phía HoSeok. Cái gì, yêu hắn ư, gã này có bị làm sao không đấy?"

"Anh điên à, yêu đương gì, tôi không thích anh, nên đừng có nói mấy chuyện này nữa đi." TaeHyung ngáp dài.

"Anh sẽ không rút lại lời nói này đâu. Khi nhận ra rằng em chẳng có vị trí gì trong lòng JungKook, hãy quay về với anh nhé, lúc nào anh cũng sẵn sàng."

Rồi HoSeok đi khỏi, để lại TaeHyung đang trong trạng thái ngơ ngác. TaeHyung, anh sẽ cho em biết thế nào mới là tình yêu thật sự

------------------------------------------------------------------------------------

JungKook nhăn mặt khi cố giữ chiếc mũ rộng vành trên đầu vì gió thổi mạnh quá. Trời thì có nắng to mà gió thì lạnh buốt. Anh đã đến Jeju từ 2 tiếng trước, hành lí thì không phải xách, việc của anh là đưa bé con đi chơi. Nhưng anh thì đứng 1 chỗ, khổ sở sửa lại cái mũ, và nhìn bé con chạy nhảy lung tung khắp nơi.

"Jimin à, cẩn thận kẻo ngã đấy.." JungKook gọi Jimin nhưng bé con chẳng thèm nghe.

Bé con hào hứng bay nhảy khắp bãi cỏ xanh mướt tràn ngập nắng. Gió và nắng thổi tung mái tóc đỏ rực của Jimin, làm nó như ánh lên ánh sáng đỏ mê hoặc. JungKook ngắm nhìn thân hình nhỏ mũm mĩm của bé con chạy nhảy trong nắng. Anh mỉm cười, bé con của anh đúng là thiên thần, dù thiên thần không có ngốc như vậy, nhưng vẫn là 1 thiên thần xinh đẹp (ừ nó ngốc thiệt mà)

"Jimin à.."

JungKook bật dậy, bé con của anh không cẩn thận ngã oạch xuống đất mất rồi, còn cười ngố chứ lị. Anh chạy tới đỡ bé con dậy, ôm Jimin vào lòng rồi trấn an.

"Ngoan nào, không đau lắm đâu, em phải chơi cẩn thận chứ."

"... cậu chủ... em đói..." Jimin dụi mặt vào vai JungKook, lí nhí nói.

À, hóa ra đói nên mới ngã sao, nghe vô lí thật. Nhưng JungKook không nghĩ vậy, anh nhanh chóng đưa Jimin lên  ô tô, lái về biệt thự. Căn biệt thự to oành nằm hướng mặt ra bờ biển, nhìn thật đẹp và hào nhoáng. Vì phải ngày mai mới có người hầu, nên JungKook phải tự làm đồ ăn cho Jimin.

Vì chuyện nấu ăn này mà suốt ngày JungKook bị SeokJin la mắng. Bà nói, con trai phải giỏi nấu ăn mới kiếm vợ dễ, rồi rèn tính tự lập, rồi tự phục vụ... nhiều lắm kể không hết. Tóm lại, vì SeokJin là mẫu người dịu dàng, nên JungKook không bị mang đi học nấu ăn, nhưng mà tay nghề của anh cũng khá lắm chứ, anh sẽ làm cho Jimin món ngon nhất anh từng làm.

Ngồi ngoài phòng khách, bị hương thơm tỏa ra từ nhà bếp quyến rũ, Jimin không nhìn được, đi theo hương thơm vào trong phòng bếp. Cậu thấy JungKook đứng bên bếp, xào nấu rất hăng say, mồ hôi lấm tấm trên trán nhìn thực sự rất đẹp trai. Cậu chủ vừa đẹp người vừa tài giỏi từ chuyện chính trị kinh doanh tới việc bếp núc như này, quả thật khiến Jimin tự hào ghê gớm (hẳn là tự hào)

Món ngon nhất và cũng là món duy nhất JungKook biết làm là bít tết. Thực ra JungKook không mấy làm chuyện nấu ăn, nhưng nhờ sự thông minh cùng chút may mắn mà anh thực hiện trót lọt món ăn này.

"Này, cái này là đặc biệt cho em đấy nhé." 

JungKook đặt thành phẩm lên bàn. Miếng bít tết vàng ruộm thơm lừng bốc khói, nước sốt màu đỏ rưới ở trên, rắc hạt tiêu, cùng khoai tây chiên và salad. Nhìn ngon mà chắc vị cũng ngon nữa. JungKook hừ mũi, lấy giấy ăn lau đi vệt nước dãi chảy trên môi Jimin và vỗ lưng cậu.

"Jimin, ngồi xuống nào, em cứ đứng vậy ăn làm sao."

Bị gọi, Jimin mới tiếc nuối ngồi xuống, cầm lấy dĩa và dao, cắt 1 miếng bít tết ra. Òa, còn nguyên nước thịt này, ngon quá đi!

"..a..." Jimin run lên vì nóng.

"Em phải thổi chứ..." JungKook bắt lấy tay cầm dĩa của Jimin, thổi phù phù vào miếng thịt "...cẩn thận không bỏng mồm đó."

Thổi được vài cái, Jimin đã cho ngay miếng thịt vào miệng. Ừm ~ ngon tuyệt, không thua gì đầu bếp ở nhà luôn. Jimin cảm thán, liên tục cắt và ăn. JungKook nhìn Jimin ngon lành ăn như vậy, trong lòng cũng có chút vui mừng.

"Sao? Có ngon không?" JungKook hỏi khi Jimin thỏa mãn đặt dĩa xuống.

Jimin gật đầu vì mồm cậu ngốn đầy khoai chiên. Cái má hồng hồng phồng lên vì đồ ăn nhìn thật yêu. JungKook đem bát đũa ném vô bồn rửa, để mai người làm rửa cũng được (ở dơ dữ hầy) Anh nắm tay Jimin dẫn cậu ra bãi biển. Gió biển mát mẻ thổi vào người, làm JungKook thấy khoan khoái lạ thường. Bé con lại rời tay anh chạy ra phía biển nghịch nước và đuổi theo mấy con mòng biển có lông trắng và đen.

"Cậu chủ, ra đây chơi đi, thích lắm."

Tiếng cười giòn tan của Jimin tan trên những con sóng, hòa vào không gian, trở thành 1 chuỗi âm thanh tuyệt đẹp.

Chơi chán cũng là lúc mặt trời xuống biển. JungKook đưa Jimin trở về biệt thự để nghỉ ngơi và tắm rửa. Cả ngày này lăn lộn khắp nơi thế rồi, chắc bẩn lắm.

"Tóc em đẹp thật đấy Jimin à..."

JungKook cười khi đang làm việc với đống bọt trên đầu Jimin. Anh phải gội đầu cho bé con. Jimin mải mê làm bạn với chiếc tàu thủy đồ chơi tìm thấy trong nhà tắm, chẳng trả lời JungKook làm anh dỗi. Xả nước cho trôi hết bọt, JungKook tắm nhanh cho 2 người rồi quấn bé con trong cái khăn tắm, mang bé con ra ngoài.

"Cậu chủ, em rất thích nơi này."

Jimin cười tít mắt với JungKook, vòng tay qua cổ anh, dụi mái tóc ẩm vào lòng anh. JungKook bế Jimin lên giường, dịu dàng mơn trớn vành tai mẫn cảm của bé con.

"Ừ, ta cũng vậy, ta cũng rất yêu Jimin nữa..."

Bé con ngẩng lên nhìn anh, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Bé con chỉ tay vào chiếc lắc ở chân mình, đôi môi mọng đỏ khẽ thốt ra từng tiếng.

"...em... em cũng yêu cậu chủ..."

JungKook nhìn Jimin hồi lâu, là anh đang vô cùng ngạc nhiên đây. Bé con nói yêu anh, có thật không? Đây là sự thật sao? JungKook cười hạnh phúc, ôm siết lấy Jimin, khóe mi ngấn nước. Cuối cùng anh cũng đã biết cảm xúc khi yêu thực sự. Thật hạnh phúc biết bao!

2 người ôm nhau 1 hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì, JungKook gỡ Jimin ra, cụng đầu vào trán Jimin, nhìn bé con bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Em yêu ta thật chứ?"

"vâng..." Jimin tự tin gật đầu.

"Vậy thì chúng ta phải làm chứng minh tình yêu chứ?"

"Dạ..." Jimin ngơ ngác, chúng minh? Chứng minh là gì? Chứng minh như thế nào.

"Ừ, chứng minh tình yêu của chúng ta ấy, bằng cách này này..."

Và JungKook đè Jimin xuống.

---------------------------------còn nữa---------------------

honey moon thật rồi, không còn là đi chơi nữa rồi :'>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin