Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyến tàu cuối cùng đã cập bến hình như ở đây còn sự sống . Họ dựng hàng rào rất kiên cố và quân đội kiểm tra rất chặt chẽ . Cả đám mừng rỡ bước xuống . Họ bị kiểm tra tất cả mọi thứ trước khi được vào bên trong .

Hình như họ đoán trước được hiểm hoạ sẽ ập đến . Nên họ dựng những bức tường cao như những thành trì . Đồ sộ không một khe hỡ . Tất cả người già , phụ nữ trẻ em đều sống rất bình yên . Còn trai tráng thì sẽ có nhiệm vụ canh những bức tường , không cho phép một con zombie nào bén mãng tới .

Họ mãi mê ngắm nhìn giây phút bình yên đã lâu lắm rồi kể từ khi dịch bệnh xảy ra , cái thế giới màu hồng như thế này không còn tồn tại nữa .

" Anh ... có thể cho .... em đi ... theo được không ." Là cô gái mà Hoseok đã cứu lúc trước

     " Vì thật ra ... tôi mất hết người thân ... giờ không biết phải đi đâu ." Cô nắm áo của Hoseok nói .

    " Không có gì , nhưng chỉ sợ cô cảm thấy ngại , khi chúng tôi đều là con trai ." Hoseok đáp

    " À không sao , không sao ." Cô liền lắc đầu nói

    Con Mèo nãy giờ bám vào tay anh đang xù lông như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn kia . Đừng nghĩ giác quan của bổn cung không tốt mà không biết cô có tình ý với chồng tôi nha .

    " Anh em sợ thân gái một mình đi chung với chúng ta không tiện , thôi sao anh không bảo bạn ấy đi chung với đoàn người khác ." Jimin lớn giọng

    Mọi người đều hết sức ngạc nhiên , một Jimin hiền lành , nói năng nhỏ nhẹ lại hành động như vậy thì xác định 100% chính là đang xù lông rồi .

   " Em nói cũng đúng ." Hoseok xoa đầu Jimin cười nói

   " Vậy thật ngại quá . Cậu nên đi với những người khác thì hay hơn ." Rồi cả bọn tìm một căn nhà nào đó để có thể ở .

    Đi xa cô gái đó được 1 đoạn anh liền thấy thái độ lòi lõm của con mèo nhỏ kia . Anh liền cười và dụi đầu mình vào đầu đối phương nói ." Mèo con của anh hôm nay biết ghen rồi ."

    Cậu khoanh hai tay trước ngực quay đầu sang hướng khác nói " Ai thèm ghen chứ . "

   
    Jungkook liền lên tiếng " Đúng rồi Jimin nhà ta đâu có ghen , chỉ là hơi xù lông thôi ." Rồi cả bọn hùa theo cười phá lên .

   Làm cậu tức tới nổi gạt tay anh mà nhắm mắt nhắm mũi đi trước xong rồi va phải vào ai đó làm cậu té một cái rõ đau . Thì ra là Junhan .

" Cậu có sau không bộ có gì vội lắm sao không cẩn thận gì hết vậy ?" Junhan nhẹ nhàng hỏi lấy tay xoa trán Jimin làm cậu ngượng ngùng theo phản xạ mà lùi lại mà gãi đầu nói .


" Không có chuyện gì gấp , à ... à xin lỗi cậu nhiều ."

Và rồi Hoseok chạy tới mặt hầm rồi kéo Jimin đi trước sự ngỡ ngàng của Junhan .

    Và mấy ngày trôi qua họ cảm thấy đây là lần đầu mình cảm thấy được cuộc sống là như thế nào vì trước đó họ đã phải trãi qua những ngày tháng không khác địa ngục .

  
    Tối hôm đó Junhan đang dạo mát thì phía trước là một cô gái , hình như hơi quen là cô gái mà nhóm người của Jimin cứu . Cô ta tiến lại gần anh và nói

  
    " Anh có muốn Jimin sẽ thuộc về anh ?" Cô cất tiếng hỏi.

    Khác với tiếng nói ngây thơ mà họ hay nghe giọng ả ta trở nên rất cáo già , gian xảo .

    " Cô nói vậy là có ý gì ?" Anh thắc mắc

   " Tôi đưa ra điều kiện này đều có lợi cho tôi và cả cho anh nữa . Nếu thành công Jimin sẽ trở về bên anh còn tôi có thể có được Hoseok . "

   " Tôi ... tôi ..." Anh ấp úng không biết phải làm sao suy nghĩ tham lam muốn có được Jimin như che mờ tất cả .

  Thấy anh ngập ngừng ả liền nói :" Không sao nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ tìm cách khác nhưng anh sẽ chẳng có gì ngoài một kẻ chỉ biết mộng mơ ngu ngốc ."

   " Được tôi sẽ hợp tác với cô ." Anh nói với một chất giọng chắc nịch .

   " Được thôi , hợp tác vui vẻ ." Ả đưa tay ý chỉ như bắt tay kiểu đối tác đã thương thảo thành công  . Anh đưa tay bắt lại đồng ý với điều kiện đó .

   Sáng hôm sao anh nằm trên giường trăn trở những lời nói hôm qua của cô ta " Tối hôm sau 9h ngoài bờ hồ anh chỉ việc đi lại  gốc cây thôi . Còn lại để tôi lo ."

  
     Đúng 9h tối anh anh lại thấy dáng người nhỏ nhắn đang dựa vào cây . Anh chạy lại thì thấy Jimin thở hỗn hễn tay nắm chặt áo không buông , anh hốt hoảng hỏi : " Cậu bị sao vậy ?"

    " Hồi ... nãy ...tớ đang đi dạo .. tới ... đây...thì cô bé ...hôm ...trước đã đưa tớ .....chai nước và mong tớ ....uống ....đó giống ....như lời xin lỗi ....gửi đến ...tớ "

   " Thế là cậu đã uống ?" Anh lo lắng hỏi

  Cậu gật đầu " tớ ... nóng quá .."

  * Chết tiệt hình như cô ta đã bỏ thuốc kích dục vào chai nước đó *

   " Junhan ..tớ nóng .. quá ."

  Và sau đó ý thức cậu trở nên mơ màng , cậu choàng lấy cổ anh và hôn lên môi anh . Anh cũng vì quá ham muốn con người trước mặt mà bỏ mặt tất cả mà kéo cậu sát lại gần hơn  . Và tất cả đã lọt hết vào mắt Hoseok từ đầu đến cuối kế bên là ả ta đang  nhoẻn một nụ cười khoái chí .

    Khi ả đưa chai nước cho Jimin thấy cậu uống xong rồi ả cười bẻn lẻn  bỏ đi và như kế hoạch cô ta hớt hãy chạy vô và nói rằng cô thấy Jimin và Junhan đang định làm gì đó cho đến khi anh chạy ra thì mọi chuyện đã đập vào mắt anh là vậy .

    Anh tức giận chạy lại đấm cho Junhan một đấm rồi kéo Jimin đi . Để lại hắn với một bên má sưng và vệt máu ở khoé miệng .

    Hoseok kéo Jimin về , kéo cậu một hơi lên phòng rồi đẩy cậu ngã xuống giường nói " Em ham muốn tới vậy à , được tôi sẽ đáp ứng cho em ." Anh cởi phăng áo và nằm lên người cậu hôn từ môi trượt xuống tới xương quai xanh rồi từ từ đến nhủ hoa ửng hồng đã cương cứng và cắn một cái làm cậu rên lên một tiếng  , những nơi anh đi qua đều để lại những dấu ửng đỏ . Mặc cho sự giẫy giụa yếu ớt nhưng tiếng thều thào nói " Không ... phải như .. anh nghĩ đâu ... "  anh vẫn tiếp tục cởi quần cậu ra và ngậm cái vật đang dựng thẳng lên , thế là tất cả tinh dịch đều bắn vào miệng anh . Xong anh liền nhấc hai chân cậu lên rồi đút cái của mình vào trong cúc hoa của cậu một cách mạnh bạo không hề cho cậu việc thích nghi với điều đó , cậu la lên trong đau đớn và sau đó là một tràn rên đầy uỷ mị cứ thế mà làm đến gần sáng khiến cậu bắn 2,3 lần .

   Sáng cậu dậy đưa tay qua thì không thấy người kế bên đâu người cậu thì trần như nhộng chỉ có một tấm chăn đắp lên người thôi , cậu nhớ lại những chuyện hôm qua . Cậu co người gục mặt khóc , hôm qua cũng tại lỗi do cậu mà mới có cớ sự như vậy sao những màn trách móc cậu phải đứng dậy để thay đồ , mới bước xuống giường cậu đã ngã khuỵ , nhưng cũng phải cố nương theo vách tường để có thể vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân tất cả thay đồ gọn gàng và đi xuống dưới nhà . Cậu vẫn phải nhờ vào tường mới có thể lê từng bước xuống được . Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh cô ả đó đang đút cho Hoseok ăn còn lau miệng cho anh ấy , vậy mà anh ấy vẫn mỉm cười tại sao chứ , anh ấy rất khó chịu nếu người lạ làm vậy với anh ấy . Cậu nặng nề bước xuống rồi đi lướt qua một cách thật nhanh nhưng không thể cơn đau lại kéo đến nhưng niềm đau đó sau đau bằng tim cậu  , nó như đang rỉ máu . Cậu ra ngoài và đi tìm Jin .

   Lúc cậu đi ánh mắt anh luôn nhìn theo cậu không rời lúc cậu khuỵa té anh chỉ muốn bật dậy đỡ cậu nhưng anh lại không làm thế nhớ đến diễn cảnh hôm qua anh còn giận cậu rất nhiều , đến lúc cậu rời đi , anh cũng đứng dậy và đi lên lầu . Để lại ả ở dưới nở nụ cười đắc thắng .

   " Tới đây chưa kết thúc đâu ." Rồi dọn chén dĩa trên bàn .

———— End Chap 7 ————-

Dạo này làm như bị bão hoà ý tưởng mọi người ạ :((

Nếu có sai sót mọi người rộng lòng góp ý và bỏ qua

Xin thứ lỗi vì ra trễ 😭

Mong mọi người ủng hộ thật nhiều ❤️

   

 

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro