067. [Vé] Địa điểm: Bệnh viện, trước cửa phòng Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mở mắt, một bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh. Hoseok và Jin đang đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh Jimin, mẹ Jimin và một người đàn ông đang nắm chặt tay nhau, ông ta còn ôm vai mẹ Jimin, vẻ trấn an. Bạn đoán, đây chắc là bố của Jimin chăng? Kang quản gia thì đứng cách đó không xa, nét mặt cũng tràn ngập lo âu.

Vài phút sau, cửa phòng Jimin bật mở, 1 vị bác sĩ trung niên bước ra, mọi người lập tức ùa tới.

"Jimin sao rồi?" Mẹ Jimin hỏi ngay lập tức.

"Cậu Jimin đã qua cơn nguy kịch..." Ông ta nói với mẹ Jimin với giọng cung kính "...các chỉ số đã tạm ổn, nhưng thận cậu ấy đang nhiễm trùng quá nhanh, tôi đã tăng liều lượng thuốc nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Cậu ấy đã đến giai đoạn 5 rồi, ca phẫu thuật lọc màng bụng cách đây 5 năm không còn đủ sức ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Phu nhân, hiện nay phương án duy nhất và cuối cùng... vẫn là ghép thận."

"Tôi đang cố... đang có một hi vọng nhỏ ở Anh..." Mẹ Jimin gấp gáp "...liệu Jimin còn bao nhiêu thời gian hả bác sĩ?"

"Cái này... cũng khó nói... Chậm là 1-2 tháng, nhanh là 3-4 tuần."

Mẹ Jimin loạng choạng suýt ngã, bố Jimin vội đưa tay ra đỡ.

"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ." Ông tiếp lời vợ mình bằng thái độ điềm tĩnh "Theo dõi tình trạng của Jimin sát sao nhất có thể, có gì phải báo cho tôi ngay."

Vị bác sĩ cúi đầu "Vâng" một tiếng rồi ra hiệu cho 2 y tá ở trong phòng ra ngoài. Bố mẹ Jimin lúc này mới chầm chậm tiến vào trong, theo sau là Hoseok và Jin (và cả bạn).

Căn phòng thuộc loại cao cấp bậc nhất, có vẻ như Jimin đang được hưởng mọi sự chăm sóc và ưu đãi tốt nhất nhưng điều đó không khiến tình trạng của cậu bé đỡ hơn phần nào. Jimin đang nằm trên giường, chụp mặt nạ thở oxi với gương mặt sưng phù, tay chân cũng to gấp rưỡi bình thường và đang bị cắm vô số ống dẫn nối liền với các thiết bị đầu giường. Mẹ Jimin vừa nhìn thấy con trai liền bật khóc, lao đến nắm tay cậu bé và áp lên mặt.

"Anh phải làm gì chứ?" Bà quay sang nhìn chồng "Không thể chứ chờ như vậy được..."

"Cái gã bên Anh đã qua cơn nguy kịch thì lấy thận của hắn kiểu gì nữa? Chưa kể hiện tại hắn chỉ còn 1 trái thận..." Bố Jimin ngập ngừng.

"Em không cần biết!" Mẹ Jimin lớn giọng "Hắn đã kí đơn hiến nội tạng, tai nạn đó không giết được hắn thì tìm cách khác để hắn chết đi."

"Minhwa!!!" Bố Jimin gằn giọng, hướng cái nhìn e ngại về hướng Hoseok và Jin.

"Chứ bây giờ con chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa..."

"Em ra ngoài nói chuyện với anh một chút..." Bố Jimin hạ thấp giọng, mẹ Jimin hiểu ý, trao cho Jimin cái nhìn yêu thương pha lẫn đau đớn rồi theo chồng mình ra ngoài.

"Hoseok..." Bà quay lại khi vừa ra đến cửa "...trông chừng Jimin cẩn thận."

"Vâng." Hoseok và Jin cúi đầu chào bố mẹ Jimin. Họ đi khỏi, trả lại căn phòng sự u ám nặng nề, chỉ còn tiếng tít tít phát ra từ thiết bị đo nhịp tim và huyết áp của Jimin cùng với mùi sát trùng quen thuộc của bệnh viện.

Hoseok tiến lại giường bệnh của Jimin, trầm mặc không nói gì.

"Tình trạng của cậu ấy có bao giờ tệ thế này chưa?" Jin đứng đằng sau Hoseok, không kiềm được nét xót xa.

"Triệu chứng sưng phù xuất hiện lâu rồi..." Hoseok nói đều đều "Tay chân thằng bé hay phù lên vào ban đêm, tôi cứ hay giúp nó xoa bóp. Nó cũng khó ngủ hơn, thở gấp, một đêm có khi đi tiểu 6-7 lần. Khẩu vị không còn tốt như trước, lại còn buồn nôn..."

"Cậu chứng kiến hết tất cả?"

Hoseok ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời:

"...Đúng!"

"Vậy mà cậu nhẫn tâm làm ngơ trước tất cả đau đớn đó của Jimin?" Jin nắm khuỷu tay kéo Hoseok quay lại, mặt đối mặt với mình.

"Jung Hoseok, đó là em trai của cậu, cũng có lẽ là người thân duy nhất yêu thương cậu trên cõi đời này. Mẹ cậu có thể ghét cậu, vứt bỏ cậu, nhưng Jimin thì không, tôi cam đoan. Cậu nhớ nó đã lo lắng thế nào lúc cậu bị đám thằng Dongryeok đánh không? Lúc cậu bị phạt quỳ dưới mưa, ai là người bất chấp đang sốt lao ra với cậu? Lúc cậu bị thằng anh họ của Jimin xúc phạm, ai là người bênh vực cậu? Lúc quản gia Jung mất, ai là người ôm cậu trọn 1 đêm? Vậy mà giờ... cậu nhìn thằng bé đi, đây là điều cậu mong muốn hả?"

Jin chỉ tay vào Jimin, cố giữ bình tĩnh hết sức có thể nhưng trong giọng nói vẫn tràn ngập run rẩy. Hoseok vẫn im lặng nhìn Jin, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Cậu nói đi, bây giờ trong lòng cậu cảm thấy thế nào? Vui không? Hả hê không?"

"Một chút..." Hoseok nói khẽ.

"Jung Hoseok..." Jin túm chặt cổ áo Hoseok, mặt đỏ lên "Cậu có còn là con người không?"

"Vậy cái người đang bàn tính giết ai đó ở bên Anh để cướp trái thận thì cũng là con người à?" Hoseok cười khẩy.

Jin nhất thời cứng họng. Hoseok được thế, hất bàn tay đang nắm cổ áo của mình ra.

"Kim Seokjin, tôi không cản anh. Nếu anh muốn, cứ nói hết tất cả sự thật cho mẹ Jimin. Jimin sẽ được cứu ngay lập tức."

"Người nói ra mọi chuyện không phải là tôi, mà phải là cậu. Nếu mọi chuyện bị vỡ lỡ từ miệng tôi thì..."

"Thì tôi sẽ mất mạng trong tay bà ta, đúng không?"

Hoseok nói nhẹ như không, trái ngược với vẻ mặt nghiêm trọng của Jin.

"Hoseok, cậu có bao giờ nghĩ... việc cậu cứu Jimin... sẽ mở ra 1 cơ hội mới cho cậu và mẹ..."

Hoseok bật cười lớn:

"Anh ngây thơ thật đấy, hèn gì bố mẹ anh và anh Sungjo thích anh đến vậy. Kim Seokjin, một ngày nào đó, chính sự ngây thơ này sẽ giết chết anh."

"Chuyện của tôi, không phiền cậu quan tâm." Mặt Jin tối sầm "Hiện tại điều quan trọng nhất là Jimin không còn nhiều thời gian. Cậu là người duy nhất ở cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này có thận thích hợp với Jimin. Nếu cậu còn chần chừ, Jimin sẽ..."

Jin bỏ lửng câu nói, bức bối xoay người đi ra chỗ khác. Tay chân cậu đấm đá vào không khí, bạn có thể thấy rõ Jin sắp phát điên lên rồi.

"Jung Hoseok, làm ơn đi. Nếu Jimin có mệnh hệ nào, mọi chuyện sẽ tồi tệ vô cùng. Hàng loạt các hệ luỵ thảm khốc sẽ diễn ra sau cái chết của Jimin, nhất là cậu. Không những thế, còn có Namjoon, Taehyung, hai đứa nó cũng sẽ bị liên luỵ vì cậu."

Hoseok nheo nheo mắt, áng chừng không hiểu Jin đang nói nhảm cái gì:

"Anh đang nói gì vậy?"

"Trời ơi!" Jin vò đầu điên tiết "Tôi không biết phải giải thích với cậu thế nào, mà nói ra chưa chắc gì cậu đã tin. Cậu chỉ cần biết 1 chuyện, một khi Jimin chết, mọi chuyện sẽ kết thúc, không thể cứu vãn được nữa. Cậu... cậu sẽ hối hận, thậm chí mất cả mạng..."

Hoseok bị bất ngờ trước phản ứng kịch liệt của Jin, cả người cứ trơ ra, ù ù cạc cạc.

"Tôi hứa... tôi sẽ không nói với bất kì ai việc cậu hại Jimin, chỉ cần cậu chủ động..."

Có tiếng động ngoài cửa.

Bạn giật mình, quay phắt lại nhìn ra cửa. Ngay chỗ cái cửa sổ nhỏ bằng kiếng, thấp thoáng một bóng người.

Jin và Hoseok vẫn chưa phát hiện. Bạn vội đi về phía cửa. Một cái đầu lấp ló bên ngoài, bạn cố nghển cổ lên dòm, thì thấy...

Taehyung cả người đông cứng, mặt trắng bệt, hai mắt mở trừng trừng.

Mọi thứ mờ dần, bạn quay trở về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro