063. [Thư] Lá thư thứ 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân mến,

Mọi người chắc đã ngủ hết rồi. Tớ đang lén viết thư cho cậu đây.

Tối hôm nay... nói sao nhỉ? Lần đầu tiên tớ thấy Yoongi hyung khóc. Chưa bao giờ tớ thấy hyung ấy khóc, vậy mà hôm nay hyung ấy khóc thê thảm lắm luôn. Lúc đó hyung ấy cũng ngà ngà say rồi, Namjoon hyung cũng có uống, Tae đòi uống nhưng Jin hyung không cho. Ủa lạc đề rồi, là thế này, tối nay lúc cả đám ăn uống no nê hết rồi ấy, Jin hyung đồng ý phá lệ mang bia ra. Nhưng mà tớ, Tae với nhóc Jungkook không được uống T..T Hoseok hyung canh chừng tớ nên chỉ uống chút chút. Tae nó lợi dụng lúc mọi người không chú ý cũng lén chôm một chai. Sau khi ai cũng ngà ngà say thì đột nhiên Yoongi hyung bật khóc. Cả đám ngớ người luôn. Hyung ấy bắt đầu nói, nhiều lắm. Hyung kể là hồi nhỏ hyung sống với mẹ, chỉ có hai mẹ con thôi. Rồi mẹ hyung ấy bị bắt, mà hyung ấy chính là người khiến cho mẹ mình bị bắt. Khúc này tớ không hiểu lắm, Yoongi hyung không nói rõ. 12 năm nay hyung ấy chưa hề đi thăm mẹ, hyung ấy cảm thấy có lỗi. Mẹ hyung ấy vừa mất tuần trước mà hyung ấy cũng không dám đến nhà giam để nhận di vật về. Xong rồi hyung ấy nốc một hơi hết hai lon bia, say vật ra luôn. Jin hyung và Hoseok hyung phải khiêng Yoongi hyung vào trong nhà.

Thì ra đây là lí do từ đó đến giờ Yoongi hyung chưa bao giờ nhắc về mẹ.

Buồn nhỉ?

Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro