006. [Vé] Địa điểm: Cầu sông Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mở mắt, nhận ra đang đứng trên cầu sông Hàn. Bây giờ đang là buổi tối, gió lạnh xộc vào người khiến bạn bất giác run rẩy. Một bóng người chạy vụt qua trước mắt bạn. Có vẻ như là một chàng trai trẻ, linh tính thôi thúc bạn chạy theo chàng trai đó.

Gần đến giữa cầu thì cậu ta khựng lại. Bạn nhướng cổ lên xem chuyện gì phía trước thì một khung cảnh khủng khiếp đập vào mắt.

Một cậu bé khoảng 15-16 tuổi gì đó đang đứng trên thành cầu, cả người đung đưa trước gió, cảm giác một chút sơ sẩy thôi là cậu ấy sẽ rơi xuống nước.

Trước mặt cậu ta là 2 chàng trai khác. Bạn chỉ nhận ra 1 người, đó là Kim Seokjin, người trong cuốn băng mà bạn vừa xem. Seokjin và chàng trai bên cạnh đang đưa tay ra, cố gắng trấn an cậu bé đang đứng chơi vơi trên thành cầu. Sắc mặt 2 người trắng bệt.

Chàng trai bên cạnh Jin khẽ tiến lên một bước: 

"Hyung hiểu rồi, Taehyung à, em cứ xuống trước đi cái đã."

Ồ, cậu ta tên là Taehyung?

Taehyung nói bằng giọng nghẹn ngào:

"Em thật sự không ngờ Hoseok sẽ làm thế. Anh ta bị điên mà. Em cũng không biết lí do vì sao anh ta hại Jimin. Hyung phải tin em."

Jin nói trong khi nhích từng bước rất khẽ về phía Taehyung:

"Hyung biết lí do... hyung biết vì sao Hoseok làm vậy... cho nên... em xuống đi, hyung sẽ kể em nghe..."

"Không còn quan trọng nữa..." Taehyung oà khóc "Anh ta chết rồi, Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Chính em đã hại chết Hoseok... Jungkook nữa... Jungkook chết cũng là do em..."

"Không phải em đã bảo cái chết của Jungkook không liên quan đến em à?" Giọng nói của chàng trai bên cạnh Jin càng lúc càng dồn dập "Đó chỉ là tai nạn, cảnh sát đã kết luận thế còn gì?"

"Tai nạn đó là do em... Nếu em không ngăn cản nó..."

"Trong hoàn cảnh đó... nếu... anh là em... anh cũng sẽ làm thế... Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả..."

Taehyung đưa tay quẹt nước mắt nhưng càng quẹt, chúng càng rơi.

Jin: "Namjoon nói đúng đấy... Hoseok đã sai, chuyện cậu ta làm cậu ta phải gánh chịu. Không phải lỗi của em Taehyung à..."

Taehyung khóc càng lúc càng dữ dội. Namjoon và Jin coi bộ cũng không còn kiên nhẫn nữa. Cả hai cùng lúc tiến một bước lớn về phía Taehyung thì Taehyung hét lên.

"Không được lại gần! Tránh xa em ra, tránh ra!"

Namjoon trông cứ như sắp phát rồ tới nơi: "Làm ơn đi Taehyung, em bình tĩnh lại có được không?"

"Đêm nào nhắm mắt lại em cũng trông thấy Hoseok... anh ta với cái cổ đầy máu... cây bút... và... Jungkook nữa... tiếng thét của nó... bàn tay với ra của nó... nó hận em... Hoseok cũng hận em..."

Jin: "Không ai hận em cả... Jungkook..."

"Cả hyung cũng ghét em có đúng không" Taehyung gào lên "Mấy người ai cũng ghét tôi!"

"Không, hyung không ghét em." Jin khổ sở "Hyung xin lỗi vì đã nặng lời với em, lúc đó thật sự hyung không suy nghĩ được gì nữa cả..."

"Vậy còn..." Taehyung đột ngột chỉ tay về hướng bạn "... Yoongi hyung thì sao?"

Namjoon và Jin đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Yoongi - chàng trai bạn chạy theo từ lúc đầu và giữ im lặng từ nãy đến giờ. Bạn giật bắn mình, giống như họ đang nhìn bạn vậy.

Bạn đứng sau lưng Yoongi, không thấy được nét mặt của cậu ấy, cũng không nghe thấy cậu ấy nói gì.

"Thấy chưa..." Giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào của Taehyung khiến bạn dời ánh mắt ra khỏi tấm lưng của Yoongi và nhìn Taehyung "... từ đầu đến cuối... hyung đều không tin em..."

Và Taehyung ngã người, buông mình vào màn đêm phía sau.

Bạn nghe thấy tiếng thét của Jin và Namjoon.

Bạn giật mình, khung cảnh cửa hiệu lại hiện ra trong tầm mắt, bạn đã quay về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro