Desperado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhịp thở?"

"15/30....tim đập 2/3 nhịp của một giây, máu đã dồn xuống hết mạch làm tắc nghẽn ở điểm AZ BE và TG" cô y tá nói lớn trong khi cố xé hết quần áo của người đang nằm trên băng ca.

"Cô tiêm cho con bé amoxicilin liều mạnh cho tôi" vị bác sĩ nói

Hai đôi tay dính đầy máu tanh, Jiwoong kinh hãi đứng nhìn một cảnh tượng ngỡ như là một cơn ác mộng. Taeyeon nằm đó với hai mắt nhắm chặt và miệng hơi khẽ hở, cố gắng thoi thóp thở đón hơi khí một cách khó khăn.

"Bác sĩ giật cơn 2"

Cô y tá vừa dứt lời, cả cơ thể của Taeyeon run bật lên như lên cơn kinh phong, từng lần nẩy mạnh cong lưng như muốn bẻ gảy từng khớp xương.

"Cấp cứu ngay thôi! Phải lấy đạn ra. Bao nhiêu viên?" Bác sĩ hỏi

"2 ngay giữa sống lưng và ở ngay đầu gối."

Jiwoong không kìm chế được nữa, anh nhào tới nắm lấy cổ áo vị bác sĩ, đấm ông ta một phát rồi lại kéo ông đứng dậy quát tháo.

"Em gái tôi mà bị mệnh hệ gì! Tôi thề sẽ giết chết ông...."; một vài người đàn em có mặt lúc ấy cố gắng kéo anh ra "TÔI THỀ SẼ GIẾT CHẾT ÔNG!!! ÔNG CÓ NGHE RÕ KHÔNG?! TỪNG LỜI TÔI NÓIIIIIII...."
---------------------------------------------------------
Thất thần như một người mất hồn ngồi giữa một nơi cô độc, Jiwoong giấu gương mặt trắng bệch mệt mỏi trong đôi tay dính máu khô đang run lên từng hồi nức nở. Những giọt nước mắt cứ đầm đìa rơi xuống nền sàn bên dưới.

"Anh xin lỗi Taengoo...anh thật sự xin lỗi...anh lại tới trễ như vậy...anh xin lỗi Taengoo ơi...."

Cánh cửa nãy giờ đóng chặt mở toang, vị bác sĩ khi nãy tiến đến bên nơi anh đang ngồi.

"Anh Kim, chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Em tôi...emmm tôi..nó...." anh run lên không nói được lời.

"Con bé đã qua cơn nguy kịch và bây giờ đang được phục hồi."

"Tốt quá! Tốt quá...."

"Nhưng...." ông bác sĩ ngập ngừng.

"Chuyện gì? Taeyeon sao vậy?"

"Viên đạn bằng bạc nung trộn chất chì ấy rất hiếm khi được sản xuất, bạc và chì là hai thứ không nên bao giờ hỗn hợp, nhưng viên đạn ấy chứng minh điều gì cũng có thể. Nó cắm sâu vào khoảng 6cm vào trong sống lưng (spine) của cô bé. Sống lưng là nơi các dây thần kinh chính nối liền lên não bộ đã bị tổn thương rất là trầm trọng, chúng tôi đã cố gắng lấy nó ra mà không làm tổn thương nhiều tới các hệ phận khác...điều đáng nói ở đây, chất chì chứa chất akline rất độc đã lan toả qua vài đường mạch khác và trong một thời gian ngắn, đã chặn đường thông máu lên não bộ, nói theo khoa học, Kim Taeyeon đã chết lâm sàn trong vòng 13 giây. Bằng một cách gì đó, cô bé đã tỉnh lại để chúng tôi có thể tiếp tục phẫu thuật. Nhưng sống lưng của Taeyeon đã bị ảnh hưởng bởi chất akline rất nhiều, khả năng tật nguyền đã trở nên rất cao đến hơn 77%...."

"Cái gì? Tật nguyền?..." Jiwoong nắm lấy cổ áo đối phương. "Ý ông là Taeyeon sẽ bị què sao?"

"Cô bé cũng bị một viên đạn tương tự bắn trúng đầu gối trái, dù không là sống lưng, thì cũng sẽ là ở đầu gối, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể."

"Ông có đang nghe những gì mà ông đang nói không?" Anh hét lên.

"Tôi chỉ muốn nói thật với anh, cô bé còn quá nhỏ và yếu để có thể chịu đựng một lúc hai viên đạn bạc nung chì trong cơ thể. Người lớn có khi còn không cầm cự được huống gì là một cô gái 16 tuổi. Sống lưng là nơi quan trọng thứ 2 trong cơ thể con người sau bộ não, nó cũng liên kết với bộ não bằng các dây thần kinh. Taeyeon bị tổn thương ở sống lưng và hệ dây thần kinh, anh phải nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất là cô bé sẽ mất luôn khả năng giao tiếp bình thường."

Jiwoong ngã quỵ xuống đất. Một tay anh nắm lấy vạt áo vị bác sĩ, một tay còn lại che đi đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt.

"Bao nhiêu phần trăm hả bác sĩ Son? Ngoài dị tật ra, em gái tôi còn bao nhiêu phần trăm như ông nói?"

"Khả năng tật nguyền là 77%, rối loạn thần kinh (disorientation/bipolar) là 50/50. Chúng ta sẽ xem cô bé thế nào sau khi tỉnh thuốc, biện pháp tệ nhất nhưng tốt nhất là đưa Taeyeon vào trại chăm sóc đặc biệt nếu anh không thể chăm sóc cho em gái mình. Anh Kim Jinwoong, tôi biết anh là ai và cô bé là ai... tôi nợ bố anh một ân huệ thì xem như lần này ông trời giúp cho tôi một lần được trả ơn."

"Ông biết bố tôi sao?" Jiwoong nhìn ông.

"Phải, bố anh đã cho tôi một cơ hội được học hành thành tài. Ông ấy không luôn là một người xấu như nhiều người nghĩ đâu."

"Cảm ơn ông, bác sĩ Son"

"Anh có thể vào xem Taeyeon, nhưng đừng làm gì lớn tiếng."

==============================
Buổi trưa ngày hôm ấy Tiffany nhớ rất rõ là trời đã mưa to như thế nào. Đám mây đen kéo đến bao trùm lấy bầu trời Seoul bằng những màn sấm chớp to lớn. 10, 11 rồi 12h...nàng cứ đứng đó đợi mãi  trong khi đôi mắt thì cứ dán chặt vào cổng ra vào chính trông đợi cái con người bé nhỏ đó cùng nụ cười đầy nắng đó.

"Tiểu thư, chúng ta đi thôi, máy bay sẽ khởi hành trong vòng có 15' nữa thôi." Vị quản gia nói.

"Không, 5' nữa thôi. Làm ơn." Nàng nhìn ông bằng một ánh mắt lo buồn.

"...theo ý cô vậy tiểu thư Hwang."

Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn lên cửa chính, hai chân đi đi lại lại cho tới khi thông báo phát thanh về các chuyến bay cắt ngang suy nghĩ của nàng.

~Taeyeon, em đang ở đâu vậy? Đã hứa là sẽ tiễn chị đi mà~

"Tiểu thư chúng ta đi thôi"

Tiffany gật đầu rồi quay lưng lại nhìn cửa chính lần cuối. Tiếng bước chân từ đâu của ai đó vang đến ngỡ như người ấy đang cố chạy thật nhanh về phía hai người họ, Tiffany như mừng thầm trong lòng quay nhanh lại....

....để thấy người ấy, không phải là người mình mong đợi.

"Bố tôi gửi anh đến đây làm gì?" Nàng nhìn người vệ sĩ đeo kính đen.

Anh ta đưa cho nàng một bức thư.

"Chủ tịch dặn cô hãy mở nó ra đọc khi lên máy bay." Rồi anh ta cúi chào rồi rời đi.

Ngồi xuống ghế ngồi kế bên cửa sổ ở khoang hạng nhất mà lòng nàng nặng trĩu và trống trải, chẳng hiểu sao nàng lại mong đợi con bé ấy nhiều đến như vậy? Chỉ vừa mới gặp nhau nhưng tại sao nàng lại mong chờ nó đến như vậy?! Nàng thật sự rất nhớ ánh mắt cùng nụ cười ấy.

"Taeyeon, xem như chúng ta không có duyên nhỉ?!"

Nói đoạn, nàng mở lá thư ra đọc, hốt hoảng khi bên trong bê bết vệt máu khô. Tiffany đưa tay lên che miệng để không thét lớn.

"Con gái rượu của bố, khi con đọc lá thư này thì con đã đang ngồi trên chuyến bay đi đến nước Mỹ để theo đuổi ước mơ riêng của mình. Bố xin lỗi vì đã ép con đi mà không hỏi ý kiến của con, nhưng xin con hãy hiểu rằng bố làm việc này vì muốn bảo vệ con Miyoung của bố. Bố muốn nói với con rằng, bố xin lỗi vì đã không bảo vệ được con...và Leo. Bố thành thật xin lỗi, nhưng con hãy mạnh mẽ vì bố biết rằng con có thể làm được điều đó. Bố hứa là sẽ chăm sóc Leo một cách tốt nhất và bố hy vọng con có thể tha thứ cho bố. Bố yêu con và Leo nhiều đến không xuể, và hy vọng con hiểu vì sao con phải rời xa nơi này. Khi mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, bố sẽ gửi người đưa con về. Leo sẽ đợi con, bố cũng sẽ đợi con. Bố hy vọng con hiểu ý của bố. Yêu con"

Nàng đóng lá thư lại rồi lau nhanh đi nước mắt đã rơi tự khi nào, nàng tằng hắn giọng rồi gọi một ly rượu vang nhẹ và uống cạn nó.

Nàng hiểu tại sao bố nàng lại làm như vậy. Nhưng ai cơ chứ?!

"Leo, anh đợi em nhé. Taeyeon, cũng vậy."

Rồi một ly rượu lại cạn.

===================================================================
Em biết tôi đang nghĩ gì, nó hằn sau trong ánh mắt sâu thẳm của em
Em ghét khi biết rằng em thật sự cần tôi
Tôi ghét mỗi lần em khóc
Hay những lúc em một mình giữa đêm
Tôi sợ rằng tôi sẽ nhớ em phát điên
Luôn luôn là như thế
Tôi không thích điều này
Tôi không dám yêu
Tôi có tìm mọi cách để ngăn chặn cái tình yêu này
Nhưng em thật sự quá hoàn hảo
...tôi không thể từ bỏ được.
===================================================================
Tôi nhớ là tôi đã lần từng bước chân dính đầy mảnh đạn lết bước tìm đến một cái thứ ánh sáng quái quỷ nào đó ở phía cuối con đường đen tối kia. Tiếng gọi của ai đó vang vọng xa xăm đâu đó cứ như ám ảnh trong tâm trí tôi. Càng gần đến với ánh sáng đó, đôi chân tôi càng trở nên nhức nhối, nó trở nên tồi tệ hơn khi tôi chỉ còn cách luồng sáng ấy khoảng 10 bước chân, tôi ngã khuỵ xuống nền bùn la liệt lết mình tới nó, máu tươi bao dưới cứ thế mà tuôn chảy, tôi đau đớn chạm vào ánh sáng ấy, mắt tôi mở ra.

Một người đàn ông khá trẻ đứng nhìn tôi, anh ta đang nắm lấy tay tôi, rồi anh ta cười, nụ cười rất quen thuộc rồi bỗng anh ấy nắm lấy tay tôi để lên má anh rồi bật khóc. Tôi thấy anh ấy cũng đầy vết trầy xước rướm máu tươi, tôi thì băng trắng quần đầy một bên chân và cả cơ thể tôi cũng thế. Tôi không thể cử động và điều đó làm tôi hoảng sợ.

Anh gọi tên tôi. Kim Taeyeon. Cái tên mới đẹp làm sao, nhưng tên anh còn đẹp hơn. Kim Jiwoong.

Không hiểu tại sao khi tôi nhìn thấy anh khóc, tôi lại khóc theo, chẳng hiểu vì sao tôi lại làm thế, tôi cũng chẳng biết anh là ai, tôi đang ở đâu? Bị gì? Tôi là ai, ngoài cái tên Kim Taeyeon?

Tôi thật sự không thể nào nhớ được.

Tôi vô hồn nhìn anh cứ ngồi đó khóc, nhưng mắt tôi nhìn xuyên qua sau lưng anh, nơi cửa tôi thấy. Người con gái với mắt cười trăng khuyết đứng đó dựa vào từng, mùi hương của chị ấy lan đến mũi tôi một cách thật dễ chịu....

11 năm trôi qua, cái mùi thơm thoang thoảng ấy vẫn luôn ở bên tôi. Nhưng chị vẫn chỉ đứng dựa lưng vào cửa nhìn tôi bất liệt trên xe lăn, chị cười khi tôi té. Luôn với một nụ cười đẹp nhất có thể.

Tôi tìm thấy chị trong vô thức

Và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro