Closure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thứ thịt nóng hổi có phần hơi khô và rạn nứt từng chút một nâng niu từng millimét trên làn da mềm mại của nàng, Baron hôn môi nàng rồi lại tìm đến ngần cổ thanh mảnh rồi lại đến bờ vai. Sự phấn khích của đối phương hiện rõ trên gương mặt, chỉ là, khác với Baron phấn khởi hấp tấp bấy nhiêu thì Tiffany tụt hứng bấy nhiêu, nói đúng hơn vào cái thời khắc khi anh ta bế nốc nàng ngồi tựa lưng vào tấm gương ở phía bàn trang điểm, đầu óc nàng đã phiêu lưu đi nơi khác.

Có một chút gì đó trên thâm tâm nàng muốn kháng cự lại và kết thúc chuyện này nhanh thật nhanh. Một cái thúc mạnh, Tiffany nhăn mặt, nàng cúi đầu cắn răng lại với nhau mong sao cho thời gian này trôi qua nhanh hơn nữa.

"OMG anh nhớ em quá...àhhhhhhh" Baron thì thầm vào tai nàng giữa những hơi thở gấp gáp.

Fany lúc này chỉ là một người phụ nữ làm tròn nghĩa vụ, những lọn tóc xoăn thấm ướt mồ hơi nhễ nhại bám vào trán, làm nàng bây giờ có một nét đẹp nào đó quá uỷ mị ngọt ngào gợi tình đến mà khó cưỡng. Môi nàng bấm chặt lại mỗi lần bên dưới có những lực mạnh vô hình làm nàng đau đớn một cách kì lạ. Người ta nói, tình dục là thiết yếu của cuộc sống, nhưng nó phải khởi nguồn từ hai nơi có cùng một tư tưởng, với một loại tình dục chỉ nguyên về một phía, đau đớn tinh thần vẫn là nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ.

Nhưng bỗng mắt nàng nhoà đi, ở một góc phòng, khi mà những giọt nước mắt mặn lăn dài xuống hai má, ở khoé mắt, nàng nhìn thấy người con gái ấy.

Kim Taeyeon.

Mái tóc em ấy xoã dài qua ngang giữa lưng, ánh mắt cùng hai lông mày rậm buồn bã nhìn vào nàng, đôi tay xương gầy gò chìa về phía nàng như muốn nắm lấy, nàng cảm giác như em ấy muốn hút trọn hết mọi linh hồn, muốn cả hết thảy mọi thứ mang tên nàng, phải thuộc về em ấy. Em tựa nghiêng đầu vào ô cửa chính, gương mặt pha chút nắng hồng của cái mùa hè năm ấy vẫn không thay đổi, đôi giày converse cũ kĩ đến cả đế giày còn bị đứt keo một phía, nhưng luôn là cái nhìn đó, cái nhìn như luôn nhìn xuyên qua được nàng, một cái nhìn đầy đau thương trong ngần ấy năm vẫn không thay đổi và cái kiểu cười nhếch mép đầy tinh nghịch như một liều thuốc đưa nàng quay ngược lại thời điểm của 10 năm trước. Một sự hối hận, nói đúng hơn là một cảm giác tội lỗi vô hình nào đó bủa vây lấy mọi tâm trí, để rồi vô thức, Tifany vung tay đẩy Baron ra một cái đầy bạo lực.

Baron ngã nhào lên trên sàn, ánh mắt anh hiện rõ thắc mắc và ngạc nhiên trước thái độ lạ lẫm của hôn thê mình. Vẫn cương cứng, cái tôi của một thằng đàn ông bị chối từ làm anh cảm thấy thật trần trụi và thô thẽn, anh vội vã với lấy cái áo choàng khăn tắm gần đó rồi đứng lên.

"Baron....em....." Tiffany nói giọng run run

"Em, thay đồ nhé....anh sẽ đợi em ở ngoài xe." Nói đoạn, anh luống cuống rời khỏi phòng và khoá trái của lại cho nàng sự riêng tư.

Tiffany không hiểu tại sao nàng lại cử xự như vậy? Nàng hiểu được sự chối từ tình dục là một con dao giết chết một thằng đàn ông và điều đó lại khiến nàng đau lòng. Đó là lần đầu tiên trong 3 năm yêu nhau, tâm trí nàng lại nghĩ đến một người khác lúc thân mật. Một điều xấu hổ vì người đó lại là một người con gái; phải, có thể trong lúc mừng quá nàng đã hôn lấy Taeyeon, nhưng em ấy như em gái mình, vả lại nụ hôn đêm ấy cũng chỉ là một cái chớp nhoáng; phải lúc trước nàng nghĩ là bị say nắng nhưng cái tình cảm ấy chỉ vì nàng ghen tị với sự mạnh mẽ và tự tin của đứa nhóc ấy.

Ngồi tựa vào thành bồn, Tiffany ngâm mình trong làn nước nóng hổi bốc hơi khắp cả một phòng. Bấy giờ là 7:30, một tiếng trước bữa tối đã hẹn sẵn nhưng trong lòng nàng thật không còn hứng thú với tất cả mọi chuyện gì khác, mà chỉ muốn được ở yên một mình. Tuy nhiên, vì là tiểu thư của một gia đình danh giá, lúc này đây nhưng bao lần, có hai người hầu hạ nàng tắm.

"Tiểu thư, cô ổn chứ? Xem này, xương sống lộ rõ cả ra, cậu Baron mà thấy thế sẽ xử phạt bọn em đấy. Huống gì là Ngài Chủ Tịch!" Seok-Hee nói.

"Vâng, cô phải biết nghĩ cho bản thân nữa chứ! Nhìn cô càng ngày càng xuống cân một cách không phanh thế này thật là đau lòng lắm." Dae-Hee thêm vào sau người chị của mình.

Tiffany vẫn im lặng, nàng nghe rõ những gì họ nói nhưng thật không suy nghĩ được câu trả lời nào hợp lý vì nàng bây giờ chỉ nhớ em ấy đến phát điên lên được.

Tiếng thở dài nhỏ của nàng bị Dae-Hee phát hiện thì cùng lúc cô ấy vén tóc nàng sang một bên để có thể lau xuống phía sau cổ nàng, nhiều vết bầm còn đỏ hỏn hiện rõ.

"Tiểu thư, chẳng lẽ cậu Baron....." cô lên tiếng hỏi.

"Hai người có thể giữ kín chuyện này được chứ!?" Nàng hỏi nhỏ, ánh mắt mệt mỏi nhìn xa xăm đâu đó.

"Tiểu thư, chúng em...."

"Làm ơn, vì bây giờ tôi không thể nào giải quyết được thêm một vấn đề nào khác nữa."

"Dạ." Hai người họ nói.

"Có thể để yên cho tôi được một lát không? Hãy ra ngoài chuẩn bị y phục đi, và nếu Baron có hỏi, thì nói là tôi vẫn còn đang thư giãn một chút rồi sẽ ra ngay."

"Vâng tiểu thư!"

Nói đoạn họ đứng lên lau tay, sắp xếp lại vài thứ cần thiết cho nàng rồi cúi đầu rời đi. Tiffany thở dài, rồi chìm cả thân mình xuống dưới mặt nước nóng.

~Taeyeon-ah.....có thể giữ em là của riêng tôi không? ~

=================================
Tiếng đồng hồ tíc tắc đung đưa qua lại giữa cả một khung nhà im ắng lạ lùng, Jiwoong tự pha chế cho mình một ly rượu tây whiskey Texas với vài giọt nước cam tươi vắt vào ly, đưa đầu đũa bằng bi khuấy đảo vài vòng, anh đưa lên môi rồi nhanh chóng uống cạn. Không hiểu sao tối nay anh lại cảm thấy thật hồi hộp mong đợi đến bữa tối đến như vậy. Bây giờ mới là 6:40 hơn mà anh đã trong ghi-lê chỉnh tề cùng mái tóc vuốt keo gọn gàng ngồi đong đưa chân qua lại trên ghế sofa lớn giữa phòng. Taeyeon chắc vẫn còn mệt sau ngày đầu tiên trị liệu chỉnh hình; nhớ lại con bé đã đau đớn đến thế nào để có thể tự mình nhấc lấy một chân lên làm tim anh như bị bóp nghẹn. Tại sao ông trời lại có thể trêu người đến thế này?! Tại sao đã nỡ cướp đi bố mẹ mà bây giờ lại còn bắt em gái anh chịu khổ đến như vậy! Cứ phải ở ẩn trốn chạy khỏi vòng pháp luật, phải giấu diếm thân phận của mình, những điều đó cộng với một chút hơi men say làm đôi mắt anh bỗng chốc nhoà đi, làm sao anh thấy được người đang hiện diện trước mặt anh.

Taeyeon đứng đó với kẹp chân sắt với sự giúp đỡ của Jusan, nhưng cô bảo anh thả tay ra và đi đi. Jusan có vẻ hơi bối rối nhưng cũng vâng lời. Taeyeon chậm chạp nhấc từng bước chân nhỏ nặng nề đau đớn tiến gần anh hơn, cột sống cô hơi lệch sang một bên vì do di chứng, từng đòn như bị bẻ gãy theo mỗi chuyển động. Rồi cô ngồi lên thành ghế bên cạnh và ôm lấy đầu anh mà áp vào lòng mình.

"Tại sao anh của em lại phải khổ sở đến nhường này?"

Jiwoong lau vội đi nước mắt.

"Taeyeonnie, anh có phải là một tên vô dụng đáng nguyền rủa không? Để em phải chịu nhiều khổ sở như thế này, thật anh không dám ngước mặt lên mà nói với bố mẹ rằng anh đây đang chăm sóc cho em thật tốt."

"Nếu đã nghĩ như thế rồi thì tại sao lại phải khóc chứ! Cũng có thay đổi được điều gì đâu khi những chuyện này không phải là lỗi của anh!"

"Em, có thể hứa với anh một chuyện được không?" Jinwoong thở dài trong vòng tay của em gái mình.

"Mmm"

"Hứa với anh là dù thế nào đi nữa, em cũng phải đi lại được."

"Hứa!"

"Và một điều nữa...."

"Dạ?" Cô hỏi nhẹ.

"Kẻ đã hại em thành ra nông nỗi này, anh sẽ nghiền nát nó, cho cả dòng tộc họ hàng hắn sẽ phải trả cái nợ đời này bằng máu. Từ đây đến ngày ấy, em phải hứa với anh phải sống thật tốt."

Taeyeon nở một nụ cười có phần hơi khó hiểu khi môi cô nhếch lên một chút ở khía môi.

"Em hứa oppa."

===================================
Theo như hẹn, Baron gửi xe riêng tới căn hộ của Jiwoong đón chúng tôi mặc cho anh đã cố gắng từ chối đến hơn 3 lần. Người tài xế ăn vận lịch sự theo đúng nghĩa nhà giàu dù chỉ là tài xế, cà vạt sơ mi chỉnh tề, ông ta bước xuống xe mở cửa giúp trong khi anh đang bế tôi trên tay. Anh đặt tôi vào ghế thắt dây an toàn cẩn thận rồi tự mình gấp xe lăn lại mặc dù ông ta có ngỏ ý muốn giúp, Jiwoong từ chối vì đối với anh, đây là hành động nhỏ nhất anh có thể làm cho em gái mình.

Xe lăn bánh. Bác tài cũng bấm nút kéo cái kính ngăn cách giữa buồng lái và phía ngồi sau lại để cho bọn tôi sự riêng tư.

Tôi không hiểu sao lòng tôi lại bồn chồn đến khó hiểu, mồ hôi tôi đổ ra ướt đẫm trán. Điều ngạc nhiên là tôi thấy anh Jiwoong có vẻ cũng khẩn trương không kém, cả ngày hôm nay từ lúc gần đến giờ hẹn, tôi nhận thấy anh có vẻ khá lạ lẫm so với mọi ngày. Tôi lén quan sát anh, đôi chân dậm dậm nhịp nhàng bên dưới, cứ một lúc thì anh lại nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi sau đó lại đưa tay kéo lại phần cổ áo và tay áo rồi lại phủi phủi phía vai.

"Anh có việc gì cần phải làm sao?" Tôi hỏi.

"À..không, chỉ là...anh không muốn ta trễ hẹn ấy."

Nói dối. Anh ngập ngừng trong câu trả lời, giờ hẹn là 8:15 mà bây giờ mới 7:45 hơn, cái lý do ngốc nghếch ấy làm tôi khó chịu.

"Nếu anh không muốn đi thì phải nên huỷ nó trước chứ! Tại sao lại nhận lời nếu tâm không muốn đi?"

"Taeyeon em đang nói gì thế! Đương nhiên là anh muốn đi ăn chứ!" Nói đoạn anh nắm lấy tay tôi. "Baron là một người bạn tốt, đương nhiên là anh muốn ăn tối cùng họ, và anh cũng muốn em trở nên thân thiết với anh ấy. Baron ngoại giao rất rộng, có thể cậu ấy sẽ biết vị bác sĩ nào đó cực xuất sắc để giúp em hồi phục nhanh chóng hơn nữa!!!"

"Họ?" Tôi tò mò. Anh nói là đi ăn tối cùng Baron.

"Hôn thê của cậu ấy cũng đi nữa" Jiwoong nói.

"À, cũng được." Tôi ngắn gọn nhưng sự thật thì tim tôi muốn nhảy luôn ra ngoài khi biết chị cũng sẽ có mặt.

"Em thật khó hiểu đấy, mới lúc nãy còn tò mò mắt tròn xoe thế mà bây giờ vô cảm không quan tâm! Nhiều lúc anh tự hỏi em có bị bệnh đa nhân cách không đấy?!" Anh cười.

"Anh biết gì về gia đình Baron?"

"Ờ thì cậu ấy học thạc sĩ ở New York ngành kiến trúc với anh. Anh chưa bao giờ hỏi thẳng hoàn cảnh gia đình cậu ấy cả, nhưng trong trường lúc ấy bọn con gái bám đuôi tám là nghe đồn Baron có bố mẹ đều là dân luật rất có tiếng ở Anh, gia thế cũng khủng lắm và với lại cậu ấy là con một, nên là người kế thừa gia sản."

"Cậu ta có thể sẽ rất hữu dụng trong tương lai của Serenity. Anh hãy nhớ kĩ điều ấy." Tôi dặn dò.

"Em thật giống bố, khai thác được cả cái lợi cho mình từ tình bạn. Anh lấy em sau này chắc khổ lắm."

"Lý do khởi nguồn của mọi mối quan hệ đều là cho lợi ích riêng mà thôi."

"Daebak Kim Taeyeon. Đôi lúc em thật đáng sợ."

Tôi mỉm cười.

--------------------------------------

Lại nói về Baron, từ lúc xảy ra sự cố tới giờ, anh thật mất hết hứng thú cho bữa tối; nói đúng hơn là anh đang suy nghĩ nhiều cách khác nhau để có thể bắt chuyện lại với người yêu lúc trong xe. Từ căn hộ đến trung tâm quận Gangnam là khoảng 30 phút, vì là người yêu cái đẹp và không thích sự ồn ào nên anh đã cho xây dựng nhà ở ngoại ô Seoul. Tiffany ngồi kế bên người lái, nàng không nhìn thẳng về phía trước mà mắt nhìn vô hồn nhìn đâu đó xa xăm, những bóng ảnh lờ mờ của anh đèn chớp nhoáng mỗi khi xe vượt qua; tiếng nhạc đài phát thanh đang cho phát vài bài hát của dịp Noel khi ngày ấy còn cách đúng khoảng 1 tháng nữa. Chất giọng của diva Mariah Carey trong bản All I Want For Christmas is You trong trẻo làm lòng nàng cũng nhanh chóng yên tĩnh lại vì nàng nãy giờ cũng đang suy nghĩ phải đối phó thế nào nếu như Baron bắt chuyện với mình, hoặc tệ hơn nếu anh ấy lại đề cập đến vụ việc hồi nãy.

Tiếng điện thoại di động của Baron vang lên đánh tan sự yên lặng khó chịu giữa cả hai. Anh đeo tai nghe vào.

"Hello?.....Phải, chúng tớ đang trên đường đây....Vậy sao tốt quá, tớ cũng rất mong chờ....Tiffany cô ấy cũng ở đây....Được rồi, hẹn gặp lát nữa."

Im lặng.

Baron thở dài.

"Em xin lỗi về việc khi nãy." Tiffany lên tiếng, vì nàng nghĩ phần nhiều việc này là lỗi của mình.

"À......không phải lỗi của em đâu, anh không biết nên đã....Anh cũng xin lỗi, anh thật sự không biết em mệt mỏi đến như thế mà chỉ có biết nghĩ cho riêng mình...." Cười ngượng

Phải biết giải thích thế nào với người yêu là em nghĩ đến người khác lúc hai ta ngủ với nhau.

"Em hy vọng anh đừng để bụng, có thể anh đúng, chắc dạo này công việc nhiều quá nên em cũng không điều khiển được sinh lý cơ thể nữa...."

Đó là lần đầu tiên nàng nói dối anh từ lúc quen nhau tới giờ, chưa đầy 24h trôi qua mà nàng đã phải nói dối anh đến tận 2 lần, nàng biết điều ấy sẽ làm tổn thương anh rất nhiều.

Baron cười.

"Em đừng suy nghĩ chuyện đó nhiều quá, anh....lần sau, anh sẽ để ý hơn. Nếu em không muốn thì anh cũng không ép em đâu. Anh yêu em nhiều đến như vậy, anh sẽ không làm em bị tổn thương nữa đâu."

"Dạ." Rồi Tiffany lại bâng quơ nhìn ra lại ngoài cửa sổ.

Baron liếc mắt nhìn nàng một chút vì anh đã mong chờ nàng nói với mình một tiếng yêu, thay vì là dạ như lúc này. Anh nhận thức được có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ giữa họ, chỉ là anh không biết rõ được là gì hoặc tại sao. Chỉ biết là Tiffany không còn nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn nữa. Có thể anh đúng khi nghĩ là công việc ở tập đoàn có thể đang khó khắn với nàng biết bao nhiêu vì Chủ Tịch cũng đã già, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tiếp nối công việc dang dở của Ngài; nhưng anh chỉ buồn, vì anh cảm nhận được, trong một thời giây ngắn ngủi nào đó thôi,  rằng trái tim ấm của nàng đang dần dần khép lại với mình.

===================================================

Tiffany và Baron đến nơi và nhanh chóng được người phục vụ dẫn vào sâu bên trong nơi các phòng riêng biệt lập với sự ồn ào bên ngoài dành cho các gia đình hay những người không đặt bàn. Một nhà hàng Pháp danh tiếng nằm ở ngay trung tâm Gangnam, bên trong được thắp sáng bằng đèn cầy và vài chum đèn pha lê vàng lờ mờ, tiếng nhạc cổ điển xen lẫn tiếng người cười nói trò truyện khiến cả không gian trở nên vô cùng sang trọng và lãng mạn. Thấp thoáng Fany nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, nhưng nàng không tự thức được mình khi mắt nàng bắt gặp đôi mắt của em ấy. Ngồi sau bàn trải khăn lụa trắng, trong vài giây nàng bỗng cảm thấy vô cùng khó thở khi miệng em mỉm cười.

Có phải là cười với tôi không Kim Taeyeon? Trong em thật là xinh đẹp trong chiếc áo tây hoạ văn cổ điển ấy, mái tóc đen tuyền của em đẹp được chải sang hết một bên điểm thêm phần sắc cho làn da trắng như sữa mà tôi muốn chạm lên biết bao. Cổ áo em không gài vài nút ở cao làm em trở nên già dặn hơn xíu, không phải vì cách ăn mặc mà tôi nói thế, nhưng vì thế mà vô tình tôi thấy được khung xương quai xanh tuyệt đẹp của em, trong cái giây phút ấy, tôi mới nhận ra đây mới là Kim Taeyeon của 10 năm sau, em muôn phần luôn xinh đẹp trong mắt tôi, một vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ. Em liếc nhìn tôi rồi lại rời đi khi mà tôi cảm giác được Baron đang nắm tay tôi tiến gần lại nơi em ngồi hơn. Baron hôn vào má em xã giao rồi xoay qua nói chuyện với anh của em, nhưng tôi lại muốn bảo anh ta rằng đừng động vào em.

Vì em là của tôi.

Kim Taeyeon.

Tôi cúi xuống hôn vào má em, cố tình để lại môi son của tôi, em đưa tay phải của em lên khẽ chạm vào mặt tôi lúc môi tôi chạm em như muốn ghì giữ tôi lại. Rồi em lại đẩy tôi ra cùng lúc tôi nhìn thấy Baron và Jiwoong cũng đang bắt đầu ngồi xuống bàn.

Tiffany ngồi xuống bàn rồi giả vờ với lấy menu đọc xem thực đơn ra sao. Nàng nhìn thấy Taeyeon khẽ dùng khăn xoa lau đi vết môi son của mình rồi nhét nó lại vào túi áo, thì ra là em ấy biết nhưng không phản ứng gì và điều ấy làm nàng vui vẻ một cách kì lạ. Jiwoong với tới bắt lấy tay nàng với một nụ cười tươi hơn hoa và điều đó đương nhiên là không qua mắt được nàng, và cả Taeyeon.

"Cô đây là Kim Taeyeon-ssshiii, em gái của Kim Jiwoong đây sao? Cô thật sự quá là xinh đẹp, khác hẳn với ông anh trai của cô" Baron nói, anh cũng phải công nhận, cô ấy đẹp như tranh vậy, một vẻ đẹp hiện đại, pha lẫn một chút vô tình và lạnh lùng khó cưỡng.

"Cảm ơn." Taeyeon ngắn gọn

"Jiwoong, Taeyeon sshiiii, tôi xin chính thức giới thiệu, đây là hôn thê của tôi, Hwang Tiffany."

"Hai người trông rất là đẹp đôi. Em nghĩ sao Taeyeon?" Jiwoong hớp một ít rượu.

Tiffany quay sang nhìn người đối diện.

"Phải, rất đẹp. Chúc mừng hai anh chị." Cô nói rồi khẽ cúi đầu tạ lễ.

Câu nói ấy làm nàng không vui một chút nào.

Người phục vụ lại xin được lấy order, Baron và Jiwoong chọn cho mình thịt cừu hấp rượu vang đi kèm với măng tây xào và rau. Tiffany thì chọn cho mình một ít cá hồi xông khói ăn kèm với trứng cá đắt tiền caviar đen của vùng biển Đỏ và Taeyeon chọn một món thịt bò beefstake cùng với khoai tây và ratatouille phô mai.

Họ trò chuyện thời đi học rồi đủ thứ trên trời dưới đất. Nói đúng hơn là Jiwoong, Baron và Tiffany nói với nhau; những dự án thiết kế và hợp đồng này nọ."

"À, tớ quên chúc mừng hai người nhé, tớ rất mong chờ ngày lành tháng tốt ấy." Jiwoong nói

"Hahahahahahaha, cảm ơn cậu, nhưng chắc cũng còn lâu, phải không em?"

Thâm tâm Tiffany nguyền rủa anh ta tại sao lại đem cái chuyện hôn nhân bàn tán vào bữa tối nay chứ

"Chuyện ấy vẫn còn trong thời gian thảo luận. Công việc của Baron và tôi đòi hỏi nhiều thời gian và kế hoạch trước, vả lại chúng tôi vẫn còn trẻ, nên việc ấy từ từ tính cũng được." Tiffany uống một ít rượu, liếc mắt nhìn sang phía Taeyeon một lúc. Em ấy vẫn đang cúi mặt ăn.

"Xin lỗi Madame Hwang, nhưng Baron chưa bao giờ nói rõ công việc của cô là gì cả." Jiwoong hỏi

"Cứ gọi tôi là Tiffany, tôi là Giám Đốc của một tập đoàn thương mại chuyên giao dịch và bất động sản." Nàng thường tránh nói tên vì nàng sợ người khác sẽ nghĩ mình là nhờ chống lưng chứ không phải thực lực mà được cầu tiến.

"Vậy sao? Cô thật là tài."

"Tài cán gì nếu tôi nói thật với anh là công ty ấy là của gia đình tôi." Nàng cười khà khà

"Ta-DAAAAAAAAAAAA" Baron cũng cười.

Jiwoong khựng lại. Anh nhìn sang Taeyeon, người lúc này sắc mặt cũng trở nên vạn phần màu sắc xám. Cô ngước lên nhìn Tiffany, hai bàn tay của cô run run bên dưới nắm chặt lại với nhau. Cái quái quỷ gì thế này?! Ông trời thật biết là trêu người.

"Madame Hwang, chị là con gái của Chủ Tịch Hwang của tập đoàn DoopiinLTC sao?" Taeyeon ngước lên nhìn nàng và nói bằng một giọng rất nhỏ, như thể muốn phát khóc lên được.

"Em sao biết tập đoàn ấy sao?!"

"À DoopiiinLTC lớn đến như vậy và thành công đến như vậy, đương nhiên là dù ai lớn nhỏ cũng biết chứ!" Jiwoong lúng túng cắt ngang, nói đúng hơn là anh đang cứu lấy em gái của mình.

"Cậu không phải nói là Taeyeon học ở Anh mới về sao?" Baron ngạc nhiên

"Thấy chưa, chứng tỏ tập đoàn ấy lớn đến cỡ nào mà ngoại quốc cũng biết đấy." Jiwoong cười. "Vậy phải nâng ly chúc mừng rồi."

Taeyeon như chết đứng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy. Đáng lẽ cô đã phải đoán trước được điều này, tên họ nàng, nàng luôn mặc những bộ cánh sang trọng, nàng rời đi cũng là thời diểm đó.

"Chị thật sự là.....là........"

Nói đoạn Taeyeon đứng bật dậy một cách khá sành sỏi, ngay cả Jiwoong cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Xin lỗi mọi người, tôi không được khoẻ cho lắm....Jiwoong, em xin phép được đi trước, gặp anh ở nhà nhé."

Rồi cô quay lưng đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Tiffany, đầu nàng có vô vàng ẩn khuất thắc mắc. Taeyeon cắn răng chịu đau mà cố gắng nhấc từng biết lết đi ra phía ngoài. Taxi đỗ lại trước mặt cô.

"Taeyeon đợi anh." Jiwoong nói vọng từ đằng sau.

"Không, anh ở yên đây cho em! Em mệt lắm, em muốn ở một mình. Đừng làm phiền em." Cô phủi tay đi

"Taeyeon-ah....anh xin lỗi, anh thật sự cũng không biết....anh xin lỗi...."

"Anh vào trong ấy. Anh đừng để cô ấy biết...anh chắc chắn là không được để cô ấy phát hiện. Chưa phải thời điểm! Anh phải hứa với em...."

"Taeyeon...."

"Anh phải hứa là phải bao che chuyện này....em chưa sẵn sàng, em chưa thể sẵn sàng." Cô ngã vào lòng anh mà khóc nức nở.

Jiwoong vòng tay ôm chặt lấy đứa em mình mà lòng anh cũng tan nát theo. Khi nãy bằng một phép màu nào đó, Taeyeon đã tự đứng dậy và tự mình đi ra tới ngoài đây, có phải nỗi đau thương cách đây 10 năm đã là động lực của em ấy, hay là sự báo thù.

"Xin anh hãy để em được 1 mình."

"Được rồi."

Rồi anh đỡ cô vào trong taxi rồi lặng thầm nhìn nói lăn bánh rời đi.

----------------------------------------------------

Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không ngừng nghỉ, tôi không nghe được là người tài đã nói gì vì có một tiếng echo rất to đang vang bên tai tôi. Tại sao tại sao mà tôi lại không được một lần được yêu thương trọn vẹn, có phải tôi đang phải trả giá cho những mạng người mà tôi đã ra tay bằng cả hạnh phúc cuộc đời sao? Tôi yêu em Tiffany, tôi yêu em đến phát điên lên mà chẳng có thể có em ở bên. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Người tôi yêu lại là con gái của kẻ thù đã làm tôi thành ra như thế này, là em gái của kẻ đã chết bại dưới tay tôi.

Chẵng lẽ tôi phải chết đi mới có được hạnh phúc trọn vẹn

Tôi không thể nào tha thứ được

Vì nó đã nhuộm một màu máu đỏ.

Tôi phải làm sao đây........

"Cô gái, cô muốn đi đâu." Người tài hỏi.

"Ông có thể chở đi tôi đến Yonhi-dong được không?" Taeyeon nói mà tim cô đau đớn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro