Chapter 38: Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany sau khi rời nhà Jessica thì chạy không ngừng nghỉ, cô cố sức chạy để không phải nhìn thấy con người tuyệt tình mang tên Jessica Jung kia. Đến khi cô không còn đủ sức chạy nữa mới dừng lại, ngồi xụp xuống, khóc không thành tiếng. 

Thời gian trôi chầm chậm thoáng chốc mặt trời đã ngã bóng về tây. Tiffany ngồi một mình bên vệ đường cũng đã thật nhiều giờ, khẽ run run lấy ra điện thoại cô ấn gọi Soo Young. Nhưng đầu dây bên kia cũng chỉ là một âm thanh chói tai thông báo không thể liên lạc. Lần lượt gọi những người bạn khác của mình nhưng đổi lại cũng không có một ai nhận cuộc gọi của cô. Một giọt, hai giọt, ba giọt, mưa bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt. Tiffany cười tự giễu, bản thân thật thảm hại, đến lúc khó khăn nhất ông trời cũng không thương xót cô. Nhìn nhìn điện thoại, cô quyết định gọi cho Siwon.

“Oppa có thể đến đón em?” giọng cô run rẩy.

“…”

“Em ở…” nói ra vị trí bản thân hiện tại, nước mắt Tiffany bất giáclại rơi hòa vào cơn mưa như trút nước.

Không lâu sau đó Siwon đã lái xe đến, anh ta vội vàng chạy xuống che dù cho Tiffany, ân cần chăm sóc cô ấy. Đưa cô về mà không quan tâm chuyện gì xảy đến với cô.

Những ngày tiếp theo, Tiffany sau khi được Siwon đưa về nhà ông Hwang thì không nói không rằng, không ăn không uống, thức trắng đêm ngồi trên giường hướng ánh nhìn vào khoảng không vô định. Gia đình và bạn bè Tiffany vô cùng lo lắng, Leo và Michalle thì tức điên lên khi biết tin Tiffany vì Jessica mà trở nên như vậy. Họ muốn lao đến chỗ Jessica mà đem cô ấy chặt thành ngàn mảnh đem cho cá ăn để hả giận, nhưng bị ông Hwang ngăn lại.

“Appa con phải phanh thây xẻ thịt Jessica Jung đó ra, appa sao lại ngăn cản con?” Leo gào lên.

“Đừng làm chuyện ngu ngốc!”

“Appa, lần này Mi Young bị ức hiếp như vậy sao lại không làm gì mà còn ngăn tụi con?” Michalle bình thường điềm tỉnh cũng bức xúc hỏi.

“Giết người thì sẽ ở tù. Đạo lí đơn giản như vậy con không hiểu sao?”

“Dù có ở tù thì con cũng phải làm. Ai bảo cô ta ức hiếp Mi Young, làm con bé thành ra như thế này?” Leo tức giận.

“Đừng nói nữa. ” ông khoác tay xoay người đi.

.

.

.

Ở một nơi khác trong thành phố Seoul, trong văn phòng của tổng giác đốc JJ, Jessica thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc. Nâng ly rượu trên tay, cô để cho thứ chất lõng bên trong ly chảy xuống cổ họng như nước lã. Với tay lấy cái chai đã vơi đi gần thấy đáy, cô rót thêm vào cái ly đế cao cùa mình.

Cô híp mắt mơ hồ đánh giá cái thứ màu hổ phách sóng sánh trong ly kia. Từ cái ngày cô nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của Tiffany thì “nó” chính là người bạn thân duy nhất của cô. Nó vừa đẹp lại vừa là tiên dược làm cô tạm thời quên đi cái đau phát ra từ tâm can đang ăn dần ăn mòn con người cô, dằn vặt cô từng ngày từng giờ, thậm chí là từng giây.

Đột nhiên, của phòng làm việc mở toang một cách thô bạo. Jessica đưa mắt nhìn thì nhận ra hai bóng dáng nhỏ nhắn, một người đang rất hung tợn, trợn mắt nhìn cô, người còn lại thì như con cún nhỏ vẻ mặt thê lương kéo kéo tay người kia.

“KIM TAE YEON, CẬU BUÔNG TÔI RA!!!” Giọng nữ the thé hét lên.

“Bunny ah, đừng như vậy mà.” Tae Yeon mếu máo nói.

“Buông tôi ra, hôm nay tôi phải cho cái tên mất nhân tính này một bài học.” Sunny tức giận gạt tay Tae Yeon, tay còn lại chỉ thẳng mặt Jessica.

“Hai người đến đây uống với tôi đấy ah?” Jessica nhàn hạ, khẽ mĩm cười đoạn đứng lên loạng choạng đi về phía tủ để rượu.

“Jessica Jung, tôi không rãnh rổi tới đây để uống rượu với thứ người không bằng Ginger nhà chúng tôi.” Sunny thở phì phò nói.

Nghe Sunny nói vậy, Jessica dừng chân xoay người lại hỏi, “Ginger? Là ai vậy?”

“Cô, đến cái quyền biết Ginger là ai cũng không có.” Sunny hừ mạnh rồi nhanh chóng đi đến nắm lấy cổ áo Jessica.

Tae Yeon từ sau khi bị Sunny hất sang bên nay nhanh chóng chạy đến bên cạnh hai người, “B..Bunny ah, cậu đừng làm vậy?”

“Đừng làm vậy, câu nói đó cậu phải nói với cái tên vô lại này đây.” Sunny trợn mắt dùng tay lắc lắc người Jessica.

“Cái tên này dám làm cho bạn thân của tôi thành kẻ người không ra người, ma không ra ma!” nói đến đây nước mắt Sunny như Hoàng Hà vỡ đê ô ạt tuông trào.

Jessica nâng một bên chân mày, ngu ngơ hỏi, “Bạn cậu là ai? Tôi đã làm gì bạn cậu cơ chứ?”

Sunny tức giận liếc mắt nhìn Jessica, nghiến răng ken két, gầm gừ, “Tôi hôm nay phải đánh cậu cho hả giận.”

Nói rồi đẩy Jessica thật mạnh khiến cô nàng đang say rượu kia đứng không vững mà té nhào vào tường. Chưa dùng lại, Sunny đi nhanh đến đánh vào má Jessica mấy bạt tay. Gương mặt xinh đẹp của Jessica nhanh chóng đỏ ửng. Tae Yeon là bạn của Jessica mà xót xa vô cùng, nhưng cũng không dám làm gì Sunny. Cô nàng dù giận Jessica đối xử tệ bạt với Tiffany nhưng khi thấy tình cảnh của Jessica lúc này lại có phần chua xót. Được một lúc Sunny dừng lại, thở hổn hển, Tae Yeon tỏ vẻ vui mừng vì cuối cùng Sunny cũng chịu buông tha Jessica. Nhưng nụ cười trên môi chưa nở được lâu đã bị một câu nói của Sunny kéo xuống trầm trọng, biến gương mặt trẻ con thành cái bánh bao chiều, mếu máo đến phát tội.

“Kim Tae Yeon, đánh cô ta cho tôi, nếu vì bạn bè mà nương tay thì đừng mơ chạm vào tôi thêm một lần nào nữa.”

Tae Yeon run rẩy, hiện tại cô khóc còn có lẽ tốt hơn cười. Hít một hơi thật sâu, cô đi đến túm cổ áo Jessica lên, nhắm tịt mắt rồi dùng hết sức đánh vào bụng Jessica. Kê sát tai Jessica cô nói,

“Xin lỗi cậu Sica. Nhưng tớ phải lấy đại cuộc làm trọng.”

Jessica tuy bị đánh đến hai má sưng lên, lại bị thêm một cú trời giáng của Tae Yeon, đau thấu trời xanh, nhưng cũng nhếch mép cười,

“Đáng đánh, đáng đánh.”

Vừa lúc ấy, ở cửa lại xuất hiện thêm ba người khác, hai người có dáng cao ráo đang cố hết sức giữ một người nhỏ nhắn với mái tóc vàng lại một cách khó khăn.

“JESSICA JUNG, HÔM NAY TÔI CHẾT HOẶC LÀ CÔ CHẾT!!!” cô nàng tóc vàng dữ dằn phán.

Jessica đang nằm trên đất co ro vì đau nghe thấy có người muốn một sống hai chết với mình đến, cũng nhanh chóng rướng người dậy.

“CÁC NGƯỜI CÓ CẢM THÔNG CHO TIFFANY TÔI NGHIỆP THÌ THẢ TAY RA!!!” Hyo Yeon dùng hết sức vung người thoát khỏi Yuri và Yoona. Mặt đằng đàng sát khí đi đến trước người Jessica.

“Con người này, con người tệ bạc này, cô có biết nhờ có cô mà Fany của chúng tôi ra nông nỏi nào không? Cô có biết cậu ấy giờ trở thành người như thế nào không? Cậu ấy vì cô mà đã nhiều ngày không ăn không uống rồi. Vì con người bạt bẽo như cô mà đã thức trắng nhiều đêm rồi. Vì cô mà bạn của tôi đã phải xanh xao, thể lực suy kiệt, khóc đến hết cả nước mắt rồi. Cô thật nhẫn tâm mà.”

Vừa nói Hyo Yeon vừa không thương tiết đánh vào người Jessica. Bốn người còn lại không biết phải làm gì đành phải chôn chân tại chỗ nhìn cảnh tượng một Jessica Jung ngày thường lạnh lùng bị Hyo Yeon đánh chẳng nương tay.

“Jessica, unnie trả Fany unnie lại cho em. Trả người chị gái hoạt bát, vui nhộn, hay cười, ồn ào lại cho em. Tại sao vậy chứ? Tại sao đang vui vẻ như vậy lại làm unnie ấy trở thành như vậy? Unnie nói đi? Unnie có biết chị ấy đã hạnh phúc thế nào khi gọi cho em nói rằng, Jessie của chị ấy đã tặng nhẫn cho chị ấy không? Unnie có biết chị ấy đã thẹn thùng thế nào khi nhắc đến unnie không? Unnie có biết trong mắt Fany unnie, Jessica Jung là người quan trọng như thế nào không? Tại sao unnie lại nhẫn tâm làm Fany unnie đau khổ như vậy? Đến nước mắt cũng đã không thể rơi nữa rồi.” Yoona từ sau khi cùng Hyo Yeon bước vào chưa nói lời nào giờ đã bùng nổ cảm xúc một cách mãnh liệt.

“Yoong...” Yuri ôm Yoona vào lòng an ủi.

“Jessica Jung cậu nghe chưa? Sao không trả lời đi chứ?” Sunny quát lớn.

Jessica bị đánh bị mắng vẫn không nói một lời nào, khó nhọc lên tiếng, “Bạn của các người…sao tôi phải quan tâm chứ?”

Năm người trong phòng dường như vừa nghe được một tiếng gì đó kinh hoàng, mười mắt mở to nhìn Jessica. Hyo Yeon giận đến nổi người rung lên bần bật, cô vung tay định cho Jessica một cú thì ngay lập tức có tiếng người vang lên,

“Dừng tay!!”

Bốn người đang đứng liền xoay người nhìn lại, duy chỉ có mình Hyo Yeon vẫn đâm đâm nhìn thẳng Jessica. Cô biết giọng nói này của ai thì cần gì phải xem cho mất thời gian nữa.

“Tại sao lại dùng vũ lực? Nói chuyện không được sao?” người vừa xuất hiện bước vào hỏi.

“Choi Soo Young, đừng xen vào.” Hyo Yeon lạnh lùng ra lệnh.

“Sao tớ lại không thể xen vào chứ? Các cậu là bạn của tớ, Jessica là bạn của tớ, Tiffany cũng là bạn của tớ. Đại Hàn Dân Quốc đâu có cái luật cấm tớ xen vào giải quyết chuyện của bạn tớ?” Soo Young điềm tỉnh nói.

“Hah, luật sư Choi, đây không phải là tòa án, cảm phiền cậu đừng mang ba cái pháp luật đó ra nói. Hôm nay một là cô ta nói rõ mọi chuyện rồi xin lỗi Tiffany, hai là dù tôi có ở tù cũng sẽ tiễn cô ta đi một đoạn.” Hyo Yeon cười mà như không cười.

Mọi người sợ xanh cả mặt, họ chưa bao giờ thấy một Kim Hyo Yeon đáng sợ như vậy. Sunny vội vàng lên tiếng, “Hyo…Hyo Yeon ah, cậu là người nổi tiếng đó. Không được làm bậy đâu.”

“Người nổi tiếng thì sao chứ? Bạn của tớ bị tên này hại sống dở chết dở, cắt mạch máu tự sát không biết bao nhiêu lần, hiện tại còn nằm ở bệnh viện kia kìa, cậu ấy chết rồi, tớ sống dưới ánh đèn sân khấu còn nghĩa lí gì chứ? Cậu ấy là bạn của tớ, người bạn mà tớ xem trọng, chì vì tên cặn bã này mà giờ đối với cậu ấy thế giới này không còn quan trọng nữa, mạng cũng không cần nữa. Các cậu cũng là bạn cậu ấy tại sao lại ngăn cản tớ giết chết tên này chứ?” Hyo Yeon từng chữ một nói ra nỗi lòng của mình. Giờ đây ai trong căn phòng này cũng khóc, chỉ riêng một Jessica đang bất động.

Cô có nghe lầm không, Tiffany của cô đang nằm viện, cô ấy đã tìm đến con đường chết sao? Cô gái của cô sao lại yếu mềm như vậy? Việc cô làm là hoàn toàn là sai? Điều cô muốn là cô ấy hạnh phúc mà?

“Các cậu, nể mặt tớ tha cho cậu ấy một lần có được không?” Soo Young ngậm ngùi, nhỏ giọng khuyên.

“Phải đó Hyo Yeon unnie, unnie có giết Sica unnie thì liệu Fany unnie sẽ trở lại bình thường, sống cuộc sống bình thường được không? Hay là…còn tệ hơn bây giờ?” Yoona sau một hồi lâu khóc thút thít suy nghĩ cặn kẽ cũng nói lên ý kiến của mình.

“Phải đó Hyo Yeon, cô ta không đáng để cậu đánh đổi sự nghiệp của cậu đâu. Phải để cô ta sống, sống trong hối hận vì đã đối xử không tốt với Fany của chúng ta.” Sunny nói thêm vào.

Trầm mặt hồi lâu, Hyo Yeon thở mạnh qua mũi, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói một câu, “Phải, giết cô ta cũng chỉ làm bẩn tay thôi, để cô ta sống không trong dằn vặt và đau khổ là cách tốt nhất.” đoạn cô xoay người bỏ đi trước đó còn thuận chân đá Jessica một cái.

Thấy Hyo Yeon rời đi, bốn người TaeSun, YoonYul cũng rảo bước theo sau, bỏ lại Jessica đang ngồi thẩn thờ trên sàn và Soo Young không biết nói gì hơn.

Chạm rãi đi đến bên cạnh Jessica, Soo Young nhẹ nhàng ngồi xuống, cô giận tên họ Jung này lắm, giận còn hơn Hyo Yeon giận hắn nữa nhưng giữa lúc này cũng chỉ có cô mới điên khùng che chở cho cô ta.

“Cậu có sao không? Tớ thoa thuốc cho cậu nhé?” Soo Young nhẹ giọng thở dài.

“Không cần, chỗ đau của thật sự của tớ, có dùng thuốc đến mấy vẫn không hết đau.”

“Cậu có thể giải thích cho tớ biết chuyện gì giữa cậu và cô ấy không?”

“Giải thích, không cần giải thích.”

Soo Young nhíu mày, “Cậu, cái gì cũng giấu, cái gì cũng một mình gánh. Cậu còn xem tớ là bạn không?”

“Vậy giúp tớ gánh vác công ty đi.”

“Cậu nói gì vậy? JJ là của Jung gia, cậu là con trưởng Jung gia sao không gánh vác chứ?”

“Tớ đã không còn là người của Jung gia rồi.” Jessica bình thản thốt lên một câu làm Soo Young chấn động.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Appa sau khi biết tớ chia tay Fany, liền tức giận mắng tớ, bảo rằng không có đứa con như tớ, từ nay trong gia phả nhà họ Jung không có người tên Jung Soo Yeon. Tớ không còn là người nhà họ Jung thì lấy thân phận gì gánh vác công ty này nữa. Tớ chỉ xin ông cho tớ được lưu lại công ty, giải quyết xong mọi chuyện sẽ rời đi ngay. Nên bây giờ vẫn còn có thể ung dung tự tại ngồi cái ghế tổng giám đốc này.” Jessica cười, nụ cười bảy phần giễu cợt chính mình vô tích sự, ba phận đau xót tận tâm can.

“Cậu..rốt cục là đang nghĩ cái gì vậy?” Soo Young thở dài bất lực.

“Soo Young, nghĩ tình chúng ta là bạn giúp tớ ba việc có được không?”

Mặc dù không tình nguyện nhưng Soo Young cũng gật đầu. 

“Sau khi tớ rời đi, cùng Tae Yeon và Yuri giúp đỡ appa tớ lo chuyện công ty.”

“Chuyện đó là đương nhiên.” Soo Young chắc chắn.

“Thứ hai, thay tớ dạy bảo Krystal, chơi đùa với Hyunnie, trò chuyện với umma tớ.”

“Cậu…đó là bổn phận của cậu, trách nhiệm của cậu mà.” Trong lòng Soo Young nổi lên một dự cảm bất an.

Bỏ ngoài tai lời của Soo Young, Jessica tiếp tục,

“Cuối cùng, chăm sóc cô ấy giúp tớ. Tớ biết cậu thích cô ấy mà.”

Đến đây Soo Young liền nhanh chóng nộ khí xung thiên quay sang bấu chặt bả vai Jessica,

“Cậu, chính cậu là người đã dùng một người đàn ông đẩy cô ấy xa cậu. Chính cậu cũng biết cô ấy yêu cậu nhiều như thế nào. Tại sao lại kêu tớ, một đứa con gái khác đến chăm sóc cho cô ấy?”

“Vì tớ biết cậu tốt hơn tớ. Đàn ông thì không đáng tin đâu. Tớ không cam lòng nhìn cô ấy phải khổ.”

“Cậu không muốn nhìn thấy cô ấy khổ. Vậy trước mắt cậu cô ấy đang hạnh phúc sao?”

“Tớ…” Jessica không biết nên nói gì, sự thật là cô đau và cô biết Tiffany càng đau hơn cô gấp chục lần. 

“Jessica, nói thật cho tớ biết, trong lòng cậu Tiffany Hwang là gì?” Soo Young nhìn trực diện Jessica hỏi rõ từng chữ.

“Không là gì.” Jessica nói ra ba chữ nhẹ tênh làm Soo Young đóng băng tại chỗ. Cô giận dữ đứng lên bỏ đi, chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu,

“Cậu điên hết thuốc chữa rồi.”

Ở tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn JJ, tổng giám đốc tạm thời Jessica Jung như một đứa đầu đường xó chợ. Toàn thân bị đánh bầm tím bầm xanh, quần áo xộc xệch ngồi trên sàn cười một mình.

“Jessica Jung mày điên thật rồi. Cô ấy là cả tất cả của mày. Mày từng nói thà đánh đổi tất cả để có cô ấy chứ không đánh đổi cô ấy để có tất cả mà. Giờ thì mày đã làm được gì rồi? Mày biện minh cho cái hành động chia tay cô ấy là muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy sao? Mày nghe bạn cô ấy nói chứ? Cô ấy đã vì mày mà năm lần bảy lượt đòi sống đòi chết đấy?” Jessica cười thật to, nhưng đâu đó lại tràn ngập bi ai khổ não. Tiếng cười làm người khác phải cảm thấy ngậm ngùi, làm người khác đau, đau đến tê tâm liệt phế.

Jessica khó nhọc đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế da màu đen bóng loáng, từ tốn xắn ống tay áo bên trái. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng ngần của mình, hít một hơi lãnh khí, rót một ít rượu vào ly, lại uống cạn tất cả. Cuối cùng, kéo ngăn tủ lấy ra một cái bật lửa và một con dao rọc giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro