Chapter 37: Quyết Định Của Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại là lúc Jessica dường như ngã gụy. Đôi tay run rẩy, khóe mắt đỏ ửng, đôi môi khô khóc, gương mặt trắng toát, thật rất dễ dọa người. Chật vật đi từng bước vào nhà vệ sinh, Jessica tát nước vào mặt mình, dòng nước mát lạnh thấm vào da thịt phần nào xoa dịu sự đau đớn bất lực trong cô. Ổn định tinh thần, Jessica trở về phòng làm việc.

Bàn giao một số công việc đang làm cho trưởng phòng và các đồng nghiệp, cô cố gắng hoàn tất phần việc cuối cùng của mình rồi nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ cho vào thùng giấy đã chuẫn bị sẵn. 

“Tôi…từ ngày mai không thể cùng mọi người làm việc rồi. Cảm ơn sự mọi người đã chiếu cố tôi những ngày qua. Cảm ơn”Jessica bê thùng đồ dùng của mình cúi đầu 90 độ.

Trưởng phòng Kang bước đến đặt tay lên vai Jessica,“Tôi lúc nãy đã nặng lời với cô. Tôi xin lỗi. Chúng tôi phải cảm ơn cô, cảm ơn vì những đóng góp.”

“Không gì đâu. Anh chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Tôi phải đi đây. Mọi người tiếp tục làm việc, khi nào rảnh gọi cho tôi,chúng ta ra ngoài ăn.” Jessica nở nụ cười nhẹ,rồi bước đi ra cửa

“Jessica ssi..” anh Yoo gọi theo.

Jessica dừng lại, quay đầu nhíu mày như hỏi có việc gì. Anh Yoo bối rối nhìn Jessica rồi ấm úng, “Jessica ssi, tôi..thành thật xin lỗi cô.”

“Xin lỗi tôi? Anh có lỗi gì với tôi chứ?”

“Tôi…”

“Sao cũng được. Tôi phải đi rồi. Anh lo làm việc đi, theo tôi nhớ bản dự án đó là chiều mai nộp.”

“Tôi…” anh Yoo bối rối, nếu Jessica không nhắc anh cũng quên khuấy đi.

Trước lúc ra khỏi phòng, Jessica còn bỏ lại phía sau vài câu,

“Anh Jo, bản thiết kế G1-1205 cần sửa lại gấp vào thứ hai tuần sau.”

“Cô Choi, dự án ở chi nhánh phía Nam cần quản bá nhiều hơn, cô nên nói chuyện với bên marketing của công ty.”

“Cô Shin, dự án đầu năm, cuối tháng này sẽ xét duyệt lại, cô xem kỹ phần nội dung”

Mọi người trong phòng nhìn nhau rồi lại xem kỹ càng những phần Jessica vừa nói. Quả thật cô ấy nói không sai một ly. Đến lúc này, cả phòng mới vở lẽ từ xưa đến giờ họ đều làm một sai sót ít nhiều, chính Jessica là người tìm ra lỗi sai và âm thẩm sửa lại để họ không bị trách mắng. Tất cả chỉ biết cúi đầu, cắn môi tự trách bản thân mà không dám nhìn thẳng vào Jessica.

Chậm rãi bước đi băng qua sảnh lớn Golden Time, Jessica hướng ánh nhìn thẳng, đầy cương quyết, không một nét buồn hay tiết nuối. Những nhân viên cả nam lẫn nữ kéo nhau ùn ùn xuống xem, khi nghe tin Jessica rời công ty. Tiếng xù xì bàn tán tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm người khác cảm thấy khó chịu. Tiffany từ trên cao nhìn xuống, đôi mày không thể nào thư giản. Như dự cảm được gì Jessica khẽ dừng lại, xoay nhẹ người hướng ánh mắt dịu dàng về phía Tiffany nhưng nhanh chóng cô rời đi sau đó. Tuy cô làm việc ở đây không lâu nhưng cũng quen được một số đồng nghiệp tốt, hiện tại phải ra đi, dường như có chút luyến tiếc. Càng luyến tiếc người con gái đang dõi theo cô kia.

Về đến nhà, Jessica đi về phía tủ lạnh rót cho mình một cốc nước. Điện thoại báo có cuộc gọi đến, cô lấy ra nghe, chưa được vài câu liền ngay lập tức đứng dậy với lấy chìa khóa và áo khoác tức tốc ra ngoài.

*Roẹt* Tiếng kéo cửa mạnh bạo, Jessica thở hổn hển buớc vào. Đập vào mắt cô là vẻ mặt lo lắng đầy nước mắt của bà Jung và Krystal. Dong Hae, Eun Seo đứng cạnh đó. Vừa thấy Jessica, bà Jung ôm chầm lấy cô khóc lớn hơn

“Soo Yeon ah, con đến rồi.”

“Umma, umma bình tỉnh đi” Jessica an ủi.

“Con ơi, appa con…”

“Appa không sao đâu. Umma đừng kích động.” đoạn quay sang Krystal và Eun Seo “Chị dâu, Soo Jung đưa umma ra ngoài đi.”

Krystal gật đầu rồi cùng Eun Seo dìu bà Jung ra ngoài, Jessica nhìn bóng ba người khuất sau cánh cửa thở dài mệt mỏi. Đi đến bên cạnh Dong Hae,

“Oppa, appa thế nào?”

“Kích động mạnh dẫn đến bệnh tim trở nặng” Dong Hae giọng ủ rũ nhìn về phía ông Jung đang nằm.

“Lí do?” Jessica lãnh đạm.

“Thêm một hợp đồng nữa bị mất vào tay SJ, ngân sách giảm hụt nghiêm trọng, cộng với việc hay tin có người lạm dụng công quỷ, bòn rút một số khá lớn. Có tin đồn nói rằng chúng ta không còn đủ uy tín nên nhiều công ty đã hũy hợp đồng với chúng ta. Tổn thất thật không nhỏ.”

“SJ sao? Lạm dụng công quỷ? Không thể có sự trùng hợp như vậy.” Jessica mặt đanh lại, mắt hằn những mạch máu đỏ.

Dong Hae thoáng hoảng hốt, đã từ lâu rồi Jessica không như vậy. Ánh mắt dường như có thể giết người.

“Soo Yeon, em…”

Bỏ ngoài tai câu nói lấp lững của Dong Hae, Jessica hỏi, “Hiệnn giờ công ty thế nào?”

“Tae Yeon đang tìm cách giàn xếp trấn áp số tin đồn thất thiệt, cũng như nói chuyện với một số đối tác. Trên sàn chứng khoáng, cổ phiếu JJ đang rớt giả thảm hại, ai nấy đều bán tháo bán đổ nên Yuri đang cùng mọi người bàn đối sách chống đỡ tạm thời. Còn Soo Young đang tìm chứng cứ người bòn rút công quỷ và xử lí giấy tờ cần thiết.”

“Oppa về đi. Em ở lại với appa đêm nay.”

“Em…”

“Em không sao. Ngày mai em không đi làm.”

“Vậy, có gì gọi cho oppa.” Dong Hae không nói gì thêm liền bước ra khỏi phòng.

Jessica đi đến bên cạnh giường bệnh của ông Jung, khuôn mặt ông nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, cô nhìn người cha già của mình mà không khỏi chạnh lòng.

Tối hôm đó, sau khi tan sở, Tiffany tức tốc chạy về nhà nhưng không thấy Jessica đâu. Điện thoại cũng không liên lạc được, cô lo lắng vô cùng. Chợt cô nhớ ra ai đó liền ấn số gọi nhanh,

[Fany unnie, em nghe đây.]

“Krystal, em có thể liên lạc với Jessica không? Unnie gọi mãi mà vẫn không được” Tiffany dồn dập hỏi.

[Ah um, em cũng không rõ] Krystal ấp úng.

“Unnie xin lỗi, làm phiền em rồi.” Tiffany giọng buồn tênh.

[Fany unnie, chắc điện thoại của Sica unnie hết pin thôi. Unnie đừng lo quá.]

“Uh, chắc vậy.”

[Unnie nghỉ sớm đi.]

“Chào em.”

[Chào unnie.]

Ở đầu dây bên kia Krystal thở dài mệt mỏi, màn hình lại trở về mục tin nhắn.

From: Big Sis

Krys, nói không biết nếu Tiffany tìm unnie.

Nhắm nghiền mắt, Krystal vòng tay ôm hai chân rồi gục đầu. Rốt cục, chuyện gì đang diễn ra với gia đình cô đây.

.

.

.

*Cạch* tiếng lon café rơi xuống từ máy bán tự động, nghe thật rõ ràng trong không gian yên tỉnh của bệnh viện. Sau khi quan sát tình hình ông Jung, Jessica một mình lên tầng thượng của bệnh viện. Ngước nhìn bầu trời đêm lung linh với những vì sao và mặt trăng lưỡi liềm, Jessica mĩm cười nhẹ. Nhưng bất chợt một cơn gió thổi đến, mang theo một đám mây che lấp đi ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng. Rồi một cơn gió khác thổi mây đi mất, trả lại sự tự do và ánh trăng lại chíu sáng một lần nữa. Cơn gió đến, cơn gió đi, mang theo một quyết định quan trọng mà Jessica biết rằng chính quyết định đó sẽ giết chết con người cô.

Sáng hôm sau, Jessica trở về nhà. Cô bất ngờ khi thấy Tiffany ngủ quên trên sofa và tay thì đang nắm chặt lấy điện thoại. Nhẹ nhàng đi đến ngồi trên sàn bên cạnh Tiffany, Jessica đưa tay vén những lọn tóc phủ trên gương mặt xinh đẹp của người cô yêu. Vuốt ve từng đường nét, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, Jessica tiếp tục ngắm nhìn thiên thần đang ngủ.

“J..Jess…J…Jessie” Tiffany mắt nhằm nghiền nhưng miệng thì run rẩy gọi tên Jessica.

“Fany, tớ đây.” Jessica đưa tay nắm lấy tay Tiffany.

“Jessie.” Tiffany mở bừng mắt, ôm chầm lấy cô ấy khi nhận ra Jessica đang bên cạnh. Đoạn khóc òa trên vai cô ấy, “Jessie, tớ sợ lắm. Tớ mơ thấy cậu gặp chuyện.”

“Không sao đâu. Là mơ thôi.” Jessica vuốt nhẹ lưng Tiffany để cô ấy thư giản hơn.

“Cậu đã đi đâu suốt đêm vậy? Tớ lo lắng lắm cậu biết không?” Tiffany đánh đánh lên tay Jessica trách móc.

“Tớ xin lỗi.” Jessica nói với vẻ mặt hối lỗi, tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Tiffany.

Từ trong đôi mắt nâu mệt mõi của Jessica, Tiffany dường như cảm nhận được điều gì bất thường xảy ra với cô ấy.

“Cậu ổn chứ honey?”

“I’m fine. Don’t worry.” Jessica mĩm cười nhẹ.

“Chuyện ở công ty, tớ sẽ làm sáng tỏ. Không để cậu bị oan uổng đâu.”

“Honey, nghe tớ nói. Chuyện qua rồi đừng truy cứu nữa. Nhân dịp này tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

“Jessie ah…” chưa nói hết câu Tiffany đã bị Jessica dùng môi ngăn lại.

“Nghe lời tớ lần này có được không?” Jessica làm mặt cún.

Tiffany thở dài, gật nhẹ đầu, cô hận mình sau có thể không miễn nhiễm với aegyo dở tệ của Jessica cơ chứ.

Lấy ra chìa khóa xe có móc khóa Totoro từ túi xách, Jessica đặt vào tay Tiffany,

“Honey, chìa khóa xe và nhà của cậu đây.”

Tiffany nhíu mày, chẳng phải chính Jessica là người muốn giữ cô ở lại cũng như không muốn cô lái xe sao? Giờ trả lại chìa khóa chẳng khác nào muốn đuổi cô đi. Như đọc được suy nghĩ của Tiffany, Jessica siết nhẹ cái nắm tay,

“Honey, tớ không làm ở công ty nữa, thật sự không tiện lắm nếu cứ xuất hiện ở đó.”

“…”

“Tớ không muốn cậu…bị người khác…bàn tán.” khẽ cắn môi dưới của mình, Jessica cúi đầu, chau mày.

Dùng hai tay ôm trọn khuông mặt của Jessica, nâng đầu cô ấy lên, Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy thì thầm,

“Jessie, đừng nghĩ vậy. Cậu là người yêu tớ và là người tớ yêu. Mãi mãi sẽ là như vậy, họ muốn bàn tán sao cũng được tớ không sợ đâu. Cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh tớ mà, không phải sao?”

Jessica chết lặng, cô chồm người ôm chầm lấy Tiffany, tránh cho cô ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

“Fany, xin lỗi cậu. Thật lòng xin lỗi cậu. Tớ là một kẻ tồi. Tớ không xứng đáng với cậu.”

Thời gian sau đó, Jessica âm thầm nhận lãnh trách nhiệm thay mặt ông Jung quản lí công ty, chính thức trở thành tổng giám đốc của JJ. Việc Jessica trở lại JJ, ngoài những người thân tín và một số cổ đông lớn ra thì không một ai biết, kể cả Tiffany. Công việc ngày một nhiều, Jessica thường đi sớm về muộn, có khi ở ngoài cả đêm không về. Đối với Tiffany thì lạnh nhạt, không còn những cử chỉ âu yếm, hay những lời ngọt ngào. Thay vào đó là những cuộc cãi nhau không lí do mà tất cả đều bắt nguồn từ việc Jessica về đêm và thường hay say xỉn.  

Những lần như vậy, Tiffany sẽ cằn nhằn Jessia nên tìm một công việc để làm thay vì suốt ngày chè chén như vậy thì y như  rằng Jessica sẽ nổi giận. Cả hai to tiếng với nhau và cuối cùng Jessica bỏ nhà đi tiếp để lại Tiffany một mình nước mắt ngắn dài, uất ức tuyệt vọng.

Những ngày tiếp theo, cả hai không nhìn mặt nhau, Jessica cũng không buồn xin lỗi. Tiffany phải đi công tác ít hôm, cô cũng không nói với Jessica một tiếng nào. Sau một tuần công tác, Tiffany trở về trong tâm trạng khá vui vẻ. Chả là trước đó mấy hôm, tên byun đáng ghét nhà cô đã bay đến nơi cô công tác để chuộc lỗi và giành một bấc ngờ cho cô. Khẽ mĩm cười nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, Tiffany hân hoan bước vào nhà. Nhưng trước mắt cô, thứ mà cô đang nhìn thấy lại là một điện ngục. Jessica đang ôm ấp  một chàng trai nào đó. Người đàng ông đó xoay lưng lại với cô và với tư thế này, cô chắc rằng đó là một nụ hôn. Bàn tay trên tấm lưng của người đó, chiếc nhẫn đó là của Jessica, người mà cô yêu. Chùm chìa khóa trên tay rơi tự do trên sàn tạo nên một tiếng động đủ để hai còn người đang quấn lấy nhau ấy giật thót.

“Fa..Fany, cậu về khi nào??” Jessica hốt hoảng đứng lên.

“Cậu…cậu…đang làm cái gì trước…mặt tôi vậy?” Tiffany lắp bắp, hai đồng tử mắt giản ra hết cỡ.

Jessica im lặng hồi lâu nhưng đột nhiên hơi nhếch miệng cười, thần sắc thay đồi nói, “Uhm như cậu thấy, tớ đang đang hôn người đàn ông của tớ.”

Tiffany nghe đến sáu chữ “hôn người đàn ông của tớ” thì hai chân đã không còn đủ sức trụ vững, ngã người vào bờ tường bên cạnh.

Jessica tỏ vẻ hơi lo lắng đi đến định đỡ Tiffany lên nhưng nhanh chóng bị cô nàng gạt sang bên với ánh mắt tôi nghiệp, khó khăn nói,

“Je..Jessie ah, cậu…là cậu…đang đùa…đúng không? Tớ….đang..nằm mơ thôi đúng không?”

Jessica dùng tay phải nhéo tay trái một cái, thấy hơi đau liền xoa xoa rồi cười nói,

“Ayya Fany ah, tay tớ đau như vậy chẳng lẽ mơ. Hay tớ thử nhéo cậu nhé.”

Toang bước lại gần Tiffany, nhưng chưa kịp chạm vào thì cô ấy hét toáng lên,

“ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!”

“Fany ah, làm gì mà kích động quá vậy? Nói nhỏ nhẹ thôi” Jessica nhíu nhíu mày nói,

“CÔ IM ĐI!!”

“Này này, bình tỉnh đi chứ, Fany bé bỏng.”

“Bình tỉnh, cô kêu tôi sao có thể bình tỉnh chứ? Tôi hỏi cô, tôi là gì của cô?” lúc này mắt Tiffany đã đỏ hoe, ngước nhìn Jessica một cách khó khăn.

“Người yêu.” Jessica bình thản trả lời.

“Cô nói tôi là người yêu của cô, vậy tại sao còn dang díu với anh ta?” Vừa nói Tiffany vừa chỉ tay vào người đàn ông đang đứng phía xa.

“Fany ah, nghe tớ nói này, cậu là cậu, anh ta là anh ta, khác nhau chứ. Nói thật tớ chỉ nổi hứng muốn thử cái cảm giác qua lại với một cô gái như thế nào thôi. Chứ thật ra tớ thích đàn ông mà.”

Lời Jessica thốt ra như hang nghìn lưỡi dao cứa vào trái tim Tiffany. Cô thở một cách khó nhọc, nói từng chữ một.

“Thì ra cô chỉ xem tôi là người chơi qua đường. Cảm giác mới lạ thôi sao? Vậy còn những lời cô thề thốt, những lời cô nói với appa umma cô thì sao?”

“Hmm, Fany, nói cậu ngơ thì cậu không chịu, những lời tớ nói vậy mà cậu cũng tin cho được.”

Tiffany như chết trân tại chỗ, cô nhìn Jessica bằng ánh mắt khinh miệt thất vọng. Jessica thấy vậy thì liền lên tiếng,

“Sao nhìn tớ ghê vậy?”

“Cô…tại sao…tại sao lại lừa tôi?”

“Tớ lừa cậu? Không phải là tớ lừa cậu mà là tại cậu cả tin thôi Fany ngốc. Thôi thì nghĩ tình cậu đã từng qua lại với nhau nên khuyên cậu một câu, ở đời dù có mạnh mẽ mấy thì bên cạnh cũng phải có một người đàn ông để dựa dẫm. Cậu xem, ở với cậu tôi toàn phải ra vẻ cứng rắn, không thể yếu đuối, lại còn phải nuông chiều cậu, thật phiền phức. Còn bên cạnh anh ấy, tôi có thể yếu đuối để anh ấy che chở, chưa kể còn có thể ung dung tự tại cùng anh ấy ra ngoài mà không sợ thiên hạ đàm tếu.” nói rồi Jessica đi đến bên cạnh khoác tay người đàn ông ấy.

Tiffany nghe được những lời này thì tai như ù đi, không thể cứ ở mãi nơi này để nhìn thấy cảnh tình tứ của Jessica, cô dùng hết sức còn lại, vùng người đứng dậy chạy vụt ra ngoài không quên ném lại chiếc nhẫn trên tay. Tiếng kim loại va vào sàn gỗ kêu rõ một tiếng thật kêu làm Jessica phải vội vã hít vào một hơi lãnh khí. Theo sau đó là một tiếng đóng sầm cửa mạnh bạo.

“Soo Yeon, em làm vậy có quá đáng không?” người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.

“Không quá đáng sao có thể cắt đứt chứ?” Jessica cười lạnh, thả tay ra khỏi người đàn ông bên cạnh.

“Em làm như vậy không sợ chú thiếm giận sao?”

“Sợ chứ. Nhưng không sợ bằng người con gái đó vì em mà mất hết tất cả.”

“Soo Yeon ah, chuyện đâu còn có đó. Sao không dùng cách khác giải quyết chứ?”

“Nếu như còn cách giải quyết nào tốt hơn, vậy sao ngay từ đâu anh lại đồng ý giúp em dựng lên màn kịch này?” Jessica nhìn vào khoảng không trước mặt hỏi.

“Anh…” người đàn ông cứng họng không tìm được lời nào để lí giải cho hành động và quyết định của mình.

“Chuyện cũng xong rồi. Anh đi đi, không phải nói tối nay có hẹn sao?”

Người đàn ông chần chừ đôi lúc rồi bước đi ngang qua Jessica. Nhưng nhanh chóng cô gọi anh ta lại,

“Yun Ho oppa”

“Còn chuyện gì nữa?”

“Cảm ơn anh, anh họ.” Jessica mĩm cười nhẹ.

Yun Ho không trả lời chỉ nghiêng người nhìn lại cô em họ của mình, nụ cười của nó lại không còn sức sống nữa rồi. Buông tiếng thở dài anh rời đi mà không nói thêm tiếng nào. Anh thật không hiểu sao mình lại đồng ý đóng vở kịch này cùng Jessica, dù gì anh cũng là anh họ cô, appa cô là chú của anh, sao lại giúp cô ấy phá đi hạnh phúc nhỏ nhoi kia, mang cô ấy đạp thẳng vào địa ngục một lần nữa. Nhưng anh vẫn không quên được cái cảnh Jessica một mình đến tìm anh, quỳ dưới chân cầu xin anh giúp cô ấy, nói muốn anh giúp cô ấy chia tay Tiffany, cho Tiffany thấy con người xấu xa của cô, cho cô ấy hận cô nhiều hơn, rời xa cô ấy dễ dàng hơn, để cô ấy không phải bị xã hội ruồng bỏ.

 Cách cửa nhà khép lại một lần nữa, theo sau là một Jessica không còn sức sống trượt người xuống sàn. Cô nhặt chiếc nhẫn lạnh lẽo mà mới hôm nào cô hạnh phúc đeo vào tay Tiffany lên, siết chặt nó trong lòng bàn tay, nước mắty cứ như thế mãnh liệt rơi không ngừng. Cuối cùng cô vỡ òa trong nỗi tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro