Chapter 28: Đồ Ngốc Của Tớ [9714]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 7th Anniversiry to the most Powerful Indestructible Unbreakable Girl Group of the whole World ~ Girls' Generation (05/08/2007 ~ 05/08/2014)❤️

"Cuối cùng, chúng tôi đã trở thành "Thời đại của các cô gái" mà bạn có thể tự hào."

"Có một điều mà chúng tôi thực sự mong ước, đó là tất cả 9 thành viên SNSD sẽ sát cánh cùng với nhau cho đến cuối con đường. SNSD chỉ hoàn hảo khi cả 9 thành viên cùng đứng trên một sân khấu." - SNSD, Golden Disk Awards 2010.

"SNSD chỉ hoàn hảo khi cả 9 thành viên cùng đứng trên một sân khấu. Khoảng trống của Tiffany thật vô cùng lớn, giải thưởng làm chúng tôi nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Thật là buồn khi không thể nhận giải thưởng này cùng với cô ấy." -SNSD, Golden Disk Awards 2010.

"Nếu có một thứ không thể thay đổi, đó chính là ngay từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, SNSD là "một" với 9 thành viên."

"Right now it's Girls' Generation! From now on it's Girls' Generation! Girls' Generation Forever!"

************************************************************************************************************

Lại môt ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, nhưng nó sẽ càng bình thường hơn nếu như không có một người vừa cao vừa gầy vừa ăn nhiều mặt mày chầm dầm, miệng hét ra lửa, tông giọng ngân đến quãng chín xuất hiện trong bệnh viện.

"YAHH!!! BỌN NHÓC NÀY, ĐI CHĂM NGƯỜI BỆNH MÀ LẠI NẰM ƯỜN RA NGỦ LÀ THẾ NÀO???" Soo Young hét ầm lên khi vừa bước vào phòng của Jessica thì đã thấy ba cái thây nằm chất đống.

"Jung Soo Jung, em thức dậy nhanh lên. Đi về nhà ngay và luôn. Nhìn em lúc này kìa, cứ như chết rồi ấy. Con mèo lười mà tỉnh dậy thấy em như vậy chắc sẽ ngay lập tức mà ngất tiếp quá!"

Krystal lòm cồm ngồi dậy, quả thật cô nàng như cái thây ma. Bọng mắt trĩu xuống, sưng húp, quầng thâm nổi bật trong như quốc bảo Trung Quốc. Hai hôm nay ngoài khóc ra cô chỉ cũng chưa có được một giấc ngủ đúng nghĩa vì mãi lo chăm sóc Jessica. Vương vai, gãi gãi tai, nhóc con thều thào cái giọng khàn khàn, vừa lê vừa lếch vào nhà vệ sinh trong rõ tội,

"Unnie đừng hét nữa, em nghe rồi."

Nhìn nhìn Krystal cho đến khi con bé đóng chặt cửa xong Soo Young xoay sang hai đứa nhóc còn lại. Không ngó thì thôi đã ngó là phải hét,

"KIM TAE YEON, ĐỒ ĐẬU TRẮNG LÙN TỊT KIA DẬY MAU!!!! TRỄ GIỜ LÀM BÂY GIỜ!!!!"

Tae Yeon nghe đến hai từ "lùn tịt" liền bật dậy, mắt nhắm mắt mở mà hét lại,

"AI, AI? AI DÁM NÓI TÔI "LÙN TỊT"?? TÔI LÀ KIM TAE YEON BUTT ĐẸP CHỨ KHÔNG PHẢI LÙN TỊT!!"

"Araso, không lùn không lùn, nhanh nhanh đi làm vệ sinh cá nhân đi. Ngoan ngoan unnie thương~" Soo Young chán chường kéo kéo tay Tae Yeon đứng dậy. Giọng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ mặc dù cô còn nhỏ tuổi hơn đứa nhóc đang được dỗ.

"Ayya, kêu bọn này đến chỉ tổ làm mình mệt thêm." Soo Young thở dài lắc đầu lắc cổ lại lấy hơi thật sâu,

"KWON YURI!!! THU CÁI LƯỠI SƯ TỬ CỦA CẬU LẠI NHANH!!"

Yuri gãi gãi tai, chép chép miệng rồi lại kéo chăn ngủ tiếp. Soo Young thở hơi ra, trợn tròn mắt. Đi đến ngay bên cạnh mà hét vào tai Yuri lần nữa,

"THAN CỦI!!! IM YOONA PHÁT HIỆN RA CHUYỆN CẬU GIẤU ẢNH CỦA MẤY EM VICTORIA SICRET DƯỚI GẦM GIƯỜNG KÌA!!!"

"CÁI GÌ???" Yuri bật người dậy, la toáng lên bằng một tông giọng chót vót mà bình thường cậu ta cũng không thể với tới.

"Yah!!" Soo Young gào lên "'cậu ganh tị với nét đẹp trời cho, với làm da trắng như sữa của tớ thì thôi. Có cần phải cố ý ám sát tớ như vậy không hả??"

Bỏ ngoài tai những lời tự sướng không thấy nóc của Soo Young, Yuri bay đến ghì chặt vai cô ấy, hai mắt trợn ngược,

"Cậu cậu vừa nói gì? Sao sao cô ấy phát hiện được??"

"Nếu cậu ngay lập tức đi lo cho cái thân của cậu mà chuẩn bị đi làm thì sẽ không phát hiện." Soo Young bình thản đẩy đẩy Yuri sang bên.

Yuri thở phào nhưng nhanh chóng ngước lên nhìn Soo Young đầy câm hẫn,

"Cậu, cậu quá đáng lắm Choi Soo Young!"

"Thôi đủ rồi, nhanh đánh răng rửa mặt đi nhóc đen." Tae Yeon đi đến nhón chân cập cổ Yuri lôi đi, nhưng không vì thế mà cô nàng da ngâm ấy quên ném lại Soo Young ánh nhìn ác cảm.

8:00 AM căn phòng trở lại sự yên tĩnh thường thấy, chỉ còn một Choi Soo Young đang thu lượm bãi chiến trường của Krystal, Yuri và Tae Yeon đêm qua bày ra và một Jessica Jung nằm yên bất động.

Bê một thao nước từ trong nhà vệ sinh ra, Soo Young nhẹ nhàng lau mặt cho Jessica.

"Này Sicachu, cậu mau mau tỉnh lại đi. Bọn nhóc chẳng nghe lời mình gì cả. Mình cần cái effect của cậu ngay lập tức."

"..."

"Tiffany biết chuyện của cậu rồi. Cậu có lẽ giận mình lắm đúng không?"

"..."

"Sica, cậu nghe mình nói chứ?"

"..."

Soo Young vẫn cứ tiếp tục nói một mình, nhìn cô ấy lúc này cứ như bệnh tự kỷ.

"Này, cậu không thương tụi tớ ít ra cũng phải nghĩ cho bác Jung, Dong Hae oppa, và Seo Hyun chứ."

"...."

"Sáng nay, Hyunnie nằng nặc đòi Dong Hae oppa gọi tìm cậu. Tớ đã phải nói dối con bé rằng cậu phải đi công tác lâu lắm mới trở về. Con bé đã khóc và bảo rằng cậu không thương nó nữa."

"..."

"Cậu nỡ nào bỏ nhóc ấy sao? Còn Soo Jung nữa. Em ấy vẫn chưa lớn, cậu đành lòng bỏ rơi em ấy? Đứa nhỏ đó cần cậu, cần một người chị cứng rắn nhưng thỉnh thoảng nũng nịu với nó."

"..."

"Cậu còn có....còn có....Tiffany. Cô ấy đã ngất khi nhìn thấy cậu đấy!" Soo Young đột nhiên trở nên kích động. Nhưng nhìn thấy Jessica yếu ớt trên giường thì nhàn nhạt thở dài.

"Cậu không đau lòng sao??"

"Tớ không thể nhìn cô ấy đau khổ như thế nữa. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho cậu, tỉnh dậy và cạnh tranh công bằng đi Jessica Jung Soo Yeon."

.

.

.

Thời gian lặng lẽ trôi, cứ như vậy Jessica đã nằm yên bất động được gần ba tháng. Ngoài việc thân thể trở nên gầy guộc, da dẻ xanh xao vì không đủ dinh dưỡng và vận động thường xuyên thì cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Xinh đẹp như một cô công chúa ngủ trong rừng. Nhờ sự giúp đỡ của ông Jung và những lời nói dối trắng trợn mà may mắn thay bà Jung vẫn chưa phát hiện ra cái bí mật động trời này. Duy chỉ có việc bà hay cằn nhằn tại sao Jessica "bóc hơi" ở cái nơi nào mà không báo cho bà một tin để yên lòng ra thì mọi chuyện vẫn như cũ. Soo Young chăm Jessica buổi sáng, trưa và chiều sẽ có chị em Tiffany và Krystal lo, còn buổi tối thì do "sữa tươi và sữa chocolate" chịu trách nhiệm.

Một ngày như mọi ngày, Tiffany đến bệnh viện thăm Jessica sau giờ làm việc. Lúc bước vào phòng liền nhìn thấy Soo Young đang ngồi ở ghế sofa đối diện giường bệnh nghe nhạc, hai mắt nhắm hờ. Tò mò không biết Soo Young đang nghe gì nên Tiffany khẽ khàng đi đến bên cạnh ngồi xuống, lấy một bên tay nghe đeo vào. Bài hát đang phát là I'm loving you của 2BIC, một bản ballad nói về tình yêu thầm kín của một chàng trai dành cho một cô gái. Tiffany không ngờ Soo Young vui vẻ hài hước thường ngày, hai đùa giỡn, chọc cho cô cười lại thích thể loại nhạc buồn như vậy.

"Cậu thấy bài này thế nào?" Soo Young hai mắt vẫn nhắm, chợt lên tiếng.

Tiffany giật mình, áy náy nói, "Xin lỗi, đã làm cậu thức giấc."

"Không sao, cậu thấy bài này thế nào?" Soo Young lặp lại câu hỏi.

"Uhm, rất hay. Không ngờ cậu lại thích những bài hát thế này."

"Có một người chỉ nhìn mỗi em." Soo Young từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn về phía Tiffany.

Tiffany mở to mắt, quay sang nhìn Soo Young đầy khó hiểu, "Cậu đang nói gì vậy?"

"Có một người chỉ biết về em." Soo Young bỏ qua câu hỏi của Tiffany mà tiếp tục.

"Ah, là lời bài hát." Tiffany hiểu ra khi chợt nghe bên tai nghe truyền vào câu hát.

"Dẫu không thể hiện bằng lời, dẫu còn nhiều thiếu sót."

"Bài này giống Jessica quá, cậu ta ít nói và thiếu sót đủ điều." Tiffany bình luận rồi khúc khích cười, mà không biết rằng đang làm một người đau nhói.

"Vẫn có một người đang yêu em." Soo Young nói từng chữ một chậm rãi.

"Thật không?" Tiffany quay sang Soo Young, nghiêng đầu cười, trêu chọc.

"Tôi yêu em." Soo Young gật nhẹ đầu

"Tớ cũng yêu cậu." Tiffany cười vui vẻ nháy mắt với Soo Young, rồi lại quay thẳng người nhìn về phía Jessica đang nằm miệng lẩm bẩm, "Jessie, cậu có yêu tớ không? Tớ thật sự rất yêu cậu."

Soo Young đang vui vẻ sau câu nói lúc đầu của Tiffany liền tối sầm mặt khi nghe loáng thoáng câu thứ hai, gằn mạnh "Tôi muốn có em."

"Cậu sao vậy?" Tiffany giật mình, hai mắt mở to hỏi khi nghe ngữ điệu trong câu hát của Soo Young thay đổi.

"Dẫu nước mắt có cạn khô, dẫu con tim có héo mòn." Soo Young lắc nhẹ đầu ý nói không có gì.

"Cậu thật kì lạ," Tiffany bĩu môi rồi lại tiếp tục quan sát Jessica.

"Tôi vẫn yêu em." giọng Soo Young nghẹn ngào.

"Tớ sẽ chờ cậu." Tiffany thì thầm ánh mắt không mảy may di chuyển.

"Tình yêu không thể hiện bằng lời của tôi dành cho em."

"Jess, tình yêu tớ dành cho cậu nhiều hơn cả lời nói." 

"Là tình yêu dù có gom cả thế giới, vẫn không đủ."

"Quả thật không đủ."

"Dẫu nước mắt có cạn khô, dẫu con tim có héo mòn."

"Tớ vẫn chờ cậu Jessie."

Lúc này Soo Young đã không chịu nổi, cô đứng vụt dậy bỏ đi, để lại Tiffany ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bên tay còn văng vẳng nghe câu hát "Tình yêu mà anh mong muốn, chính là em."

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy Soo Young quay lại, Tiffany một mình lau mặt cho Jessica. Khẽ chạm nhẹ vần tráng cao cô thủ thỉ,

"Jessie này, thứ hai rồi là ngày rất đặc biệt. Cậu có biết ngày gì không?"

"..."

"Cậu đoán thử xem là ngày gì nào?"

"..."

Lướt nhẹ xuống đôi mày cong vút màu nâu nhạt, Tiffany cười hì hì

"Tớ cá là cậu sẽ chau mày và làm mặt khó hiểu vì không đoán ra được đúng không? Nhưng tớ sẽ không nói cho cậu nghe đáp án đâu. Hehe"

"..."

"Này, này, đừng có nhăn nhăn mũi cậu như vậy chứ!" lần này cô búng nhẹ vào chiếc mũi cao cao của Jessica.

"..."

"Aww tớ đã nói với cậu là cậu phồng má và nheo nheo mắt trông rất dễ thương chưa?" Tiffany lắc lắc nhẹ hai bên má của cái kẻ nằm im re từ đầu đến giờ.

"..."

"Ấy ấy cũng đừng bỉu môi như vậy. Tớ không thể miễn nhiễm với nó đâu mặc dù tớ thường tỏ ra không quan tâm nó lắm" Tiffany lắc lắc ngón trỏ và đầu của mình biểu thị không đồng tình.

"..."

"Tớ không nói cho cậu nghe đó là ngày dự án của cậu được mang ra đấu thầu đâu, nên cứ tự nhiên đoán đi!" Tiffany chơi đùa với bàn tay của Jessica.

"..."

Một khoảng lặng dài xuất hiện, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nói Tiffany bị điên khi nói chuyện một mình và làm đủ thứ trò trước một người nằm bất động như chết nếu không thấy khuôn ngực của cô ấy phập phồng lên xuống đều đặn. Tiffany thẩn thờ nhìn người cô yêu thở dài,

"Jessie, nói chuyện với tớ đi. Tớ sắp trở thành kẻ điên rồi!"

"Cậu định ăn vạ như vậy đến bao giờ? Cậu có biết vì cậu mà bọn tớ không một ngày nào bình yên không?"

"Cậu ác độc, cậu quả rất nhẫn tâm, câu không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác!!" Tiffany đánh thình thịch vào tay Jesisca.

"Jessie ah~" Tiffany gọi Jessica với giọng nũng nịu nhưng nhanh chóng nghẹn lại. Cô ôm chầm lấy thân người của Jessica mà khóc, bao cảm xúc, chịu đựng, dồn nén cứ thế tuôn trào.

"Jessie, làm ơn tỉnh lại đi! Tớ sẽ ra sao nếu cậu cứ như thế mãi!"

"Đừng rời xa tớ, đừng cứ im lặng mãi như vậy."

"Tớ nhớ cái cách cậu cười ngố, cái giọng nũng nịu vòi vĩnh của cậu."

"Tớ lạnh Jessie ah, tớ cần hơi ấm của cậu."

"Tớ cần...hức hức cần bờ vai của cậu..."

"Tớ cũng còn rất nhiều lời muốn nói với cậu"

Tiffany khóc rất nhiều, đến nổi ướt cả một phần chăn của Jessica. Mệt lã Tiffany thiếp đi, khuôn miệng mấp mái

"Cậu...phải...tỉnh lại....không có cậu....tớ biết nói...những lời ấy...với ai đây...đồ ngốc...của tớ...."

Tất cả, tất cả những hành động, cử chỉ, lời nói của Tiffany đã được thu vào tầm mắt của ai đó. Người ấy chỉ biết khép nhẹ cánh cửa phòng bệnh, dựa lưng vào tường, bóng dáng vô cùng cô độc. Từ rất lâu rồi, người ta nhận ra trái tim của mình đã trao cho cô gái có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt dịu dàng, tâm hồn ấm áp mang tên Tiffany Hwang. Từng cử chỉ của cô ấy đã khắc sâu vào trong tim cô; nhưng, trong mắt cô ấy, chỉ duy nhất một Jessica Jung mà thôi. 

.

.

.

************************************************************************************************************

Au's note:

Có ai đoán được 9714 là gì không? Cái này rất dễ nha!! Mọi người đoán thử đi, đoán đúng mình tặng chap này cho người đó. Nhưng mà phải đúng 100% đó!!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro