Chapter 25: Đối Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao,Tiffany mới từ trong giấc ngủ dài tỉnh dậy. Đảo mắt khắp phòng, chỉ còn duy nhất mình cô. Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết được Michelle và Leo đã đi làm từ sớm. Qua việc này, trong họa được phúc, Tiffany cuối cùng cũng có thể không bận lòng mà lấy một ngày nghỉ cho mình. Thong thả nhàn nhã mà ngồi dậy, cô xuống giường, duỗi người vươn vai rồi đi vào làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra đã thấy một người phụ nữ trung niên đang trải lại giường cho cô.

"Oh là cô sao, cô Kim?"

Người được gọi là cô Kim từ tốn xoay người, cung kính,

"Dạ là tôi, tam tiểu thư. Đại tiểu thư và nhị thiếu gia phải đi làm nên kêu tôi lên đây chăm sóc cho cô."

"Ah, tôi không sao đâu. Phiền cô quá!" Tiffany cười khoe eye smile.

"Dạ là bổn phận của tôi mà," cô Kim ôn tồn, một mực vẫn cung kính.

"Ayya, mà appa tôi có biết tôi đang ở đây không?" Tiffany vỗ trán như sực nhớ ra gì đó.

"Tôi không biết. Lúc sáng đại tiểu thư gọi về kêu tôi lên thì lão gia đã ra ngoài."

"Tôi đoán là appa biết rồi. Cả đêm qua unnie và oppa cũng đâu có về nhà." Tiffany ra chiều hiểu chuyện với tay lấy remote bật TV.

"Vậy xin phép tiểu thư tôi ra ngoài mua bữa sáng cho cô."

"Ờ cô cứ tự nhiên. Không cần xin phép tôi đâu. Cô ăn gì cứ mua luôn một thể tôi với cô cùng ăn" Tiffany phát phát tay mắt dán chặt vào màn hình.

[Tin mới nhận, đêm qua ngày 30/12/2013 tại khách sạn X, một thanh niên tuổi từ 25 đến 28 đã bị bắt vì tội phá hoại của công, gây thương tích và có ý đồ cưỡng gian. Sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi sẽ đưa thông tin chi tiết đến với quý vị vào những bản tin sau. Tiếp theo...] *Bíp*

"Nhàm chán." Tiffany chán chuờng ném cái remote sang bên thuận tay lấy điện thoại của mình.

To: My Only One

Tên chết bằm, cậu đang ở đâu?? Sao không gọi hỏi thăm tôi??

Nhip nhịp tay chờ đợi, vẫn không thấy trả lời

To: My Only One

Này, Jessica Jung!!! Cậu chết ở đâu rồi??? Tôi đang ở bệnh viện, là bệnh viện đấy. Đến thăm tôi ngay.

To: My Only One

Yahhhh! Đồ thối tha kia. Tôi muốn gặp cậu.

Tiffany liên tục nhắn tin cho Jessica mà không thấy hồi âm, cô tức giận khôn cùng, hậm hực mở máy chơi trò FaceFighter với mặt của Jessica trên đó. Chán chê cô lại tiếp tục nhắn tin.

To: My Only One

Này tên byun kia!! Tớ sẽ cho cậu byun tớ một ngày nếu cậu ngay lặp tức đứng trước mặt tớ trong vòng 30 phút.

To: My Only One

Bonus: Tớ sẽ tha lỗi vụ cậu chọc tớ giận cả việc dám hôn cô gái khác trước mặt tớ.

Mãi không thấy trả lời, Tiffany nhấn gọi luôn để chửi cho bỏ ghét.

You are my everything

The very air I breathe

And your love is all I ever need to know

That we can live this life

Forever side by side

You give me strength to face the tides

You're the sunlight in my sky

The way you look into my eyes,

I feel brand new, alive

Cuz they tell me that I'm yours, and

You're mine

Điện thoại của Jessica ở phía bên kia cứ liên tục báo tin nhắn. Không những vậy lần này còn là một bài hát và nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Krystal mệt mõi bực dọc với tay bắt máy giọng nhừa nhựa.

"Hello, ai vậy?"

[Hello, tôi mới phải là người hỏi câu đó] Tiffany thấy có người bắt máy liền hớn hở, nhưng chưa được lâu đã thay đổi thanh âm trở nên cau có.

"Cô không nói thì thôi? Gọi cho tôi còn hỏi tôi là ai?" Krystal gắt gỏng

[NÓI!! CÔ LÀ AI SAO LẠI NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA JESSICA???] Tiffany hét qua điện thoại làm Krystal giật nảy mình tỉnh giấc

"Úi cha, người gì mà giọng có sức công phá đến như vậy?"

Krystal thương cảm xoa xoa cái tai của mình, "A A A One Two Three Four, nghe rõ trả lời Mr. Mr."đoạn cô nhíu nhíu mày cố nghĩ,

"Sica unnie từ bao giờ lại quen được một Bà Chằn Lửa nguy hiểm như vậy?" nhìn nhìn màn hình Krystal xém tí nửa bật ngửa *My Destiny* "Có nhầm không đây? Bà chị này sao lại đi đặt tên danh bạ sến súa như vậy chứ?" liếc liếc Jessica khinh bỉ Krystal bĩu môi. Nhưng chưa được bao lâu lại bị mất hồn vía vì cái suy nghĩ bất chợt của mình, "Khoan, bà chằn lửa này trong điện thoại Sica unnie lại lưu là My Destiny, không lẽ...không thể nào....chả nhẽ đây chính là kẻ nguy hiểm mà đến unnie hắc ám nhà mình phải sợ Sư Tử Hà Đông Tiffany Hwang sao?

"Oaaaa thôi chết mình rồi!!!" Krystal giờ đây chỉ biết khóc trong lòng, mặt mày méo xệch trông thật khó coi

[Này, này có nghe tôi nói gì không? Cô là ai? Sao nghe điện thoại của Jessica? Cô ta đâu? Kêu cô ta đến nghe điện thoại nhanh!!!] Tiffany từ nảy đến giờ bị bơ đã giận lại càng giận hơn, cô hét lớn

Krystal hướng ánh nhìn tội nghiệp về phía người chị đang nằm một đống với chi chít máy móc dây nhợ xung quanh kia, lầm bầm than khổ,

"Unnie, con sư tử của unnie đang tìm unnie kìa."

Đưa điện thoại lên nghe, Krystal hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng cúp máy. Cô không có gì phải nói với Tiffany cả. Nhỡ lỡ lời, có khi bị họa sát thân. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô đã hứa với Jessica một việc quan trọng, nên muốn tránh cũng không thể tránh được.

Thở dài lần thứ n, Krystal đứng dậy, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cởi bỏ bộ lễ phục đã bị nhuộm đỏ, cô khoác lên mình một chiếc áo phông màu trắng, quần jean bó trông có sức sống hơn. Bộ quần áo này là sáng sớm nay cô nhìn thấy trên sofa. Đoán chắc là của Soo Young mang đến cho mình nên Krystal không ngần ngại mà mặc lên người.

"Sica cậu tỉnh rồi sao?" Soo Young sốt sắn chạy vào khi vừa nhìn thấy dáng một cô gái với mái tóc nâu dài để xõa.

"Là em." Krystal nhẹ nhàng xoay người.

Ngớ người vì đã nhận lầm, Soo Young chớp chớp mắt, quả thật chị em nhà này từ phía sau nhìn giống nhau như tạc.

"Em định đi đâu ah?" Soo Young choàng tỉnh, đi đến đặt vài món lặt vặt mình vừa mua lên bàn

"Dạ, em định sang thăm Tiffany unnie." Krystal thở dài sườn sượt.

"Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?" Soo Young khẽ nhíu mày khó hiểu.

"Không có, nhưng dù gì người ta cũng là chị dâu tương lai của em. Đi thăm một chút bày tỏ tâm ý thôi mà. Với lại em còn phải chuyển lời quan trọng nữa."

"Chị dâu" Soo Young lặp lại lời của Krystal, cô từ lâu đã biết mối quan hệ của cả hai; nhưng, nghe hai tiếng chị dâu này từ Krystal không khỏi làm cô thất thần

"Unnie..uniee!!" Krystal kêu to

"Ơ..ơi" Soo Young giật mình.

"Làm gì mà đứng thừ người ra thế? Em gọi mãi mới nghe"

"Ờ unnie bận suy nghĩ chút chuyện" Soo Young trả lời qua loa

"Unnie không đi làm sao?" Krystal thắc mắc

"Ờ không unnie xin nghỉ hôm nay ở lại chăm sóc Sica với em"

"Vậy unnie trông Sica unnie nhé em đi đây sẽ về ngay. Ah mà phòng Tiffany unnie ở đâu vậy?"

"Ờ em đi ra cửa quẹo phải, qua khu vực hồi sức C. Phòng 3005"

"Cảm ơn unnie"

"Krsytal nè!" Soo Young gọi với theo

"Dạ?" Krystal bị kêu lại liền thò đầu vào

"Đừng nói Jessica bị thương nhé! Nếu cô ấy có hỏi, cứ nói là Jessica đi công tác đột xuất. Unnie sợ cô ấy..." Soo Young ngập ngừng, cô không muốn ai biết mình sợ Tiffany nếu biết được sẽ lo lắng như thế nào...cô là đau lòng...

Vì không hiểu tâm ý thật sự của Soo Young, chưa nghe hết câu Krystal đã gật gật đầu lia lịa. Gì chứ, nếu Tiffany mà biết được Jessica đang bị thương còn nằm cùng viện với chị ấy. Không biết có bay sang đây tả xung hữu đột với cô để hỏi cho ra lẽ hay không nữa. Cô tuy chỉ nhìn thấy người một lần trong bộ dáng thiếu nữ tao nhã ôn hòa của Tiffany ngày hôm qua thôi. Nhưng trong lúc Jessica chọc giận cô ấy ở buổi tiệc, Krystal quan sát thấy được ánh mắt giết người của Tiffany, sáng nay nghe giọng của cô ấy, thì đầu đã đầy mồ hôi. Người ta nói không sai mà, đắc tội ai cũng được đừng đắc tội phụ nữ. Cô tuy là phụ nữ, chị cô cũng là phụ nữ, nhưng phụ nữ cung Sư Tử như Tiffany thì càng nên tránh xa. Đóng lại cửa, Krystal chậm rãi hướng phòng Tiffany mà tiến bước.

Krystal vừa đi khỏi, Soo Young kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Jessica. Sắc mặt âm trầm,

"Jessica Jung cậu mau tỉnh lại đi. Đừng làm mọi người lo lắng nữa. Nếu cậu không tỉnh dậy đừng trách sao tớ cướp đi bảo bối của cậu!"

.

.

.

*Cộc Cộc* Krsytal nhẹ nhàng ngõ cửa. Được một lúc cánh cửa bật mở, trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên. Krystal lễ phép cúi đầu,

"Dạ chào cô, cô cho con hỏi đây phải là phòng của cô Tiffany Hwang không ah?"

"Vâng là phòng của cô ấy. Xin hỏi cô đây tìm tam tiểu thư có việc gì?"

"Tam tiểu thư? Ah quên mất Fany unnie là con gái út của chủ tịch Hwang."

"Dạ cô có thể vào báo là có Krystal Jung em của Jessica Jung đến thăm không ah."

"Vâng, cảm phiền cô đợi ở đây."

Krystal cười cười, chờ người phụ nữ đi khỏi liền mặt mày méo mó. Chả là, vừa nói đi thăm bệnh chị dâu tương lai nên cô nàng ca na cắp nắm chạy đi mua đủ thứ nào là trái cây, sữa dâu, bánh trứng, kem strawberry, và những thứ mà cô biết chắc Tiffany sẽ thích sau nhiều lần xem trộm nhật ký của Jessica.

"Thưa cô, tam tiểu thư mời cô vào" người phụ nữ trở ra nói lại với Krystal.

Liền sau đó cô nàng vâng vâng dạ dạ lon ton đi theo sau vào phòng.

Đập vào mắt Tiffany là bản sao 90% của Jessica, cô trố mắt nhìn cái cách Krystal cười ngố, vẻ mặt khịt khịt mũi, đến lời nói ríu rít cảm ơn khi đưa đồ cho cô Kim cất hộ kia.

"Ah um, anyeonyasaeyo chị dâu. Em là Krystal," Krystal cúi người 90 độ.

"Chị...chị dâu gì chứ" Tiffany mặt đỏ lự.

"Thì là người yêu của Sica unnie, không sớm thì muộn sẽ là chị dâu của em rồi. Gọi vậy cho nó quen" Krystal cười lém lỉnh.

"Em ngồi đi. Chào em, unnie là Tiffany. Em gọi là Fany unnie được rồi, không cần chị dâu gì đâu."

"Ờ unnie không thích thì thôi vậy," Krystal gật gù hiểu chuyện rồi ngồi xuống cái ghế.

Tiffany đang phấn khởi thì mặt mày như tạt gáo nước lạnh đơ ra. Gì chứ trình độ troll người của hai chị em nhà họ Jung này thật cao siêu. Vừa làm người ta vui, mới tỏ ý từ chối đã đồng ý cái rụp, còn trơ bộ mặt ngố ra để chọc tức nữa chứ. Gượng cười Tiffany hỏi,

"Sao em biết unnie vào viện mà đến thăm?"

"Sica unnie cũng..." định nói cũng nằm ở viện này nên em biết nhưng chợt nhớ ra lời Soo Young dặn nên nói thành "cũng có nói cho em biết"

Tiffany nhíu mày, sau nghe nó ngồ ngộ thế nào ấy, lại hỏi tiếp

"Nếu em nói vậy Jessica biết chuyện unnie vào viện?"

"Chết nói hố."

"Ah ờ có biết mà cũng không biết" Krystal lung ta lung túng

"Em nói gì mà unnie nghe không hiểu vậy?"

"Em em nói Sica unnie cũng nghe người ta nói lại nên vừa biết vừa không biết"

"Vậy cậu ta ở đâu mà nghe người ta nói lại?" Tiffany đang dần hướng Krystal vào khuôn khổ để điều tra cặn kẽ

"Unnie...unnie đi công tác rồi" Krystal nuốt khan, nhớ lại lời Soo Young trước khi đến đây.

"Công tác? Giờ là cuối năm ai lại đi công tác? Unnie làm chung với cậu ta có nghe nói công tác gì đâu?" Tiffany nheo nheo mắt

"Đột xuất là đột xuất"

"Đột xuất sao lúc sáng unnie gọi có giọng một người phụ nữ nghe máy?"

"Là...là...em" Krystal rụt rè

"Sao điện thoại Jessica lại ở chỗ em?"

"Unnie ấy hay vất đồ lung tung, nên thỉnh thoảng nếu unnie có nghe giọng nói lạ thì cứ cho là unnie ấy làm mất điện thoại đi" Krystal giải thích

"Hahahaha unnie hiểu rồi" Tiffany bật cười lớn

"Phew bà chị này tuy dữ nhưng dễ dụ quá"

"Unnie, em có chuyện muốn nói với unnie" ánh mắt Krystal thay đổi từ một đứa trẻ chuyển nên trưởng thành và nó làm Tiffany khẳng đi đây là em ruột Jessica.

"Uh em nói đi" Tiffany cũng nghiêm túc hơn.

"Sica unnie trước khi đi có kêu em đến nói với unnie, cho unnie ấy xin lỗi vì đã làm unnie giận và bảo em chăm sóc cho unnie. Nên có chuyện gì thì gọi cho em, đây là số của em," Krystal đưa ra mảnh giấy ghi số điện thoại của mình cho Tiffany.

Tiffany nhận lấy số điện thoại mà mĩm cười nói với Krystal,

"Sica unnie của em ngốc lắm đúng không? Ai đời xin lỗi mà phải kêu chuyển lời. Tuy nhiên unnie sẽ nhận lời xin lỗi này của cậu ta."

Krystal mím chặt môi cố nén nước mắt, ôm chầm lấy Tiffany. Tuy bị ôm đột ngột nhưng Tiffany cũng nhẹ nhàng ôm lấy Krystal,

"Uhm unnie của em ngốc lắm. Chị ấy lúc nào cũng lo cho người khác, trưng bộ mặt lạnh như tiền để không ai chạm vào thế giới của riêng chị ấy rồi đêm về than thở rằng mình cô đơn. Fany unnie, cảm ơn unnie đã sưởi ấm con người lạnh lùng đó. Cảm ơn chị thật nhiều."

"Krystal, em đừng nói vậy. Chính unnie mới phải cảm ơn unnie của em. Nhờ có cậu ấy thế giới của chị đều toàn màu hồng. Mới ngọt ngào và ý nghĩa đến vậy."

"Thưa, có cô Kim, cô Im và cô Lee đến thăm" cô Kim bước vào thông báo.

Krystal và Tiffany thoát khỏi cái ôm tình cảm. Tiffany nhẹ nhàng lau khô khóe mi ướt đẫm của mình rồi xoay người nói với cô Kim,

"Cho bọn họ vào"

"Unnie, em đi đây. Nhất định khi Sica unnie gọi về em sẽ kêu chị ấy gọi cho unnie ngay."

"Ơ không ở lại chơi sao?" Tiffany nheo nheo mắt

"Em chợt nhớ ra còn có việc phải làm."

"Uh, vậy em đi cẩn thận. Unnie không tiễn."

"Dạ, unnie nghỉ khỏe. Có gì gọi cho em. Chào unnie" Krystal nói xong liền xoay người bước đi, cô khẽ gật đầu chào khi ngang qua ba người bạn của Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro