Chương 37: Quay đầu lại để trông thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tán lá dưới mái trường như rung động khi cơn gió đến, nó xào xạt thật nhẹ nhàng, khung cảnh anh và nàng dưới sự nhân hóa của những chiếc lá xanh vàng trông thật đẹp!

Còn khung cảnh cô chết lặng bên cạnh thân cây già nua lại chua xót vô cùng. Cô tựa như một góc vẽ của trẻ con trong một bức tranh thành phục của người lớn vậy

Ừ, có lẽ cô không nên có mặt ở nơi này

Cô muốn rời khỏi đây, thật sự rất muốn, nhưng tại sao đôi chân cô lại không thể di chuyển được, nó như mọc rễ tại chỗ này rồi. Lí trí vẫn còn đó, nó bảo cô mau chạy đi nhưng chân cô lại không tuân theo lệnh của não bộ, cả trái tim cũng vậy, nó nhói đau đến mức cô phải bấu chặt vào đùi với bàn tay phải. Để cơn đau thể xác làm ơn lấn áp giúp cô sự dày vò của nơi ngực trái này

Mưa rồi! Thật kì lạ, vừa nãy bầu trời còn mang theo tia nắng hi vọng lại bất ngờ đổ cơn mưa

Nhìn kìa, anh cao hơn nàng một cái đầu đang mạnh mẽ đem cặp che chắn trên đầu Fany để nàng không ướt sũng như cô bên này. Cái cách cả hai người nép vào nhau, người bảo vệ người chạy đi khiến cô chết lặng

Đổ mưa có phải là ông trời đang khóc thương cho cô không?

....

"Taetae, mưa rồi, nhớ đem ô theo nha!"

"Hả?? Tại sao chứ??"

"Ơ... dầm mưa cho bị bệnh à?"

"Bệnh thì sẽ được em chăm sóc 24/24, thế thì còn gì bằng"

"Thôi dùm đi! Sau này Tae còn được em chăm sóc dài dài. Mau đi đi tên dẻo miệng"

"Tuân lệnh vợ"

"Ai vợ Tae chứ!?"

"Vậy bà xã đại nhân hahahaha"

"Mau đi dùm em"

...

Lần này Tae quên mang theo ô rồi, lỡ mà bị bệnh thì em có chăm sóc Tae không?

Tae sợ chữ "không" được thoát ra từ miệng em lắm nên Tae sẽ không hỏi em câu đó đâu

Phía sau một con người lúc nào cũng vui cười chẳng phải là để giấu nhẹm đi khoảng đau buồn kia sao? Phía sau một Kim Taeyeon lúc nào cũng tinh nghịch chính là nỗi đau mất mẹ được cô cẩn thận chôn sâu vào tim

Còn phía trước cô chính là nỗi đau được nàng khắc lên in hằn trong tim mãi mãi

...

"Sau này Tae muốn làm gì?"

"Tae muốn mua nhà cho cả hai nè, sau đó em sinh một đứa con, ngày nào cũng được ôm hai mẹ con em ngủ nữa aaa, hạnh phúc quá"

"Yah, sinh con á?"

"Đúng rồi, nếu em sợ đau thì Tae sinh cũng được"

"Haha, Tae ở nhà chăm con đợi em đi làm về nhaaa"

"Okk đều theo ý em. Sau này em muốn làm gì?"

"Làm mọi việc cùng Tae"

...

Chúng ta thường nói với nhau rất nhiều chuyện sau này mà không hay biết rằng sau này của chúng ta không hề có nhau

...

Taeyeon mù mịt đi khắp nơi, cô không muốn về kí túc xá trong bộ dạng này, như thế bạn bè cô sẽ lo lắm. Tốt nhất là cô nên ở một mình để không phiền đến người khác. Cuộc đời Taeyeon sợ nhất là làm phiền người khác, không may mắn, cô chợt suy nghĩ rằng cô đang làm phiền anh và Fany không

Phía xa, HyunA vội vã mở cửa xuống xe chạy nhanh đến bên bóng dáng gầy yếu lững thững từng bước trong cơn mưa lạnh thấu xương kia. Khi HyunA chạy đến bên cạnh Taeyeon thì trông thấy được Taeyeon đang thì thào nói gì đó, đôi môi tái nhợt mấp mấy nói thật nhỏ, đôi mắt vô hồn nhìn phía trước tiếp tục đi, cho đến khi HyunA ném hẳn chiếc ô đang cầm trên tay nắm lấy bả vai Taeyeon lay thật mạnh cô mới ngẩng đầu lên nhìn HyunA

"Taeyeon, Taeyeon, nghe em nói gì không?"

"Fany..." Taeyeon khe khẽ gọi tên nàng, nước mắt cũng bất giác chảy xuống, chỉ là dưới con mưa này, nước mắt của cô cũng hóa thành những giọt nước vô tri vô giác rơi xuống nền đất lạnh

HyunA cắn chặt môi, ngăn cho tiếng khóc của mình phát ra, Taeyeon bây giờ rất yếu đuối, nàng cần phải trở nên mạnh mẽ để Taeyeon của cô có thể dựa vào những lúc này

Của cô sao? Không! Rõ ràng ngay từ đầu Taeyeon đã không phải của cô, thế nhưng cô vẫn ngoan cố đem tình yêu của một kẻ thứ 3 cho Taeyeon. Miễn sao Taeyeon không cô đơn là được

"Tiffany đi rồi, đã đi với người khác rồi, Taeyeon về với em được không?"

"Không được, tôi sẽ đứng đây đợi khi nào Fany cần sẽ tiến lên một bước để được bên cạnh cô ấy"

HyunA rơi nước mắt, câu trả lời chua xót như thế này khiến lòng cô như bị dày xéo. Tại sao Taeyeon luôn hướng về Tiffany đang đi ở phía trước như thế? Taeyeon chỉ cần quay lưng lại là thấy em rồi mà

"TAEYEON!!" - HyunA hét lớn khi Taeyeon nghiêng người ngã xuống dưới, sau đó mặc kệ HyunA có kêu tên Taeyeon cả trăm lần vẫn không đánh thức được cô dậy

...

Tiffany bỗng dừng chân khi đang chạy về phía trước, khuôn mặt cô thẫn thờ nhìn con đường mưa tầm tã mang theo vị mặn của ông trời, à nhầm, là vị mặn của nước mắt cô a, cô đang khóc đấy, nhưng ai sẽ biết chứ?

"Tiffany, mau lên, phía trước có mái che kìa!"

"Xin lỗi, cậu đi đến đó trú đi, tớ về trước"

mưa như thế nào, bão sắp ra sao nàng cũng mặc kệ, nàng chỉ muốn biết Taeyeon đang như thế nào? Có còn đứng nấp dưới thân cây nhìn nàng và anh từ xa hay không?

Tất nhiên nàng biết cô đứng đấy chứ, vì biết nên mới làm như thế để cô mau rời xa nàng đi, tại sao... tại sao lại không mau chóng rời xa mà lại lặng lẽ chịu đựng mọi thứ từ nàng như thế? Có biết như thế là ngốc lắm không? Như thế là tự làm đau bản thân mình đấy

Nàng muốn đứng dưới cơn mưa này lâu hơn để cảm nhận được cái lạnh mà cô đang hứng chịu. Cơn mưa này tựa một đợt dội rửa từ ông trời, ông ấy chắc muốn rửa bớt tội lỗi cho nàng, nhưng mà có lau đi rửa lại thế nào thì cũng không thể làm trôi được những giọt máu đang rỉ trong tim cả hai

Yunho nhìn bóng lưng cô gái nhỏ bé đội lốp kẻ mạnh mẽ ở phía trước, vai diễn này nàng làm rất tốt, đến cả anh mặc dù biết trước nàng làm thế để Taeyeon xem nhưng vẫn không ngăn nổi âm thanh trái tim anh vỡ vụn ra

Cơn gió mạnh thổi qua tưởng chừng giờ phút này có thể khiến bước chân nàng lảo đảo, anh chạy được dăm ba bước vẫn là nên ngừng lại. Anh biết Fany cần bây giờ là gì, là Taeyeon chứ không phải anh, nên dù anh có chạy đến đỡ lấy nàng cũng sẽ nàng bị tránh né, thà rằng anh không làm chứ làm rồi chỉ để nhận lấy đau thương

Ha! Tiffany thấy con đường phía trước sao mơ hồ quá, ngày trước khi có Taeyeon mọi quá trình đi đâu đó đều được cô chuẩn bị hết thảy nên bây giờ đến cả kí túc xá nàng còn không biết phải đi hướng nào nữa, nàng phụ thuộc vào cô nhiều quá rồi, không biết sau này khi hình bóng cô không còn ở đây nữa nàng sẽ sống ra sao đây

...

"Fany.. Fany.. đi chậm thôi, Taeyeon không đuổi kịp"

"...."

"Ơ... Fany, em có nghe Tae nói gì không thế? Đợi Tae với"

"...."

"Đừng, đừng đi nữa, đợi Tae đợi Tae với, đừng đi, đừng đi mà!!!!"

"Aaa" Taeyeon giật mình tỉnh dậy, cô gặp ác mộng, cô mơ thấy Tiffany nhưng là chỉ nhìn thấy bóng lưng cô ấy dần khuất xa hơn, mặc cho cô có cố gắng chạy, cố gắng gọi thật lớn nhưng nàng vẫn không quay đầu lấy một lần nhìn cô, nàng cứ như thế tiến về phía trước

Cô chợt có suy nghĩ, phía trước ấy có phải là tương lại hay không? Tương lai ấy là Tiffany bỏ cô đi hay là Tiffany tủi thân tiến về phía trước mà không một ai bên cạnh

"Taeyeon!!" HyunA xô mạnh cửa chạy đến

"Taeyeon sao thế? Taeyeon có sao không?" HyunA lo lắng hỏi

"HyunA?"

"Là em đây, Taeyeon bị ngất trên đường nên em đưa Tae về đây"

"Tôi không sao, điện thoại, điện thoại tôi đâu?"

Taeyeon sờ soạng trên người, loay hoay tìm điện thoại, cô với lấy nó ở đầu giường, mở nguồn, vào cuộc gọi.... không có lấy một cuộc gọi nhỡ nào từ nàng....

Taeyeon gõ vài chữ gửi tới những người bạn của mình "tớ không sao, trễ rồi, không cần đợi tớ cứ ngủ trước đi"

Taeyeon không vội tắt điện thoại mà vào khung chat của nàng và cô lúc trước, tin nhắn từ 3 tuần trước nàng đã seen nhưng không trả lời. Cô kéo lên những dòng tin nhắn phía trên đọc lại rồi bất giác mỉm cười, khoảng thời gian lúc ấy quá đỗi ngọt ngào, chớp mắt một cái chỉ còn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong mưa

"Taeyeon ăn tí cháo đi" HyunA cầm lấy chén cháo múc lên một ngụm thổi cho bớt nóng đưa lên trước miệng Taeyeon

"Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi có thể tự ăn được"

HyunA cười gượng đưa Taeyeon chén cháo

Taeyeon đưa từng muỗng cháo nóng hổi vào miệng, nó làm dịu đi ít nhiều cái lạnh của cơ thể cô hiện giờ. Cô bệnh, chắc chắn đã bị bệnh, tay chân cô đã không còn tí sức lực nào, cầm lấy chén cháo chỉ là để không phiền đến HyunA, cô ấy đã tốt bụng giúp đỡ cô như thế, cô không nên một chút chuyện cỏn con cũng đi nhờ vả cô ấy được

Taeyeon bệnh rồi, thật muốn có em ở đây chăm sóc!

Không biết bây giờ em đang làm gì nữa? Cơn mưa tới giờ vẫn chưa dứt, em đã được Yunho đưa về nhà chưa? Không được, cô không yên tâm tí nào

Nghĩ rồi, cô liền đặt chén cháo xuống, nhấc chăn đứng lên dưới sự khó hiểu của HyunA

"Taeyeon định đi đâu thế?"

"Tôi không biết Fany đã về nhà chưa"

"Cô ấy đã về rồi"

"Tôi không yên tâm"

"Cô ấy về rồi mà, Taeyeon không cần lo đâu"

"Khi nãy Fany cũng dầm mưa, lỡ cô ấy bị bệnh hay gì đó thì sao? Tôi phải đi gặp Fany"

"CÔ ẤY ĐÃ ĐƯỢC YUNHO ĐƯA VỀ TẬN NHÀ RỒI!!!!!" HyunA lớn tiếng giật mạnh cánh tay kéo Taeyeon lui về phía sau khiến ngã bệt xuống giường

"TẠI SAO TAEYEON LẠI QUAN TÂM TIFFANY ĐẾN THẾ?? CÔ ẤY THÌ CÓ GÌ TỐT CHỨ, CÔ ẤY BÂY GIỜ CHẮC ĐANG ĐƯỢC YUNHO CHĂM SÓC KĨ LƯỠNG KHÔNG CHO ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN VÀO THỨ GÌ RỒI!!!"

HyunA thở lấy để thở, sau khi lấy lại được bình tĩnh liền hạ giọng, đối mặt với Taeyeon, nắm lấy bả vai cô ấy chân thành nói: "Taeyeon có bao giờ quay lưng lại để rồi nhìn thấy một người luôn dõi theo Taeyeon chưa? Tại sao Taeyeon không làm thế, em vẫn luôn đợi Taeyeon cơ mà"

"Xin lỗi..."

"Không sao, em xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc mà lớn giọng với Taeyeon, trễ rồi, mau ngủ đi, em ra ngoài đây"

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, Taeyeon ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại thở dài rồi nằm xuống, cô với lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi mở lên, vào album ảnh, nàng bây giờ đang hiện ra trước mắt cô, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở  đôi mắt biết cười, dọc xuống sóng mũi, miết nhẹ lên đôi môi, xoa lên gò má. Tưởng tượng là tất cả điều này đều là hiện thực làm chi để rồi cứ một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi khuôn mặt nàng trong điện thoại

"Fany à, em về với Tae đi có được không?!"

Cô khóc thật lớn trong căn phòng

HyunA trượt dài xuống cánh cửa, cô dùng tay bụm miệng lại không cho tiếng khóc phát ra ngoài làm đá động đến người bên trong. Chân cô co lại, vòng hai tay qua đầu gối che kín miệng thống khổ run người lên trong từng hồi nấc

Tae có thể quay đầu lại để chứng kiến một người vì Tae mà khóc vì Tae mà cười được không?

=======

Tui về rồi đây =]]] chắc mọi người quên tui hết rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro