Chương 33: Appa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau rất nhanh liền tới, Tiffany nôn nao mong xe chạy thật mau về đến trường, con đường tràn ngập tiếng cười hôm ấy giờ lại chỉ còn lại cô với đôi mắt ưu thương, mi mắt nặng trĩu nhưng không được phép ngủ và cả trái tim liên hồi đập đến đau nhói khi nghĩ về Taeyeon

Hàng cây ven đường xếp thành hàng giơ tán lá như đang vẫy chào cô, nhớ đến 1 tháng trước cô đã cùng Taeyeon vun đắp cho một cây con, rồi còn nói cho đến khi nó trở thành một đại cổ thụ sẽ không ngừng nắm tay nhau đi đến chăm sóc, trong đầu cô chợt lóe ra suy nghĩ, cơn bão đêm qua trở nên có độc ác thổi bay nó đi không?

"Fany, tớ ngồi đây được nha?!" Giọng nói của Sunny vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ bi ai của Tiffany

Tối hôm qua Sunny không chợp mắt được bao lâu, cô lo cho người bạn này của mình lắm, khi ấy cả người Tiffany lạnh ngắt nhưng mồ hôi lại ướt đẫm cả áo thun, khi cô vô tình chạm vào ngón tay của Tiffany cô đã thoáng giật mình, nó mang một cái lạnh trước đây chưa từng có. Lần này nếu Taeyeon là người sai Sunny cô chắc chắn sẽ không bỏ qua

Tiffany chỉ gật đầu nhẹ đồng ý, sau đó cũng không để ý Sunny mà vô hồn nhìn khung cảnh lần lượt chạy qua trước mắt, giờ đây cô thấp thoáng hiểu được ngày hôm ấy Taeyeon một mình về lại trường có biết bao cô đơn, chắc cô ấy cũng đã dùng cửa kính tựa đầu thay cho bờ vai của người kia như cô phải không, nó cứng và lạnh như thế nhưng sao Taeyeon lại chọn nó mà không chọn em, không đợi em thật thà giải thích cho Tae nghe?

Cơn bão hôm qua vừa tan biến thì dần được thay thế bằng ánh nắng nhè nhẹ rọi vào khung cửa sổ. Nếu như Tae có ở đây chắc chắn sẽ bảo em ra ngoài ngồi, Tae sẽ ngồi bên trong che nắng cho em phải không? Tại sao cô nghĩ như vậy? Vì Taeyeon đã từng làm như thế rất nhiều lần vì cô

"Cậu chợp mắt tí đi, đêm qua cậu không ngủ một chút nào"

Sunny biết rõ điều ấy vì tối qua cô túc trực bên người Tiffany suốt đêm. Nhưng là tâm tình Tiffany tất cả đều đặt ở chỗ Taeyeon thì còn đâu để quan tâm đến Sunny đã vì cô mà đau lòng

"Tớ cho cậu mượn vai này, sau này nhớ phải đưa tớ đi ăn đấy" Sunny cố gắng đùa

"Cảm ơn cậu" Tiffany mỉm cười trấn an Sunny, thuận theo ngã đầu lên vai cô

Bỗng dưng thứ nước nóng hổi từ khóe mắt Tiffany tràn ra, cô nhắm mắt, thủ thỉ thật nhỏ: "thật nhớ Taeyeon"


***

"Taeyeon, con ăn nhiều vào" - ông Kim gắp thêm thức ăn vào chén Taeyeon khi thấy con mình cứ nhìn trân trân vào chén cơn trắng trước mặt


"Tae ăn ít quá, em làm không ngon hả?"

"À errrr........"

"Kim Taeyeon!!!"



Taeyeon giật mình thoát khỏi dòng suy tư khi ba cô cất lời: "cô bé tên Tiffany Hwang ấy....."

Ông bỏ giữa chừng, lại chuyển qua người mẹ của Taeyeon: "ngày trước khi sinh con ra, mẹ con luôn miệng nói với ba muốn nhìn thấy con trông bộ váy cưới khoác tay ba vào lễ đường, cùng sánh bước bên cạnh một chàng trai đủ vững trải có thể chăm lo cho con, đủ mạnh mẽ có thể gánh vác cuộc đời con"

Một vị Kim chủ tịch một tay xây dựng danh tiếng vang dội khắp Đại Hàn Dân Quốc là vậy, sẽ không trực tiếp yêu cầu đối phương chấp thuận mình mà sẽ đi đường vòng đánh thẳng vào tâm lí người ta

"Tiffany là người yêu con ạ" - Taeyeon buông chén đũa xuống, không một tia ngại ngần nói với ba mình

Lạ thay, ông Kim chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, gắp thêm vài món ăn vào chén con gái mình như thể chủ đề cô gái tên Tiffany ấy không phải do mình khơi ra, mà cô gái Tiffany đó cũng không liên can gì đến Taeyeon và gia đình ông

....

Taeyeon thả mình vào bồn nước nóng, đã hai ngày trôi qua cô luôn tự nhốt mình trong phòng, khi thì gác tay lên trán thật tĩnh lặng nhìn trần nhà, khi thì đấm liên tục vào gối, khi thì ném những đồ đạc xung quanh vào tường, cho đến đêm hôm qua khi nghe tiếng sấm nổ thật lớn, cô tự hỏi có phải Tiffany đang co mình trong chăn hay không? Có phải đang bịt kín lỗ tai lại hay không? Mỗi khắc trôi qua cô luôn tự hỏi Tiffany đang làm gì

Nhưng dòng chữ "Yunho" ấy cũng đi theo cô trong từng suy nghĩ, như là Tiffany có đang cùng Yunho thật vui vẻ hay không?

Khi ấy cô chỉ biết thở dài, không cần đếm những viên thuốc ngủ, cứ thể bỏ hết vào miệng. Ngâm mình vào bồn tắm khiến đầu óc cô thoải mái hơn, rồi thì hình ảnh Tiffany nắm lấy cánh tay cô cầu xin cô ở lại sau đó chạy thật nhanh về lều, cô tin tưởng Tiffany không phải loại người quen người này yêu người nọ. Nhưng là trái tim không khỏi đau lên khi trông thấy khung cảnh đẹp như tranh ấy của Tiffany và Yunho, vì vậy cô cần phải tránh đi, thoát khỏi sự đau đớn ấy

Ước chừng khoảng 30 phút sau Taeyeon tắm xong, mặc kệ mái tóc thấm ướt cả lưng áo cô vẫn nằm trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, tay sờ soạt vị trí bên cạnh tìm điện thoại, cô mở màn hình ra, người con gái cô yêu xuất hiện một cách thật dịu dàng, ngón tay cái cô lướt nhẹ lên khuôn mặt ấy, thì thào thật nhỏ

"Fany!"

****

Tới nơi, Tiffany không màng đến hành lí vẫn còn trên xe hớt hải chạy về kí túc xá, đứng trước cửa phòng của người ấy gõ cửa, cô cứ gõ mãi nhưng vẫn không thấy ai ra cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang sau lưng cô: "Tiffany, ba chờ con nơi này nãy giờ"

Giật mình, Tiffany quay lại, mấp máy môi run rẩy: "B....ba.... sao ba lại ở đây?"

"Đến thăm con nên mới có thể thấy bộ dạng này của con, tìm chỗ nào nói chuyện chứ?" Ông Hwang lời nói là hỏi ý kiến nhưng ngữ khí là bắt buộc, Tiffany chỉ còn biết lo lắng nắm chặt hai tay lại, cúi đầu đi theo ông

Ông Hwang vài ngày này nghe được chuyện của Tiffany liền mua vé máy bay đến Hàn Quốc ngay lặp tức, bỏ mặc một công ty lớn cần ông xử lí hàng ngàn công vụ. Con gái ông về Hàn Quốc học, ông đương nhiên ở Mĩ không thể không lo lắng được, vì thế ông bí mật cử người đi theo Tiffany, báo cho ông biết tình hình về con gái của ông mọi lúc mọi nơi

"Con và cô bé tên Kim Taeyeon đó...." ông Hwang cương nghị nhìn thẳng vào mắt Tiffany, cho biết ông đã biết tất cả mọi việc

"L-là người yêu ạ"

*RẦM*

Tiếng đập bàn thu hút rất lớn sự chú ý nơi này, Tiffany giật mình nhưng vẫn không dám ngước lên, một mực cúi đầu nhìn nền đất lạnh lẽo

Từ bé đến lớn cha cô luôn đối xử với cô thật ôn nhu, chỉ cần đó là thứ cô thích ba cô sẽ thật sự gói làm quà tặng cô, đến cả những lúc làm chuyện thật sai đến bị mẹ mắng ba cô cũng bênh vực cô, ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về, còn có những lúc mẹ nói ba làm như thế sẽ chìu hư cô thì ba cũng chỉ cười lớn, sau đó nói "con gái của tôi, tôi không cưng thì ai cưng"

Lần này chắc chắn ba thất vọng về cô lắm, đến mức đỏ cả mặt trút giận lên chiếc bàn tội nghiệp kia mà. Nhưng cô không thể trái với lương tâm nói với ba rằng cô và Taeyeon không là gì, cảm giác như cô đang lừa gạt người cha kính yêu của mình và trên hết là vô cùng tội lỗi với người cô yêu

Nhận ra sự thất thố của mình, ông Hwang ngồi xuống, nghiêm mặt: "con có biết Kim Taeyeon là con gái không hả?"

Tiffany hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nghiêm nghị không kém ba mình nói: "Vì là con gái nên con càng yêu hơn ạ, ba à thời đại bây giờ không còn gò bó chuyện đồng tính nữa, con gái với con gái thì đã sao chứ, con gái không mạnh bạo, không thô lỗ như đàn ông, chăm sóc nhau tốt hơn vậy có gì mà không được?"

Ông Hwang thả lỏng cơ mặt, hỏi: "vậy con nghĩ mẹ con sẽ thế nào nếu biết chuyện này?"

Tiffany lặng im, cô chợt nhớ ra mẹ mình có chứng bệnh tim, vậy nếu mẹ biết chuyện này...

"Bà ấy muốn con nắm tay một người đàn ông thực thụ đi đến cuối đời chứ không phải một đứa con gái. Nếu con nghĩ bà ấy sẽ chấp nhận cũng được, nhưng là con nghĩ gia đình Kim Taeyeon sẽ đồng ý chuyện này không?"

Gia đình cô, gia đình Taeyeon

"Tốt nhất là rời xa nhau sớm nhất có thể, trước khi quá lụy nhau"

Bỏ lại câu nói, ông Kim rời đi

Tiffany vô hồn nhìn con đường bên ngoài qua khung cửa sổ, không lâu trước đây cô và Taeyeon đã từng nắm tay nhau đi hết mọi ngỏ ngách trên đường, từng tinh nghịch thi xem ai chạy vào tiệm kem nhanh nhất, từng rộng ô nép vào nhau trong cơn mưa, từng đem những khuyết điểm của người kia ra mà chọc ghẹo để rồi cả quãng đường đuổi theo nhau thật vui vẻ. Từng làm thật nhiều thật nhiều chuyện ngọt ngào, đến khi nhớ lại vẫn bất giác mỉm cười trong hoàn cảnh đau khổ

Tiffany lảo đảo đứng lên liền bị một người đàn ông lạ mặt trong bộ vest đen oai phong tiến đến trước mặt cô cất lời:

"Xin chào, tôi là ba của Taeyeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro