Chương 32: Khi em như thế thì người đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Khi em như thế thì người đang ở đâu?


Taeyeon tựa đầu vào cửa kính chiếc xe, đôi mắt đượm buồn từ tối hôm qua tới giờ luôn rũ mi xuống nhìn những ngôi nhà đang chạy trước mắt cô một cách thật vô tình, chẳng phải hôm trước còn rất vui vẻ gối đầu lên vai nhau sao? sao bây giờ lại chỉ còn một người đang tựa vào cửa kính lạnh ngắt kia tìm hơi ấm...

Khoảnh khắc trông thấy Tiffany nằm trong vòng tay Yunho say giấc, Taeyeon không dám tin vào mắt mình, không ngờ khung cảnh quá đỗi quen thuộc ấy đang diễn ra trước mắt cô chỉ khác một điều rằng vòng tay bảo vệ Tiffany không phải cô nữa mà là Yunho, còn cô lại là người phá hỏng khung cảnh ngọt ngào như tranh kia. Vậy thì cô cần gì phải nghĩ Tiffany có lạnh không chứ? đã có Yunho bên cạnh thì dù có lạnh đến mấy chắc em cũng ấm áp lắm, nhỉ?

"Taeyeon, gia đình em có chuyện gì buồn lắm hả?'' - thầy Lee liếc mắt vào kính chiếu hậu nơi phản ánh thân ảnh Taeyeon đau buồn với đôi mắt vô hồn nhìn những hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống lại nghĩ rằng đó là chuyện gia đình

"Vâng ạ" - câu trả lời nhẹ như muỗi kêu, còn có giọng nói đã khàn đi từ bao giờ khiến thầy Lee không thể nghe được, nhưng khi liếc mắt nhìn lại Taeyeon, thầy Lee cảm thấy mình không nên làm phiền tâm tư của em ấy

Gia đình cô ư? Bố cô yêu thương cô thay luôn phần mẹ thì cô cũng quen rồi, nhưng nếu mất đi Tiffany thì ai sẽ tặng cho cô niềm hạnh phúc mỗi ngày nữa đây

Hay là cô nên suy nghĩ cho Tiffany, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc..... thành tâm chúc phúc cho cả hai?

"Chậc" Taeyeon tặc lưỡi nhăn mày ngả người về phía sau nhắm mắt lại, ước gì cô có thể ngủ được...

Taeyeon cắm tai nghe vào, mở điện thoại định bật vài bài hát nhẹ nhàng có thể giúp cô chìm vào giấc ngủ nhưng hình ảnh Tiffany một lần nữa hiện lên trên màn hình điện thoại, cô ấy rạng rỡ dưới ánh ban mai khiến cô ngày đêm thao thức, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy lồng ngực trái nhói lên đau thật đau!

Taeyeon rút tai nghe ra, tắt điện thoại, giọng nói không mang theo cảm xúc hỏi thầy Lee: "thầy cho em vài viên thuốc ngủ được không ạ?"

Thầy Lee có thể thấy dưới mắt Taeyeon xuất hiện quầng thâm, còn có thể nghe trong lời nói ấy đang cố gắng che dấu vẻ mệt mỏi thì thương lòng đồng ý

Taeyeon bỏ vào miệng 2 viên, không lâu sau thuốc đã ngấm, cô thấy mi mắt mình nặng như lòng mình vậy, cuối cùng cũng có thể chợp mắt được rồi

.......

"Tiffany, cậu sao rồi?" Bọn người Jessica vây quanh hỏi

Khi nãy ai cũng thấy Tiffany cả người không gọn gàng vội vã chạy từ lều Yunho về, sau đó lại chạy ra với hai mắt đỏ ngầu dùng chất giọng vốn dĩ đã trầm bây giờ lại ẩn ẩn khàn khàn gấp rút hỏi về Taeyeon thì mọi người liền biết giữa cả hai đã có chuyện gì đó xảy ra

Chỉ là bọn người Jessica nhận ra rằng đây không phải là cãi nhau bình thường mới có thể khiến Tiffany chật vật cùng hốt hoảng như thể van nài mọi người đừng nói Taeyeon đã rời đi, dù là nói dối cũng được, ít nhất có thể lừa được người đang không ngừng tìm kiếm Taeyeon, chính là cô

Tiffany ngồi dậy, day day trán rồi như xực nhớ ra điều gì đó, sốt ruột nắm lấy tay Jessica hỏi: "Taeyeon, Taeyeon đâu rồi? Taeyeon đi thật rồi? Taeyeon có trở về khi nghe tin tớ bị ngất không? Taeyeon có.........."

"Bình tĩnh Tiffany, nghe tớ nói, Taeyeon về trước vì chuyện gia đình rồi" - Jessica nắm đôi vai của Tiffany yêu cầu cô ấy bình tĩnh lại

"Không, tớ phải gặp Taeyeon"

"Có thể cho tớ nói chuyện riêng với Tiffany một chút không?" Cậu nam sinh tự xưng là bạn của Yunho đứng thẳng người cất giọng khiến cả căn phòng im bặt, Tiffany giương mắt nhìn cậu bạn ấy rồi cũng gật đầu, cô có cảm giác mọi chuyện ít nhiều sẽ liên quan đến cậu bạn này, cô cần nhanh chóng để gặp Taeyeon, nói rằng cô thủy chung chỉ yêu một mình cô ấy

Mọi người hiểu chuyện bước ra ngoài

"Chuyện tối qua.... cho tớ xin lỗi" bộ dáng thẳng lưng của cậu bạn biến mất, thay vào đó là giọng nói rụt rè, hai tay nắm chặt vào nhau không dám nhìn Tiffany

"Chuyện gì?"

"Tối qua.... khi tớ bước vào thì thấy cậu đang dựa người vào lều ngủ. Tớ là bạn Yunho cùng cậu ấy trở về đây học nên cũng biết chuyện của hai cậu, vậy nên tớ đã đưa cậu vào chăn của Yunho, cậu ấy yêu cậu rất nhiều, người bạn như tớ nên giúp cậu ấy một chút......"

"Tôi cũng yêu Taeyeon rất nhiều" Tiffany nắm chặt tấm chăn, đôi mắt nhìn cậu bạn như muốn xuyên thấu qua cả trái tim khiến cậu ấy hổ thẹn cúi đầu

Bất quá cậu ta vẫn không bỏ ý định muốn nói cho Tiffany hiểu rõ hơn về Yunho

"Nhưng Tiffany, cậu nghe tớ nói này, Yunho rất yêu cậu, cậu ấy sẵn sàng......."

Cậu bạn còn định nói cho Tiffany hiểu rõ hơn về cảm xúc Yunho đối với cô thì cô ấy đã đứng lên, đeo balo lên vai, dùng bộ mặt không muốn nghe cùng chán ghét tiến ra ngoài, cậu ta thấy vậy vội nắm lấy vai cô dùng âm lượng lớn một lần nữa giải thích cô nghe về cảm xúc Yunho dành cho cô

Chát!!!!

"Tránh ra!!!" Tiffany nghiến răng hung hăng đẩy cậu ta ra, còn không ngại cho cậu ta một cái tát nóng hổi bên má

Tiffany mạnh mẽ mở cửa liền gặp mọi người bên ngoài, vẻ mặt lo lắng chạy đến quan tâm cô. Nhưng mà bây giờ Tiffany chỉ quan tâm đến người con gái luôn chăm sóc cô đã bị cô làm tổn thương nặng nề đang một mình đối mặt với trái tim không ngừng rỉ máu thì tim cũng bất giác nhói lên đau thật đau

"Tớ muốn gặp Tae......"

Lời còn chưa nói hết, tai Tifffany bỗng dưng ù đi không còn nghe rõ những giọng nói xung quanh, cơn đau đầu ập tới, cô không chống đỡ nổi, một lần nữa ngất đi

...

Taeyeon đem hành lí về thẳng nhà mình, đem chìa khóa mở cửa sau đó tiến thẳng về phòng với những bước chân nặng như đeo chì, cả người buông thỏng xuống tưởng chừng chỉ cần một cái đụng nhẹ cũng làm cô tổn thương, ánh mắt thất thần cứ tiến về cánh cửa

"Taeyeon? Không phải con đi chơi với trường sao?" - ba Kim đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Taeyeon tràn đầy nghi hoặc

"Không ạ, con mệt nên xin về trước, con vào ngủ một tí là khỏe thôi, ba đừng lo"

"Ừm, ngủ ngon nha con gái"

Bất quá ba Kim trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của Taeyeon cũng không dám hỏi nhiều sợ con mình thêm mệt mỏi, ông dặn dò một gia nhân trong nhà ra ngoài mua ít thuốc về cho cô

Ba Kim nhìn cánh cửa nâu sẫm khép chặt ấy khẽ thở dài, kể từ ngày bà ấy mất thì đây là lần đầu tiên Taeyeon bước đi một cách thẫn thờ như thế, ông luôn cố gắng làm thật tốt vai trò một người cha để có thể thay thế luôn người mẹ đã mất của con mình, đôi lần ông muốn tâm sự với cô lắm nhưng lại thôi, vì ông biết kể từ khi bà ấy mất thì tim Taeyeon luôn chừa lại một chỗ trống để chứa những nỗi buồn chờ nó tự phân huỷ và biến mất. Ông không dám đào nó lên

Ông Kim gỡ mắt kính lão xuống, bấm một dãy số

"Điều tra cho tôi dạo gần đây Taeyeon làm gì"

***

Tiffany nhíu mày thật chặt, mồ hôi chảy ướt cả chiếc áo thun ngoài, miệng không ngừng "Taeyeon Taeyeon Taeyeon..."

Cô hét lên một tiếng khi nghe tiếng sấm nổ *rầm*, cô mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy Taeyeon rời bỏ cô mà đi, cô mơ thấy Taeyeon đang cùng HyunA hôn nhau thật say đắm trước mặt cô, Tiffany cả người run bần bật sợ hãi, bàn tay nắm chặt chiếc chăn đến nỗi trắng bệt những ngón tay

"Fany Fany, cậu sao thế?" Bọn người Jessica túc trực bên ngoài nghe thấy tiếng hét thất thanh vội vã tiến vào

"Có thể bắt xe cho tớ về không, tớ muốn gặp Taeyeon" Tiffany dùng ánh mặt van nài nói với bọn họ, giọng nói không kìm được nỗi bất an khiến ai nấy đều đau lòng

"Ngày mai chúng ta về rồi, cậu gắng chờ đi, trời đang có bão sẽ chẳng có chuyến xe nào để cậu bắt đâu" Sunny ôm Tiffany vào lòng vỗ về, vuốt lưng cô bạn thân của mình an ủi

Lần đầu tiên trong quãng thời gian làm bạn họ trông thấy bộ dạng đáng thương này của Tiffany, cho dù là hôm ấy cô chia tay bạn trai đến nỗi khóc ướt gối cũng sẽ không run rẩy như thế này. Nhưng mà cũng không thể trách Taeyeon được, có ai có thể bình tĩnh khi nhìn thấy người yêu mình cùng người khác ngủ cùng không? Nhưng cũng đâu cần khiến cho cô ấy nhất lên ngất xuống như thế đâu

"Tớ muốn một mình" - Tiffany đẩy nhẹ Sunny ra, nằm xuống dùng lưng đối mặt với mọi người

"Ừm, có chuyện gì cứ nói với bọn tớ nhé"

Tiffany cắn chặt môi ngăn tiếng khóc của mình vang lên, cô nhắm mắt nhớ về Taeyeon

Chẳng phải Taeyeon đã nói khi trời có mưa sẽ bên cạnh ôm em vào lòng cho đỡ lạnh sao? Còn nói khi trời có sấm sẽ áp bàn tay Taeyeon lên bàn tay em che tai em lại sao? Cũng đã nói khi trời có lạnh sẽ cùng em chôn mình trong một chiếc chăn sưởi ấm cho nhau sao? Bây giờ trời mưa, sấm lớn, em lạnh, nhưng Tae đâu rồi?

=======

Mấy người chuẩn bị tâm lí cho một thời gian ngược dai dẳng cả hai chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro