Chương 30: Không hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiffany, tớ thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi. Kể từ khi gặp cậu tớ đã vô thức dành cho cậu sự quan tâm mà tớ chưa bao giờ đối xử như vậy với ai. Vì tớ không có can đảm nói với cậu nên đã vô tình đánh mất cậu vào tay Taeyeon, nếu được cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

Yunho năm ấy bước vào khoảng thời gian trung học liền gặp một cô gái mang trên vai chiếc balo màu hồng tươi tắn đang chào hỏi bạn bè đã gây cho anh ấn tượng sâu sắc, trong một lần anh có nhiệm vụ đem sắp giấy thông báo đến cho thầy cô lại vô tình làm rơi khắp hành lang, anh mau chóng nhặt lên, đến tờ giây cuối cùng lại bay ra ngoài, bay khỏi lan can hành lang thì có một cô gái chồm ra, một tay giữ chặt thanh sắt một tay bắt lấy tờ giấy đang bay lượn trên không cùng gió, và Yunho đã có một cảm giác gì đó không thể nói thành lời với cô từ lúc ấy

Yunho mạnh dạn làm quen, dần dần cả hai trở nên thân thiết, anh thường hay chọc ghẹo Tiffany nhưng không thể đếm được số lần anh quan tâm cô ấy

Ngày Tiffany nói phải về Hàn Quốc lòng anh đau như cắt, nhưng anh chỉ mỉm cười

Ngày Tiffany đến sân bay, Yunho lấy hết dũng khí ngỏ lời yêu với cô, nhưng trên đường đến nơi lại gặp tai nạn

Bác sĩ nói có thể anh sẽ không thể đi lại được, vì thế lời yêu ấy anh giấu kín trong lòng, anh không muốn mình trở thành gánh nặn của cô

Sau khi trải qua chữa trị, anh vui mừng khôn xiết vì cơ thể đã trở nên bình thường, anh về Hàn muốn gặp lại Tiffany, nhưng mà không chỉ có Tiffany mà còn có Taeyeon...

Nghe chính miệng cô ấy nói với anh rằng đây là người yêu của cô, Yunho có biết bao nhiêu thống khổ, đêm đến Yunho không thể nào được, anh luôn tự trách mình quá nhát gan, anh đã để cô ấy vụt khỏi vòng tay mình

Lần này anh đã chọn con tim, thật thà nói yêu cô ấy.... khi cô ấy đang yêu người khác

"Thằng khốn!!" Taeyeon thốt ra câu nói, nhào tới người Yunho, vung vào mặt anh những cú đấm như trời giáng

Một cơ hội? Vậy thì chẳng khác nào nói rằng Tiffany mau chia tay cô đi, nếu không vậy thì là muốn Tiffany quen cả hai cùng một lúc, trở thành người lăng nhăng khiến mọi người khinh bỉ sao?

Yunho bừng tỉnh, lúc anh ý thức được lời nói của mình cũng là lúc Taeyeon đang như con thú dữ nhào vào anh. Là anh sai, anh đã sai khi không vượt qua được sự nhát gan của mình, là anh sai khi nói lời yêu với cô ngay tại thời điểm cô đang hạnh phúc

"T-Taeyeon mau dừng lại" - Tiffany cố gắng ngăn cản

Taeyeon vẫn bỏ ngoài tai những lời đó, tiếp tục xả giận vào người anh

"Em nói Tae mau dừng lại!!" Tiffany gắt lên, đẩy Taeyeon ra khỏi người Yunho

"Có biết đánh nữa là chết người không?!"

Tiffany trừng mắt quát Taeyeon, vì ai nhìn thấy tình trạng này của Yunho cũng sẽ rất sợ, mặt cậu ấy toàn máu, đau đớn đến nỗi Yunho không thể tự đứng lên mà phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người mới có thể vào lều của mình

"Khi nào thì Tae mới thôi bốc đồng hả? cậu ấy chỉ nói có vài câu mà Tae đã đánh cậu ấy ra thành như thế"

"Như thế nào? Đau lòng"

Taeyeon vốn dĩ cũng thấy mình quá đáng nên định giải thích với Tiffany. Rằng cô sợ Tiffany bị người đời dị nghị, bị người khác nói vào nói ra, nhưng mà cô ấy quan tâm Yunho như vậy khiến những lời giải thích của Taeyeon từ miệng thoát ra lại thành lời nói tự giễu

"Em đã nói em và Yunho không có gì"  tại sao Tae không chịu hiểu?

Bỏ lại câu nói ấy Tiffany rời đi

Taeyeon tức giận bỏ đi nhưng lại cảm thấy chân mình thật đau, cô khụy một chân xuống, lầm mò ở bắp chân phải lại thấy có một lưỡi lam đâm vào chân, Taeyeon cảm thấy thật phiền phức, cô mạnh mẽ rút nó ra rồi ném đi

Có một dòng máu đỏ chảy dài xuống chân

.....

"Cậu ấy bất tỉnh rồi"

"Ở đây không có sóng, không gọi cho bệnh viện được"

Yunho sau khi vào lều liền bất tỉnh

"Tớ là bạn của cậu ấy, để tớ chăm sóc cậu ấy tối nay, các cậu cứ về đi" một nam sinh đứng ra đảm nhận trách nhiệm

Mọi người nhìn nhau, dần lui ra ngoài

"Cậu cũng về đi, Yunho không sao đâu" nam sinh ấy không nhìn Tiffany nói

"Vậy....... có gì cứ nói với bọn tớ"

"Để cô ấy lại đánh Yunho à"

"Xin lỗi"

"Không có gì đâu, cậu về đi"

Tiffany lủi thủi ra ngoài, cô lóng ngóng nhìn xung quanh tìm kiếm người kia, Tiffany tìm trong lều cũng chả thấy, cô đi xa hơn một chút, nơi đấy là một con sông nhỏ phản chiếu thân ảnh Taeyeon, Tiffany thấy sao mà cô ấy cô đơn quá, dáng người nhỏ gầy đứng một mình trong đêm tối nhìn trân trân vào dòng sông trước mặt

"Taeyeon" Tiffany đến gần, gọi tên cô

"Em và Yunho sao rồi" Taeyeon lạnh giọng hỏi

"Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với Taeyeon thế, em đã nói bao nhiêu lần rồi em và Yunho chỉ là bạn"

Tại sao Taeyeon không chịu hiểu lòng em chứ, cậu ấy là bạn của em từ trung học, một người bạn lâu dài như thế em rất quý mến thế nhưng Taeyeon lại ghen tuông với người mà em cho là bạn thân

Taeyeon cười khẩy, em cho rằng em và Yunho là bạn nhưng Yunho lại yêu em, và em lại không dứt khoát chặt đứt ý niệm đó của cậu ấy thì chẳng khác nào em cũng có gì đó với cậu ấy nên không nỡ làm cậu ấy đau. Tại sao em lại suy nghĩ đơn giản đến thế hả Fany?

"Bạn? Chẳng có đứa bạn nào lại hôn bạn mình đâu"

Chính xác là cách đây một tuần, Taeyeon nghe nói rằng Tiffany đang ở thư viện liền chạy đến, chỉ là trong một góc khuất nào đó, Tiffany gối đầu lên tay, Yunho thâm tình chứa trong mắt nhẹ nhàng cúi xuống vén vài sợi tóc của nàng qua tai, cũng nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Tiffany

Taeyeon tức giận ôm lấy ngực trái đứng nép vào kệ sách, nhưng dần dần cơn tức giận cũng tan mất vì cô biết Tiffany đang ngủ, tức là chỉ có Yunho độc diễn còn Tifffany là vô tư ngủ say đến không biết mình bị người khác hôn trộm, Taeyeon không trách Tiffany. Khi cô nhìn lại chỗ đó lần nữa thì Yunho đã rời đi, chỉ còn Tiffany nghiêng đầu ngủ say

"Tae đang nói gì thế?" Chính Tiffany cũng không biết chuyện đó

"Thôi không có gì, để Tae một mình"

Mi mắt Taeyeon rũ xuống, dùng lưng đối mặt với cô, Tae bây giờ không thể điều khiển được cảm xúc của mình, sẽ nói lời nặng với em, làm ơn để Tae một mình

"Taeyeon nói rõ cho em biết Yunho đã làm gì?"

"Chính là Yunho thích em, Yunho đã hôn em, em nghĩ Tae có thể cảm thấy an toàn khi đối mặt với người bạn thân của em khi cậu ấy có tình cảm đặt biệt với em sao. Em và Yunho quen biết nhau từ trung học, tình cảm thắm thiết lắm mới có thể giữ liên lạc đến giờ và cậu ấy yêu em đến mấy năm, còn Tae và em chỉ là vài tháng, em nghĩ Tae có thể đủ tự tin để đứng trước người bạn mà em quý trọng tranh giành em sao"

"Tae...không tin em sao?" - Đôi mắt Tiffany đỏ ngầu, không thể nhìn rõ người trước mắt vì hình ảnh đã bị nhoè đi bởi những giọt nói mắt trực trào rơi xuống

"......" Taeyeon im lặng cúi đầu

"Vốn dĩ Tae không hề tin em"

"Tae có thể tin một người có cảm xúc mập mờ như em sao?  xin em hãy cho Tae ở một mình"

Taeyeon, cầu xin mày mau dừng lại, quỳ lạy mày đừng thốt ra những lời nói khiến cô ấy đau lòng nữa, mong mày đừng làm mất đi người tao yêu thương nhất nha

"A" Tiffany cười khổ nắm lấy bả vai Taeyeon, ép cô ấy phải nhìn vào mắt mình "Tae thà một mình lại nhất quyết không chịu để em bên cạnh, được thôi, em đi"

Tiffany chần chừ chốc lát, cuối cùng cũng quay lừng bỏ đi, Tae tại sao lại không tin tưởng em, Yunho thích em thì mặc kệ cậu ấy, yêu nhau đâu phải chỉ cần một bên có tình cảm, em và Tae ai cũng có cảm tình với nhau vậy sao Tae lại nghĩ rằng em đối với Yunho là có một cảm xúc khác. Là em không tốt để Tae đặt niềm tin vào hay là vốn dĩ Tae không yêu em nhiều như Yunho. Đến cuối cùng tại sao Tae không nắm tay em lại như những lần chúng ta giận hờn nhau

Thân ảnh Tiffany khuất xa Tae mới dám khuỵ xuống, để mặc nước mắt tuôn rơi như mưa, từng giọt nhỏ xuống dòng sông đến còn không biết đâu là sông đâu là nước mắt, là dòng sông chứa nước mắt của Taeyeon hay là nước mắt của Taeyeon đã nhuộm mặn cả dòng sông

Chúng ta sẽ như thế này mãi sao?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro